Fakenut Chap Chung Chin Chan Deu Co Em
10.Suốt năm học cấp ba, Sanghyuk nhận được kha khá thư tình lén bỏ trong tủ locker, phần lớn là thư ẩn danh, hẹn hắn ở góc cây thứ hai gần sân tập thể dục, nơi cổng trường, hoặc là cửa lớp của người nọ. Hôm nay Sanghoon ở lại trường tập cùng đội bóng rổ, hắn và em đi bộ đến tàu điện ngầm, hắn tiện tay đưa em xem những lá thư mà hắn nhận được, em không bàn luận gì, chỉ ừm à vài tiếng trong cuống họng."Thư của em thì sao?" Ban nãy hắn thấy Wangho bỏ vài phong bì vào ngăn ngoài của cặp sách, hẳn là lần đầu tiên em nhận được thư. "Em vẫn chưa đọc nữa, nhưng không phải thư ẩn danh như anh, toàn đề tên thôi""Mạnh bạo vậy...""Chắc bởi vì đều là... mấy bạn nam" Hắn sốc đến độ dừng hẳn bước chân. "Con trai gửi thư tình cho em?"Wangho thoáng chút bối rối."Em chưa đọc nhưng đoán thế thôi, vì tên khá là nam tính"Hắn cảm nhận một cơn bực bội không rõ dâng lên trong lồng ngực. "Đừng đọc, em ... lo tập trung học hành đã, hai tuần sau có bài kiểm tra rồi" "Tại sao em không được đọc? Anh đọc nhiều mà""Về sau anh cũng sẽ không đọc, hai chúng ta tập trung vào việc học, vậy nhé?"Khoé môi em nhếch lên, hai má tròn vo, mắt lấp lánh như sao trời."Được thôi"Giao kèo là thế, nhưng tuần sau hắn bắt gặp em chăm chú đọc một lá thư phong bì trái tim đỏ chót. Chẳng biết ai đưa cho em mà nhanh thế, hắn chỉ vừa ra ngoài đi vệ sinh.Sanghyuk bước chân về chỗ, ngữ điệu cố pha chút bông đùa. "Gì thế?"Wangho giật mình, mặt em ửng đỏ, bỏ vội lá thư vào ngăn bàn. "Linh tinh thôi"Wangho rất thích lá thư đó, hắn quá hiểu em, hắn có thể dễ dàng đọc ra điều đó trên khuôn mặt em. Tâm trạng của hắn tồi tệ đến mức, hắn không thể tập trung vào bất kỳ việc gì dù cho hắn đã cố gắng che giấu. "Sanghyuk, em nói anh hai lần rồi, câu này anh làm sai đáp án thì phải đó"Hắn hoàn hồn nhìn em, khuôn mặt em nhăn nhó trong khung cảnh khu vườn thanh tĩnh."Mấy nay anh làm sao thế? Nếu anh mệt rồi thì mình chơi game nhé, dù sao hôm nay là cuối tuần mà"Hắn mém nữa là gật đầu với em theo bản năng."Không được, mai có bài kiểm tra"Em thở dài một hơi, nằm dài trên những sách vở. Hắn nhìn em, tâm tư lộn xộn khiến hắn quyết định thẳng thắn."Lá thư hôm trước của em...là gì thế?""Thư?" Em liếc mắt sang phải ngẫm nghĩ, rồi chợt à một tiếng, mặt nhè nhẹ đỏ lên."Không có gì, thư thông thường thôi""Cho anh đọc đi...""Không được!" Giọng em đột ngột lớn lên, khiến chính em cũng bối rối xoa mũi."Thư của anh, anh đều đưa em đọc hết mà"Hắn có chút tủi thân không rõ, như chó con đáng thương mắc kẹt ngoài trời mưa."Thư này... không giống, nói chung là em không đưa anh được"Sanghyuk khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt sa sầm đi, hắn nhìn vào em, tâm trạng xuống đến đáy."Wangho, giữa hai chúng ta bắt đầu tồn tại bí mật rồi?"Mắt em khẽ chớp, môi bặm chặt. Chẳng ai nói năng gì, chỉ có gió cây xào xạc hoà vào tiếng xe cộ thi thoảng lướt qua đoạn đường trước cửa nhà. Wangho ngồi thẳng, cả người em toát ra vẻ sắc sảo thường bị khuất đi bởi vỏ bọc mềm mại. "Ý anh là, từ trước đến giờ, anh không giấu