Fakenut 1cm De Gan Nhau Hon
Cậu ngay tới lúc này mới hiểu, hóa ra cho đến cùng đau khổ chính là sau bao ngày tháng nhớ mong, người cậu yêu đứng trước mặt cậu mở miệng nói một câu chào xa lạ như thể cậu và anh chưa từng gặp nhau.
===========================================================
Peanut đi lòng vòng nơi thành phố, cậu vừa ăn tối tại một quán mỳ nổi tiếng ngoại ô thành phố, bụng no đến không thể nuốt thêm thứ gì. Đây là thói quen của cậu xuất hiện từ hai năm trước, nơi cậu đang sống bây giờ chẳng phải là một thị trấn, vùng quê nhỏ nữa. New York là một thành phố lớn, nơi nay xa hoa đồ sộ, cách xa nơi cậu từng sống hàng ngàn cây số. Mỗi bước chân của cậu bây giờ chính là muốn làm quen với cái hoa lệ của New York, vậy mà qua hai năm cho đến hiện tại cậu cũng không quen được.Cậu nghe được tiếng chuông reo nơi túi quần, Peanut đứng lại ở một góc phố, đưa tay lấy chiếc điện thoại áp vào tai.- Alo- Peanut bây giờ cậu đến sân bay ngay lập tức cho tôi.Giọng của trưởng phòng gấp gáp, từng đợt thở dồn dập dữ dội. Âm thanh tăng mạnh làm tai cậu cũng khó chịu.- Tại sao vậy ạ ?- Có một vài tuyển thủ bây giờ mới tới New York vì chậm chuyến bay, bây giờ trong tổ ai cũng đang bận khâu tổ chức sân khấu. Nên cậu đi đón họ đi.- Nhưng...- Đừng có nói nhưng với tôi, cậu không đi tiền thưởng tháng này cũng đừng lấy.Trưởng phòng không cho cậu nói một lời từ chối nhanh chóng liền cúp điện thoại. Peanut nhìn điện thoại ngắt kết nối trong tay, lòng muốn chửi thề một tiếng. Đừng có mà đùa với cậu kiểu đó chứ, nơi cậu đang đứng đây cách sân bay những 20 phút taxi đấy. Cậu có là thần cũng chẳng thể đây đó ngay lập tức được.Peanut đút điện thoại vào túi, đưa tay nhanh chóng bắt một chiếc taxi ngay gần đó. Cậu cũng chẳng thể chửi trưởng phòng được, vì dù sao tiền thưởng cuối năm cậu còn muốn nhận. Chỉ trách tại sao người nào rảnh mà bắt trời tối thế này bắt cậu đi rước thôi.Cậu vừa ngồi vào taxi, cũng chẳng đợi thở nói một tiếng gấp gáp.- Bác cho cháu đến sân bay, càng nhanh càng tốt.Thấy cậu vội bác tài xế cũng chẳng nói nhiều, mà theo lời cậu phóng xe nhanh nhất có thể. Không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi vật bên ngoài đi ngang qua mắt cậu một cách nhanh chóng. Peanut cứ ngồi nhìn như thế mà quên mất nhiệm vụ của bản thân. Cho đến 15 phút sau khi đã đến sân bay cậu mới chợt tỉnh, nhận ra mình đang vội Peanut liền đưa tiền cho bác tài, tay mở cửa bước ra khỏi xe.Sân bay vẫn rộn ràng như cũ, nơi này vốn đã vậy, một chút cũng không thay đổi. Peanut chạy đến bảng thông tin chuyến bay, máy bay từ Hàn Quốc đến New York đã hạ cánh được 10 phút rồi. Chết thật ! nếu như anh ta mà nói cho trưởng phòng biết cậu đến trễ thì thế nào tiền thưởng của cậu cũng rời xa tầm tay.Peanut chạy đến cổng sân bay số 20, nơi này vẫn có người đông đúc ra vào nhưng một chút cậu cũng chẳng thấy người nào cả. Cậu gọi vào số điện thoại trưởng phòng đã đưa, bên đầu dây bên kia cũng chỉ phát ra tiếng nhạc chuông kéo dài.Bỗng cậu cảm thấy có chút nhột giống như có thứ bấu vào chân cậu, Peanut nhìn xuống chân tâm tình đông cứng. Có chú chó liếm vào chân cậu, nó có lông trắng giống như một cục bông...giống như Cục bông nhỏ của cậu.Peanut cúi người xuống, chú chó thấy vậy liền nhảy vào người cậu, không một lời chào nó như đối với cậu một chút xa lạ cũng chẳng có. Cậu không nghĩ đây là Cục bông nhỏ của cậu, vì đơn giản nơi cậu đang đứng chính là New York.Điện thoại cậu vẫn áp bên tai, nhạc chuông kéo dài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, có lẽ người ở đầu dây bên kia không muốn bắt máy. Mà chính cậu cũng quên mất mình đang vội, chỉ nhìn chằm chằm vào chú chó đang không dụi vào ngực mình. Sau cùng cho đến khi nó ngẩng cái đầu ra khỏi ngực Peanut, nó mới cất tiếng sủa mấy tiếng " Gâu...gâu.." như là oán trách, giận hờn.Cho đến lúc này người cậu cần tìm cũng bắt máy.- AloGiọng nói trầm thấp, dịu dàng làm cậu đứng hình vài giây, sau cùng suy nghĩ cuối cùng cậu có thể nghĩ đó chỉ là hai từ " trùng hợp "- Xin chào anh, tôi là...- Tôi thấy cậu rồi, không cần tìm nữa. Tôi đang đứng trước mặt cậu đây.Cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai phía trước, đôi đồng tử của cậu giãn ra, tay cầm điện thoại cũng run lên. Hình dáng này cậu có quen không ? Có, tất nhiên là có, người này chính là người mà cậu dành hai năm để quên.Anh đứng trước mặt cậu, hình dáng quá đỗi quen thuộc, anh đến gần cậu không một chút khó khăn. Người này không phải Lee Sang Hyeok của cậu đã từng biết, đây là anh của bây giờ, anh là Faker - là người cậu không quen biết.Cục bông nhỏ từ trong lòng cậu nhảy khỏi, bước từng bước đến chân anh. Lee Sang Hyeok cúi người ẩm lấy Cục bông nhỏ vào lòng rồi đưa bàn tay còn trống của mình đến trước mặt cậu. Peanut cứ thất thần mãi, cho đến đã tự trấn an bản thân cậu mới chạm vào tay anh.- Xin chào tôi là Lee " Faker " Sang Hyeok.- Xin chào...tôi...là Peanut.Peanut nhìn vào mắt anh, nó lạnh lẽo. Cậu ngay tới lúc này mới hiểu, hóa ra cho đến cùng đau khổ chính là sau bao ngày tháng nhớ mong, người cậu yêu đứng trước mặt cậu mở miệng nói một câu chào xa lạ như thể cậu và anh chưa từng gặp nhau.=================
Ủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com