Fakenut Tong Hop Nhung Loai Tinh Tiet Khong Ngo
Lửa vừa đủ to, nồi mì trên bếp đã sôi ùng ục được độ vài phút.Một bóng dáng vừa sượt qua quầy bếp nhỏ, bóng người cao cao với lấy lọ muối được đặt trên kệ gỗ màu nâu, rắc một ít vào chiếc nồi đang nghi ngút khói.Có tiếng nhạc từ ngoài phòng khách vang vọng vào tận căn bếp thơm lừng mùi thảo mộc. Bài hát quen thuộc của ban nhạc The Beatles được chơi bằng máy phát đĩa than vừa mua được tháng kia, những chiếc đĩa và băng cassette đủ loại cũ mới nằm lặng yên như đang trải mình dưới vạt nắng chiều vàng rực.Trời mùa hạ làm ngày tưởng chừng kéo dài như vô tận.Lee Sanghyeok vừa kiểm tra lại món thịt hầm mà anh đã bỏ vào bếp lò và cảm thấy chúng thật vừa ăn. Không tồi chút nào đâu, anh đã nghĩ vậy khi đem so với lần đầu tiên để người kia nếm được hương vị dở tệ của một công thức nấu ăn trên mạng.Túi vải trắng được mắc gọn gàng ở lối ra vào của căn nhà rộng rãi. Từ khi không còn thi đấu ở đội tuyển, quỹ thời gian ra ngoài đi dạo trong ngày của cựu tuyển thủ đường giữa chỉ còn được tính bằng những lần đi siêu thị để mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Nhịp sống bình đạm dần dà trở nên quen thuộc hơn, Sanghyeok khoác túi vải lên vai, cẩn thận xem lại những món cần mua đã ghi chú trong điện thoại trước khi quyết định sẽ đi xe hay tản bộ đến siêu thị.Nồi mì ống chỉ vừa được nhỏ lửa, bọt nước hãy còn bốc lên cao theo nhiệt độ đun. Lee Sanghyeok cẩn thận tính toán thời gian và nghĩ rằng đi bộ đến cửa hàng gần nhà để mua nguyên liệu là lựa chọn tốt nhất.—-"Nông sản nhà trồng - Chất lượng thượng hạng."Tấm biển được viết nắn nót trên bìa giấy các-tông đặt ngay ngắn ở lối đi luôn là thứ đầu tiên chào đón các khách hàng quen thuộc của cửa tiệm nhỏ. Cửa hiệu không quá rộng, chỉ là một sạp hàng được nối liền với gian nhà chính của một quý bà trung niên. Giữa các lối đi lúc nào cũng chen chúc những thùng giấy đựng rau củ đủ loại màu sắc khác nhau, và người ta thường va phải vị khách đứng cạnh bên nếu không cẩn thận cùng len vào một lối đi nhỏ. Chàng thanh niên lách người để nhường đường cho một cụ bà lớn tuổi hơn vừa ra khỏi cửa."Là Sanghyeok sao?"Khi trông thấy bóng người quen thuộc kia, quý bà trung niên đã niềm nở gửi đến anh lời chào hỏi như thường lệ. Sanghyeok đáp lại bằng một nụ cười tươi, vào những lần chỉ muốn tản bộ đến một cửa hàng không quá xa, anh vẫn thường ghé qua hiệu nông sản nằm ở góc ngã tư của khu phố cổ. Lee Sanghyeok không chỉ được bà chủ tiệm nhớ mặt, vì là khách quen nên cửa hiệu nhỏ lúc nào cũng ưu ái cho anh những khuyến mãi bí ẩn hơn. Khi thì là mẻ kim chi vừa được ủ xong, lúc lại là những quả lê mọng nước mà quầy hàng chẳng khi nào chịu bày bán. Quý bà nói rằng Sanghyeok là cậu nhóc lễ phép và ngoan ngoãn nhất mà bà từng được gặp từ khi chuyển đến đây. Chiếc túi trắng của anh vì vậy lúc nào cũng đầy ắp những món quà tặng thêm mà rõ ràng chẳng mấy ai có được."Hôm nay Hyeok lại nấu ăn cho bạn nhỉ?Nhìn những nguyên liệu với khẩu phần nhiều hơn mọi khi mà chàng trai vừa đặt lên quầy thanh toán, quý bà có vẻ ngạc nhiên dù vẫn luôn tay đóng gói chúng thật cẩn thận."Vâng ạ, là vài đồng nghiệp cũ."Khóe môi của chàng trai trẻ vô thức cong lên khi nhắc đến những vị khách sẽ có mặt trong buổi tối hôm nay. Gò má anh có chút nhô cao, Sanghyeok còn theo thói quen quẹt quẹt chóp mũi như không tài nào kìm lại niềm vui khi được chuẩn bị bữa tối ngon miệng cho những người mà anh trân trọng.Ớt chuông, hành tây và vài loại nguyên liệu khác được gói gọn gàng trong những lớp giấy báo màu xám tro. Chúng được Sanghyeok chất đầy vào túi vải anh đã mang theo, dĩ nhiên, vẫn kèm thêm những quả cam được khuyến mãi khiến cho miệng túi bỗng chốc trở nên thật chật hẹp."Cảm ơn các đồng nghiệp vì đã chăm sóc Hyeok thật tốt nhé."Quý bà nháy mắt, giọng nói dịu dàng vang vang khi tiếng ve mùa hạ đã bắt đầu rôm rả. Đó là khuyến mãi bí ẩn của ngày hôm nay.