chuyện gì với em cả?"Sanghyuk ngập ngừng, em chẳng hối thúc, không gian phút chốc an tĩnh, đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim lùng bùng dữ dội trong lồng ngực. Em biết gì đó sao? Về tình cảm của hắn? Em bắt đầu nhận ra từ khi nào, hay chỉ là phỏng đoán?"Cho nên..." - Em phá vỡ thế giằng co vô âm giữa cả hai - "... anh đừng hỏi em về lá thư nữa. Em vẫn sẽ tập trung vào việc học..."Em đứng dậy thu dọn sách vở, vô tình khiến hắn còn nóng vội hơn."Han Wangho, một lá thư thôi, em quyết tâm không cho anh xem?"Wangho đặt kịt mấy quyển sách dày cui xuống bàn. "Em không hiểu tại sao anh lại để tâm lá thư đó đến vậy""Anh để tâm hay em để tâm? Rõ ràng em còn không đưa cho anh đọc""Em đã nói rồi, là một bức thư bình thường mà thôi. Anh Sanghyuk không tin em?""Không phải vấn đề niềm tin, mà là bất đồng ý kiến chủ quan. Wangho nghĩ đó là một bức thư bình thường nhưng khi đọc xong biết đâu anh lại không nghĩ giống em, đặc biệt lại là một lá thư... trông giống là thư tình như vậy" "Thật sự... không phải thư tình đâu" - Wangho né tránh ánh mắt hắn - ".. chúng ta có thể bỏ lá thư qua một bên rồi tập trung vào việc học không? Chính anh nói mà..."Sanghyuk gấp gáp, rốt cuộc người gửi là ai, trong thư có gì mà khiến em nhất quyết không đưa cho hắn xem, dù là phải nói chuyện nghiêm túc thế này với hắn."Cũng chính em hứa hai chúng ta sẽ không đọc một lá thư nào hết. Sao Wangho không giữ lời hứa với anh? Hơn nữa thư nào anh cũng đưa em cả, em không thấy vậy có chút... ích kỷ sao?"Em nhìn hắn, với ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt, như thể em không tin những gì mình vừa nghe được. Vừa nói xong Sanghyuk đã hối hận. Sanghyuk vò rối mái tóc mình, thầm nghĩ, Wangho giận hắn là cái chắc. Bình thường bạn bè đùa giỡn với em cỡ nào cũng không sao, nhưng em sẽ để bụng nếu người nói là hắn. Vì trước giờ, hắn lúc nào cũng dịu dàng, đối xử em cẩn thận từng chút. "Ý anh không phải vậy..."
Hắn nắm lấy cổ tay đang thoăn thoắt dọn hết đồ dùng vào cặp của em. "Wangho, anh xin..."Em để mặc hắn nắm tay mình, vành mắt dần ửng đỏ. Thì ra, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt buồn bã, uất ức của em cũng đủ khiến tim hắn quặn chặt."Không, là em phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì hứa rồi nhưng vẫn xem thư, xin lỗi vì ích kỷ không để anh đọc, xin lỗi vì tự ý cho rằng ý kiến chủ quan của hai chúng ta là như nhau""Wangho..." - Hắn có thể cảm nhận được giọng mình nhẹ run - "Anh thật sự không có ý như vậy, anh xin lỗi, em đừng giận anh"
Sanghyuk hoảng hốt trong lòng, cứ như hắn đứng trên vách đá chênh vênh. Có lẽ thái độ lảng tránh đề cập tới lá thư của em làm hắn giận dỗi, nhưng mà một chuyện cỏn con đó có đáng gì đâu, hắn nóng nảy, lựa chọn truy vấn, vặn vẹo em. Em gỡ tay hắn ra, bỏ sách vở vào cặp rồi bước thẳng vào nhà.Mặc cho Sanghyuk ngóng theo em trong tự trách.11.Vài ngày tiếp theo, em đi học thật sớm, em tập trung học hành, không để ý đến hắn, về nhà em cũng chỉ cùng Sanghoon đi ngang hàng, tối thì nhất quyết tự học ở nhà một mình. Đến cuối tuần, em chẳng đả động rủ hắn qua vườn nhà, cửa sổ trên phòng em thì đã đóng kín mít kể từ ngày hôm đó.Sanghyuk chán nản nhìn khung chat Bé Cánh Cụt, em thờ ơ không thèm trả lời cả chục tin nhắn của hắn."Wangho vẫn chưa hết giận anh?"Sanghoon gõ cửa phòng hắn, trên người mặc bộ đồ thể thao, tay ôm trái bóng rổ."