TruyenHHH.com

Fakenut Tong Hop Nhung Loai Tinh Tiet Khong Ngo

Sinh viên ngoan là ai thế nhỉ?

Warning: Hư 🌚

Ooc, age gap, cũng không gọi là có cốt truyện //3//

Chúc mọi người một ngày 14/2 vui vẻ 👉👈

⁺⊹⁺

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar và những ánh đèn nhiều màu sắc tạo nên một bầu không gian đầy náo nhiệt và cám dỗ.

Han Wangho ngồi trên một chiếc ghế gỗ kê cao, đôi chân thon dài buông lơi hờ hững. Em xoa xoa mái đầu xoăn, cơ thể như dán chặt vào bàn gỗ của quầy rượu; gương mặt búng ra sữa kia nở một nụ cười mơ màng, rõ ràng đã bị men say làm cho ngờ nghệch. Wangho nâng tay chạm ly với người bạn đi cùng đang ngồi cạnh bên, giọng nói không giấu được sự cao hứng khi chúc mừng cho bài luận của bọn họ vừa hoàn thành mỹ mãn.

Là khách quen của quán đã lâu, trong ấn tượng của các nhân viên về cậu trai có mái tóc màu khói, gương mặt trẻ con kia hoàn toàn trái ngược với tửu lượng đáng nể của cậu khách trẻ. Nhân viên quầy bar đẩy đến trước mặt em một ly whiskey tiếp theo, không quên trêu chọc rằng chuyện kì lạ nhất đêm nay là chưa uống được bao nhiêu mà gương mặt Wangho đã đỏ như một quả anh đào chín mọng. Em cười, nói rằng hôm nay thật sự rất vui vì thế uống vào liền có cảm giác nhanh say hơn một chút. 

"Chủ tịch Han, cảm ơn cậu đã gánh công ty trách nhiệm hữu hạn này qua được bài luận."

Một người bạn hào hứng hô to. Dưới những tiếng hò hét nâng ly đầy kích động xung quanh, Wangho nhịp khẽ ngón trỏ lên phiến môi đầy vẻ đắc ý, sau đó một hơi nốc cạn ly rượu màu hổ phách vừa được châm thêm trước đó. Wangho thích bắt chước lại bộ dạng ngạo nghễ của nhân vật Gatsby trong bộ phim cùng tên mà em đã xem từ rất lâu, cảm giác như thật sự có thể trở thành người đẹp trai nhất trên bàn tiệc vậy.

Những buổi tụ tập thường luôn rất sống động vào lúc về đêm, đặc biệt là khi đồng hồ đã bắt đầu điểm qua mười một giờ rưỡi. Các vị khách xem ra đã không còn đủ bình tĩnh để nấn ná lại lâu hơn trên bàn rượu tẻ nhạt của mình; mọi người bắt đầu tủa ra, hòa vào thứ giai điệu đầy hào hứng đang được chơi một cách cuồng nhiệt.

Những ánh đèn mờ ảo và âm thanh đinh tai từ khắp xung quanh làm Wangho có chút rã rời. Suốt cả buổi tối hôm nay em luôn tự nhủ rằng mình thật sự không say và đây đã là lần thứ tư em tự nói với mình điều đó, trước khi bị chàng trai kia ấn vào góc tường trên hành lang của quán rượu. Wangho cảm thấy đầu mình có chút lâng lâng, mùi vị whiskey chảy trong khí quản như đang đốt lên một ngọn lửa rạo rực trong lòng em bé nhỏ. Người kia vẫn cúi đầu ngấu nghiến cánh môi mọng đỏ sưng sưng, hai tay mềm mại của Wangho quàng qua bờ vai rộng vững chãi, kéo bọn họ sâu hơn vào một nụ hôn đầy mời gọi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chú thỏ con còn chưa kịp tin vài phút trước cả hai chỉ mới gặp nhau trong phòng vệ sinh của quán rượu này, lúc Wangho lảo đảo vào trong tìm chỗ rửa mặt. Trong đôi mắt mơ màng vì say, em chỉ nhớ hắn là một kẻ có vóc người cao cao, chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát lấy cơ thể cân đối của một người con trai độ khoảng hai mươi bảy. Chàng trai có vẻ ngoài rất thư sinh, hẳn là do cặp kính tròn thanh mảnh kia làm Wangho có cảm giác như người trước mặt là một giảng viên đầy chính trực. Cánh tay trông thế nào cũng có chút mảnh khảnh vậy mà lực đạo của người kia lại mạnh mẽ một cách đáng ngờ. Wangho thầm thấy ngạc nhiên khi cơ thể hắn ôm trọn lấy em, giữ cho em khỏi ngã vì đôi chân đã mềm oặt trong cơn say rượu. 

