TruyenHHH.com

[FakeDeft] Đát kỷ của trụ Vương

Đát kỷ

YukiAmano2

Yuki: Truyện của mình có hơi dài xíu.
Chủ yếu chương này kể về quá khứ, mối tình đầu và những biến cố mà Hyukkyu đã gặp phải.
Mình chủ yếu muốn miêu tả rõ nét về cái được hình thành của Hyukkyu khi yêu khi hận của Chàng Đát Kỷ trong chương này thôi.
Tất hiên cũng có hint FakeDeft nhưng rất ít.
Rồi sau đó mình mới dần chuyển qua đến Trụ vương a.k.a Lee Sanghyeok.
Nên như vậy Chàng và mình hay nhắc tới ở đây không phải là Lee Sanghyeok nha.
Mà Chàng ở đây là mối tình đầu không tên(Yuki:tui ngu đặt tên lắm) của Hyukkyu.
Sau chap này thì còn 1 chap của Trụ Vương nữa.
Nhưng chắc đợi hơi lâu vì lười :)))

Chúc các bạn đọc vui vẻ :3

~~~~~*~~~~~~*~~~~~*~~~~*~~~~~~~*~~~~

Thật ra Hyukkyu vốn không phải là Đát kỷ quyến rũ hại dân hay hại nước gì.
Mà Y chỉ là một con hồ ly nhỏ đem lòng yêu một người mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện phải kể từ hồi Y mới chập chững tu luyện thành người.

Khi đó vì chưa thành phục được thuật biến hình nên Y hay dùng hình hạng hồ ly của mình lảng vảng quanh khu dân làng trốn ngay dưới mấy bụi cây mà nhìn con người từ xa, dù Hyukkyu biết việc đó rất nguy hiểm.

Nhưng Y không thể kiềm lòng được sự hiếu kỳ và tò mò về thế giới con người, nơi mà Y sắp bước vào nếu Y có thể thuần phục được thuật biến hình.
Y mong muốn được đi lại tự do trong hình dạng con người hoàn chỉnh, ăn những đồ ăn thơm ngon mà Y hằng ngày đều ngửi thấy dưới góc bụi, Muốn được mặc những bộ trang phục lộng lẫy mà Y thường thấy họ mặc trong những sự kiện đêm trăng tròn.

Và cuối cùng Y khao khát muốn được người nào đó tặng cho mình một chiếc trâm cài tinh xảo như những cặp đôi đã làm dưới ánh trăng và thề ước nguyện trọn đời trọn kiếp với nhau.

Nói Hyukkyu là một con hồ ly ngu ngốc và điên vì đã ảo tưởng về một chuyện tình lãng mạn không bao giờ có thể trở thành hiện thực giữa người và Yêu cũng được.
Vì cho dù người đời hay yêu,ma quỷ quái nói thế nào đi nữa thì Y vẫn luôn giữ niềm tin 'ngây thơ' đó của chính mình.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày Hyukkyu đã bị phát hiện.
Dù Y đã bỏ chạy ngay lập tức nhưng vẫn bị một mũi tên của một tên thợ săn gần đó bắn trúng, cũng may là Y nhớ hết mọi ngóc ngách của cái khu dân làng này nên Y đã dễ dàng trốn thoát được.

Nhưng dù thế Y vẫn mất khá nhiều máu và sức lực nên Y đã ngất đi trong một cái hang động gần đó.
Khi Hyukkyu tỉnh lại lần nữa anh đã ở trong một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ mái nhà được che lấp bằng rơm.
Hyukkyu đảo mắt nhìn xung quanh quan sát, nhà rất nhỏ không có gì ngoài những thứ lặt vặt như tủ gỗ, nến, một vài quyển sách cũ nhưng được giữ rất cẩn thận và một bộ chăn gối cũ kỹ mà Y đang nằm ra thì mọi thứ đều sạch sẽ và rất ấm cúng.

"Có lẽ chủ nhà là một người tốt nên mới không ngần ngại mà đem mình về trị thương cho mình dù biết rõ mình là một con hồ ly, không những thế còn đem bộ chăn gối quý giá ra mà giữ ấm cho mình."

Hyukkyu Đang trong suy tư thì bỗng nhiên Y nghe thấy tiếng cửa mở.
*cạch*
Bước vào là một chàng trai có Khôi ngô Tuấn tú.
Khoảng khắc Hyukkyu ngước lên nhìn chàng trai đó là khoảng khắc Hyukkyu biết thế nào là rung động đầu đời.

Trong thời gian Y dưỡng thương chàng đã luôn bên cạnh Y trò chuyện cùng Y, dù biết là Y không nói  'hoặc là không thể nói' được.
Những lúc Y ko ngủ được vì cơn đau, chàng đã đến bên cạnh và vuốt ve Y, để mong có thể diệu bớt đi cơn đau được phần nào.
Sau đó Chàng sẽ dịu dàng kể cho Y một số câu chuyện hoặc câu văn, thơ mà chàng đã đọc được từ trong những cuốn sách mà chàng đã dày công làm việc để mua nó.
  Thậm chí chàng còn không tiếc đem bộ chăn gối duy nhất trong nhà ra để cho Y nằm, còn bản thân chàng thì năm trên sàn gỗ lạnh buốt ấy.

Chính những sự quan tâm,diệu dàn và chiều chuộng này của chàng đã khiến cho trái tim này của Y, ngay từ đầu chỉ là sự rung động nhất thời, giờ đây nó đã hình thành một từ Yêu.

Lúc chàng đi ra ngoài là lúc Y sẽ luyện tập thuật biến hình. Nếu bình thường Y biến hình thất bại thì Y sẽ chán nản mà chạy tới khu dân làng để đi chơi.
Nhưng lần này Y quyết tâm luyện tập thuật biến hình, vì Y muốn được đứng trước chàng nói lời cảm ơn, cũng như quan minh chính đại theo đuổi chàng.

Hyukkyu muốn được đứng trước chàng thẳng thừng nhìn vào mắt chàng và nói lời yêu thương chàng.
Hyukkyu muốn đôi tay người này của mình được chạm vào má chàng.
Hyukkyu muốn đôi môi này được chạm vào môi chàng.

Và ngày đó cuối cùng cũng đã tới khoảng khắc Hyukkyu quỳ gối ngay cửa bên trong căn nhà của chàng đợi chàng về.
