TruyenHHH.com

Fakenut | Tình yêu đầu tiên

˚ ༘♡ ⋆。˚

gnuoymis

Sao Wangho không chịu gọi anh vậy?



﹒⪩⪨﹒


"Thầy Lee ơi em đến trường rồi nha."

"Thầy Lee ơi hôm nay em ăn canh bánh gạo nè."

"Thầy Lee ơi ngày mai em được nghỉ lễ, thầy đến đón em nha."

"Thầy Lee ơi, Siwoo bắt nạt em."

"Thầy Lee ơi..."

"Thầy Lee ơi..."

"Thầy Lee ơi..."



﹒⪩⪨﹒



Thầy Lee, thầy Lee, thầy Lee.

Suốt ngày cứ thầy Lee.

Quen nhau được gần nửa năm rồi mà Han Wangho chẳng chịu gọi một tiếng 'anh Sanghyeok' gì cả.

Dù Lee Sanghyeok có dụ dỗ, yêu chiều hết mức thì Han Wangho vẫn một mực kính trọng gọi hai tiếng 'thầy Lee'. Bộ em ấy muốn cho nguyên cái Đại Hàn này biết người yêu em ấy là thầy giáo hả?

Hay là em ấy vẫn giận dỗi vụ mình bơ em ấy 3 năm?

Hay là hôm tỏ tình mình khóc chưa đủ thảm?

Không được, không thể để Han Wangho cứ gọi hắn là thầy mãi.

Yêu nhau thì phải anh - em, thích hơn thì vợ - chồng, hay Han Wangho muốn gọi hắn là ông xã thì cũng cũng, cũng được đồ đó. Phải như vậy nó mới tình cảm.

Lee Sanghyeok nghĩ muốn hói hết cả trán vẫn chưa nghĩ ra được cách dụ dỗ Han Wangho gọi mình là anh.

Ấy, nhưng không sao, chuyện gì khó có Kim Hyukkyu lo, phải nhắn tin hỏi quân sư Alpaca ngay mới được.



﹒⪩⪨﹒



sh.lee hk.kim

Ê

?
Nghe ê là thấy có điềm

*

Cc m chết r hả?

*

?

*

À đây hihi
đang nhắn cái
ngủ quên
Chuyện là...

Câm

Thui mà bạn Hyukkyu ơi
tui ngủ quên thiệt

Mắc ói tht sự

Hihi
Chuyện là
em iu của tui kh chịu kêu tui là anh
toàn kêu thầy Lee
Tui chớt tâm

Uhm t thấy v cũng vừa cái
nết m
M có niềm đam mê
bất diệt với nghề giáo mà
Kêu thầy là vừa bụng m r

Thì hồi còn đi dạy kêu thầy
là đúng r
Mà giờ yêu nhau r
vẫn kêu thầy
Thấy
Kì kì
Thấy
Ấm dâu

Chứ m k ấm dâu?

Lz mặt m mới ấm dâu thì có

R m muốn xin ý kiến
hay muốn t block

👉👈
Bạn Hyukkyu có ý gì hay
bày mình với

Quân sư tình yêu
mà cx có ngày đi hỏi ngkhac s
Th đc r
Thân lắm mới chỉ m đó
M hãy làm cách này...

Ồ, đúng là người ăn 5 cái
biên bản vì yêu đương với hs
có khác
Có kinh nghiệm hẳn

Mẹ m kiếm chuyện k

Thui
Đa tạ đa tạ
Giờ tui sẽ áp dụng
Nếu đc sẽ hậu tạ bạn sau
Tạm biệt



﹒⪩⪨﹒



Thầy Lee Han Wangho đúng là quái vật sắc đẹp, kẻ hủy diệt nhan sắc, tổng tư lệnh thầm mĩ, chiến thần chăm sóc da, beautiful god, chúa tể dưỡng mặt, tù trưởng quyến rũ, đại đội trưởng trung đoàn chim sa cá lặn, thần thoại selca, huyền thoại mặt mộc, đức chúa soi gương, trùm tự sướng, cụ tổ selfie, thủy tổ skin care... (đã lược bỏ 5000 chữ)

