TruyenHHH.com

Fakenut | Từng

Có khiến trái tim em vui ?

_deftnt_

Bộ phim do Điền Dã bấm máy đã được công chiếu trên toàn quốc, thu về lợi nhuận kinh khủng chưa từng thấy, một phần nhờ vào cameo chất lượng, do đó độ nổi tiếng ngày một tăng cao, thu hút nhiều người xem.

Hôm nay Điền Dã có một buổi phỏng vấn, muốn mang em theo cùng nhưng--

- Tớ hơi đau đầu, tớ muốn được ngủ, tớ vẫn còn đói, tớ phải ăn... - Vô vàn lời biện minh của Wang Ho nhằm trốn buổi phỏng vấn ấy.

Điền Dã hết cách, chỉ có thể chào thua.

Vài ngày sau đó thì cậu mới hay một tin chấn động khác từ em:

- Tớ sẽ về Hàn

- Vì sao ?

- Vì còn Hain.

Điền Dã có níu kéo em, nhưng Wang Ho đều lấy lí do Hain cần có baba bên cạnh, xa quá lâu sẽ sinh buồn chán rồi khó chịu quấy rầy Siwoo siêu phiền phức. Em cương quyết như thế thì đố ai cản lại được.

Dù sao thì Han Wang Ho cũng không thể vì giấc mơ của bản thân mà bỏ rơi con của mình được.

Tối nay sẽ bay về.

_

Trung Quốc có rất nhiều cảnh đẹp, đi tham quan một vòng rồi về nước để không nuối tiếc cũng chả phải chủ ý tồi tệ gì.

Thế là giữa trời đông lạnh buốt, Han Wang Ho khoác lên thân một chiếc áo lông trắng tinh, khá mỏng, nhưng đủ để giữ ấm cơ thể mình.

Em lướt đến nhiều nơi, dạo bước vào vô vàn khung cảnh xinh đẹp tại Bắc Kinh, tham quan nhiều mỹ cảnh của đất nước tỷ dân ấy, muốn xoa dịu tâm trạng nhưng chẳng thể.

Lòng có chút phiền lo, tâm có nhiều bộn bề.

Thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa.

Nghĩ đến việc sẽ em rời xa thế giới này vĩnh viễn và rời xa Hain mãi mãi, Han Wang Ho đau thắt con tim, quặng từng cơn. Nhưng em biết phải làm sao đây, khi mỗi lúc sức khỏe này mỗi suy yếu, cơ thể dường như đã phản vệ với thuốc, gần như mọi sự sống đang rút cạn dần từng phút từng giây...

Phải làm sao để ông trời thấu rõ lòng người đây ? Và trả lại em một cuộc đời tươi sáng hơn ?

Tại sao lại vô tình đến thế ?

Khi mọi đau thương, mọi điều vỡ nát đều chồng chất lên đôi vai của em ?

Han Wang Ho không bảo rằng bản thân mệt mỏi, không than vãn đã quá bất lực, mà em chỉ dùng lệ rửa mặt, trút hết mọi phiền lo vào trong những giọt nước mắt kia, cố tuôn trào để nhẹ nhõm tâm hồn.

Dần dần, đôi mắt ấy cũng nhòa nhoẹt, mờ ảo đi...

Lee Sang Hyeok, liệu anh có biết....

Năm đó Lee thị ám sát bất thành, tuy nhiên lại đem đến hậu quả vô cùng chua chát. Rằng Han Wang Ho bị chấn thương não, mọi hoạt động nhận thức đều sẽ chậm hơn người bình thường một nhịp.

Nhưng suốt mấy tháng qua, sỡ dĩ mọi thứ đều bình thường đến mức khó tin như thế, đến cả đánh lừa được Park Do Hyeon và ép buộc cậu ta chấp nhận Han Wang Ho hoàn toàn bình phục là bởi có thuốc ức chế.