Là khoảng khắc Hyukkyu hồi hợp nhất và cũng như sợ hãi nhất.
Hồi hợp phản ứng của chàng sẽ như thế nào?
Sợ hãi vì sợ chàng sẽ sợ Y và ghét bỏ Y.
Nhưng xen lẫn tất cả những cảm xúc đó vẫn có một chút mong chờ.

Lúc đầu chàng đã rất bất ngờ nhưng những ngày tháng sau đó của Y, được ở bên chàng trong căn nhà nhỏ ấy là những ngày Hyukkyu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chàng đã không sợ hãi hay ghét bỏ Y mà ngược lại chàng rất yêu thương Y và chiều chuộng Y.
Chàng luôn giành cho Y những cữ chỉ dịu dàng những cái ôm đầy yêu thương, luôn cho Y những lời văn yêu thương do chính tay chàng tự sáng tác.
Chàng đã không tiếc tiền mà mua cho Y những đồ ăn mà Y đã luôn muốn thử và một bộ đồ màu trắng vải lụa đắt tiền.

Nhiều lần Y đã cố ngăn chàng lại vì Y biết hoàn cảnh hiện tại của chàng không thể Tuỳ tiện dùng số tiền được.Nhưng cho dù bản thân chàng có là thư sinh nghèo đi cho nữa, chàng cũng sẽ không bao giờ để Y chịu thiệt.
Bởi vì lẽ đó nên khiến cho Y càng thêm yêu sau đậm chàng hơn.

Mỗi buổi tối dưới ánh trăng chàng ôm Y vào lòng mình, luôn thỉ thủ bên tai Y về những dự định của chàng sau khi chàng được đỗ làm quan, những lời hứa về một tương lai của hai người.

-Ta sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn, những đều tốt hơn.

Hyukkyu không mong mỏi những đều tốt hơn, Y chỉ muốn được ở cạnh chàng, ngày qua ngày yêu thương chàng như chàng đã yêu thương Y, chỉ như thế là Y đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày chàng nhận được thông báo mình đã thi đỗ làm quan, chàng đã vội vã quay về bên Y và ôm Y vào lòng quay vòng vòng trong sự vui sướng và hạnh phúc tột cùng.

Hyukkyu cũng rất hạnh phúc và hãnh diện về chàng, nhưng đồng thời cũng hơi buồn.
Vì đều đó có nghĩa là chàng sẽ rời khỏi nơi này và đến kinh thành, đồng nghĩa với việc chàng sẽ rời bỏ Y.

Nên sau khi ăn một bữa tối no nê xong Y đã trốn đi và tới một góc cây đào dưới ánh trăng nơi mà cả hai người luôn tới, để thả những giọt lệ rơi của sự mất mát và muộn phiền.
Hyukkyu biết là mình không nên suy nghĩ như vậy, Y biết là Y ích kỷ, nhưng thực sự Y không muốn rời xa chàng một tý nào cả.
Nhưng Hyukkyu biết rằng, nếu đã yêu một người thì Y phải biết hi sinh, để người đó có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng đều đó không có nghĩa là Y không được buồn đâu nha hic.

Biết được tâm tư của Hyukkyu, chàng đã đi tìm Y, ôm Y vào lòng, an ủi và nói Y là có muốn đi cùng chàng không?
Khi nghe lời đó Y đã không ngại ngần gì mà đồng ý ngay lập tức.
Nào Hyukkyu biết được rằng quyết định đó đã dẫn Y đến những chuỗi bất hạnh và bi kịch của mình sau này.

Mấy ngày đầu khi tới kinh thành đối với Hyukkyu cũng không quá tệ, chỉ là cách sống của họ thật sự rất khác so với cách sống mà Y và chàng từng ở.
Nơi Y và chàng từng ở tuy có vài người kia này nọ, nhưng phần lớn đều rất thân thiện và quan tâm lẫn nhau.
Còn ở đây thì nói sao nhỉ lạnh lùng hơn chăng?
Điển hình là trong lúc Hyukkyu đang trên đường đi mua đồ về thì đã gặp được một cảnh khiến Y chợt  nhận ra.

'A...thì ra con người cũng có thể có bộ mặt tàn nhẫn với ngay cả chính đồng loại của mình.'

Là cảnh một cậu nhóc tầm khoảng 14 hay 15 tuổi đang bị đánh đập và mắng chửi bởi một ông béo.
Dù bị đánh đập thậm tệ cậu vẫn cuộn tròn lại như đang bảo vệ một cái gì đó trong tay mình. Những người khác thấy chuyện đấy nhưng không làm gì cả, họ chỉ đứng nhìn và xì xào, bàn tán với người bên cạnh họ, mặc cho cậu bé ấy bị đánh.

Hyukkyu không nhịn được nữa đành bước tới nói chuyện với tên béo đó. Sau đó Y mới biết được rằng cậu bé ấy đã ăn trộm 3 cái bánh màn thầu của hắn.

Mặc cho hắn chửi mắng Y quay lại nhìn cậu bé đó, cậu bé mặc một bộ đồ vốn là màu be nhưng do bị đẩy xuống dưới đất nên đất bám đầy chỗ be chỗ nâu,  có lẽ do cũng khá cũ nên nên áo và quần cũng có chỗ rách chỗ không. Cậu bé chỉ im lặng, cúi đầu nghe những lời mắng chửi của hắn mà không nói một lời nào.

Ngay lúc đó Y đã không do dự mà móc ra số tiền còn lại của mình và trả cho hắn. Hắn sau khi nhận tiền rồi thì cũng im nhìn cậu khinh thường, nhổ nước bọt sau đó bỏ đi.

Sau khi giải quyết xong tên béo đó. Hyukkyu quay lại ngồi xuống đỡ cậu bé lên, phủi bụi trên người cậu và hỏi han cậu, nhưng trong suốt quá trình đó cậu bé không nói gì mà chỉ nhìn Y.

Hyukkyu thấy vậy liền nghĩ cậu bị câm, nên càng thương sót cậu hơn. Hyukkyu muốn giúp đỡ cậu nhưng tiền thì Y đã đưa hết cho tên đó rồi.

