TruyenHHH.com

|fakenut| có em

mười một

pinbfleurs

lee sanghyeok chạy xe về nhà wangho, nhìn căn nhà cấp bốn nho nhỏ của em, sanghyeok khẽ chẹp miệng, cả một căn nhà, khéo không to bằng cái phòng khách của nhà hắn. định bấm chuông cửa đã thấy wangho đi ra từ cửa hàng bánh gần đó, tay xách nách mang cầm theo một thùng hàng, khuôn mặt nhăn lại vì nặng.
sanghyeok tính đến giúp, nhưng rồi bước chân cũng khựng lại không thể bước thêm.

- sang..hyeok?

wangho trợn mắt nhìn hắn ta bước vào nhà cùng bà han, người mặc bộ vest sang trọng, trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo nhăn nhún lại phủ đầy bột mì của em, tự dưng cảm thấy giữa em và hắn là hai đỉnh núi khác nhau, tưởng gần mà lại hoá xa. wangho cuối cùng là không thể đủ can đảm bước vào bên trong, đành trở lại quán bánh mì, mặc cho sanghyeok ở cùng bà han.

sanghyeok cầm cốc trà nóng được đưa ra từ tay của mẹ wangho, vừa cười vừa nói với bà han

- mẹ, con tới để đón wangho về nhà..

- nếu con mang lại hạnh phúc cho wangho, mẹ không cấm. nếu không làm được, đừng hứa hẹn gì với mẹ.
wangho từ nhỏ đã rất mặc cảm, nó hay để ý, vả lại rất tự ti về cơ thể mình. đặc biệt từ khi phân hoá thành omega, nó không còn cởi mở như trước nữa, mong con quan tâm tới nó hơn.

- vâng, mẹ yên tâm, con không để wangho phải khổ đâu ạ

- ừm, cảm ơn con.

sanghyeok đứng dậy cúi gập người xuống chào bà han, tiến về phía cửa hàng bánh hồi nãy, hắn liếc thấy wangho, vừa mở cửa đã nghe tiếng chuông bing bong kêu lên, wangho cười tươi chào hỏi :

- quý khách muốn ăn gì ạ?

em phủi tay dính bột vào tạp dề màu nâu, quay người chào hỏi, nhưng khi biết đối phương là hắn, thái độ của wangho quay ngoắc 180°.

- cho tôi một han wangho mang về

lee sanghyeok bật cười, nhìn wangho chăm chút cho tiệm bánh ngọt, người ra kẻ vào tíu tít như đi chợ, sanghyeok phì cười mà nổi hứng trêu wangho, khiến nó đỏ mặt :

- ở quán tôi chỉ bán bánh kem, không buôn người ạ, mời anh về cho

- cậu đuổi tôi?

rõ ràng như ban ngày, sanghyeok vẫn hỏi lại, tiến về phía wangho mà dí sát mặt vào người em, ngửi mùi bánh chín. 'thơm thật' sanghyeok thầm khen, sau đó kéo một mạch wangho ra xe không để cho nó nói thêm một lời nào. Quăng wangho vào ghế sau, sanghyeok ngồi lên trước lái xe về nhà, cũng may là ghế sau cũng đủ êm ái, nếu không chắc wangho động thai vì tên lee sanghyeok chết tiệt kia mất.

- nghĩ gì mà đơ ra vậy?

- tại sao anh không buông tha cho tôi đi? chúng ta vốn không yêu thương gì nhau mà? tôi sẽ tự mình chăm con, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm nữa. Sanghyeok à..

- im miệng, con của tôi phải ở nhà tôi. từ bao giờ mà cậu có quyền ra lệnh cho tôi vậy?