Không biết trong ngôn ngữ của những người say, một lời cảm ơn có thể trả bằng một nụ hôn không nhỉ? Wangho chưa thể hiểu được ngay, em chỉ biết người kia đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của mình rồi cướp lời em một cách đầy trắng trợn.

Hành lang dài trước dãy phòng vệ sinh đặc một mảnh tối tăm, chỉ vỏn vẹn vài ánh đèn vàng leo lét hắt xuống hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong góc tối. Cúc áo sơ mi của Wangho được nới lỏng ra để nhịp thở của em có thể thoải mái hơn một chút, bàn tay người đàn ông vuốt ve mái tóc ánh kim tơi mềm của em, vừa để thích thú cảm nhận sự ngọ nguậy không yên của người kia, vừa để em khỏi phải đau khi bị áp sát vào bề mặt gạch cứng.

Nhưng dù sao cảm giác thô ráp kia vẫn làm Wangho không khỏi sao nhãng. Ánh mắt như mèo con phải nước của chàng trai nhỏ trong vòng tay làm hắn cảm thấy dù lén lút hôn nhau ở đây thật sự mang lại một cảm giác không thể tả hết, nhưng giường nệm êm ái vẫn sẽ là nơi kết thúc của câu chuyện này. Người đàn ông không nghĩ quá lâu, dù sao cũng không nên để bé con kia phải nhăn vặt vì tựa vào vách tường lạnh lẽo.

"Bé có muốn không?" 

Hắn nghiêng đầu nhìn em, hỏi lại một cách dịu dàng và kiên nhẫn. Wangho vẫn đang ôm ghì lấy người kia dưới những ánh đèn vàng tù mù tối tăm. Vị rượu whiskey mà em vương lại hãy còn phảng phất trên vai áo người trước mặt, hòa lẫn với hương gỗ thông từ một loại nước hoa đắt tiền nào đó khiến đầu óc Wangho có chút mụ mị mơ hồ. Như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngây thơ bị mùi hương ngọt ngào thu hút sự chú ý, Wangho chớp chớp mắt, khẽ gật đầu.


Cửa phòng kêu tít tít vài tiếng trước khi bị mở ra một cách thô bạo, bàn tay thon dài hiện rõ gân xanh của người đàn ông giữ lấy tay nắm cửa, tay còn lại đang bận ôm lấy người kia duy trì cho nụ hôn miên man kéo dài. Wangho rời khỏi bờ môi mềm mại kia khi cửa phòng một lần nữa đóng lại. Em nhìn hắn, cong nhẹ khóe môi; bàn tay nhỏ vươn đến chạm vào bề mặt áo len mềm mại, rồi lại luồn vào bên trong phần bụng dưới rắn rỏi của người kia mà sờ soạng không ngừng. Xúc cảm truyền đến man mát mới dễ chịu làm sao, bàn tay nhỏ nghịch phá lung tung có vẻ bắt đầu làm cho tính kiên nhẫn của người đàn ông không ngừng bị khiêu khích.

Chiều chuộng trẻ con như thế hẳn cũng đủ rồi. Hắn hừ nhẹ, cúi xuống cắn lên vành tai mềm mại của thỏ nhỏ xinh yêu. Wangho khúc khích cười thành tiếng, càng bạo dạn đẩy ngã người kia xuống giường nệm êm mềm.

Như một cú ngã khỏi vườn địa đàng xinh tươi, sự vội vàng nôn nóng đốt nên một ngọn lửa cháy bỏng thiêu rụi lý trí của bọn họ. Hai cơ thể lao vào quấn quýt với nhau tựa hồ như cá gặp phải nước, âm thanh môi lưỡi dập dìu triền miên nhanh chóng hâm nóng bầu không khí ám muội của căn phòng.