Ánh nắng chiếu vào những tán cây, đổ thành những bóng râm như vệt màu loang lổ. Tấm biển bằng giấy các-tông vẫn nằm thinh lặng trong cơn gió hanh hanh của mùa hạ, có tiếng chuông cửa bật mở leng keng, chàng thanh niên cúi đầu lễ phép trước khi rảo bước rời đi. Dường như có thể nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc xe máy vừa vô tình lọt thỏm vào dãy nhà im ắng vốn chẳng có mấy tiếng động.---Mì ống được vớt ra, xả lại bằng nước lạnh để giữ được độ dẻo dai của bột mì thượng hạng. Những sợi mì vàng ươm, nằm chen chúc nhau trong chiếc khay kim loại như hãy còn lưu lại hơi nóng từ nước sôi và lửa bỏng từ bếp đun. Sanghyeok để chúng sang một bên trong khi bận rộn cắt thái những nguyên liệu tươi ngon còn lại.Lee Jaewan luôn nói rằng trông bọn họ giống hệt món mì ống ở tiệm ăn nước Ý khi mùa xuân năm 2016 vừa rụng rơi theo những cánh anh đào cuối cùng trên bờ sông Hàn còn sót lại."Nói gì vậy, Jaewan?" Lúc đó chẳng ai hiểu cách ví von của cậu ta. Tuyển thủ hỗ trợ chỉ gãi đầu và nói rằng cũng như mì ống ở tiệm ăn nước Ý kia, bằng một cách nào đó, bọn họ lúc nào cũng gắn kết với nhau với sức dẻo dai và sự bền chặt của một thứ gọi là tuổi trẻ. Mì Ý chỉ bung mềm khi gặp phải nước sôi được đun đến già dặn, cũng giống những khó khăn mà bọn họ từng phải trải qua, bao giờ cũng khắc nghiệt và chông gai, dường như không cho bất kì ai cơ hội để tìm kiếm sự nhàn hạ.Hành tây được băm nhỏ, xào mềm trên bếp dầu oliu màu nhàn nhạt. Lee Sanghyeok cứ luôn tay bỏ hết nguyên liệu này đến gia vị khác vào chiếc chảo gang. Lửa phừng phừng tốc vào thành chảo nhẵn nhụi một màu đen, chẳng mấy chốc, một mùi hương thơm lừng từ rau củ được nấu nhừ nhuyễn đã bắt đầu len lỏi đến khứu giác của chàng trai trẻ.Wooje thường nói cà chua là thứ em ghét nhất trên đời, vì vị của chúng vừa nhạt lại vừa chua."Nhưng cà chua rất tốt cho hệ miễn dịch của em, Wooje a. Cà chua giúp tế bào không bị lão hoá đi và làm lành những vết thương bên trong các mô nhỏ." Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, vẫn là bộ dạng nghiêm túc của anh làm cho thông tin về loại củ quả kia được phổ cập đến bốn thành viên của T1 như chương trình nấu ăn của các chuyên gia sức khoẻ. Cả bọn đều trố mắt khi thấy đội trưởng đáng kính còn có thể ghi nhớ rõ công dụng của món cà chua vô giác vô tri."Làm lành tổn thương sao?" Ryu Minseok vỗ tay. "Vậy chúng ta ăn nhiều cà chua một chút để tinh thần vui vẻ hơn đi."Câu nói đùa bỗng chốc rơi vào lặng thinh. Những ánh mắt lướt qua nhau rồi lại như vô tình dừng lại ở không trung trầm mặc. Chẳng ai bảo ai, trong sự im lặng đến nao lòng kia, bọn họ đều nảy ra một câu hỏi rằng liệu không biết chúng ta sẽ phải ăn bao nhiêu cà chua cho đủ, khi mà vết thương là thứ hãy còn đau đáu trong những đáy lòng non nớt đầy băn khoăn.Ánh đèn vàng rọi lên chảo sốt màu cà chua đỏ tươi, chín mọng. Chất sốt đã kẹo lại vì đun trên bếp đã được một lúc lâu, giờ là lúc để cho thêm gia vị và những hương liệu tạo nên đặc trưng của món nước sốt đến từ miền Trung nước Ý xa xôi.Lee Sanghyeok loay hoay tìm kiếm những nguyên liệu còn sót lại trên quầy bếp bằng đá màu trắng cẩm thạch.Không có hương thảo và húng tây, xem ra ban nãy anh đã quên mất bọn chúng trong danh sách mua sắm ít ỏi được ghi trong điện thoại.Chàng trai có chút nghĩ ngợi, anh nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ hẹn với những vị khách thân quen. Không còn kịp để ra ngoài mua thêm vài loại rau kia, Sanghyeok quay người, rảo bước ra khoảnh sân nhỏ phía sau căn bếp. Những chậu thảo mộc được chăm bón mỗi ngày vẫn xanh mướt một màu êm đềm và tươi mát. Rặng húng tây được cắt tỉa đều đặn nên lá đâm chồi rất tốt tươi. Sanghyeok ngắt lấy một ít đủ cho món ăn. Bàn tay thoăn thoắt bỗng chợt khựng lại khi nhìn sang khoảnh hương thảo chỉ còn xơ xác một gốc cây trơ trọi. Có chút dao động vừa lăn tăn trong đáy mắt của Lee Sanghyeok, như thể một kỉ niệm nào đó vừa lướt qua, như thể âm thanh êm ái của người kia vừa cào vào lòng anh một vết thương đã lâu không còn thấy đau nữa.
