TruyenHHH.com

Fakenut Ai Ma Biet Duoc

lúc lee sanghyeok tỉnh lại, cả phòng bệnh của wangho đã sớm chật kín người. lướt sơ qua thì có wooje, hyeonjun, minhyeong, minseok, hyukkyu và jihoon. bọn họ đang bàn bạc nhau rằng đêm nay ai sẽ ở lại chăm wangho, choi wooje đã thức trắng từ đêm hôm qua tới giờ rồi nên cậu ta bắt buộc sẽ phải về ngủ. vậy là loại trừ luôn cả moon hyeonjun, vì cậu ta là tệp đính kèm của wooje.

lee sanghyeok liếc nhìn sang giường bệnh, wangho vẫn nhắm chặt mắt và chưa tỉnh.

hồi chiều, lúc đấy anh có giật mình tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt, sanghyeok nghe được bác sĩ bảo rằng wangho đang có tiến triển khá tốt, song để tỉnh lại thì sẽ mất một khoảng thời gian, vì bản chất em ấy bệnh rất nhiều nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hồi phục.

nếu vậy thì lúc nào em mới tỉnh dậy đâu chứ, wangho của anh?

lee sanghyeok lọm khọm ngồi dậy, tay xoa xoa gáy. lúc này, sự chú ý của mọi người đổ dồn sang anh. lee minhyeong nhanh nhảu đứng dậy, đưa cho anh túi đồ mà mình đã chuẩn bị.

"em gom cho anh quần áo với đồ dùng cá nhân luôn ấy. em nghe mấy thầy bảo hôm qua anh về gấp quá nên để quên cả đồ ở đấy, các thầy và bạn đã dọn dẹp giúp anh rồi. mai mốt họ về sẽ đem sang cho em."

sanghyeok nhận túi đồ rồi gật đầu cảm ơn. anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh để tắm rửa. nước ấm khiến cho sanghyeok thoải mái hơn một tí, song vẫn chẳng khiến anh bớt lo lắng về tình trạng của wangho.

lúc sanghyeok tắm xong và bước ra cũng là lúc mọi người chốt được ai sẽ ở lại chăm sốc cho wangho, chính là minseok và hyukkyu.

"tao cũng muốn ở lại." sanghyeok giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

"tao không đồng ý. mày cút về nhà nghỉ ngơi đi." kim hyukkyu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của anh. lúc này, hyukkyu đi lên trước mặt sanghyeok, đứng song song với anh, mắt đối mắt trông rất căng thẳng. giống như lúc mà họ cạnh tranh nhau hồi cấp ba vậy.

lời nói của hyukkyu nghe thoáng qua thì có hơi nặng nề, nhưng thực chất cũng là vì anh lo lắng cho sanghyeok thôi. anh biết sanghyeok vốn là kẻ cứng đầu, nói mấy câu nhẹ nhàng sẽ chẳng lọt vào tai người kia cho cam, thế nên nói chuyện với sanghyeok thì hyukkyu luôn dùng lời lẽ cay nghiệt và đanh đá. điều đó vô tình khiếm cho cuộc trò chuyện giữa cả hai nóng lên rõ.

"tao biết mày lo cho wangho, nhưng làm ơn hãy lo cho sức khỏe của mày nữa đi, sanghyeok. mày chẳng ngủ nghê gì từ hôm qua tới giờ."

"ngủ rồi, tao vừa dậy tức thì đấy." sanghyeok chỉ tay vào chiếc giường dành cho người chăm bệnh đang trống kia.

"đờ mờ nhưng không đủ. nghỉ ngơi thêm đi."

"tao ổn."

"nhưng tao thấy mày thì không thế đấy  nên về ngủ dùm tao đi sanghyeok. tao sợ là mày sẽ hẹo trước khi em tao tỉnh dậy luôn đấy."

kim hyukkyu tức điên rồi nhưng vẫn cố nhịn. lee sanghyeok nhìn ra sau lưng người đối diện, đám nhóc kia ánh mắt long lanh nhìn anh, như biểu thị rằng mình đồng tình với hyukkyu. anh thở dài, lại xoay qua nhìn wangho. quả thực là với giấc ngủ ngắn ban nãy cũng chẳng đủ với anh, và anh cần nhiều hơn là một giấc ngủ, cần ăn, cần nằm nghỉ ngơi và thư giãn, dù điều đó bây giờ là rất khó.