Về sau, vì cơ thể dùng quá nhiều thuốc ức chế tâm thần, đồng thời bản thân chồng chất vô vàn nỗi ưu tư nên cơ thể miễn dịch với thuốc, không tiếp nhận chúng và đào thải tất cả ra ngoài.

Thế thì thời gian của em chỉ còn lại dăm ba hôm...

Han Wang Ho siết chặt lấy hai tay, bấu chặt vào vạt áo.

Trong tâm trí của em hiện tại chỉ có anh, em muốn gặp anh, em muốn kể cho anh nghe về chuyện năm ấy, em tha thiết hơi ấm từ anh, em muốn có một bờ vai để tựa mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi chống chội với từng đợt đau đầu dữ dội kia, có anh, có anh luôn vỗ về em, dịu dàng với em, ấm áp với em thì tốt biết mấy....

Em mong nhớ từng làn ấm năm nào, ngày trước mỗi khi đông giá lạnh lùa về, chính anh ôm em trong mỗi đêm giá rét, trao cho nhau từng hơi ấm ngọt ngào, tựa như mật ngọt, dứt mãi không buông...

Chợt tay em run bần bật, có lẽ vì lạnh.

Cóng quá.

Cơn gió phía bắc ùa đến, Han Wang Ho nhắm tịt mắt đón nhận, làn tóc rối bời cùng với đôi mày thấm bởi tuyết trắng nhưng vẫn không thể phai mờ đi nét đẹp tựa hoa của em...

Han Wang Ho nghĩ, nếu thật sự không qua khỏi, bé con Hain sẽ giao lại cho Điền Dã. Còn bản thân thì cắt đứt với Lee Sang Hyeok mãi mãi...

Xem như được gặp lại anh một lần nữa, được chứng kiến niềm hạnh phúc của anh, em cũng mãn nguyện hết đời này rồi.

Sau ngày hôm nay, em mong anh hãy sống thật tốt, mong mọi sự đến với anh thật thuận lợi, và mong anh cùng người ấy hãy hạnh phúc đến già...

Dù em rất muốn bảo rằng "người ấy" chính là mình...

Han Wang Ho dừng bước trước một con đường nhỏ trải đầy hoa anh đào.

Em lại nhớ về lời hứa với Park Do Hyeon năm đó.

Do em phụ cậu ta, nhưng làm sao có thể trách em, em đã từng nói yêu cậu ta đâu? Và tất cả mọi điều do một mình Park Do Hyeon tự suy tự diễn mà nhỉ....

Han Wang Ho cười nhẹ, nếu năm đó em chet thật thì có lẽ bây giờ, mọi chuyện sẽ không rắc rối đến thế.

Bỗng nhiên cảm giác hơi chao đảo, bước chân khập khiễn, không thể trụ vững. Han Wang Ho gượng bước đến ghế đá bên vỉa hè nhưng không tài nào dùng sức lết đi được.

Một khắc ngã khụy xuống mặt đất.

Nhưng trước khi Han Wang Ho ngã, đã có một thân hình kịp bắt lấy em, kéo vào lòng mình.

Em khẽ ngước mắt, hai môi cười khổ hiếm thấy

- Sao bây giờ anh mới đến ?

- Han Wang Ho, anh đưa em đến bệnh viện.

- Không cần... - Em nhỏ giọng, tay đưa lên gò má người trước mặt, chạm nhẹ.

Vẫn không có gì đổi thay, với anh của quá khứ và thực tại đều như nhau.

Ra là chỉ có em thay đổi mà thôi.

- Chuyện gì đã xảy ra với em hả, nói cho anh biết đi...?!

Lee Sang Hyeok vội nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Han Wang Ho, cố xoa bóp cho chúng ấm dần.

Vô vọng thôi.

_
_
_

chưa có kết thúc gì đâu, Tử Mĩ Kì chưa xử, TKS của nhỏ nguyệt chưa động thủ, thầy tón chưa ra tay nữa mà kết gì:)))

mà đảm bảo cái kết điên vcl luôn

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com