"Hương thảo rất khó trồng, Wangho." Sanghyeok đã nói vậy khi cả hai đang lúi cúi lựa cây trong cửa hiệu nhỏ cho khoảnh vườn phía sau."Không khó đâu mà, anh ơi." Cậu xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh ánh lên sự trông chờ cho một cái gật đầu của người bên cạnh.Làm vườn luôn là một công việc cần nhiều kiên nhẫn. Sanghyeok xới đất và gieo những hạt giống húng tây đầu tiên. Hai chậu hương thảo sum sê nằm yên lặng cạnh bên, còn Han Wangho cũng đang chống cằm, ngồi thu lu nhìn người yêu luôn tay chuẩn bị cho chiếc vườn mà cậu là người đã đề nghị.
Hương thảo luôn sở hữu một mùi hương tinh tế và dễ chịu, có nốt lạnh lẽo như tuyết mỏng mùa đông, có nốt nồng thơm như nắng mai mua hạ; vì mang trong mình cả tuyết mỏng lẫn nắng mai, gốc hương thảo sum sê xanh tốt trở thành thứ người gặp người yêu nhưng sự sống với loại cây hương liệu kia lại đầy khó khăn và cần nhiều công chăm sóc.Wangho thích mùi vị của loại thảo mộc này đến mức cậu luôn cho nó vào những món ăn mình nấu được, dù chẳng công thức nào đòi hỏi thêm. Rồi như một thói quen, chủ nhân căn nhà này cũng đã một thời gian luôn thêm hương thảo vào những món ăn mà anh từng thử nghiệm.Lee Sanghyeok thu tay về, nhìn cành hương thảo chỉ còn vỏn vẹn một ít sự sống mang dáng hình của màu xanh. Dù đã cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không thể duy trì sự tốt tươi của hai khóm cây đã từng rất khoẻ khoắn. Có chăng băng tuyết đã tan đi khi trời không còn lạnh, nắng hạ đã nhạt màu vì những phai tàn và chơi vơi.Sanghyeok khẽ thở ra, anh biết rằng tối nay sẽ chẳng có thứ hương thơm mong manh của loại thảo mộc kia tô điểm thêm cho món ăn mà mình đã chuẩn bị.—-Khi kim giờ vừa nhích sang con số bảy, chuông cửa đã vừa vặn vang lên.Những vị khách đầu tiên ghé đến là Bae Junsik và Kim Haneul, bọn họ còn mang thêm rượu soju và những món ăn vặt khác dù chủ nhà đã hết lòng từ chối trên nhóm chat một cách đầy vô vọng.Không gian im ắng của căn nhà bỗng chốc bị khuấy động bởi sự xuất hiện của những kẻ lắm lời và nghịch ngợm. Lee Sanghyeok để mặc họ tham quan khắp nơi, anh vẫn đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho món ăn đã dần thành hình trong căn bếp cô đơn.Chẳng qua bao lâu, chuông cửa lại một lần nữa réo gọi. Kim Haneul nhanh nhảu giành việc đón tiếp những vị khách tiếp theo. Không xa lạ là bao, bốn đứa nhỏ ngày nào vẫn đang loi nhoi cãi nhau ngay khi bọn chúng đã đến trước cửa nhà cựu đội trưởng nghiêm khắc.Căn nhà lại càng thêm náo nhiệt. Đôi lúc, Lee Sanghyeok không thể hiểu được nhóm người đang nằm dài trên sofa, kẻ cười người nói kia thực sự có còn nhớ đến chủ nhân của nơi mà họ đang ghé qua là ai hay không. Phía xa xa, Moon Hyeonjoon vừa giành lại được máy Nintendo từ tay Choi Wooje, dĩ nhiên, không phải chỉ bằng tay chân mà còn bằng hai chiếc miệng xinh yêu đang chí choé qua lại.Lee Minhyung vừa rời khỏi phòng khách để tham quan nhà bếp tiện nghi của chú họ, sẵn tiện "dời" luôn bếp trưởng đang chống nạnh sang một bên vì cậu muốn lấy lon soda trong tủ lạnh ở đằng sau."Còn ai nữa không Sanghyeok ơi?"Bae Junsik nói vọng đến từ bên ngoài bàn boardgame. "Có lẽ chỉ còn Jaewan."Lee Sanghyeok nhẩm tính trước khi kịp đáp lại.—-Lee Jaewan xuất hiện không lâu sau đó, chỉ là anh không đến một mình."Vào đi, bộ dạng ngại ngùng đó chẳng giống em tẹo nào cả, Wangho."Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, những ánh nhìn đồng loạt ngoái về phía hai người còn đang đứng giằng co ở cửa ra vào đã được một lúc.Han Wangho bị kéo vào trong, cậu vò nhẹ mái tóc đen nhánh, gương mặt sau nhiều năm vẫn là vẻ trẻ con và đáng yêu kia nhưng dường như được tô thêm vài phần chững chạc cùng già dặn. Wangho bối rối nói lời xin chào với mọi người, không quên gật khẽ đầu khi chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok khi anh trở lại từ nhà bếp với món mì Ý trên tay.Bàn ăn với nhiều thế hệ luôn mang đến những câu chuyện kì quái mà không kém phần hay ho. Họ nói nhiều về cách vận hành mới của trò chơi, không quên bàn luôn về thiết lập tướng và các khu vực vừa được chỉnh sửa trên bản đồ Summoner's Rift. Han Wangho thỉnh thoảng vẫn vỗ tay tán thưởng, giọng nói trong trẻo của người đi rừng như chưa từng thay đổi khi cậu hăng say nói về một lối chơi mới lạ nào đó. Dù đã hơn mười năm chinh chiến cùng tựa game huyền thoại kia, dù đã không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, sự nhiệt huyết trong từng bình luận đều khiến mọi người phải trầm trồ theo dõi.Những ly soju chốc chốc lại va vào nhau. Sanghyeok vừa mang thêm món ăn nhẹ để chiêu đãi các vị khách đã bắt đầu ngà ngà trong men say. Wangho lấy thêm một ít mì Ý từ chiếc đĩa to đặt giữa bàn ăn. Cậu ăn ít hơn trước đây dù vẻ ngon miệng không hề giảm đi khi vị mì tan ra trên đầu lưỡi.Lee Sanghyeok đẩy đĩa bánh mì đã được nướng vàng giòn về phía người đang cúi đầu chăm chú thưởng thức."Ăn nhiều một chút, Wangho." Anh nói, giọng nói nhỏ nhẹ bị át đi bởi tiếng bàn luận sôi nổi xung quanh.Wangho định hỏi gì đó nhưng rồi lại chẳng có câu từ nào được thốt ra, cậu mỉm cười, đón lấy đĩa bánh thơm ngon, không quên cảm ơn và vừa kịp giấu nhẹm đi cái giật mình khi tay anh vô tình khẽ chạm vào tay cậu.—-"Vì sao vậy?"Lee Sanghyeok nhìn người đang đứng trước mặt, chưa thể hình dung được điều cậu vừa nói ra là thật hay chỉ là trò đùa giận dỗi của chàng trai.Han Wangho từng nói rằng cậu cần một chút thời gian. Và rồi thời gian được tính bằng năm, giờ đây bọn họ xa nhau đã được hai mùa anh đào trôi qua trên bờ sông Hàn xinh đẹp.Giống như món mì Ý đã thiếu mất vị hương thảo nồng đượm, khi Han Wangho nói lời từ biệt, cậu vẫn chưa từng trả lại cho Lee Sanghyeok một đáp án rõ ràng cho câu hỏi vì sao mọi chuyện lại thành một mớ hỗn loạn và rối tung.Thời gian.Em cần thêm một ít thời gian. Han Wangho vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vừa nhắm lại của người kia, có lẽ Lee Sanghyeok không tài nào chấp nhận được lý do mà cậu vừa đưa ra, nghe thật nhẫn tâm và lạnh lùng như lối chơi của người đi rừng ngày nào vẫn còn cùng anh đứng ở hai đầu chiến tuyến.---"Uống nhiều rượu như vậy còn định hóng gió đêm sao?"Chiếc áo khoác được choàng qua vai, Wangho khẽ giật mình từ trong những hồi tưởng mông lung của cậu. Đôi mắt say mèm thoáng qua sự cảnh giác trước khi chắc chắn rằng đây không phải áo khoác thuộc về người đi đường giữa."Em chẳng uống mấy..."Cậu lí nhí nói, hai tay vẫn gác lên thành ban công.Vẫn là không biết nói gì. Vẫn là chẳng thể nói ra.Lee Sanghyeok đứng cạnh bên Han Wangho nhưng những gì tồn tại giữa cả hai lại mập mờ như thể khoảng cách đã vĩnh viễn xóa nhòa những kỉ niệm cũ."Mì ngon lắm." Han Wangho cười khẽ. Cậu định nói rằng tài nấu ăn của Lee Sanghyeok rõ ràng đã tiến bộ nhiều hơn so với khi anh còn phải bận rộn với việc thi đấu chuyên nghiệp trước đây.Lời đến đầu môi, thước phim trong đầu bỗng như tua ngược về những ngày xưa cũ. Đã từng có một Han Wangho ôm bụng cười ngặt nghẽo lúc phát hiện ra Lee Sanghyeok bỏ nhầm đường thay vì muối ăn vào chảo sốt đang sôi; hay khi món ăn đó tệ đến mức chẳng thể nuốt trôi nhưng cả hai vẫn hào hứng lên lại danh sách các nguyên liệu cần mua và quyết định phục thù vào lần kế tiếp.Vậy mà chẳng còn gì nữa, nhỉ?Im lặng một lúc lâu, lần này Lee Sanghyeok là người mở lời trước."Em không nhận ra gì sao?"Sanghyeok nhìn về phía xa xa, nơi tầm mắt không còn thấy rõ những vì sao đêm đang trầm mình trong bóng tối.Wangho ngơ ngẩn lắc đầu, trong sự ngạc nhiên trên gương mặt cậu, mười phần dường như không thể đoán ra được điều mà Sanghyeok muốn nhắc đến trong câu hỏi lửng lờ kia."Wangho luôn cố tình phải không? Em vẫn luôn cố tình không nhận ra mọi thứ như vậy nhỉ?"