"về đi. có gì tao sẽ báo mày."

hyukkyu vỗ vai bạn mình, nhưng anh vẫn thấy trong đáy mắt sanghyeok là sự không nỡ rời đi. thế nhưng, sanghyeok vẫn miễn cưỡng gật đầu. cả bọn vì thế mà cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng trừ một máy sẽ hẹo vì bệnh tật rồi.

lee minhyeong chở cả sanghyeok về bằng con mẹc đỏ choét của cậu. minhyeong luôn là cánh tay phải đắc lực của sanghyeok từ xưa đến nay. ở trong gia đình, cậu luôn là người đứng về phía anh vô điều kiện, sẵn sàng ủng hộ tất cả việc mà anh làm, thậm chí lúc anh muốn theo ngành y thì cậu cũng không ngần ngại gác ước mơ âm nhạc của mình sang một bên mà thay thế anh học marketing cho gia đình. nói chung, lee sanghyeok thật sự nợ cậu rất nhiều, cho đến bây giờ vẫn nợ. nhưng mỗi lần nhắc tới thì minhyeong cũng chỉ cười xòa, tay phủi phủi không tính toán, đôi lúc đùa vui bảo rằng nếu sau này cậu có con thì sanghyeok yêu thương con của cậu nhiều chút là được.

lee minhyeong ➩ lee sanghyeok

lmhyeong

em về tới nhà rồi nhóe

fakerlsh

uh ok
về an toàn là được

lmhyeong

thế anh ăn gì chưa?

fakerlsh

đang ăn
ăn mì
nhà hết đồ ăn rồi
chắc mai anh sẽ đi mua chút ít đồ về nấu
à, mai giúp anh xin nghỉ ở trường nhé

lmhyeong

anh không nói em cũng sẽ làm vậy
anh ăn đi rồi ngủ sớm
anh vất vả rồi

fakerlsh

anh biết rồi
anh cảm ơn em
anh mày nợ em nhiều quá

lmhyeong

=))) đã bảo đừng nói thế mà
minseokie mới nhắn em
bảo bác sĩ mới vào thay thuốc cho anh wangho đấy

fakerlsh

ừm
hyukkyu cũng mới nhắn anh

lmhyeong

chà
đúng là bảo hiểm hàn hoa
thiếu gia nhà mình được nằm phòng phải cỡ phòng tổng thống trong khách sạn
bác sĩ cũng chất lượng
này chắc phải là bệnh nhân vvip luôn á

fakerlsh

=))))
vậy cũng sẽ an toàn cho ẻm
sau bao chuyện kinh khủng vl
thì đó là cách tốt nhất rồi
anh mong ẻm sẽ sớm tỉnh dậy

lmhyeong

vâng
anh nghỉ ngơi đi nha

fakerlsh

ừm
mindong

lmhyeong

tự nhiên nay kêu sến rện vậy
hồi đó bảo anh kêu em là mindong
anh có chịu đâu
ಠ╭╮ಠ

fakerlsh

=)))
thì giờ kêu
em có nghe gì về thằng beom suho không?

lmhyeong

à
hm
em nghe wooje bảo là
bên hàn hoa căng lắm
định cho công ty nhà thằng đấy
bay luôn
¯\_(ツ)_/¯
định đâu là moi móc mấy vụ xa lắc xa lơ
của nhà thằng ấy lên làm một lần luôn
đúng là chaebol

fakerlsh

=)))
chaebol là vậy mà
giữ bí mật và bao che nhau
xong có gì là tuồng ra hết
cắn nhau nát bấy
xong phụ thuộc vào dư luận xem
dư luận nó căng hay không
bởi thế anh mới chẳng muốn dính vào

lmhyeong

cái anh đi chọn cái nghề đánh nhau với
tử thần hả ( ಠ ಠ )

fakerlsh

=))) cũng vui mà
ít ra là anh thích nó
anh không có đầu óc làm kinh doanh như em đâu

lmhyeong

anh nói vậy em ngại vl
ở nhà này
ai chả biết anh giỏi hơn em
về mọi mặt

fakerlsh

en giỏi hơn anh mà
tinh thần em thép và vững hơn anh
em luôn là người bình tĩnh và trấn an
mọi người khi xảy ra chuyện
anh nghe jihoon kể rồi
lúc nó hoảng và mọi người khóc thút thít vì sợ
thì em đã tỉnh táo lấy áo khoác của mình
đắp lên wangho và bế em ấy ra ngoài
em cũng dỗ dành mọi người dù em sợ đế run lên

fakerlsh

anh thật sự rất nể em đấy
nếu là anh lúc đấy
anh sợ anh chẳng đủ tỉnh táo để làm mấy chuyện đó

lmhyeong

nhưng mà...

fakerlsh

anh khen thì em nhận đi
đừng cứ từ chối lời khen của mình chứ
công nhận bản thân tí đi

lmhyeong

...
dạ

cảm ơn anh
u make my day
╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

fakerlsh

=)))
ngủ đi
mai lên đón minseok đi học sớm đúng không?

lmhyeong

vâng
anh muốn lên bệnh viện không?
em cho anh ké

fakerlsh

không
anh tự đi được
không cần em lo

lmhyeong

vâng
anh ngủ đi ạ
chúc anh ngủ ngon
( ´ ▽ ' ).。o♡

fakerlsh

ừm
ngủ ngon

lmhyeong đã thả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com