Trong ánh đèn mờ ảo một sắc cam vàng rực rỡ, bàn tay của người đàn ông có thể cảm nhận được đường cong đầy mê hoặc của chú thỏ con mà mình vừa bắt được trong lòng. Hắn vẫn chăm chú nhìn em khi thỏ nhỏ trườn đến, chống tay bên cạnh bả vai và ánh mắt tinh quái dán lên yết hầu nhô cao như thể chính em mới là kẻ đã săn được con mồi. 

Ánh mắt thâm trầm vẫn dõi theo từng chuyển động mềm mại trên cơ thể kia, dừng lại khi Wangho đến cạnh bên và đáp trả lại em bằng một tia nhìn cũng không kém phần khiêu khích; nụ cười  trêu chọc như cố ý thách thức xem Wangho còn có thể hư hỏng đến mức độ nào.

Hắn đã dám nghĩ, Wangho cũng dám làm.

Men theo động tác tay có phần thăm dò của em, áo len đen bị kéo lên từ từ phơi bày ra cơ thể săn chắc của người nọ. Hắn thật sự rất đẹp. Những thớ cơ dẻo dai đúc tạc thành một khuôn ngực vững chãi, theo  từng hơi thở bình ổn mà nhấp nhô phập phồng. Làn da trắng xanh của người kia vẫn còn lưu lại nhiệt độ của bàn tay em đặt trên người hắn, làm cho Wangho có chút cảm giác thích thú như thể em vừa lén lút đánh dấu người đàn ông kia thuộc về quyền sở hữu của mình.

Bàn tay mát lạnh vươn đến chạm vào gó má hây hây của em, nhắc nhở Wangho còn đang mãi ngây ra nhìn hắn. Ngón tay thon dài nắm được gấu áo sơ mi vốn đã bị cởi gần hết nút trên người mỹ nhân, một đường kéo nó trượt xuống. Khuôn ngực hồng hào thoáng chốc lộ ra không chút giấu giếm, dưới ánh mắt bỏng rát của người đàn ông, rạo rực phiếm lên những sắc hồng.

"Em tên gì nhỉ, bé con?"

Cơ thể to lớn kia chậm rãi tiến sát lại, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy em trong cái ôm dịu dàng tình tứ. Hắn thổi nhẹ vào tai em, hai chiếc răng mèo sắc nhọn cạ vào đường gân cổ mảnh mai đầy mời gọi, cạ đến toàn thân Wangho đều ngứa ngáy tê rần. Em ưm a những tiếng khẽ như mèo kêu, không quên đáp lại câu hỏi làm quen của hắn.

Bây giờ người kia đã biết em là Wangho, giọng nói của em cũng ngọt ngào như cái tên dễ nghe ấy vậy. Hắn quyến luyến rời khỏi vòm ngực trắng trẻo đã nhuốm đầy những dấu hôn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh nơi hàng mi em cong vút, đẹp đẽ và đầy rung động.

"Có muốn biết tên của anh không?" Hắn véo chiếc cằm nhỏ.

Trong ánh nhìn kia, Wangho có thể nhận ra được dụng ý trêu đùa ẩn sau nét yêu chiều sắp tràn ra khỏi khóe mắt, đuôi mày. Em mỉm cười, mang gọng kính của hắn tháo ra đặt sang một bên, ngón tay nhỏ miết nhẹ lên khóe môi của người đàn ông đang cùng mình ôm ấp.

"Biết để làm gì hửm?" Em nũng nịu hỏi.

Người kia lướt ánh mắt đến đôi môi xinh xắn dám buông lời khiêu khích không ngoan rồi lại dời tia nhìn trở về đôi đồng tử đen láy của em. Hắn nhỏ giọng đáp lại; trong hơi thở nóng bỏng kia, Wangho dường như có thể nhận ra được sự khàn đặc của dục vọng đã nhen nhóm cuộn trào.

Biết để làm gì ư?

"Để anh được nghe giọng em rên rỉ."


"Ưm--  Sanghyeok.."