- tôi.. không có ý đó

wangho cúi gằm mặt xuống, tay mân mê mép áo khó xử. nhìn wangho với sanghyeok bây giờ, ai bảo hai người họ là vợ chồng chắc wangho đi bằng đầu, một người áo vest xe hơi lịch thiệp, một người nhếch nhác đeo tạp dề, người dính toàn bột mì, thi thoảng lại toả ra vài mùi thơm của bánh mới chín. mà nhìn wangho, chẳng khác gì cái bánh bơ thơm béo, nhìn chỉ muốn cắn.

chiếc xe của sanghyeok dừng trước cửa lee gia, wangho muốn mở cửa xe xuống trước thì bị sanghyeok ngăn lại, nhắc nhở :

- ở trước mặt mẹ tôi chỉ cần ra vẻ một người vợ tốt, còn ra ngoài, cậu muốn chịch bao nhiêu người, có thai bao nhiêu lần là chuyện của cậu, tôi không quan tâm.

giọng nói của sanghyeok lạnh lùng văng vẳng bên tai của wangho, như một nhát dao chí mạng cứa mạnh vào trái tim, nhắc nhở cho wangho biết vị trí của mình trong tim hắn là ở đâu.

- anh.. mới chính là người làm cho tôi có thai..

wangho mở cửa xe bước vào nhà, sanghyeok có hơi nghi ngờ, cuối cùng lại gạt bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, dửng dưng chẳng quan tâm wangho, nó tháo dây tạp dề, cầm trên tay đi vào nhà,bà lee vừa thấy wangho liền ôm chầm lấy nó mà vui vẻ cười nói :

- wangho, con về rồi, mẹ nhớ con chết mất

- mẹ, con có mang bánh về cho mẹ đó ạ

- thật sao? bánh con tự làm hả?

- dạ.. anh sanghyeok đang cầm vào ạ

- chu choa, vào nhà với mẹ

bà han không màng tới cái áo lấm tấm bột mì của wangho mà kéo nó vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, sanghyeok cầm theo túi bánh nhỏ trên tay, bày lên đĩa trong rất hấp dẫn. bà han vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài năng của wangho khiến nó không khỏi đỏ mặt, sanghyeok đáo mắt nhìn gương mặt của wangho, tay hắn vuốt nhẹ lên má của nó, miệng còn không ngừng cười cười, nói giọng trêu nghẹo :

- nhìn em có khác gì con mèo ngốc không wangho?

- h..hả mèo ngốc !??

han wangho đỏ mặt nhìn sanghyeok, tuy khuôn miệng hắn cười cười tươi tỉnh, nhưng thực chất ánh mắt lại không hề dễ chịu khi nhìn wangho. khiến tim nó hẫng một nhịp, khuôn miệng tươi cười bỗng dần hạ xuống, đảo mắt tránh ánh nhìn của sanghyeok đang ghim chặt vào cơ thể mình.

- hai đứa mệt rồi thì đi nghỉ đi, mẹ lên phòng trước nhé!!

- vâng, mẹ ngủ ngon ạ

wangho mỉm cười, bà lee hài lòng mà xoa đầu wangho, sanghyeok cũng thở phào, cuối cùng bỏ lại wangho đi vào phòng ngủ, kim somi không có ở đây, nếu có, chắc chắn nãy giờ nó đã được thồn một thùng cơm chó vào mồm.

- mở cửa sanghyeok !!

wangho đứng trước cửa phòng gõ gõ vài cái, mất một lúc mới mở ra, sanghyeok người bốc ra một hơi nước, trên người quấn mỗi cái khăn tắm che đi nửa thân dưới, còn lại bên trên đập cái bốp vào mặt wangho.

'không sao wangho, mày nhìn thấy rồi mà, không sợ, không sợ..' nó nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, chấn an bản thân, hành động của wangho hoàn toàn thu gọn vào tầm mắt của sanghyeok, vứt cái khăn lau tóc sang một bên mà tiến tới trêu hoa ghẹo bướm, cụ thể là han wangho.

hắn tiến tới gần wangho, nắm tay nó đặt lên cơ bụng săn chắc của mình, nhếch miệng cười đầy tự hào :

- cậu thèm lắm hả?

- ????

han wangho nhún lại cả lông mày, não nó ngắn tới mức không thể suy nghĩ được gì, sanghyeok nhấc bổng wangho lên giường, hai tay chống lại ngăn không cho nó chạy thoát, lúc môi hai người gần chạm nhau, wangho quay mặt sang bên khác lảng tránh, miệng lắp bắp nói :

- t..tôi đang mang thai, đừng làm hại tới con của tôi.. được không?

- cái thai của cậu là con của tôi đúng không?

- anh biết làm gì? Anh bảo anh không quan tâm mà

- có người nói cho tôi biết, đừng chối han wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com