Hyukkyu do dự một chút nhưng quyết định lấy cái trâm cài tóc hình mặt trăng bằng bạc mà Y được Chàng tặng nhân dịp 1 năm yêu nhau của Y và chàng, đưa vào tay cậu bé

-Ta hiện giờ đã hết tiền rồi, nên em hãy cầm cái trâm cài bằng bạc này và bán nó đi. Chí ít nó có thể giúp em được một ít.

Tuy Hyukkyu rất quý cái Trâm cài đó, nhưng Y không thể bỏ mặt cậu bé được. Tuy bán ra có thể không nhiều nhưng, chí ít Y có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ mong cuộc đời sau này sẽ đối xử tốt với cậu bé hơn.

Cậu bé bất ngờ nhìn Hyukkyu và nhìn lại cái Trâm cài trên tay mình. Cứ thế vài phút trôi qua cậu cúi đầu với Y như đang bày tỏ lời cảm ơn của mình và chạy đi mất.

Hyukkyu nhìn bóng cậu bé rời đi mà thầm chúc phúc cho cậu. Sau đó Y cầm đồ của mình và bắt đầu đi về nhà.

Làm quan vốn không dễ gì nếu bạn là người có xuất thân thấp hèn.
Người đời luôn nghĩ nếu họ thi đỗ làm quan thì sau này sẽ được nhà vua trọng dụng, một đời sung sướng. Nhưng đó chỉ là đối với những kẻ, nhà có địa vị mà thôi.

Những người xuất thân thấp hèn, không có địa vị, không có kẻ chống lưng như Chàng, sẽ bị những tên đó coi thường, bày xích và khinh thường.
Những ngày tháng qua Chàng đã bị họ bắt nạt làm nhục nơi chốn đông người, họ đã không khinh nể gì mà chà đạp lòng tự trọng của chàng.

Nhưng dù thế Chàng vẫn mỗi ngày chịu đựng mà không nói gì với Hyukkyu.
Nhưng những ngày tháng Chàng càng chịu đựng, tâm lý của Chàng dần trở nên méo mó như đang có một con vật gì đó đang cố đập chiếc lòng sắt để thoát ra.
Chàng không muốn cho biết Hyukkyu vì Chàng muốn giữ lại lòng tự trọng cuối cùng của mình.

Ý chí cuối cùng mà Chàng đã dành cho Y.
Vì Y nên Chàng sẽ cố gắng chịu đựng.


Vì ta yêu em hơn bất thứ gì trên đời này.
Nên xin em hãy cứ sống vui vẻ mà không biết gì về cái mặt tối của thế giới này.



Nhưng mọi Ý trí của Chàng đều tan vỡ khi thấy gương mặt Hyukkyu sững sờ nhìn Chàng bị ép quỳ dưới thềm đất lạnh lẽo ấy, bị những tên đó chà đạp, chửi mắng và cười cợt nhã một cách vui vẻ như thể Chàng không là cái cả ngoài một món đồ chơi mua vui cho họ mà thôi.

Còn gì tệ hơn khi người mà mình yêu nhất thấy mình trong tình trạng này chứ.


Đây thực sự là một nỗi nhục nhã mà Chàng không thể nào quên đi được.


Khi về trở lại nhà Chàng cả ngày không nói một lời nào hết dù Hyukkyu có cố gắng thế nào cũng vậy.
Khi thấy chuyện đó Hyukkyu đã lập tức muốn lao vào ngăn họ lại nhưng ngay khi Hyukkyu chuẩn bị lao vào thì Y đã bị ánh nhìn của Chàng khiến Y đứng hình.

Ánh mắt ấy thật vô hồn cũng như thật tàn nhẫn nó như một hồi chuông báo hiệu cho một chuỗi sự kiện bất hạnh sau này của Y.

Hyukkyu thật sự không hiểu lý do vì sao Y của lúc đó nghĩ gặp mặt riêng để nói chuyện nữa.
Có lẽ Hyukkyu của lúc đó đã ngây thơ nghĩ rằng nếu Y đem mấy loại thảo mọc quý giá mà Y đã hái được đem tặng cho tên đó thì tên đó sẽ để yên cho Chàng.
Vì dù sao Y nghe nói nó rất hiếm và rất đắt tiền.

Nếu theo như chiều hướng đó thì tốt biết mấy. Nhưng không tên đó lại muốn Y, Tên đó đã không tiếc mồm mà khen Y cũng như không thấy quá đáng khi chửi mắng, khinh thường Chàng trước mặt Y.
Tên đó đã nói rất nhiều cũng như hứa rất nhiều nào là cho Y tất cả những vàng ngọc, trâu báu nếu Y bỏ Chàng mà đến bên tên đó.

Hyukkyu nhìn Tên đó cứ luyện tha luyên thuyên mà cảm thấy rất khinh thường và ghê tởm.
Thấy không thể ngồi thương lượng được nữa Y cầm chiếc hộp và chuẩn bị đứng lên đi về, thì tên đó nổi chứng nắm cổ tay Y và đè Y xuống.
Hyukkyu biết tên đó muốn làm gì. Y hoảng loạn cố vùng vẫy thoát ra khỏi tên đó nhưng sức Y không đủ.
Và trong cơn hoảng loạn ấy sức mạnh của Y đã bộc lộ mắt Y dần chuyển sang màu đỏ máu,đuôi của Y cũng bắt đầu xuất hiện, móng tay Y dài ra và
*phụt*

Khi Hyukkyu bình tĩnh lại Y thấy bàn tay mình đã đâm xuyên qua cơ thể của tên đó. Y hốt hoảng rút tay ra, cơ thể hắn gục xuống máu bắt đầu chảy ra.

Hyukkyu run rẩy nhìn bàn tay dính đầy máu của Y  sợ hãi ôm mặt mình.
Nghe có tiếng kêu bên ngoài Y hoảng sợ liền biến thành dạng cáo mà bỏ chạy.

Y hiện giờ không thể nghĩ được chuyện gì nữa ngoài bản thân Y có thể chạy và chạy. Trước khi Y kịp định thần lại thì Y đã đứng trước cửa phòng của Chàng.

Hyukkyu khựng lại khống muốn vào bởi vì Y không muốn Chàng nhưng thấy bộ dạng này của mình.
Một con quái vật trốn dưới lớp vỏ bọc con người toàn thân dính đầu máu.
Hyukkyu tính quay đầu bỏ chạy lần nữa thì cánh của được kéo ra.

Chàng sững người nhìn Y. Hyukkyu nhìn thấy chàng liền bật khóc và cố né tránh Chàng.
