TruyenHHH.com

Fakenut 1cm De Gan Nhau Hon

Buổi chiều tan làm, Han Wang Ho quay về nhà liền thấy Lee Sang Hyeok ngồi ở sofa,  bên cạnh còn có Cục bông nhỏ đang nằm trên đùi anh để mặc Lee Sang Hyeok cưng nựng.

" Làm về rồi sao ?" Vừa thấy cậu về Lee Sang Hyeok liền quay đầu cười hỏi.

Han Wang Ho gật đầu, cảm thấy anh lúc này thật giống như ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi người yêu đi làm trở về, tuy rằng vị trí bị đảo ngược.

Lee Sang Hyeok đứng dậy bước chân vào phòng bếp, sau lại có âm thanh từ đó truyền đến.

" Mau đi tắm đi, anh làm cơm sắp xong rồi."

Han Wang Ho có chút khó tin, thật sự sẽ chẳng nghĩ có ngày nào đó anh sẽ ở trong chính nhà cậu, nấu một bữa ăn tối như 2 năm trước một lần nữa.

Cậu không tin, lấy tay đánh thử vào mà một cái. Sau khi xác nhận hai bên má đau rát mới chắc rằng đây không phải là mộng.

Han Wang Ho bước vào phòng tắm, trên ly nơi để bàn chải của cậu bỗng dưng lại có thêm một chiếc nữa. Cho dù anh đã ở đây hơn một tuần qua nhưng chưa bao giờ anh đặt đồ dùng cá nhân trong nhà, lúc đó cậu còn nghĩ chắc anh sẽ rời đi sớm nên mới vậy. Còn bây giờ anh là có ý gì ? Thật sự là muốn ở đây cùng cậu sao ?

Mười phút sau ra khỏi phòng tắm, Han Wang Ho đã ngửi thấy mùi thơm nồng của thức ăn.

Cậu đi vào bếp, trên bàn đã dọn ra rất nhiều món. Bụng của cậu lại cảm thấy đói, Han Wang Ho liền ngồi vào bàn. Nhưng Lee Sang Hyeok lại ngăn cản không cho cậu động đũa.

Anh lấy chiếc khăn trong phòng tắm bước đến sau cậu, lau giúp cậu cái đầu ướt. Han Wang Ho cảm nhận được lực của bàn tay anh luồn vào mái tóc, không ngừng lau khô. Bất giác bản thân liền ngồi im cảm nhận cái cảm giác được anh lau khô tóc.

" Sau này đừng để đầu ướt như thế, tắm xong là phải sấy hay lau khô nếu không rất dễ cảm lạnh."

Giọng anh phát ra trên đỉnh đầu làm cậu cảm thấy thật sự rất ấm áp. Vậy anh có thể nhắc cậu  hằng ngày được hay không ? Han Wang Ho thật sự rất mong có một cuộc sống như thế, chỉ cần anh có thể mãi là anh của ngày trước

" Ừm "

Tóc của Han Wang Ho lau một hồi liền  khô. Lần này cậu được anh cho phép động đũa, cậu cứ thế mà ăn không ngừng. Lee Sang Hyeok quay trở lại chỗ đối diện cậu, nhìn Han Wang Ho không ngừng gắp đồ ăn vào chén của mình. Anh cũng biết Han Wang Ho chính là không muốn trò chuyện với anh nhưng Lee Sang Hyeok nào cho cậu toại nguyện.

Anh trong bàn ăn hỏi cậu vô số chuyện, từ cuộc sống đến công việc của cậu. Lee Sang Hyeok đề cập rất nhiều đến cuộc sống của mình sau khi cậu bỏ sang Mỹ, chỉ có điều cậu không hiểu. Anh tại sao lại nhẹ nhàng khi nói đến chuyện đó mà không có một cảm xúc tức giận nào cả. Rằng điều đó không khiến anh phải để tâm hay do vì quá thất vọng nên mới thế ?

" Wang Ho, anh đã không thể ngủ. Trong rất nhiều đêm, anh chỉ thấy bản thân vây trong bóng tối." 