Wangho ngửa đầu thở dốc, mười đầu ngón tay bám chặt vào bả vai chắc nịch kia. Nhịp độ ra vào của vật đang hung hăng đưa đẩy dưới thân làm em có chút không chịu đựng nổi. Theo từng cú nhấp hông dây dưa, khóe môi hé mở ngậm ngùi thốt ra những thanh âm nghẹn ngào đứt quãng.

"Nhẹ một chút.. Sanghyeokie.."

Em thút thít kêu khẽ, hôn lên cần cổ đã rịn một tầng mồ hôi mỏng của người đàn ông như muốn lấy lòng. Nhưng nụ hôn tựa hồ cánh bướm đậu rồi lại bay, không chỉ không khiến hắn đổi ý, ngược lại càng làm cho Lee Sanghyeok muốn đem người kia ấn xuống nhấp cho đến lúc em mềm nhũn xin hắn tha cho mình. Bàn tay to lớn vẫn không ngừng xoa nắn cánh mông tròn mẩy của em, vừa dụ dỗ lại vừa thỏa hiệp, một bộ dạng xem ra hoàn toàn khác với dương vật trướng căng đang không ngừng thô lỗ ra vào trong huyệt nhỏ.

"Bên dưới của Wangho không nói như vậy đâu."

Lee Sanghyeok vuốt ve dọc theo tấm lưng trần gợi cảm của em, hai chân thon dài của người kia vẫn quấn chặt quanh thắt lưng của hắn. Không biết đã có ai khen rằng gáy tóc của Wangho là điểm thu hút chết người hay chưa, Sanghyeok chỉ kịp nhận ra vùng da mịn màng sau cổ của em làm hắn sờ đến nghiện tay mất. Cảm giác như bản thân vừa tóm được một chú thỏ nhỏ rụt rè, hắn cứ mê mẩn mân mê, lưu luyến giữ cho tầm mắt của người tình nhỏ bé luôn hướng về phía hắn.

Wangho ngoan. Wangho xinh đep.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt đã bị tình dục làm cho mơ màng của em, từng đường nét trên gương mặt kia như một bức chạm khắc đầy tinh xảo. Đôi gò má ửng hồng là hai chiếc bánh bao núng nính và chóp mũi hây hây vì nức nở nghẹn ngào. Sanghyeok không nhịn được bèn muốn hôn lên khắp gương mặt trẻ con kia. Khóe mắt, bờ mi, mũi xinh và môi thắm, nơi nào cũng được hắn thưởng cho bằng những cái chạm môi đầy chiều chuộng. Bàn tay to lớn vuốt ve cổ chân nhỏ của em, từ từ trượt đến bắp chân rồi đùi trong mịn láng, cuối cùng là eo thon đang không ngừng vặn vẹo phụ họa với luật động của cự vật trong người. Phần bụng dưới phẳng lì giờ đã trương to, như muốn tạc lại kích thước của vật đang không ngừng ra vào chèn ép những thanh âm ngọt lịm.

"Anh ơi.. Wangho chịu không được mất.." 

Dương vật dài oằn của người kia không ngừng nhấp vào làm cơ thể của em như muốn nảy lên trong cơn say. Lỗ nhỏ căng chặt bao trọn lấy độ dài của hắn, ra sức lấy lòng bằng dâm thủy ướt át dầm dề. Quy đầu kéo ra rồi lại một đường đút thẳng vào miệng nhỏ, Wangho càng khóc to hơn vì sắp không chịu được loại kích thích dồn nén như thủy triều đánh úp toàn bộ giác quan mẫn cảm của mình.

"Hừm, bé con không phải thích khiêu khích anh sao? Đã chịu không nổi rồi nhỉ?" 

Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của em, ngón tay thô ráp vân vê hai hạt đậu nhỏ hồng hào đã vểnh lên vì tê dại. Ánh đèn hắt vào chiếc gương to đặt phía sau giường, lấp ló phản chiếu cơ thể xinh đẹp của cậu trai có mái tóc ánh kim rực rỡ. Khuôn ngực trắng muốt chẳng mấy chốc đã chồng chéo những vết hôn đủ mọi hình thù, da thịt bị mút mát đến sưng đau, dường như kẻ kia thật sự muốn khảm sâu dấu tích chiếm hữu trên cơ thể mỹ miều xinh đẹp ấy.

Không thể trách được ai, chỉ trách bé con kia quá đỗi mê người.