Nhưng Chàng đã ôm Y vào lòng và an ủi Y.
Sau khi Hyukkyu lấy lại được bình tĩnh liền nói cho Chàng biết mọi chuyện.Trong lúc nói Hyukkyu cứ chui rút trong lòng Chàng, không dám đối diện nhìn ánh mắt của Chàng, sợ rằng ánh mắt của Chàng sẽ nhìn Y như một con quái vật.

Chàng không nói gì hết mà tiếp tục im lặng ôm Y.
Thấy không có động tĩnh gì Y liền lấy can đảm nhìn Chàng.

Chàng đang cười sao?

Hyukkyu sững sờ nhìn Chàng. Chàng nhìn lại Y và cười tươi hơn lúc nãy. Nhưng nụ cười này có gì đó lạ lắm, nó khiến cho Y lạnh sống lưng.
Không chỉ như thế những lời sau đó của Chàng khiến Y nhận ra Chàng có một cái gì đó bên trong Chàng đã thay đổi.

-Em làm tốt lắm.






Mọi người thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.
Bởi nó đánh dấu một cột mốc trong sự phát triển về mặt cảm xúc của con người.
Mối tình đầu là tình yêu trong sáng nhất và trân thật nhất đối với một con người hay yêu ma.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.

Mối tình đầu như một con dao hai lưỡi nó có thể cho những cảm xúc đầu tiên trong tình yêu và hạnh phúc mà sau này bạn dù có trải qua bao nhiêu chuyện tình đi nữa nó vẫn không được như thuở ban đầu khi bạn từng biết yêu.
Nhưng cũng nó cũng có thể cho bạn những chấp niệm,lụy tình, suy tình,ảo tưởng và điên loạn.



Đấy là hệ quả mà Hyukkyu hiện đang phải gánh chịu.

Hyukkyu vốn là một con hồ ly với sức tu luyện ngàn năm, nên hiển nhiên Y có sức mạnh và pháp thuật rất lớn. Cho dù có là binh đoàn hay pháp sư thì Y vẫn có thể đánh bại được mà không cần tốn qua nhiều sức.

Chính vì đều đó nên Chàng đã đi gặp phụ thân của tên quan đó và đe dọa và bắt Ông ta phải dừng việc đều tra lại.
Nhưng lúc đầu Ông ta không chịu còn kêu người bắt Chàng lại và đánh vì lầm tưởng Chàng là người giết chết con Ông .

Nhưng nào biết Chàng cố tình làm vậy để ép con quái vật bên trong Hyukkyu ra để bảo vệ mình.
Chàng biết Hyukkyu sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đe doạ và giết người theo lời của Chàng.
Bởi vì Chàng biết dù Y đã giết người nhưng Y vẫn rất hiền lành và tốt bụng.

Nên Chàng bắt buộc phải dùng đến thủ đoạn này mới có thể giúp Hyukkyu vừa thoát tội vừa kiếm về lợi thế và chỗ đứng của mình sau này.

Chàng nhìn Ông ta với ánh mặt lạnh lùng, nở một nụ cười trên môi đầy sơ sát ấy. Đằng sau Chàng là một cái bóng đen hiện lên với đôi mắt đầy sự căm phẫn nhìn Ông ta.

Trong phút tróc xác người đầy máu nằm la liệt xung quanh nơi Chàng đang đứng.
Chàng bước tới chỗ Ông ta đang ngồi bệt xuống đất nhưng Chàng với khuôn mặt đầy sợ hãi.
Đằng sau Chàng là Hyukkyu với bàng tay dính đầy máu của Y nhìn Chàng.
Chàng nhìn Ông ta, mắt híp lại nở một nụ cười trên môi.

-Chúng ta bắt đầu thương lượng lại nhé.



Trong suốt 1 năm qua từ sau sự kiện đó. Chàng đã tìm được con đường đi lên đến đỉnh cao của cuộc đời Chàng.

Nhờ có sự bảo vệ từ Hyukkyu Chàng đã đe dọa và cấu kết với rất nhiều quan cấp cao, đều đó đã giúp cho Chàng có được tiền tài danh vọng. Mặc dù nhiều lần có người phái đến ám sát Chàng nhưng tất cả đều đã bị Y cho một vé xuống dưới Hoàng Tiền.

Dù Chàng có được tất cả những gì mình muốn tiền tài, danh vọng.

Nhưng lòng tham của con người là vô đáy.

Chàng muốn nhiều hơn thế nữa, Chàng hơn hết muốn được ngồi trên ngôi vị Đế vương đó và tận hưởng cái khung cảnh người người, nhà nhà đều phải quỳ xuống dưới chân mình.

Hyukkyu dù biết được những gì mình đang làm đều là sai trái, Y cũng nhận thức được là Chàng đã thực sự thay đổi. Nhưng Y vẫn cam tâm tình nguyện làm vì Chàng, vì Tình Yêu 'Chấp Niệm' này, mà Y sẵn sàng đánh đổi cả thân thể mình để Chàng có được sự hợp tác từ họ, Y sẽ tình nguyện biến mình thành con quái vật để bảo vệ Chàng.

Y không quan tâm cái gì sai cái gì đúng nữa.
Nếu đó là đều Chàng muốn thì Y sẽ làm tất cả vì Chàng.

'Vậy nên xin Chàng đừng đụng đến giới hạn của em...'


Hyukkyu yêu Chàng đến vậy.

Hyukkyu si mê Chàng đến thần hồn điên đảo đến mức dù nhận thức được những đều mình làm là sai nhưng vẫn cứ đâm đầu vào cái sai đấy chỉ để Chàng được vui.

Vậy mà..

Sao Chàng lại đến đó?




Hyukkyu không hoàn toàn mất đi lí trí của mình.



Tình yêu mà Hyukkyu trao cho Chàng là thật lòng.


Nhưng Hyukkyu cũng có đều cấm kị và giới hạn của riêng mình.


Vậy tại sao Chàng lại nỡ lòng nào phụ lòng Y một cách thật tàn nhẫn như vậy?

Tại sao Chàng lại đi lạc vào nơi cấm kị đó của Y?

Không phải Y đã trao cho Chàng rất nhiều cơ hội rồi sao?

