Fakenut Anh Em Cocktail
Lý do bất khả kháng
Nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng
Tôi vừa làm được một chuyện
Mấy gã bàn bên chắc phải vất vả chán (Em không khóc - buitruonglinh, Vũ Phụng Tiên)
.
Lee Sanghyeok bước vào quán bar thân quen của mình, thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua để trò chuyện cùng người em và cũng là chủ của nơi này. Moon Hyeonjoon trông thấy người anh của mình thì vui vẻ ra tiếp đón, nó mời anh một ly Negroni thay lời chào hỏi.
Lee Sanghyeok nhận lấy ly Negroni. Loại cocktail này có màu đỏ trông rất quyền lực, được ra đời năm 1919 tại Ý, Negroni được pha từ Gin, Vermouth Rosso, Campari và cuối cùng sẽ được trang trí thêm vỏ cam bên trong ly. Đây là loại cocktail được Lee Sanghyeok ưa chuộng khi đến bất kì quán bar nào.
Chẳng biết như thế nào mà Lee Sanghyeok lại để ý đến một cậu bé có mái tóc màu xám ngồi ở quầy bar, không nghĩ nhiều, anh lập tức dặn dò Moon Hyeonjoon làm cho cậu bé đó một ly Sea Breeze. Phải nói là Lee Sanghyeok rất tinh tế, Sea Breeze là cocktail nhẹ, hoà quyện giữ rượu Vodka và nước ép nam việt quất mang đến một cảm giác rất thanh mát mà không quá nồng mùi cồn.
Những tên đàn ông xung quanh em nhìn em với một ánh mắt thèm khát, cũng phải thôi, bởi vì em quá xinh đẹp, sở hữu một sức hút mà không phải ai cũng có được. Anh sẽ không để những tên đàn ông kia tiếp cận em đâu, chính anh sẽ bảo vệ em khỏi những tên xấu xa đang nhìn ngó em.
"Chào em, hôm nay anh đến hơi muộn nên hết bàn rồi, đúng lúc chỗ kế bên em vẫn trống, anh có thể ngồi không?" Lee Sanghyeok đến chỗ em ngay lúc ly cocktail được làm xong, anh đã tự tay đưa ly cocktail cho em. Bartender biết Lee Sanghyeok là bạn của ông chủ mình nên đã thoải mái để anh cầm lấy ly cocktail.
"Anh tặng em?" Han Wangho có hơi bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok đặt ly cocktail trước mặt em. Em không biết anh có ý gì, nhưng chắc không giống như những tên biến thái chỉ muốn lên giường với em.
"Sea Breeze, không quá mạnh đâu, em dùng thử nhé"
Han Wangho nếm thử, đúng là rất thanh mát, không quá nồng mùi rượu.
"Anh có thể biết tên và phương thức liên lạc của em không?" Lee Sanghyeok đưa cho em chiếc điện thoại của anh, em đương nhiên hiểu ý đồ của anh rồi.
Em nhận lấy điện thoại, tay bắt đầu bấm số điện thoại, tên và Kakaotalk của mình.
"Anh sẽ liên lạc với em"
Lee Sanghyeok và Han Wangho quen biết nhau như vậy đấy. Tình cờ gặp ở quán bar, Lee Sanghyeok đã bị ấn tượng bởi đôi mắt xinh đẹp và mái tóc có màu xám của em.
.
Khoảng một tuần sau Lee Sanghyeok đã liên lạc với Han Wangho, anh muốn mời em đến quán bar để cùng trò chuyện. Em vừa gặp chuyện không vui, cần có người để an ủi nên đã đồng ý lời mời của anh.
"Hôm nay trông Wangho không vui, có chuyện gì làm em không vui sao?" Lee Sanghyeok để ý thấy em cầm ly cocktail trên tay mãi không chịu uống, cứ lắc qua lắc lại ly cocktail, lắc đến mức sắp đổ hết cocktail trong ly.