Đôi đũa của cậu bất động, miếng thịt trong miệng chẳng nếm được chút vị ngon nào, dù rằng Han Wang Ho hiện tại rất đói nhưng đồ ăn trước mặt vì câu nói của anh mà bỗng dưng cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo.

Han Wang Ho từ chén cơm của mình ngẩng đầu nhìn anh, Lee Sang Hyeok trước mặt cậu bỗng dưng lại trở nên yếu đuối vô cùng. Han Wang Ho dường như lại nhìn thấy anh của năm đó, khi mỗi đêm cậu sẽ lại ngồi tại đầu giường chờ đợi anh đi vào giấc ngủ một cách êm ái, Han Wang Ho sợ rằng anh lúc đó khi tỉnh dậy từ ác mộng sẽ không có ai an ủi.

Cậu rời đi đem lại cho anh sự đau khổ đến thế sao ? Vốn dĩ cậu nghĩ anh đã ổn, sự tồn tại của cậu khi biến mất khỏi cuộc đời anh cũng sẽ chỉ tựa cơn gió thổi ngang.

" Sang Hyeok, em muốn ăn chè đào rồi."

Han Wang Ho cố cười, không có ý định nói tiếp với anh về những chuyện đã qua. Lee Sang Hyeok thấy cậu thế cũng chẳng nói gì, đứng dậy bước đến tủ lạnh, lấy ra chén chè đào mà anh đã làm sẵn từ lúc nảy đưa đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn chén chè, sâu trong tâm lại xuất hiện chút run nhẹ. Han Wang Ho thật sự rất nhớ đến chén chè đào anh làm.

" Em sẽ ăn thật ngon." Han Wang Ho uống một muỗng nước, vị đào dịu lại dễ dàng xâm nhập trong tâm trí cậu. Ăn thêm một miếng đào, giọng anh lại lần nữa truyền đến.

" Wang Ho, đừng rời đi có được không. Chỉ sợ lần này nếu anh lại lạc mất em, thì anh sẽ chẳng còn đủ thời gian để yêu em nữa."

Như một đòn chí mạng, tim cậu bất chợt như lạc mất nhịp đập. Một lời nói thâm tình như thế, là anh đã nói với cậu sao ? Han Wang Ho chỉ sợ rằng lần này bức từng cậu dày công xây dựng trong hai năm cuối cùng cũng sụp đổ.

Han Wang Ho nhìn chén chè trước mặt, nước trong vắt trong chén vì một giọt nước mắt rơi xuống mà làm cho rung động. Cậu bặm môi, tay lại nắm chặt lấy cái muỗng, như ép bản thân không thể tiếp tục trở nên yếu lòng.

Cậu có lẽ đã thua rồi ! Trốn anh lâu như thế cuối cùng vẫn phải đối diện với nhau như thế này.

" Lee Sang Hyeok, em có thể yêu anh không ? " Lee Sang Hyeok tưởng chừng như tim đã ngừng đập khi nghe cậu nói như thế, bản thân lại không tin Han Wang Ho cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp.

Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lại vì có anh trước mặt mà càng rơi nhiều hơn. Lý trí yếu đuối của cậu cuối cùng cũng đầu hàng trước tình cảm sâu đậm.

" Và anh có thể hay không cũng yêu em có được không ? " 

Giọng nói cậu run rẩy tựa hồ làm tan chảy trái tim Lee Sang Hyeok. Anh đã bao giờ nói sẽ không yêu cậu chứ. Han Wang Ho ngốc này !

" Đồ ngốc, anh đã ngỏ lời đến thế mà em vẫn còn nghi ngờ anh sao ? Han Wang Ho, sợ rằng em đời này muốn thoát cũng chẳng được."

Anh đứng dậy bước đến ghế ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng mà hôn lên từng giọt nước mắt của cậu. Han Wang Ho yếu đuối lúc đó lại nghĩ, nếu đã không thoát khỏi thì cậu cũng chẳng muốn rời đi. Vòng tay anh ấm áp thế này, cậu thật sự chỉ muốn được anh ôm vào lòng.

.

.

.

..

Vote cho mình đi ! Tình hình chính là câu chuyện này sắp đi đến đích rồi, không biết có ai muốn gửi gắm điều gì không vậy ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com