Không hiểu vì sao, Sanghyeok thấy mình tức giận hơn chỉ vì người đang đứng trước mặt anh giờ đây là Han Wangho dửng dưng và lạnh nhạt. Trong những lần níu kéo và giằng co qua lại, chưa bao giờ cậu chấp nhận là kẻ chịu thua. Ương ngạnh đối đầu với bao dung, vẫn luôn là Sanghyeok, người chấp nhận lùi lại một bước chỉ để Han Wangho nhận ra rằng anh vẫn luôn ở sau lưng cậu.Lần này thì Lee Sanghyeok không muốn làm người bại trận. Từ giây phút Han Wangho xuất hiện trước cửa nhà vào tối nay, quan hệ giữa cả hai được anh âm thầm hạ quyết tâm phải vạch ra một ranh giới nhất định.Hai năm là quá đủ.Người kia đột nhiên tiến về phía cậu với ánh mắt quyết liệt và đanh thép như khi xưa bọn họ từng đối mặt với nhau trên sàn đấu rộng lớn.Lee Sanghyeok giữ chặt lấy bả vai thon gầy của Wangho, gió từ ban công thổi vào làm tóc cậu rối tung khi hai ánh mắt chạm nhau giữa thinh không im lặng."Anh ghét mì Ý mà không có hương thảo." Sanghyeok vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cậu. "Anh cũng ghét việc 'chúng ta' nhưng lại không có Wangho."Khóe môi khô ran bị đầu lưỡi đảo qua, Han Wangho cảm thấy hô hấp trong người như vừa bị tước đi khi một lần nữa sau hai năm cách xa, bộ dạng cương quyết của người kia vẫn khiến tim cậu chộn rộn đập loạn lên trong lồng ngực.Hai năm vừa rồi đã trải qua như thế nào vậy?Han Wangho cũng không rõ là bao.Cậu chỉ nhớ về những lần rượu vào làm nước mắt trào ra. Son Siwoo thường mắng cậu là đồ trẻ con nhưng cậu ta không biết rằng Han Wangho chỉ đang chơi vơi trong một mối quan hệ mà cậu không muốn mình là người thua cuộc.Lee Sanghyeok tuyệt vời và rạng rỡ, Lee Sanghyeok chu đáo và hết mực bao dung. Vì thế Wangho vẫn luôn tự hỏi mình là ai khi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp đến mức đôi khi làm cậu không tài nào thấy được chiếc bóng nhỏ bé của mình nữa.Chúng ta chưa từng cãi vã, vì sao lại chia tay?Lee Sanghyeok từng hỏi cậu về lý do của việc chia xa nhưng Wangho không tài nào có thể nói rõ với anh những chênh vênh trong lòng cậu. Câu hỏi vì sao chưa bao giờ tỏ tường trong những đôi co giằng xé khi đi tìm đáp án cho quyết định dừng lại, nhưng lần này, Lee Sanghyeok là người đã mang đến câu trả lời cho khúc mắt trong lòng cả hai.Bàn tay đặt trên bả vai khẽ siết chặt, Sanghyeok cúi người, chiếc bóng dài và cao của anh như bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của người đi rừng đang dán sát vào khoảng tường phía sau lưng cậu."Hôn rồi hả?"Bae Junsik căng mắt nhìn xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng mỏng manh."Chắc chắn là hôn rồi, trời ơi."Lee Jaewan khẽ reo lên. Không quên đánh mắt nhìn sang bộ dạng ngơ ngác của bốn đứa nhỏ vẫn đang vừa giả say vừa hóng chuyện trên ghế sofa ở phòng khách. Kim Haneul là người duy nhất đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại, rốt cục ngày này rồi cũng sẽ tới thôi mà các bạn mình ơi. Trong những năm vừa qua, các người còn vờ như không thấy quyết tâm theo đuổi của Lee Sanghyeok là thứ khủng khiếp nhất từng tồn tại trên thế giới này nhỉ?
Quyến luyến rời khỏi đôi môi sưng sưng của người nọ, Sanghyeok liền bắt gặp ánh mắt lảng tránh đầy xấu hổ của Han Wangho. Cậu trả lại áo khoác cho anh, quay người tìm cách bỏ trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy bọn họ. Cổ tay thon dài của người đi rừng bị Lee Sanghyeok bắt được, kéo về phía anh. Tầm mắt vô tình nhìn đến những mái đầu đang lấp ló sau ghế sofa, bọn họ rất nhanh đều giả vờ ngất ngay tại chỗ."Sao em lại đến?"Lee Sanghyeok từ tốn hỏi nhưng Wangho không còn mặt mũi để đáp lại."Không phải vì mọi người, đúng không?"Dù Han Wangho có tỏ ra cứng rắn ra sao, đối với anh, cậu chưa bao giờ là một người giỏi che giấu suy nghĩ của mình khi đôi mắt là thứ nói lên tất cả. Lee Sanghyeok biết điều đó. Vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi Wangho, đợi cậu có thể tự mình nói ra, để Wangho luôn là người cảm thấy thoải mái hơn trong câu chuyện giữa hai người bọn họ."Chỉ là..." Người kia cuối cùng cũng chịu mấp máy được vài chữ, dù rốt cục lời vẫn chẳng trọn thành câu."Đừng nghĩ nhiều như vậy, Wangho.""Anh đã mua thêm rất nhiều phim mới đợi em cùng xem, cũng mua thêm máy chơi game để Wangho có thể thử thêm nhiều trò chơi khác thú vị hơn nữa. Hương thảo mới cũng đang trên đường được chuyển đến. Món bò hầm đã dùng đúng công thức mà em thấy ngon." Lee Sanghyeok bất chợt dừng lại."Vậy nên khi nào em muốn ghé qua, khi nào em muốn quay lại, chỉ cần thông báo với anh là được. Anh vẫn ở đây, bao giờ cũng sẵn sàng đợi em. Han Wangho, đừng nghĩ đến những điều tổn thương em, chỉ cần nói ra với anh, chỉ cần yêu anh là được."