Em ơi

Dạ em nghe ạ

Chiều 5h anh đón em nhá
mai em kh có tiết phải kh?
Anh đón đi ăn tối rồi về nhà anh
chiều mai anh trở em về trường
lại nhá

Em bít òiiii
Lát thầy Lee đi cẩn thận ạ

Ùm thôi học đi nha



﹒⪩⪨﹒


Đúng giờ Lee Sanghyeok có mặt tại cổng trường Đại học của Han Wangho để đón em, và theo đúng lịch trình thì sau khi ăn tối cả hai sẽ cùng nhau trở về nhà của Lee Sanghyeok.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Han Wangho trở ra phòng khách thấy Lee Sanghyeok đang ngồi khoanh tay bó gối một cục trên sofa, môi mèo dẩu ra trông như đang dỗi í.

Nhưng mà cậu đã làm gì đâu mà người kia lại dỗi nhỉ?

Hmmm chắc do khi nãy đi ăn cậu sơ suất lỡ lời lằm người kia không vui chăng?

Thôi kê, nhân danh người yêu của thầy Lee, Han Wangho có trách nhiệm giải quyết con mèo đang làm nũng kia.

Cứ dỗ xong đã rồi tính tiếp.

Nghĩ là làm, Han Wangho bước đến ngồi cạnh con mèo đang xù lông, bắt đầu vuốt ve mớ lông xù ấy.

"Thầy Lee ơi."

"..."

"Thầy Lee à."

"..."

Kì vậy ta, mọi hôm chỉ cần kêu một tiếng là ai đó trả lời răm rắp, sao hôm nay đã kêu hai tiếng mà vẫn im lặng vậy nhỉ.

Han Wangho quyết định mạnh bạo hơn một tí, hai tay ôm lấy cánh tay người kia hết lắc rồi lại cọ cọ, như một chú cún con đang lấy lòng chủ nhân của nó.

"Ta là bụt hiện thân đây, hãy mau nói cho ta biết vì sao con dỗi."

"... Hứ."

Lee Sanghyeok bắt đầu có phản ứng lại với ha hành động của Han Wangho, nhưng phản ứng của hắn là phồng mang trợn má, măt rõ là tội.

Han Wangho trộm cười, kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ người yêu thì Lee Sanghyeok như biến thành một con người khác. Vui, buồn, khổ, đau đều biểu hiện ra mặt cho cậu thấy, khác hẳn với một Lee Sanghyeok nghiêm khắc, bặm trợn mà cậu biết khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Han Wangho áp hai lòng bàn tay mình lên má người kia, xoay mặt người kia sang đối diện với mặt mình.

"Sao người yêu của em lại giận dỗi rồi, thầy Lee có thể cho em biết em đã làm gì khiến thầy Lee không vui không hỏ?"

Lee Sanghyeok nghe 9 chữ đầu thì thấy cũng vui trong lòng, nhưng sau đó lại nghe đến chữ 'thầy Lee' thì lại bắt đầu mếu, vừa nếu vừa chớp chớp mắt nữa cơ.

*Phụt*

Cho Wangho xin lỗi, Wangho xin phép xả vai người đang dỗ người yêu để cười 5 phút cái nha.

Rồi vô vai lại nè.

"Hoy mòoo, Sanghyeokie đừng có dỗi nữa mò, có thể nói cho em biết chuyện gì có được không."

"..."

"Hửm?"

"Tất cả nà tại em í."

"Em làm sao?"

"Em~cứ~gọi~anh~nà~thầy~Lee~thui~."

Lee Sanghyeok làm nũng với Han Wangho với chất giọng nhão nhoẹt, còn giãy giãy mấy cái để phụ hoạ.

"Thì chẳng phải nên gọi là thầy Lee sao? Vốn dĩ thầy là thầy của em mà, gọi khác đi thiếu tôn trọng lắm ạ."

Han Wangho vẫn tỉnh bơ đáp, nhưng Lee Sanghyeok nghe thế thì càng giãy mạnh hơn, giãy đùng đùng trên sofa như mấy con cá mắc cạn.

"Ứ, anh khom trịu đou, Wangho phải goại anh nà anh ker."

