TruyenHHH.com

Fakenut 1cm De Gan Nhau Hon




Có nhiều thứ không còn ở vị trí, và cậu hiểu điều đó. Han Wang Ho ngồi trước thềm nắng, ánh sáng chiếu lên từng cành bằng lăng trong sân nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp, những tia nắng dịu dàng nhất trong tháng làm tâm tình cậu tốt hơn.

Dưới chân cục bông nhỏ bỗng chạm lấy chân cậu, Han Wang Ho cười dịu dàng ôm lấy Cục bông nhỏ vào lòng, bàn tay vuốt ve. Han Wang Ho lại tiếp tục nhìn lên đóa hoa đang bắt đầu nở rộ trên cành cao nhất. Trong tim lại thấy trống rỗng vô hạn, cậu sắp đi rồi. Sang Mỹ, cậu để Cục bông nhỏ ở lại, cậu để lại tình yêu của cậu ở đây.

"Cục bông nhỏ, tao và mày sắp chia xa rồi. Mày có buồn không?"

Nó sủa một tiếng yếu ớt, có lẽ nó cũng buồn. Cục bông nhỏ nép người vào vòng tay cậu, để cậu vuốt ve nó thật nhiều.

"Mày sang nhà người chủ mới của mình phải ngoan biết chứ, sang đó có thể mày sẽ không được ăn mì gói do tao nấu nữa đâu. Có phải mày rất vui đúng không"

Nó không đáp lại cậu, vẫn êm ái nằm mãi trong lòng tay cậu, có lẽ nó tiếc nuối và cậu cũng thế. Han Wang Ho tự cười bản thân mình, cậu bỗng thấy nhớ anh quá. Cậu ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng cái thứ tình yêu chết tiệt đang sống trong tâm chí của cậu. Trái tim cậu mệt, mệt đến cực hạn, thật không biết trên thế giới này có loại thuốc nào có thể làm cậu quên tất cả hay không? Nếu có chắc chắn sẽ làm mọi cách để có nó.

"Lee Sang Hyeok...Lee Sang Hyeok...Lee Sang Hyeok...Cái tên chết tiệt đó, nó đúng là một cái tên xấu xí đúng không Cục bông nhỏ?"

Cậu nói với nó như thể đang nói với chính mình vậy, cái tên xấu đến thế sao cậu cứ nhớ mãi chẳng quên được. Điều đó đối với cậu thật nực cười, Han Wang Ho khẽ cười, nụ cười của sự thất bại. Và nước mắt cậu chảy xuống, nhẹ nhàng mà thánh thót.

Cậu thả Cục bông nhỏ xuống, lấy hai tay che đi khuôn mặt mình như muốn chối bỏ nó. Một khuôn mặt thất bại, một khuôn mặt thảm hại.

"Cục bông nhỏ, tao nhớ anh ấy, thèm món chè đào nữa. Mày bảo tao nên làm gì đây?"

Không có thứ gì trả lời cậu, mọi cảnh đẹp xung quanh bỗng biến mất. Trong đầu chỉ là một mảnh mơ hồ, bên tai lại truyền đến giọng gọi ấm áp của Deft.

"Peanut..này, Peanut dậy đi thôi."

Han Wang Ho mở mắt, hình ảnh Deft lại phóng to trước mắt cậu. Đây là khách sạn, Han Wang Ho ngồi dậy, ánh mắt cố gắng chạm vào đâu đó làm điểm tựa. Ở đây là New York, không có bằng lăng tím, không có những tia nắng cuối ngày ấm áp.

"Peanut, em sao thế?"

"Sao là sao ạ?"

"Em khóc kìa."

Deft chạm lấy khuôn mặt cậu, ở đó có chút ướt. Han Wang Ho chạm lấy một chút nước mắt còn vương trên má còn lại. Ừ, cậu đã khóc, bằng chứng ở đây, không thể chối cãi. Nhưng cậu đâu bất ngờ, nhiều hơn như thế này, sáng nào mà cậu không thức dậy với một chút ẩm ướt trên mặt chứ?