"Hương thảo rất khó trồng, Wangho." Sanghyeok đã nói vậy khi cả hai đang lúi cúi lựa cây trong cửa hiệu nhỏ cho khoảnh vườn phía sau."Không khó đâu mà, anh ơi." Cậu xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh ánh lên sự trông chờ cho một cái gật đầu của người bên cạnh.Làm vườn luôn là một công việc cần nhiều kiên nhẫn. Sanghyeok xới đất và gieo những hạt giống húng tây đầu tiên. Hai chậu hương thảo sum sê nằm yên lặng cạnh bên, còn Han Wangho cũng đang chống cằm, ngồi thu lu nhìn người yêu luôn tay chuẩn bị cho chiếc vườn mà cậu là người đã đề nghị.
Hương thảo luôn sở hữu một mùi hương tinh tế và dễ chịu, có nốt lạnh lẽo như tuyết mỏng mùa đông, có nốt nồng thơm như nắng mai mua hạ; vì mang trong mình cả tuyết mỏng lẫn nắng mai, gốc hương thảo sum sê xanh tốt trở thành thứ người gặp người yêu nhưng sự sống với loại cây hương liệu kia lại đầy khó khăn và cần nhiều công chăm sóc.Wangho thích mùi vị của loại thảo mộc này đến mức cậu luôn cho nó vào những món ăn mình nấu được, dù chẳng công thức nào đòi hỏi thêm. Rồi như một thói quen, chủ nhân căn nhà này cũng đã một thời gian luôn thêm hương thảo vào những món ăn mà anh từng thử nghiệm.Lee Sanghyeok thu tay về, nhìn cành hương thảo chỉ còn vỏn vẹn một ít sự sống mang dáng hình của màu xanh. Dù đã cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không thể duy trì sự tốt tươi của hai khóm cây đã từng rất khoẻ khoắn. Có chăng băng tuyết đã tan đi khi trời không còn lạnh, nắng hạ đã nhạt màu vì những phai tàn và chơi vơi.Sanghyeok khẽ thở ra, anh biết rằng tối nay sẽ chẳng có thứ hương thơm mong manh của loại thảo mộc kia tô điểm thêm cho món ăn mà mình đã chuẩn bị.—-Khi kim giờ vừa nhích sang con số bảy, chuông cửa đã vừa vặn vang lên.Những vị khách đầu tiên ghé đến là Bae Junsik và Kim Haneul, bọn họ còn mang thêm rượu soju và những món ăn vặt khác dù chủ nhà đã hết lòng từ chối trên nhóm chat một cách đầy vô vọng.Không gian im ắng của căn nhà bỗng chốc bị khuấy động bởi sự xuất hiện của những kẻ lắm lời và nghịch ngợm. Lee Sanghyeok để mặc họ tham quan khắp nơi, anh vẫn đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho món ăn đã dần thành hình trong căn bếp cô đơn.Chẳng qua bao lâu, chuông cửa lại một lần nữa réo gọi. Kim Haneul nhanh nhảu giành việc đón tiếp những vị khách tiếp theo. Không xa lạ là bao, bốn đứa nhỏ ngày nào vẫn đang loi nhoi cãi nhau ngay khi bọn chúng đã đến trước cửa nhà cựu đội trưởng nghiêm khắc.Căn nhà lại càng thêm náo nhiệt. Đôi lúc, Lee Sanghyeok không thể hiểu được nhóm người đang nằm dài trên sofa, kẻ cười người nói kia thực sự có còn nhớ đến chủ nhân của nơi mà họ đang ghé qua là ai hay không. Phía xa xa, Moon Hyeonjoon vừa giành lại được máy Nintendo từ tay Choi Wooje, dĩ nhiên, không phải chỉ bằng tay chân mà còn bằng hai chiếc miệng xinh yêu đang chí choé qua lại.Lee Minhyung vừa rời khỏi phòng khách để tham quan nhà bếp tiện nghi của chú họ, sẵn tiện "dời" luôn bếp trưởng đang chống nạnh sang một bên vì cậu muốn lấy lon soda trong tủ lạnh ở đằng sau."Còn ai nữa không Sanghyeok ơi?"Bae Junsik nói vọng đến từ bên ngoài bàn boardgame. "Có lẽ chỉ còn Jaewan."Lee Sanghyeok nhẩm tính trước khi kịp đáp lại.—-Lee Jaewan xuất hiện không lâu sau đó, chỉ là anh không đến một mình."Vào đi, bộ dạng ngại ngùng đó chẳng giống em tẹo nào cả, Wangho."Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, những ánh nhìn đồng loạt ngoái về phía hai người còn đang đứng giằng co ở cửa ra vào đã được một lúc.Han Wangho bị kéo vào trong, cậu vò nhẹ mái tóc đen nhánh, gương mặt sau nhiều năm vẫn là vẻ trẻ con và đáng yêu kia nhưng dường như được tô thêm vài phần chững chạc cùng già dặn. Wangho bối rối nói lời xin chào với mọi người, không quên gật khẽ đầu khi chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok khi anh trở lại từ nhà bếp với món mì Ý trên tay.Bàn ăn với nhiều thế hệ luôn mang đến những câu chuyện kì quái mà không kém phần hay ho. Họ nói nhiều về cách vận hành mới của trò chơi, không quên bàn luôn về thiết lập tướng và các khu vực vừa được chỉnh sửa trên bản đồ Summoner's Rift. Han Wangho thỉnh thoảng vẫn vỗ tay tán thưởng, giọng nói trong trẻo của người đi rừng như chưa từng thay đổi khi cậu hăng say nói về một lối chơi mới lạ nào đó. Dù đã hơn mười năm chinh chiến cùng tựa game huyền thoại kia, dù đã không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, sự nhiệt huyết trong từng bình luận đều khiến mọi người phải trầm trồ theo dõi.Những ly soju chốc chốc lại va vào nhau. Sanghyeok vừa mang thêm món ăn nhẹ để chiêu đãi các vị khách đã bắt đầu ngà ngà trong men say. Wangho lấy thêm một ít mì Ý từ chiếc đĩa to đặt giữa bàn ăn. Cậu ăn ít hơn trước đây dù vẻ ngon miệng không hề giảm đi khi vị mì tan ra trên đầu lưỡi.Lee Sanghyeok đẩy đĩa bánh mì đã được nướng vàng giòn về phía người đang cúi đầu chăm chú thưởng thức."Ăn nhiều một chút, Wangho." Anh nói, giọng nói nhỏ nhẹ bị át đi bởi tiếng bàn luận sôi nổi xung quanh.Wangho định hỏi gì đó nhưng rồi lại chẳng có câu từ nào được thốt ra, cậu mỉm cười, đón lấy đĩa bánh thơm ngon, không quên cảm ơn và vừa kịp giấu nhẹm đi cái giật mình khi tay anh vô tình khẽ chạm vào tay cậu.—-"Vì sao vậy?"Lee Sanghyeok nhìn người đang đứng trước mặt, chưa thể hình dung được điều cậu vừa nói ra là thật hay chỉ là trò đùa giận dỗi của chàng trai.Han Wangho từng nói rằng cậu cần một chút thời gian. Và rồi thời gian được tính bằng năm, giờ đây bọn họ xa nhau đã được hai mùa anh đào trôi qua trên bờ sông Hàn xinh đẹp.Giống như món mì Ý đã thiếu mất vị hương thảo nồng đượm, khi Han Wangho nói lời từ biệt, cậu vẫn chưa từng trả lại cho Lee Sanghyeok một đáp án rõ ràng cho câu hỏi vì sao mọi chuyện lại thành một mớ hỗn loạn và rối tung.Thời gian.Em cần thêm một ít thời gian. Han Wangho vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vừa nhắm lại của người kia, có lẽ Lee Sanghyeok không tài nào chấp nhận được lý do mà cậu vừa đưa ra, nghe thật nhẫn tâm và lạnh lùng như lối chơi của người đi rừng ngày nào vẫn còn cùng anh đứng ở hai đầu chiến tuyến.---"Uống nhiều rượu như vậy còn định hóng gió đêm sao?"Chiếc áo khoác được choàng qua vai, Wangho khẽ giật mình từ trong những hồi tưởng mông lung của cậu. Đôi mắt say mèm thoáng qua sự cảnh giác trước khi chắc chắn rằng đây không phải áo khoác thuộc về người đi đường giữa."Em chẳng uống mấy..."Cậu lí nhí nói, hai tay vẫn gác lên thành ban công.Vẫn là không biết nói gì. Vẫn là chẳng thể nói ra.Lee Sanghyeok đứng cạnh bên Han Wangho nhưng những gì tồn tại giữa cả hai lại mập mờ như thể khoảng cách đã vĩnh viễn xóa nhòa những kỉ niệm cũ."Mì ngon lắm." Han Wangho cười khẽ. Cậu định nói rằng tài nấu ăn của Lee Sanghyeok rõ ràng đã tiến bộ nhiều hơn so với khi anh còn phải bận rộn với việc thi đấu chuyên nghiệp trước đây.Lời đến đầu môi, thước phim trong đầu bỗng như tua ngược về những ngày xưa cũ. Đã từng có một Han Wangho ôm bụng cười ngặt nghẽo lúc phát hiện ra Lee Sanghyeok bỏ nhầm đường thay vì muối ăn vào chảo sốt đang sôi; hay khi món ăn đó tệ đến mức chẳng thể nuốt trôi nhưng cả hai vẫn hào hứng lên lại danh sách các nguyên liệu cần mua và quyết định phục thù vào lần kế tiếp.Vậy mà chẳng còn gì nữa, nhỉ?Im lặng một lúc lâu, lần này Lee Sanghyeok là người mở lời trước."Em không nhận ra gì sao?"Sanghyeok nhìn về phía xa xa, nơi tầm mắt không còn thấy rõ những vì sao đêm đang trầm mình trong bóng tối.Wangho ngơ ngẩn lắc đầu, trong sự ngạc nhiên trên gương mặt cậu, mười phần dường như không thể đoán ra được điều mà Sanghyeok muốn nhắc đến trong câu hỏi lửng lờ kia."Wangho luôn cố tình phải không? Em vẫn luôn cố tình không nhận ra mọi thứ như vậy nhỉ?"