"Anh ơi hình như em rất tệ, không phải, chắc chắn là em rất tệ"
"Tại sao em lại nói vậy?"
Han Wangho luôn cố gắng trong việc, mỗi ngày đều chăm chỉ hoàn thành công việc được giao, khi hoàn thành tốt thì chẳng ai khen em nhưng khi em lỡ sai sót một chút thì mọi người trong công ty hùa vào chỉ trích và mắng chửi em.
"Đồng nghiệp của em họ nói vậy, họ nói em là đồ vô dụng, sống không có ích lợi gì...hức" Nước mắt của em rơi rồi, em đã phải chịu đựng cảm giác khó chịu này rất lâu, hôm nay chính là giọt nước tràn ly.
Lee Sanghyeok ôm lấy em, dùng tay của mình xoa lưng an ủi em. Rốt cuộc đứa nhỏ này đã phải chịu đựng những lời cay nghiệt đó bao lâu rồi?
"Anh ơi, anh Sanghyeok ơi" Han Wangho đang vừa khóc vừa kể cho anh nghe thế giới ngoài kia đối xử tệ với em thế nào.
"Anh nghe đây, em nói đi"
"Họ chưa từng phạm sai lầm hay sao vậy anh? Tại sao khi em làm tốt họ không một lần khen em, chỉ đợi đến khi em làm sai thì họ sẽ không tiếc lời chửi mắng em, em thấy mệt lắm anh Sanghyeok ơi"
"Họ ganh tị với em, họ đợi em phạm sai lầm để đạp em xuống. Bây giờ em cần phải mạnh mẽ lên, nếu em thật sự yếu đuối chẳng phải là đang tiếp tay cho họ tự đạp bản thân xuống sao? Wangho của anh phải mạnh mẽ đứng lên, có anh phía sau luôn ủng hộ em, anh tin em sẽ làm được"
Có anh phía sau luôn ủng hộ em, anh tin em sẽ làm được. Han Wangho chỉ cần có vậy thôi, chỉ cần Lee Sanghyeok tin tưởng em thì em sẽ mạnh mẽ đứng lên tiếp tục chiến đấu với khó khăn.
"Em đã nghĩ thế giới này chẳng đáng yêu chút nào nhưng đó là trước khi em gặp anh, anh Sanghyeok sống như ngọn đuốc soi sáng cho em vậy. Em cảm thấy tốt hơn rồi anh ơi"
.
Lee Sanghyeok đang bận rộn với đống hợp đồng vẫn chưa được xử lý xong thì bỗng bị phân tâm vì cuộc gọi đến từ Moon Hyeonjoon.
"Có chuyện gì không Hyeonjoon?"
"Đến chỗ em ngay đi"
Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjoon có chút gấp gáp.
"Chuyện gấp không?"
"Mèo nhỏ của anh uống say rồi quậy ở quán của em đây này"
"Han Wangho? Trông Wangho giúp anh một chút"
"Vâng, nhanh đến đón người về giùm em"
Anh cúp điện thoại, với tay lấy áo khoác rồi nhanh chạy ra xe. Xem như đống hợp đồng kia phải bàn giao lại cho phó giám đốc rồi. Ưu tiên hàng đầu của Lee Sanghyeok bây giờ là mèo nhỏ họ Han.
Từ chỗ của anh đến quán bar mất khoảng 15 phút, anh đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến quán bar. Mặc dù chưa biết sự tình như thế nào nhưng phải nhanh đến để còn đưa mèo nhỏ về nhà.
"Này, trả người cho anh đó anh Sanghyeok"
"Anh cảm ơn. Tiền rượu của Wangho em tính rồi gửi bill qua cho anh, anh sẽ chuyển khoản"
"Không cần đâu, chỗ anh em cả mà" Moon Hyeonjoon xua xua tay, chỉ cần Han Wangho không ở đây quậy phá nữa là tạ ơn trời lắm rồi.
"Vậy anh về đây"
Trước mặt Lee Sanghyeok là một Han Wangho đang say khước vì rượu, cũng chẳng biết uống bao nhiêu mà thành ra thế này nữa. Mèo nhỏ này không ngoan chút nào, phải mang về dạy dỗ lại.