Những tiếng thở dốc nặng nề quẩn quanh với âm thanh da thịt va vào nhau, trên chiếc giường lớn lộn xộn chăn nệm và quần áo của cả hai, Wangho giờ đây đã vùi mặt thật sâu vào chiếc gối to sụ kê ở phía trước. Bàn tay hắn nóng rực như ngọn lửa muốn thiêu rụi linh hồn em, không ngừng vuốt ve yết hầu nhấp nhô khô khốc, cả cơ thể của Sanghyeok cũng dính chặt vào sống lưng mềm mại kia.

"Gọi tên anh."

Hắn vuốt ve dương vật phấn nộn của người nọ, giọng điệu mê hoặc như hương rượu say đắm rót vào thính giác đang ù đi của Wangho. Sanghyeok có vẻ đã dần hiểu rõ cơ thể nhạy cảm của em; bọn họ vừa đó đã thử qua rất nhiều tư thế làm tình đầy mùi vị kích thích. Khi dương vật của hắn chen chút vào kẽ mông, từ phía sau một đường đút thẳng vào huyệt nhỏ mà không báo trước, toàn bộ linh hồn của Wangho trong phút chốc như bị đánh cho nát vụn tan tành. Tiếng rên rỉ miên man không còn kiềm lại được trong cổ họng khản đặc, dường như là khóc lóc van xin, cũng giống như ngoan ngoãn đón nhận, em gọi tên hắn và lặp lại không ngừng.

"Bé ngoan," Lee Sanghyeok vỗ mạnh cánh mông kia, chất giọng đã khàn đi vì đắm chìm trong sự câu dẫn.

"Thưởng nhé."

Hắn nói khi cú thúc hông vừa rồi như muốn giã nát tâm hồn em. Cự vật dường như càng ngạnh trướng bên trong, mang thành vách thịt nóng ấm kéo căng đến mức hết cỡ. Lee Sanghyeok thật sự muốn chơi em đến hư rồi. Quy đầu lướt qua điểm gồ lên sâu trong lớp phòng bị yếu ớt, một loại cảm giác tê ngứa chưa từng trải qua trước đây làm Wangho giật bắn người. Em run rẩy muốn chạy trốn khỏi thứ khoái cảm điên cuồng kia, vòng eo mỏi nhừ lại bị kẻ hung hăng phía sau bắt được, kéo về bên cạnh hắn. 

Sanghyeok dĩ nhiên không để cho em bỏ chạy dễ dàng. Dù sao Wangho vẫn luôn trung thực khi đầu óc em không còn đủ tỉnh táo, những câu như "chậm lại" hay "quá sâu" cũng chỉ là mồi lửa châm thêm cho sự kích động của hai người. Đặc biệt là với chất giọng trời sinh nũng nịu của người kia, Sanghyeok âm thầm mắng yêu, Wangho là thỏ con dâm đãng.

"Ưm- Sanghyeok, tới đi..Cho em.." 

"Gọi anh là gì hửm?"

"Anh..anh Sanghyeok."

"Không thích."

"..."

"..."

"Ah..Vậy thì.. chồng ơi.." Wangho khó chịu vặn eo, dường như muốn dâng hết cơ thể và linh hồn của em trong tay Lee Sanghyeok.

"Tha cho em đi.. Bắn vào trong nhé?"

"Ừm, phải hư cỡ đó."

---

Không hiểu tại sao Han Wangho vẫn có thể kéo theo cơ thể đau nhức rã rời của mình đến giảng đường chỉ sau hai tiếng ngủ vùi đầy mộng mị. Có lẽ vì tiết học này điểm danh nghiêm ngặt hơn hoặc do nhóm bạn thân đã kịp thời báo trước rằng hôm nay sẽ có vài thay đổi cần được cập nhật, cuối cùng Wangho vẫn ở đây với cơ thể đã liêu xiêu gần như muốn sụp đổ của mình. Em cuộn người trong chiếc áo bông trắng cổ cao, ở một góc bàn xa xa cạnh cửa ra vào của giảng đường chính, thầm thấy biết ơn vì thời tiết bên ngoài đã bắt đầu trở lạnh. Bằng không việc em phải mặc một chiếc áo kín kẽ đến lớp sẽ trở nên câu chuyện quái dị trong mắt bạn bè.