Ừ...""Anh nhắn tin cho Wangho chưa?""Rồi, nhiều lắm, mà em ấy không trả lời"Sanghoon tỏ ra hứng thú."Giống bạn gái em ghê, mỗi lần giận là phải làm đủ cách"Sanghyuk ngồi bật dậy."Cách gì?"Sanghoon gãi đầu."Ừm thì... mua đồ ăn sáng, mặt dày mè nheo, anh nhớ cái kiểu hồi nhỏ Wangho hay làm với dì không, em học theo nó đó. Quan trọng nhất là phải gặp được mặt trực tiếp, gặp lúc nào cũng phải yếu ớt thương đau... nhưng mà anh phải thành tâm nha, nhận biết rõ lỗi sai của mình ấy""Cơ mà làm sao mới yếu ớt thương ..."Sanghyuk nhìn trái bóng rổ trong tay Sanghoon, chợt nảy ra một ý tưởng. Sáng hôm sau, khi Wangho đến lớp, em thấy một hộp sữa chuối và bánh mì nho trên bàn, đè phía dưới là tờ giấy note. Hôm qua chơi bóng rổ, tay anh đau lắm :( , Wangho không để ý anh nữa hả, em chỉ cần thổi ba cái là tay anh không đau nữa rồi ( ˘ ³˘)♥...Em hoảng sợ đến mức mém nữa quăng luôn đống đồ vào sọt rác, nếu Sanghyuk núp sau cửa không đột ngột chạy ra ngăn em lại.Em nhìn mặt lấm lét của hắn, có chút buồn cười."Anh đau tay?""Ừm... lâu rồi không chơi bóng rổ cho nên anh bị vặn tay""Chỉ cần em thổi ba cái là tay anh không đau nữa rồi? Sanghyuk, anh học ở đâu ra cách nói mầm non này thế?"Hắn khẽ thì thầm, từ em đó đứa ngốc, bao giờ cũng ỷ mình dễ thương mà tìm cách làm người khác mềm lòng. "Anh đau chỗ nào?"Giọng nói em dịu dàng, hai mắt ngóng về tay hắn, hắn không nhịn được vui vẻ, hình như dù giận dỗi, em vẫn sẽ quan tâm hắn. "Cổ tay, chỗ này"Em kéo tay còn lại của hắn, cả hai đến một góc vắng người. Phải lập tức ăn năn xin lỗi, tỏ vẻ đã ý thức được lỗi sai, không ngừng nhấn mạnh vào tình cảm bền chặt của cả hai... Sanghyuk nhớ lại lời dặn của Sanghoon, hắn vội vàng nói với em."Anh xin lỗi em, thật sự, em nói đúng, chúng ta phải tập trung vào việc học, không để tâm tới mấy chuyện linh tinh nữa, anh sẽ ..."Phù phù phù ba tiếng, Wangho cúi đầu thổi nhẹ vào cổ tay hắn.Hắn quên cả thở mà nhìn em.Suốt đời này, hắn phải bảo vệ thật tốt Wangho, đó là suy nghĩ duy nhất của Sanghyuk vào giây phút ấy. Sườn mặt em mềm mại, như lấp lánh trong những hạt nắng nhu hoà, từng đường nét trên mặt em từ cái mũi cao, môi anh đào, cằm thanh mảnh và xương hàm sắc sảo, thật sâu mà đả động trái tim hắn. Hẳn là tình yêu của hắn với Wangho như nước biển bao la, vì khi hắn nghĩ mình đã thích em nhiều đến không thể hơn nữa, thì đột nhiên từ đâu hàng trăm con sông cuồn cuộn xuôi dòng đổ về. So với vài giây trước, hắn lại thích em nhiều hơn chút nữa.Wangho khoanh tay trước ngực, ra dáng một cậu nhỏ kiêu ngạo. "Trò con nít anh chơi xong chưa? Giờ thì trả lời em, có đau thật không?""Không đau bằng lúc Wangho nhất quyết không nói chuyện với anh"Wangho liếm nhẹ khoé môi. Chuông cảnh báo rung lên trong đầu hắn, lời