Lee Sanghyeok mang mèo nhỏ họ Han về nhà, cẩn thận dìu em về giường, tháo giày và vớ cho em, chỉnh lại tư thế để em ngủ thoái mái rồi bản thân vào tắm rửa.
Lee Sanghyeok thề có trời là vốn chỉ định mang Han Wangho về để em ấy nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý đồ xấu gì với em nhưng khung cảnh trước mắt làm anh không thể kiểm soát bản thân. Áo của Han Wangho đang bị chính em vén lên qua ngực, cổ áo cũng không ngay ngắn khi nó bị lệch và để lộ xương quai xanh.
"Nóng...nóng quá" Han Wangho thấy nóng vì uống quá nhiều rượu, em tung chiếc chăn đang được đắp trên người mình ra.
"Wangho ngoan, đừng quấy nữa" Han Wangho bây giờ y hệt trẻ con khóc la đòi mẹ vậy. Rất đáng yêu.
"Anh Sanghyeok...Wangho thích anh lắm" Lời nói trong lúc không tỉnh táo này của Han Wangho thật sự rất có sức nặng với người lớn hơn đang ngồi bên cạnh.
"Anh ơi, anh Sanghyeok...Wangho muốn trở thành người của anh đó" Han Wangho bất chợt mở mắt ra, em đè người của Lee Sanghyeok xuống gường rồi bản thân em ngồi trên người anh.
Lời nói lúc say chính là lời nói thật nhất trên đời!
Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ khi thấy Han Wangho đè mình xuống rồi ngồi trên người mình.
"Wa-Wangho..."
Han Wangho chủ động hôn lấy anh, kĩ năng hôn môi của em nhỏ có chút tệ nhưng Lee Sanghyeok có thể dạy em, chẳng sao cả.
Anh rất nhanh giành được quyền chủ động, em nhỏ bị cuốn theo nhịp độ của anh. Anh dùng lưỡi của mình ép em mở miệng để anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của em nhỏ. Lee Sanghyeok dùng lưỡi của mình càng quét hết mật ngọt trong khoang miệng của em, em nhỏ cũng dùng lưỡi để đáp lại anh. Cả hai môi lưỡi quấn quýt với nhau, đến khi em nhỏ không theo kịp nhịp độ và cảm thấy thiếu dưỡng khí thì cả hai mới chịu tách nhau ra.
Rất nhanh sau đó quần áo của cả hai đã bị quăng xuống nền nhà không thương tiếc. Lee Sanghyeok lật người em để em nhỏ nằm dưới thân mình và tiếp tục hôn lấy đôi môi đang bị sưng lên của em. Miệng trên đang quấn quýt với anh thì miệng dưới cũng đang nhạy cảm hơn khi Lee Sanghyeok đã cho một ngón tay của mình vào.
Lee Sanghyeok buông tha cho đôi môi sưng tấy của em. Anh di chuyển xuống hôn lên má đùi trong của em, hôn dài lên dương vật của em. Anh ngậm lấy dương vật nhỏ của em, phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok blowjob rất giỏi, làm em sướng đến xuất tinh vào miệng anh.
"Anh ơi em xin lỗi, anh nhổ ra đi"
"Không sao, của em rất ngọt"
Lee Sanghyeok hôn lấy môi em, anh cũng muốn em nếm thử mùi vị của chính mình.
"Anh Sanghyeok...đây là lần đầu của em" Lee Sanghyeok yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của Han Wangho, yêu chết cái cách em nguyện trao lần đầu của mình cho anh.
"Anh hứa sẽ làm thật nhẹ, Wangho tin anh nhé?"
Han Wangho gật đầu. Em đương nhiên là tin anh rồi.
Lee Sanghyeok tiếp tục cho thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ của Han Wangho.
"Wangho đau không?"