Không phải Y đã lựa chọn lờ đi chúng rồi hay sao?





Mắt không nhìn thấy,tai vẫn nghe, tâm không tin, nhưng tim vẫn đau.




Không phải Y đã cảnh báo chàng rất nhiều lần rồi à?



...Hay là không phải đi lạc mà là Chàng thực sự đã cố tình?!

Tại sao.......




...Chàng lại có thể ngu ngốc đến thế?





Buổi tối sau ngày lễ hội ánh trăng. Hyukkyu đã từ biên giới trở về sau khi giải quyết một số nội bộ của quân lính, Y đã nhờ đầu bếp chuẩn bị một chút điểm tâm cho Y và Chàng. Sau đó Y sẽ đi tìm Chàng để có thể cùng chàng đi dạo quanh khu vườn mà Chàng đã tặng cho Y nhân ngày Chàng đăng quang. Sau đó Y và Chàng sẽ tới một góc nào đó trong khu vườn, ngồi trên miếng vải mỏng mà Y đã đem theo trong giỏ cùng với điểm tâm mà đầu bếp đã làm. Y và Chàng sẽ ngồi sát bên nhau uống rượu giao bôi rồi cười nói những câu chuyện trời ơi đất hỡi mà đối phương đã và đang gặp phải, dưới đêm ánh trăng sáng được tô thêm chút màu hồng của những cánh hoa anh đào được gió thổi đi. Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng ảo huyền của Y.

Những gì Y nhận được từ mồm mép của nô tài và nô tì đang xì xào với nhau là tinh Chàng đang ở cùng một cô ả điếm nào đó.



Hyukkyu không tin.

Hyukkyu không dám tin.

Y đã mỗi giận với họ và ra lệnh cho họ im miệng lại. Y không tin là Chàng sẽ làm vậy với Y thêm một lần nữa.
Dù nói thế nhưng trong thâm tâm Hyukkyu đã vốn biết được sự thật từ lâu chỉ là Y đã luôn tự lừa dối chính mà thôi, chỉ cần Y không thấy được cảnh đó thì Y sẽ chối bỏ nó.
Chính vì thế Hyukkyu không biết bằng một thế lực nào đó đang thúc đẩy Y mà Y chạy ngay đến phòng Chàng và những gì Y nghe được thật sự đã khiến cho trái tim này của Hyukkyu tan vỡ.



Chàng và cô ả đó đã vụng trộm mây mưa với nhau trong suốt 4 tiếng. Hyukkyu đã không rời đi mà ngồi sau cánh cửa gỗ ấy với đôi mắt vô hồn và ngấm lệ của mình, Y đau lắm chứ nhưng Y vẫn đang cố thuyết phục mình là cô ả chỉ là tình một đêm không hơn không kém như những các nữ gái điếm trước kia và sau cùng Hyukkyu mới là người có được trái tim của Chàng, vậy nên sau khi Chàng và cô ả kia rời đi Y sẽ xử cô ả đó như những lần trước.

Nhưng lời sau đó của Chàng và cô ả đó đã khiến cho những mộng tưởng của Hyukkyu về một tương lai của Chàng và Y hoàn toàn bị phá vỡ.

Nó cũng đã làm thức tỉnh được Hyukkyu.



Tệ thật đấy.....Hyukkyu chết tâm thật rồi.....


-Bệ hạ làm vậy không sợ con hồ ly đó nổi giận mà giết Bệ hạ sao?

-Ha...Nàng đừng lo Em ấy sẽ không dám làm gì ta đâu, bởi vì trước đây ta cũng từng làm như vậy nhiều lần rồi.

-Em ấy là người phải bắt tận mắt thấy được mới tin, chứ còn không thì ta chỉ nói dối một hai câu là em ấy sẽ không truy cứu nữa mà bỏ qua cho ta.

-Mà cho dù có bắt tận tại trận đi cho nữa thì ẻm cũng sẽ không làm gì ta đâu, bởi vì ẻm còn yêu ta rất nhiều nên sẽ không bao giờ làm hại đến ta.

-Cùng lắm chắc là sẽ giận vài ngày, tới lúc đó ta chỉ cần đem đồ ăn mà ẻm thích và một vài trang sức đem đi dỗ là được.

-Đó là chỉ với bệ hạ thôi!

-Còn thần Thiếp kiểu gì cũng sẽ bị con quái vật đó gặm mất xác, tan xương nát thịt!

-Nàng nói gì mà ghê thế?!

-Haiz Nàng yên tâm...có gì ta sẽ khuyên nhủ với em ấy.

-Chỉ cần tặng vài cái trang sức, sau đó dẫn đi dạo phố chơi và mua vào bộ Y phục là Nó thích và sẽ ngoan ngoãn lại à.

-Nhưng mà xin phép Bệ hạ hãy cho thần Thiếp được đặt câu hỏi ạ.

-Nàng cứ nói đi ta cho phép.

-Không phải Bệ hạ đã từng yêu con quái vật đó sao?

-Thần Thiếp còn nghe nói là mối tình giữa Bệ hạ và con quái vật đó sâu đậm lắm, như phu thuê vậy.

-Nếu đã Sâu Đậm như lời họ nói thì sao giờ Bệ hạ lại đi kím hoa ngoại lạc rồi?

-Phải chi cái từ Sâu Đậm ấy là để chưng nhỉ? *cười giểu cợt*

-Đúng là ta từng yêu nó Sâu Đậm...

-Nhưng con người mà ai mà chả chán ngán khi nhìn ngắm một thứ gì đó quá lâu, chán Nguyệt rồi thì mình đi vào rừng hoa ngoại lạc mà vui chơi thôi vì dù gì Nguyệt cũng chẳng thể đi đâu được, nói chi đến việc ta không thích dùng lại đồ mà người khác đã dùng.

-Dơ bẩn lắm.


Hyukkyu lúc này có thể xông vào đó và moi tim, ruột, gan của cặp đôi dâm phu dâm phụ kia.
Nhưng Y lại lựa chọn không làm đều đó.
Bởi vì như thế sẽ là một cái chết quá dễ dàng với họ.

Có người từng nói với Hyukkyu rằng cách trả thù tàn bạo nhất là phải khiến cho họ mất hết tất cả.
Phải khiến cho họ nếm trải vị đắng một cách từ từ.