Không hiểu vì sao, Sanghyeok thấy mình tức giận hơn chỉ vì người đang đứng trước mặt anh giờ đây là Han Wangho dửng dưng và lạnh nhạt. Trong những lần níu kéo và giằng co qua lại, chưa bao giờ cậu chấp nhận là kẻ chịu thua. Ương ngạnh đối đầu với bao dung, vẫn luôn là Sanghyeok, người chấp nhận lùi lại một bước chỉ để Han Wangho nhận ra rằng anh vẫn luôn ở sau lưng cậu.Lần này thì Lee Sanghyeok không muốn làm người bại trận. Từ giây phút Han Wangho xuất hiện trước cửa nhà vào tối nay, quan hệ giữa cả hai được anh âm thầm hạ quyết tâm phải vạch ra một ranh giới nhất định.Hai năm là quá đủ.Người kia đột nhiên tiến về phía cậu với ánh mắt quyết liệt và đanh thép như khi xưa bọn họ từng đối mặt với nhau trên sàn đấu rộng lớn.Lee Sanghyeok giữ chặt lấy bả vai thon gầy của Wangho, gió từ ban công thổi vào làm tóc cậu rối tung khi hai ánh mắt chạm nhau giữa thinh không im lặng."Anh ghét mì Ý mà không có hương thảo." Sanghyeok vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cậu. "Anh cũng ghét việc 'chúng ta' nhưng lại không có Wangho."Khóe môi khô ran bị đầu lưỡi đảo qua, Han Wangho cảm thấy hô hấp trong người như vừa bị tước đi khi một lần nữa sau hai năm cách xa, bộ dạng cương quyết của người kia vẫn khiến tim cậu chộn rộn đập loạn lên trong lồng ngực.Hai năm vừa rồi đã trải qua như thế nào vậy?Han Wangho cũng không rõ là bao.Cậu chỉ nhớ về những lần rượu vào làm nước mắt trào ra. Son Siwoo thường mắng cậu là đồ trẻ con nhưng cậu ta không biết rằng Han Wangho chỉ đang chơi vơi trong một mối quan hệ mà cậu không muốn mình là người thua cuộc.Lee Sanghyeok tuyệt vời và rạng rỡ, Lee Sanghyeok chu đáo và hết mực bao dung. Vì thế Wangho vẫn luôn tự hỏi mình là ai khi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp đến mức đôi khi làm cậu không tài nào thấy được chiếc bóng nhỏ bé của mình nữa.Chúng ta chưa từng cãi vã, vì sao lại chia tay?Lee Sanghyeok từng hỏi cậu về lý do của việc chia xa nhưng Wangho không tài nào có thể nói rõ với anh những chênh vênh trong lòng cậu. Câu hỏi vì sao chưa bao giờ tỏ tường trong những đôi co giằng xé khi đi tìm đáp án cho quyết định dừng lại, nhưng lần này, Lee Sanghyeok là người đã mang đến câu trả lời cho khúc mắt trong lòng cả hai.Bàn tay đặt trên bả vai khẽ siết chặt, Sanghyeok cúi người, chiếc bóng dài và cao của anh như bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của người đi rừng đang dán sát vào khoảng tường phía sau lưng cậu."Hôn rồi hả?"Bae Junsik căng mắt nhìn xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng mỏng manh."Chắc chắn là hôn rồi, trời ơi."Lee Jaewan khẽ reo lên. Không quên đánh mắt nhìn sang bộ dạng ngơ ngác của bốn đứa nhỏ vẫn đang vừa giả say vừa hóng chuyện trên ghế sofa ở phòng khách. Kim Haneul là người duy nhất đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại, rốt cục ngày này rồi cũng sẽ tới thôi mà các bạn mình ơi. Trong những năm vừa qua, các người còn vờ như không thấy quyết tâm theo đuổi của Lee Sanghyeok là thứ khủng khiếp nhất từng tồn tại trên thế giới này nhỉ?
Quyến luyến rời khỏi đôi môi sưng sưng của người nọ, Sanghyeok liền bắt gặp ánh mắt lảng tránh đầy xấu hổ của Han Wangho. Cậu trả lại áo khoác cho anh, quay người tìm cách bỏ trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy bọn họ. Cổ tay thon dài của người đi rừng bị Lee Sanghyeok bắt được, kéo về phía anh. Tầm mắt vô tình nhìn đến những mái đầu đang lấp ló sau ghế sofa, bọn họ rất nhanh đều giả vờ ngất ngay tại chỗ."Sao em lại đến?"Lee Sanghyeok từ tốn hỏi nhưng Wangho không còn mặt mũi để đáp lại."Không phải vì mọi người, đúng không?"Dù Han Wangho có tỏ ra cứng rắn ra sao, đối với anh, cậu chưa bao giờ là một người giỏi che giấu suy nghĩ của mình khi đôi mắt là thứ nói lên tất cả. Lee Sanghyeok biết điều đó. Vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi Wangho, đợi cậu có thể tự mình nói ra, để Wangho luôn là người cảm thấy thoải mái hơn trong câu chuyện giữa hai người bọn họ."Chỉ là..." Người kia cuối cùng cũng chịu mấp máy được vài chữ, dù rốt cục lời vẫn chẳng trọn thành câu."Đừng nghĩ nhiều như vậy, Wangho.""Anh đã mua thêm rất nhiều phim mới đợi em cùng xem, cũng mua thêm máy chơi game để Wangho có thể thử thêm nhiều trò chơi khác thú vị hơn nữa. Hương thảo mới cũng đang trên đường được chuyển đến. Món bò hầm đã dùng đúng công thức mà em thấy ngon." Lee Sanghyeok bất chợt dừng lại."Vậy nên khi nào em muốn ghé qua, khi nào em muốn quay lại, chỉ cần thông báo với anh là được. Anh vẫn ở đây, bao giờ cũng sẵn sàng đợi em. Han Wangho, đừng nghĩ đến những điều tổn thương em, chỉ cần nói ra với anh, chỉ cần yêu anh là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com