"Kh-không đau...ưm...anh làm tiếp đi ạ"
Một tay của anh đang mở rộng phía dưới cho em, tay còn lại thì đang đùa giỡn với ngực của em. Lee Sanghyeok cẩn thận chăm sóc từng nơi trên cơ thể của em, anh thầm cảm thán Han Wangho vừa sở hữu gương mặt đẹp lại còn thêm thân hình lý tưởng thế này. Anh xoa nắn bộ ngực của em, xoa nhiều đến nghiện, xoa hết bên phải rồi đến bên trái. Anh cũng hôn lấy ngực của em, để lại rất nhiều dấu hôn đỏ chói.
Lee Sanghyeok buông tha cho bộ ngực trắng nõn của em, cũng đồng thời rút hai ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ. Thay vào đó anh dùng lưỡi của mình để tiến vào lỗ nhỏ của em.
"Sanghyeok ơi...ưm...em thích, thích lắm anh ơi"
"Wangho không ngoan, em bắn trước rồi"
"Ưm...tại anh cả...ưm"
Lee Sanghyeok dừng lại, lần này anh đã dùng cùng một lúc ba ngón tay để tiến vào bên trong của em nhỏ. Han Wangho có hơi giật nảy lên.
"Vậy Wangho thấy thế nào? Có thích không?"
"Wangho thích lắm...ưm...Wangho muốn thêm nữa...aaa"
Anh với tay lên tủ đầu giường lấy ra trứng rung, chai gel bôi trơn và hộp bao cao su vẫn còn chưa bóc seal. Những thứ này Lee Sanghyeok đã mua ngay sau khi xin được phương thức liên lạc của Han Wangho. Cũng không ngờ lại được sử dụng chúng sớm như thế này.
Lee Sanghyeok đút trứng rung vào bên trong của Han Wangho, điều chỉnh từ mức nhẹ nhất lên đến mức cao nhất. Han Wangho cũng rung lên vì tác động của quả trứng đang ở bên trong lỗ nhỏ của mình.
"Ưm...lấy, lấy nó ra đi...ưm, em xin anh"
"Sao vậy? Không phải lúc nãy Wangho nói muốn thêm sao?"
"Em...ưm...em muốn anh, muốn anh vào bên trong của em mà...hức"
"Vậy là anh có thể vào đúng không?" Lee Sanghyeok lau đi nước mắt đang lăn trên má em.
Bây giờ trong đầu của Han Wangho chỉ nghĩ đến tình dục, chỉ nghĩ đến viễn cảnh Lee Sanghyeok tiến vào bên trong của mình mà thôi. Em khao khát viễn cảnh ấy, khao khát hậu huyệt của mình được lấp đầy bởi tinh dịch của Lee Sanghyeok.
"Anh mau cho vào...hức...xin anh"
"Gọi anh là gì? Nghe êm tai thì lập tức cho em"
"Sanghyeok ơi, chồng ơi...cho em...hức"
"Là do em muốn, đừng có van nài anh dừng lại, anh sẽ không vì em kêu mệt mà dựng lại đâu Wangho"
Lee Sanghyeok dùng gel bôi trơn mở rộng qua loa cho em và không báo trước mà trực tiếp thúc dương vật của mình vào.
"Aaa" Han Wangho bị bất ngờ khi có vật lạ tiến vào nên đã mất kiểm soát mà la lên.
"Em thả lỏng đi Wangho" Lee Sanghyeok thấy hối hận khi không chịu mở rộng đàng hoàng cho em.
Han Wangho làm theo lời anh. Em cố lấy lại bình tĩnh và bắt đầu buông lỏng người ra. Ngay sau đó Lee Sanghyeok đã đẩy được hết dương vật của anh vào bên trong em.
"Đau em...ưm...anh nói sẽ nhẹ nhàng với em mà... hức"
"Anh xin lỗi Wangho, anh không nhịn được nữa"
"Ưm...em khó chịu"
"Anh chỉ mới đưa vào mà em đã bắn rồi à?"