Hyukkyu cười chế giễu khi người đưa ra những lời đó lại là một trong số tên mà Y đã phải bắt buộc phải lên giường để đổi lấy sự sai lầm này.
Có lẽ tên đó đã biết trước sẽ có ngày này chăng.
Dù biết trước hay không cũng không quan trọng nữa trong ánh mắt của Hyukkyu bây giờ là sự hận và thù đau khổ.

Có trách thì chỉ có thể trách Y quá mù quáng mà thôi.


Cũng như trách Chàng vì đã không tự biết thân biết phận.




Từ ngày Hyukkyu biến mất địa vị của Chàng dần bị lung lay.

Thời gian đầu họ còn e dè vì nghĩ rằng Y chỉ quanh quẩn đâu đây hoặc quan sát trong bóng tối thôi.
Nhưng sau những loạt sự kiện mà đáng lý ra Hyukkyu phải đích thân ra tay xử lý thì không thấy đâu.

Dần dần quan trong triều đình nhận ra Chàng đã bị thất sủng rồi.

Quan trong triều đình hay các bật tướng quân vốn đã không xem Chàng là một vị vua.Đối với họ đó chỉ là một danh xưng không hơn không kém.
Nhưng họ cũng không dám làm gì bởi vì còn rất e dè và kính sợ Hyukkyu.

Họ biết rất rõ chính Hyukkyu là người đã đưa Chàng lên tới danh xưng cao quý này. Nên suy ra đối với họ người có quyền lực hơn tất thẩy là Y.

Họ cũng nhận ra Chàng không những không biết quý trọng mà còn bỏ rơi Y đi theo tiếng gọi vô đáy của tham vọng và dục vọng.

Nắm bắt được trọng điểm này nên họ đã nhiều lần cố kích đểu sự tham vọng vô đáy của Chàng, để rồi giờ đây họ nhìn Chàng với con mắt của những kẻ săn mồi đang sẵn sàng chực chờ để lao vào cắn xé Chàng.



Sau một tháng trôi qua không có sự bảo hộ của hồ ly yêu. Đất nước bị chính quan trong triều đình bóc lột, vị vua kia biết nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn vì Chàng biết mình không còn quyền lực gì nữa.

Chàng chỉ thể ngồi yên bất động mà nghe theo những lời sấp xếp của họ để giữ lấy cái mạng hèn này của Chàng mà thôi.

Trở thành một vị vua bù nhìn đúng nghĩa.

Vì lẽ đó nên khi khu đô thị phồn hoa này rơi vào chiến tranh, nó đã ngay lập tức thất thủ.
Quan trong triều lo sợ cầm vàng, trang sức kho báu bỏ chạy.
Nhưng dường như có ai đoán được đường đi của bọn họ nên đã ngay lập lức bị bắt lại.

Giờ đây ngay giữa lòng trung tâm đô thị các quan, đại tướng quân và vua đều bị trói quỳ xuống ngay trước mặt bàn dân, quân lính nước địch và vị vua của nước địch.

Vị vua ấy cười chế diễu buôn lời nhục mạ với đối thủ mà một năm trước đã khiến hắn bại trận một cách nhục nhã.
Nhưng giờ đây hắn đã có sự bảo hộ của hồ ly yêu rồi nên hắn không còn sợ gì nữa.
Hắn thu lại ánh mắt điên cuồng ấy và nhìn về phía cái kiệu được làm bằng vàng và những tơ lụa đắt đỏ nhất trong khắp cái đất nước này.

Hắn bước tới chiếc kiệu ấy và dịu dàng dẫn dắt người trong kiệu bước ra ngoài.
Khoảng khắc người trong kiệu bước ra Chàng đã rất bất ngờ và bàng hoàng.

Người vừa bước ra từ trong kiệu ấy là Hyukkyu, trên người Y diện một bộ Y phục màu đỏ lụa đắt tiền và mềm mại nhất, họa tiết trên đó là những bông hoa xinh đẹp được thiết kế tinh xảo và những hạt li ti được làm bằng vàng.

Trên tay Hyukkyu đang cầm cái quạt đỏ bằng vàng cũng được thiết kế tinh xảo bằng những chi tiết nhỏ bằng vàng được xoè ra để che đi một nửa khuôn mặt dưới của Y.
Dù đã che đi một nữa Khuôn mặt và đôi mắt được trang điểm tông màu đỏ và một chút vàng ở phần đuôi mắt, nhưng Chàng vẫn nhận ra đôi mắt ấy và cả nốt ruồi giọt lệ ấy của Y.

Hyukkyu giờ đây toát ra một vẻ đẹp quý phái quyến rũ trong mỗi bước đi của Y, khiến cho con tim của những người được chứng kiến cảnh đó bị hút hồn như một con hồ ly yêu thật sự.

Hyukkyu xưa kia không được chăm chút cho bản thân cũng không thích mấy cái ăn diện như thế này.
Nên ngày ấy mọi người đều nghi ngờ Hyukkyu có phải là hồ ly yêu không.
Bởi vì đối với họ không một con hồ ly nào đã từng lấy mạng người mà vẫn toả ra nét đẹp của một chàng trai trẻ ngây thơ, đơn thuần và trong sáng như vậy hết.

Hyukkyu được hắn dìu dắt đứng bên trên sảnh ngay bên cạnh hắn.Y không nói lời nào mà chỉ nhìn Chàng với đôi mắt lạnh lùng, khiến Chàng không khỏi rùng mình.



Một ngày sau khi Hyukkyu bỏ đi, Y đã đi tìm nơi đễ trút cơn giận của mình, Y biết rõ nếu mình không xả cơn giận này, Y sẽ không kìm chế được bản thân mình mà quay lại nơi đó giết cặp đôi giang phu dâm phụ kia.

-Thật tức chết ta mà!

Mấy tên đạo tặc đã cản đường Y, mấy con yêu quái đã tấn công Y dù mạnh hay yếu đều bị Hyukkyu lấy ra làm thức ăn cho cơn giận không đáy của mình.
Và tình cờ làm sao những cảnh đó đã bị một con rắn chằng tinh thấy được.

Nó đã gợi ý cho Hyukkyu thay vì phí thời gian đi trút giận lên mấy tên này thì Y nên tìm một vị vua ngu ngốc nào đó.