"Hyuk Kyu hyung, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, lúc nảy Lee Sang Hyeok có sang đây mang Cục bông nhỏ về rồi."

Han Wang Ho nhìn đến trên ghế trống trải. À, ra là vậy, Han Wang Ho nhìn vào phòng ngủ, bây giờ mọi người vẫn ngủ chỉ có Deft là thức. Là anh không ngủ hay là thức dậy sớm?

"Anh không ngủ sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà, buổi tập dợt bế mạc phải đến chiều mới diễn ra cơ mà."

"Không anh dậy sớm quen rồi, không ngủ quá lâu được. Em có muốn đi ăn với anh không? bụng anh đang đói đây."

Deft cười với cậu, anh sờ tới mái tóc đang rối của cậu. Đúng là một người anh ấm áp ! Han Wang Ho gật đầu đáp ứng, nhanh chân bước vào phòng tắm sửa soạn lại cho bản thân, rồi bước xuống nhà hàng.

Thời gian này cũng không ít người ở nhà hàng, cậu chọn lấy một món mì xào Trung Hoa, lựa chọn một chiếc bàn còn để trống. Từng chút một xơi đi thức ăn trên dĩa, mùi vị thơm ngon cũng chẳng chạm tới vị giác của cậu. Han Wang Ho mơ màng, chẳng để ý đến xung quanh, ngay khi đã có người ngồi xuống trước mặt cậu.

"Nếu cứ như thế này, có ngày cậu sẽ bị bắt cóc như chơi đấy?"

Lee Sang Hyeok nhìn thấy khuôn mặt của cậu ngẩng lên, trong mắt cậu có sự ngạc nhiên. Han Wang Ho nhìn anh chằm chằm, cho đến vài giây sau cậu mới tiêu hóa được anh đang ngồi trước mặt cậu.

Anh cười khẽ, cảm thấy cậu thật ngốc cũng thật đáng yêu.

"Sao anh lại ngồi ở đây?"

"Không còn bàn nữa, cậu phiền khi ngồi với tôi sao?"

Han Wang Ho nhìn quanh, những người đồng đội của anh đang ngồi bên kia, rõ ràng cậu thấy bên đó còn một chỗ trống.

"Nhưng vẫn còn một chỗ kia mà?"

Cậu nhìn anh đang thưởng thức bữa ăn sáng của mình, Lee Sang Hyeok ăn rất từ tốn làm cậu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.

"Sẽ nhanh hết thôi"

Quả đúng như anh nói, khi cậu quay đầu lần nữa liền thấy Deft đang bị Bang kéo vào bàn ăn, không cho Deft chống cự mà những người còn lại trong bàn cũng tích cực giữa Deft ở lại. Han Wang Ho lại nhìn anh thêm lần nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không cần anh và cậu hết lần này tới lần khác chạm mặt nhau chứ.

"Anh...dậy sớm thế?"

Cậu cố gắng bắt chuyện thật tự nhiên, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Rồi anh nhìn cậu, mặt không lấy một cảm xúc:

"Lệch múi giờ, không ngủ được lâu".

Cậu"à"một tiếng, rồi không khí hai bên lại rơi vào tĩnh mịch, xung quanh cậu ồn ào là thế nhưng lại chẳng thể nào khiến cậu bớt đi lúng túng. Han Wang Ho cố gắng ăn thật nhanh, mục đích duy nhất chính là tránh xa anh ra một chút.

Cuối cùng sau khi đã chén sạch hết cả, cậu đứng dậy định rời đi. Nhưng rồi lại cảm thấy có bàn tay nắm cậu lại, Han Wang Ho giật mình nhìn anh. Lee Sang Hyeok nãy giờ không mở một lời, âm thanh bây giờ bỗng thoát ly ra khỏi miệng:

"Cậu..."

"Peanut!"

Han Wang Ho quay đầu lại phía người gọi mình, thân ảnh Oh Jung Seok cùng với bộ tây trang đen thanh lịch hiện ra trong đáy mắt.

"Boss?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com