Anh bắt đầu đưa dương vật ra vào liên tục, mỗi cú thúc của anh như giáng xuống án tử cho em vậy. Nó sâu lắm, em không thể chịu được.
"Một chút nữa thôi Wangho sẽ thấy sướng ngay, ngoan thả lỏng ra nào em" Do đây cũng là lần đầu của em nên cảm thấy đau là phải.
Cú thúc mạnh này của Lee Sanghyeok làm em bắn nước dâm ra giường.
Căn phòng ngủ bây giờ tràn ngập những tiếng rên dâm đãng của Han Wangho. Lee Sanghyeok rất thích nghe Han Wangho rên, em nhỏ rên lên vì bị anh chơi đến sướng.
Lee Sanghyeok vẫn chưa chịu buông tha cho em, anh bắt em phải tự nhún. Han Wangho bị dồn ép đến đây rồi thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.
"Wangho tự nhún cho anh xem đi, lúc nãy Wangho tự ý ngồi lên người anh, anh thấy rất vui đó"
Em khó khăn từ từ ngồi xuống, dương vật của anh bình thường đã to, khi cương lên thì càng to thêm, em nhỏ không thể dễ dàng cho nó vào bên trong được.
"Con mẹ nó, em quyến rũ quá rồi Wangho à"
"Sanghyeokie giúp...ưm...giúp em đi mà"
"Dáng vẻ dâm đãng này của em tốt nhất chỉ để một mình anh chiêm ngưỡng"
"Ưm...em...em chỉ cho Sanghyeok chơi em thôi...ưm...giúp em đi mà"
Lee Sanghyeok thấy em nhỏ khó khăn như vậy liền nắm lấy eo em ấn mạnh xuống, một phát lút cán. Han Wangho sướng đến ưỡn ngực ra phía trước, anh đương nhiên đón nhận bộ ngực của em bằng miệng của mình rồi. Lee Sanghyeok miệng thì mút lấy ngực của em, tay thì nắn bóp mông xinh của em.
Han Wangho lại xuất tinh, em nhỏ bắn lên đầy bụng của em và anh. Cũng không biết đây là lần xuất tinh thứ bao nhiêu của em nữa.
"Ưm...Sanghyeokie ơi...em sướng lắm...haa"
"Anh cũng sướng lắm Wangho của anh"
"Anh ơi...Wangho có hơi mệt rồi...ưm...không muốn nữa...hức"
"Nhưng anh vẫn chưa xuất, Wangho không thể mặc kệ anh như vậy được"
"Nhưng mà...ưm"
"Lúc nãy anh nói gì nhỉ? Anh sẽ không tha cho Wangho đâu phải không? Wangho nhớ lại xem"
Phải rồi, Lee Sanghyeok nói sẽ không vì Han Wangho mệt mà dừng lại đâu.
"Anh...hức...anh không thương Wangho"
Lee Sanghyeok đặt Han Wangho lại xuống giường, ngoài mặt nói sẽ không tha nhưng trông thấy em nhỏ mệt anh cũng đau lòng lắm. Lee Sanghyeok sẽ làm nhanh để xuất tinh, không thể tiếp tục được vì em nhỏ của anh sẽ không chịu nổi mà ngất ra thì chết lớn.
"Anh đang thương Wangho mà"
Lee Sanghyeok thúc mạnh dương vật vào, liên tục ra vào thật nhanh.
"Ưm...em không chịu nổi nữa...ưm...anh ơi"
Anh đang cố gắng ra vào bên trong em để xuất tinh nhanh nhất có thể.
Sau nhiều lần ra vào cuối cùng cũng xuất tinh, tinh dịch của Lee Sanghyeok đầy ắp bên trong bụng của Han Wangho. Em nhỏ cảm nhận được cái nóng của tinh dịch đang ở bên trong mình.
Lee Sanghyeok bế em đi tắm rửa, lấy hết tinh dịch trong bụng của em ra rồi bế em trở lại giường. Anh cũng tắm rửa rồi quay lại giường ôm em nhỏ cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com