Sanghoon rõ mồm một, liếm môi, dấu hiệu của việc đối phương đang cân nhắc làm hoà, phải lựa lúc này để tiến công. "Wangho à, mấy ngày qua lúc nào anh cũng không vui, học không tập trung, ăn cũng không ngon, bà hỏi sao em không qua nhà chơi, nhà anh đều nhớ em. Đừng dậy sớm đến tàu điện ngầm, đừng đóng cửa sổ kín ngột ngạt, đừng lủi thủi một mình khi Sanghoon không cùng em về. Anh ... đau lòng lắm.""Anh không nên lớn tiếng với em, nói những lời khiến em khó chịu""Chúng ta làm hoà nhé?"Em ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi giày, hai bên tai rực đỏ một mảng lớn."Lát nữa về anh sẽ mua kem cho em ăn, em có đợi anh không?"Hắn nâng nhẹ cằm em, khiến khuôn mặt nhỏ xinh lộ rõ trong tầm mắt mình, hắn và em đứng gần đến độ hắn có thể thấy lớp lông tơ mềm mại, ngửi thấy mùi thơm phức trên người em.Miệng em động đậy nhẹ nhàng phớt qua tim hắn, âm thanh em dịu dàng tan vào lòng hắn."Kem ốc quế chocolate" "Sẽ mua cho em"
Hắn nắm lấy cổ tay đang thoăn thoắt dọn hết đồ dùng vào cặp của em. "Wangho, anh xin..."Em để mặc hắn nắm tay mình, vành mắt dần ửng đỏ. Thì ra, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt buồn bã, uất ức của em cũng đủ khiến tim hắn quặn chặt."Không, là em phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì hứa rồi nhưng vẫn xem thư, xin lỗi vì ích kỷ không để anh đọc, xin lỗi vì tự ý cho rằng ý kiến chủ quan của hai chúng ta là như nhau""Wangho..." - Hắn có thể cảm nhận được giọng mình nhẹ run - "Anh thật sự không có ý như vậy, anh xin lỗi, em đừng giận anh"
Sanghyuk hoảng hốt trong lòng, cứ như hắn đứng trên vách đá chênh vênh. Có lẽ thái độ lảng tránh đề cập tới lá thư của em làm hắn giận dỗi, nhưng mà một chuyện cỏn con đó có đáng gì đâu, hắn nóng nảy, lựa chọn truy vấn, vặn vẹo em. Em gỡ tay hắn ra, bỏ sách vở vào cặp rồi bước thẳng vào nhà.Mặc cho Sanghyuk ngóng theo em trong tự trách.11.Vài ngày tiếp theo, em đi học thật sớm, em tập trung học hành, không để ý đến hắn, về nhà em cũng chỉ cùng Sanghoon đi ngang hàng, tối thì nhất quyết tự học ở nhà một mình. Đến cuối tuần, em chẳng đả động rủ hắn qua vườn nhà, cửa sổ trên phòng em thì đã đóng kín mít kể từ ngày hôm đó.Sanghyuk chán nản nhìn khung chat Bé Cánh Cụt, em thờ ơ không thèm trả lời cả chục tin nhắn của hắn."Wangho vẫn chưa hết giận anh?"Sanghoon gõ cửa phòng hắn, trên người mặc bộ đồ thể thao, tay ôm trái bóng rổ."Ừ...""Anh nhắn tin cho Wangho chưa?""Rồi, nhiều lắm, mà em ấy không trả lời"Sanghoon tỏ ra hứng thú."Giống bạn gái em ghê, mỗi lần giận là phải làm đủ cách"Sanghyuk ngồi bật dậy."Cách gì?"Sanghoon gãi đầu."Ừm thì... mua đồ ăn sáng, mặt dày mè nheo, anh nhớ cái kiểu hồi nhỏ Wangho hay làm với dì không, em học theo nó đó. Quan trọng nhất là phải gặp được mặt trực tiếp, gặp lúc nào cũng phải yếu ớt thương đau... nhưng mà anh phải thành tâm nha, nhận biết rõ lỗi sai của mình ấy""Cơ mà làm sao mới yếu ớt thương ..."Sanghyuk nhìn trái bóng rổ trong tay Sanghoon, chợt nảy ra một ý tưởng. Sáng hôm sau, khi Wangho đến lớp, em thấy một hộp sữa chuối và bánh mì nho trên bàn, đè phía dưới là tờ giấy note. Hôm qua chơi bóng rổ, tay anh đau lắm :( , Wangho không để ý anh nữa hả, em chỉ cần thổi ba cái là tay anh không đau nữa rồi ( ˘ ³˘)♥...Em hoảng sợ đến mức mém nữa quăng luôn đống đồ vào sọt rác, nếu Sanghyuk núp sau cửa không đột ngột chạy ra ngăn em lại.Em nhìn mặt lấm lét của hắn, có chút buồn cười."Anh đau tay?""