"Vậy từ nãy đến giờ mục đích của thầy là muốn em gọi thầy là 'anh'?"

"Đúm dòi."

"Khôn-"

Chữ 'bao giờ' còn chưa kịp tới cuốn họng đã bị Lee Sanghyeok đá văng ra xa 3 mét.

Lee Sanghyeok lại giãy, lần này giãy đến sức sắp té khỏi sofa luôn.

"Ứ, Wang phoải goại anh nà anh, phoải goại anh ker, Wangho chạ iu anh, Wangho chạ quan tam đến anh."

"Ôi thôi thôi thôi, thế giải thích cho em vì sao phải gọi là anh đi."

Han Wangho giữ con cá kia lại không cho giãy nữa, giãy nữa thì không chỉ một mà là hai người văng khỏi sofa mất.

Tự nhiên Han Wangho nghĩ đến lỡ sau này mà cả hai có con, con của cả hai cũng giãy đành đạch thế này khi vòi vĩnh một thứ gì đó, nghĩ đến đó thôi là thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.

"Thì, tại vì tụi mình là người yêu của nhau nè, anh lớn tuổi hơn em nè, còn có... mẹ anh nói yêu nhau thì phải xưng hô như thế, nó mới tình cảm."

Han Wangho lại cười khúc khích vì cái lí do nhạt toẹt của Lee Sanghyeok, kể từ lúc yêu nhau không ngày nào là Han Wangho không bật cười vì mấy cái trò đùa của hắn, nếu cứ cái đà này hoài chắc cậu phải vô chấn thương chỉnh hình vì cười nhiều quá mất.

Cậu ngẫm lại thì, lý do cậu không gọi Lee Sanghyeok là anh là vì cậu ngại, một phần là vì đã gọi thầy suốt ba năm nên cũng có chút quen miệng, chỉ là không ngờ điều này lại làm ai kia phiền não đến như thế.

Thôi thì chiều theo người ta vậy, dù gì cũng chỉ là đổi xưng hô, cũng có mất mát gì đâu.

"Thế, anh... Sanghyeok."

Lee Sanghyeok hai mắt sáng rỡ, nắm lấy hai tay người kia xác nhận lại lần nữa rằng điều anh vừa nghe là đúng.

"Em chịu gọi anh là anh rồi hả?"

Han Wangho xấu hổ gật đầu.

Lee Sanghyeok vui như trẩy hội, đè người kia ra hôn tới tấp báo hại sau đó bị Han Wangho dỗi khoá cửa phòng ngủ không cho vào, còn bị bắt ngủ sofa cơ.

Nhưng không sao, Lee Sanghyeok có chìa khoá dự phòng, một lát bò vào dỗ ngọt em bé là ổn ngay.

Quan trọng hơn hết Wangho chịu đôi xưng hô rồi, hắn không ngờ là mọi thứ lại dễ dàng đến như vậy, biết thế thì hắn đã làm sớm hơn, cho chừa cái tật giữ trong lòng nhé Lee Sanghyeok.

À quên nữa, hắn cũng phải đi cảm tạ Kim Hyukkyu, nhờ quân sư mách cho kế này mà Lee Sanghyeok thành công mỹ mãn.

Và kế sách Kim Hyukkyu đã mách là...

*

hk.kim
Mày làm nũng chảy nước cho tao
như mấy em gái douyin dẹo dẹo đồ đó
càng nhõng nhẽo càng tốt
giãy nữa
ráng giãy mạnh vô nha mậy
tin tao đi t có kinh nghiệm
lần nào t giãy Meiko cũng chiều t hết
Giáo án t soạn sẵn r đó
cứ thế mà làm

*

Đó mọi chuyện là vậy đó, nhưng thôi Lee Sanghyeok đi dỗ em bé trước đã, còn hậu ta Kim Hyukkyu thì... để sau đi ha.

Lêu lêu mấy đứa không có người yêu, mình đi dỗ Wangho của mình đây.



﹒⪩⪨﹒






wh.han
Sau này con bảnh mà giãy đùng đùng để ăn vạ là bảnh sẽ nhét nó ngược vô trong luôn, bảnh thề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com