Đang khi hàng mi mắt của Wangho đã lim dim muốn dán chặt vào nhau, cửa chính của giảng đường đột nhiên bật mở. Chắc hẳn là giảng viên đã đến và giờ học sắp bắt đầu, mọi thứ xung quanh đều nhao nhao trừ một cục bông trắng vẫn đang miên man rơi vào giấc ngủ. Giờ học trôi qua quá một nửa thời gian, còn Han Wangho đã trôi đến tận cùng của giấc mộng. Em ngủ say đến mức khi bàn tay của người kia đặt lên vai, Wangho chỉ mờ mờ nhận ra có ai đó vừa chạm vào mình.

"Wangho."

Hắn gọi em, Wangho chậm chạp nhấc mi mắt đã nặng trĩu vì thiếu ngủ. Khuôn mặt nhòe nhoẹt trước mắt dần dần định hình thành dáng vẻ của một người rất quen. Mái tóc hắn màu đen, chải gọn theo kiểu bảy ba truyền thống. Cặp kính gọng tròn thanh mảnh như gọi đến cảm giác lạnh lẽo lúc Wangho chạm vào nó vào đêm hôm qua.

Ồ, hóa ra người đang đứng trước mặt mình là Lee Sanghyeok.

Là - Lee - Sang - Hyeok!

Wangho gọi anh là gì nhỉ? 

Câu hỏi vang vang vọng về trong đầu óc mơ hồ. Một giấc mơ quái ác. Wangho suýt nữa đã phải bụm miệng để giấu đi cảm xúc bàng hoàng khi nhận ra người trước mắt mình vừa sáng nay thôi còn cùng em rúc người trong chiếc chăn ở khách sạn.

Và giờ hắn đứng trước mặt em, nghiêm chỉnh với tấm thẻ giảng viên chói mắt trên ngực áo.

Wangho năm nay đã hai mươi tuổi nhưng chưa từng gặp trường hợp như thế bao giờ.

"Không ngờ lại gặp nhau ở đây, Wangho."

Lee Sanghyeok cười khẽ, vờ như không thấy sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh liên hồi như đèn giáng sinh của người đang chết trân kia. Nhìn vào cổ áo đã kéo cao để che giấu mọi vết tích của đêm hôm qua, Sanghyeok bỗng nhiên muốn chọc ghẹo em nhiều thêm một chút.

"Kéo cổ áo cao lên nhé bạn học Han." Hắn cắn môi, nụ cười đầy tinh quái giương cao trên khóe môi đắc ý. "Tôi vẫn nhìn thấy được đó."

---

Lee Sanghyeok đã chuyển đến trường mới được vài hôm. Vào ngày đầu tiên đến phòng học vụ để nhận thêm hồ sơ, hắn đã để ý đến bóng dáng cậu sinh viên có mái đầu màu khói bướng bỉnh đó.

"Là Han Wangho, sinh viên ngoan của tôi."

Đồng nghiệp bên cạnh tỏ ra rất yêu thích cậu sinh viên giỏi giang kia, không hề giấu đi sự tự hào khi giới thiệu cho Lee Sanghyeok. Đối với một giảng viên trẻ như anh ta, cậu sinh viên kia thật ra chỉ như một đứa em kém hơn mình vài tuổi, vì thế Sanghyeok bỗng nhiên nhận ra mình muốn để ý đến cái tên Han Wangho này thêm một chút. Ít nhất cũng muốn xem xem người kia thật sự ngoan đến mức độ nào.


"Wangho ơi, em là sinh viên ngoan của ai vậy?"

Khi hắn bế em lên bàn làm việc trong phòng của mình, ngoài sân trường vẫn còn ồn ào những tiếng reo hò nô nức của lễ hội đang diễn ra bên dưới. Sanghyeok nghĩ mình đã hoàn tất bài đánh giá trong lòng về Wangho, bàn tay vuốt ve thắt lưng của người kia, yêu chiều hôn xuống.

Wangho thở không ra hơi, dù vậy vẫn nhiệt tình đáp lại hắn.

"Là sinh viên ngoan của thầy Lee..ưm.."

Nửa lời sau bị Lee Sanghyeok hài lòng chiếm lấy.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com