Ừm... lâu rồi không chơi bóng rổ cho nên anh bị vặn tay""Chỉ cần em thổi ba cái là tay anh không đau nữa rồi? Sanghyuk, anh học ở đâu ra cách nói mầm non này thế?"Hắn khẽ thì thầm, từ em đó đứa ngốc, bao giờ cũng ỷ mình dễ thương mà tìm cách làm người khác mềm lòng. "Anh đau chỗ nào?"Giọng nói em dịu dàng, hai mắt ngóng về tay hắn, hắn không nhịn được vui vẻ, hình như dù giận dỗi, em vẫn sẽ quan tâm hắn. "Cổ tay, chỗ này"Em kéo tay còn lại của hắn, cả hai đến một góc vắng người. Phải lập tức ăn năn xin lỗi, tỏ vẻ đã ý thức được lỗi sai, không ngừng nhấn mạnh vào tình cảm bền chặt của cả hai... Sanghyuk nhớ lại lời dặn của Sanghoon, hắn vội vàng nói với em."Anh xin lỗi em, thật sự, em nói đúng, chúng ta phải tập trung vào việc học, không để tâm tới mấy chuyện linh tinh nữa, anh sẽ ..."Phù phù phù ba tiếng, Wangho cúi đầu thổi nhẹ vào cổ tay hắn.Hắn quên cả thở mà nhìn em.Suốt đời này, hắn phải bảo vệ thật tốt Wangho, đó là suy nghĩ duy nhất của Sanghyuk vào giây phút ấy. Sườn mặt em mềm mại, như lấp lánh trong những hạt nắng nhu hoà, từng đường nét trên mặt em từ cái mũi cao, môi anh đào, cằm thanh mảnh và xương hàm sắc sảo, thật sâu mà đả động trái tim hắn. Hẳn là tình yêu của hắn với Wangho như nước biển bao la, vì khi hắn nghĩ mình đã thích em nhiều đến không thể hơn nữa, thì đột nhiên từ đâu hàng trăm con sông cuồn cuộn xuôi dòng đổ về. So với vài giây trước, hắn lại thích em nhiều hơn chút nữa.Wangho khoanh tay trước ngực, ra dáng một cậu nhỏ kiêu ngạo. "Trò con nít anh chơi xong chưa? Giờ thì trả lời em, có đau thật không?""Không đau bằng lúc Wangho nhất quyết không nói chuyện với anh"Wangho liếm nhẹ khoé môi. Chuông cảnh báo rung lên trong đầu hắn, lời Sanghoon rõ mồm một, liếm môi, dấu hiệu của việc đối phương đang cân nhắc làm hoà, phải lựa lúc này để tiến công. "Wangho à, mấy ngày qua lúc nào anh cũng không vui, học không tập trung, ăn cũng không ngon, bà hỏi sao em không qua nhà chơi, nhà anh đều nhớ em. Đừng dậy sớm đến tàu điện ngầm, đừng đóng cửa sổ kín ngột ngạt, đừng lủi thủi một mình khi Sanghoon không cùng em về. Anh ... đau lòng lắm.""Anh không nên lớn tiếng với em, nói những lời khiến em khó chịu""Chúng ta làm hoà nhé?"Em ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi giày, hai bên tai rực đỏ một mảng lớn."Lát nữa về anh sẽ mua kem cho em ăn, em có đợi anh không?"Hắn nâng nhẹ cằm em, khiến khuôn mặt nhỏ xinh lộ rõ trong tầm mắt mình, hắn và em đứng gần đến độ hắn có thể thấy lớp lông tơ mềm mại, ngửi thấy mùi thơm phức trên người em.Miệng em động đậy nhẹ nhàng phớt qua tim hắn, âm thanh em dịu dàng tan vào lòng hắn."Kem ốc quế chocolate" "Sẽ mua cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com