Quyến rũ hắn, khiến hắn phải mê muội Y đến mức sẽ làm tất cả mọi nguyện vọng theo ý của Y, sau đó dùng sự mê mụi, dục vọng và quyền lực đó đi đánh chiếm cái đất đô thị kia.

Khiến cho Chàng thân bại danh liệt, người người cười chê, khiến cho Chàng mất đi hết tất cả.

Hyukkyu vốn là một con hồ ly rất hiền lành,bao dung và lươn thiện.Nhưng đều đó không có nghĩa là Y sẽ bao dung cho tất cả.

Hyukkyu vốn không có ngu nguội như họ từng nói.
Hyukkyu có giới hạn riêng của mình và một khi họ bước qua nó, cho dù có là người Y thân nhất hay người mà Y yêu nhất thì cũng đừng trách Y tàn nhẫn.

Hyukkyu một khi tâm đã lạnh thì giang sơn khó mà yên ổn.


Theo lời của con rắn ấy Hyukkyu đã tìm đến vị vua mà Y đã từng gián tiếp dẫn dắt khiến cho hắn bại trận.Hyukkyu biết hắn vẫn còn nhục nhã vì đều đó.
Một vị vua kiêu ngạo, sĩ diện, hay rêu rao khắp nơi khoe chiến tích của mình. Khiêu chiến hết lần này đến lần khác rồi cuối cùng bại trận dưới một quân đoàn do chính tay Y dẫn dắt.

Để rồi giờ đây vị vua đó đem lòng căm hận và nỗi nhục nhã chờ đợi thời cơ để phục thù. Như vậy chẳng phải là một con cờ quá hoàn hảo cho Hyukkyu sao ?

Hyukkyu hiếp mắt, lấy vạc áo che đi nụ cười của mình, rồi tiếp tục bước đi.

Trong thời gian đó nhờ có sự giúp đỡ của con rắn đó bày kế và tạo dựng tình huống mà Hyukkyu mới thành công quyến rũ được tên kia.

Chứ tên đó đúng chuẩn trai thẳng và mê lozn.

Sau này khi Hyukkyu nhớ lại quá trình cua tên kia, Y kinh tởm, Y muốn cạo đầu đi tu 9 ngàn 9 trăm lẻ 9 kiếp, rồi để cho tên họ Lee nào đó làm Y đến khi Y quên được cái ký ức đó.

-Bẩn vcl.

-Này đi chuẩn bị nước cho ta tấm.

Nô tì riêng được tên họ Lee nào đó cử đến để hầu hạ Hyukkyu nghe vậy liền vội chạy ra ngoài đi chuẩn bị nước cho Y. Tên họ Lee nào đó đang ngồi làm việc bên cạnh thấy vậy liền hỏi.

-Sao vậy Bảo Nguyệt* của ta Không phải hồi nãy chính tay ta bế em vào tắm rồi à?

Hyukkyu hất cằm tay xoè cây quạt yêu quý của mình che đi một nửa Khuôn mặt của Y, kiêu ngạo nhìn Hắn.

-Không có chuyện gì hết!
-Chỉ nổi hứng muốn tắm thôi!
-Sao nào ngài trụ vương vĩ đại đây không thích à?
-HAY LÀ NGƯƠI CHÊ TA QUÁ XẤU NÊN DÙ TA CÓ TẮM ĐI BAO NHIÊU LẦN NỮA CŨNG KHÔNG ĐẸP LÊN?!

Hắn nghe vậy liền bỏ hết đống công việc chất thành núi đó mà tới ôm Y dỗ bé Bảo Nguyệt của mình hôn lên môi Y và an ủi.
Đồng thời Hắn thầm mắng bản thân mình vì lo công việc triều chính mà đã không để ý đến tháng rụng lông của bé hồ ly nhà mình.

Cứ đến một tháng nhất định nào đó bé hồ ly nhà Hắn sẽ có chu kì rụng lông sau đó sẽ lông sẽ mọc lại cái mới, mềm và đẹp hơn.
Hyukkyu biết nó sẽ mọc lại nhưng Y vẫn không thể nào không đau lòng mà nhìn bộ lông tuyệt đẹp của mình mà Hắn luôn dùng để vuốt ve, Chăm sóc cho nó.
Đều đó đã khiến Hyukkyu cảm thấy rất tự ti và buồn bã và sẽ nghĩ vì thế mà tên họ Lee nào đó sẽ bỏ rơi mình như Chàng đã từng.
Vì thế nên trong những tháng này Hyukkyu rất nhạy cảm và hay nổi giận vô cớ và luôn trốn trong cung của hai người dưới dạng con cáo.

Hắn biết rõ bé Bảo Nguyệt của hắn nghĩ gì nên khi đến thời kì đó hắn liền gạt hết công việc triều chính.
Mà đến bên Y, ôm Y vào lòng nói những lời an ủi, những chữ tình nhất mà Hắn có thể dùng từ để nghĩ ra, những lời khen đẹp nhất mà hắn có thể tạo ra và những lời độc nhất vô nhị mà Trụ Vương Lee Sanghyoek, Hắn đây có thể và đều sẽ dành cho Hyukkyu của Hắn đây và chỉ mỗi mình Hyukkyu mà thôi.






Nói chung là chúng ta tốt nhất không nên biết quá trình như nào hay ra sao. Bây giờ chỉ cần biết là hắn đang si mê, chết mê chết mệt Y là được.

Con người một khi đã rơi vào sự u mê thì họ sẽ làm tất cả để có thể vì người ấy.Cho dù hắn lúc đầu có phản đối khi Hyukkyu đề nghị giúp hắn trong chuyện bày ra chiến thuật cho hắn.Nhưng với kinh nghiệm và tài quan sát của Y, hắn cũng đành nghe theo lời Y.

Kể ra Hyukkyu có thể khen ngợi hắn vì vẫn còn lý trí mà từ chối Y. Nhưng Hyukkyu vẫn là người nắm thế chủ động ở đây.
Ngay từ cái ngày khi hắn bắt đầu rơi vào cái bẫy được bao bọc dưới cái danh nghĩa Tình yêu  Hyukkyu đã bày ra, thì hắn đã trở thành một con rối được mặc cho Y chơi đùa rồi.

Cho dù nhiều lúc hắn cũng làm ra những chuyện khiến cho Hyukkyu có chút thương hại hắn, khi lợi dụng tình cảm của hắn.
Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một chút sự thương hại nhất thời mà Hyukkyu dành cho hắn mà thôi, bởi vì đối với Y, hắn chỉ là một con rối không hơn không kém.

Trong lúc tên vua kia đang ba hoa lời lẽ mang tính sĩ nhục với người dân mà hắn đang chiếm. Hyukkyu và Chàng chỉ đang nhìn nhau, nhưng khác một đều là ánh mắt của cả hai không còn như xưa nữa.

Chàng thay vì mang ánh mắt sáng lên của sự ý trí và sự kiên cường mà Y từng yêu thì giờ nó là một màu đen đục ngầu với sự tham lam, dục vọng và sự tiếc nuối?

Hyukkyu thay vì sở hữu ánh mắt sáng lên của sự ngây thơ, trong sáng và đong đầy sự yêu thương mà Chàng đã từng mê đắm thì giờ đây nó lại sắt bén đến lạ thường ánh mắt của em bây giờ nhìn ta với ngọn lửa của sự thù hận, lạnh lùng đến một chút đau lòng.

Chàng biết chứ.

Tất cả mọi chuyện thành ra như vậy đều là lỗi do Chàng. Chỉ vì một phút yếu lòng mà ăn phải trái đào thối được bọc bởi một lớp vỏ sơn do chính họ dân hiến cho Chàng. Khiến Chàng rơi vào cái hố của dục vọng không đáy đấy mà làm tổn thương Y.
Ngay từ cái phút giây ấy Chàng đã biết là mình đã đi quá sâu rồi. Nhưng Chàng cũng không thể nào quay đầu được nữa.

Hyukkyu à em có biết một khi con người đã nếm trải vị ngọt của sự dục vọng rồi thì rất khó để họ có thể thoát ra không?
Đó là còn chưa kể đến sự bao dung và sự lờ đi của em dành cho ta khi mỗi lần ta làm vậy. Đều đó khiến ta rất thất vọng, nó dấy lên cho ta sự hiếu chiến và sự ghen tị giữa cái ranh giới của em và ta như cái cách mà đám người đó nói ta không xứng với một người tài giỏi như em vậy.

Buồn cười Hyukkyu nhỉ, vẫn là cái khung cảnh này 4 năm về trước, vẫn là ta ở đây ngước lên nhìn về phía em.

Nhưng lạ thật.

Thay vì ta cảm thấy nhục nhã như những đêm ta hằng ngày mơ về kí ức đấy. Nó ảm ảnh ta, nhấn ta chìm ta vào sâu trong lòng đại dương của những cảm xúc của sự tự ti, nhục nhã và hèn mọn.

Thì ta lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Mặc cho xung quanh ta và em đều là sự hỗn loạn nhưng trong mắt ta, thần mặt trời dường như đang ưu ái bảo bọc em trong cái ánh nắng ấm áp chan hoà ấy như em của 5 năm trước vậy.

Ta thật sự không thể nào xứng với em. Có lẽ chính vì thế nên ta nghĩ mục đích của chuyện tình giữa ta và em chỉ là một phần trong câu truyện nào đó của em và người khác mà thôi...

Những đều ta đã làm với em là không thể dung thứ được. Vì thế nên em hãy cứ hận ta, đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu ta cũng được ta chấp nhận hết mọi phán quyết từ em.

Nếu có thứ gì ta muốn thay đổi nhất thì ta mong ngày ấy mình không bao giờ thi đỗ cái cuộc thi chết tiệt đó.

Mặc kệ ta có là nhân vật phụ trong câu chuyện tình nào đó của em đi cho nữa.

Cho dù ta có bao nhiêu cơ hội để quay trở về quá khứ đi cho nữa thì...


Ta vẫn sẽ không bao giờ hối hận khi được gặp em.

Ta yêu em.

Vì thế đừng buồn hay tự trách mình Hyukkyu nhé.

Ta thật sự không xứng.

*Soẹt*


Hyukkyu nhìn khung cảnh trước mắt, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm ấy của Y. Nhưng trong lòng Y là một sự hỗn loạn không thể nào tả bằng lời được, nhưng đồng thời vẫn có gì đó một chút không khỏi đau lòng và chua xót cho cái xác không đầu ngay trước mặt mình.

Tại sao vậy nhỉ....

Rõ ràng Hyukkyu đã trả được thù mà....

Mà....Sao Hyukkyu lại cảm thấy vẫn không cam tâm như thế này...

Tại sao...cuối cùng đến lúc chết Chàng lại một lần nữa nhìn Hyukkyu cười dịu dàng y hệt như năm ấy chứ.

Nó thật sự vốn là một tình yêu trong sáng được nuôi dưỡng bởi Chàng và Ta.

Không mưu mô,không tham vọng, không dục vọng.

Nhưng rồi nó bị vấy bẩn bởi sự đời theo chiều hướng mà không ai mong muốn.

Nó biến tình yêu đó thành một thứ gì đó rất méo mó và thối rữa.

Tuy Chàng có lỗi khi để cho dục vọng chiếm lấy nó.

Nhưng Hyukkyu cũng có lỗi của mình khi đã làm lơ, nuông chiều nó và bao dung cho nó.

Khiến cho nó càng ngày càng lớn lên trong sự méo mó đó đến mức chúng ta không thể quay đầu lại được nữa và trong vô thức nó tạo ra hệ quả sau này.

Y đã từng hận Chàng đến tận xương tủy.

Y đã từng ghét Chàng đến tận trời xanh.

Cũng như Y đã từng yêu Chàng đến tận Nguyệt gió hoa mây.

Hyukkyu giờ đã không còn muốn trách gì Chàng nữa, Càng không muốn đỗ lỗi cho Chàng.

Vì Hyukkyu biết tình yêu mà Chàng dành cho Y năm đó là thật lòng.

Bảo Hyukkyu có hối hận khi yêu Chàng không?
Thì Y sẽ bảo là có...

Nhưng không phải là hối hận khi yêu Chàng...
Mà Y hối hận không thể ngăn cản được nó trong khi Y rất có nhiều cơ hội để làm.

Hỏi Hyukkyu tiếc nuối cho chuyện tình này không?
Thì Y sẽ trả lời là có.
Cũng như tiếc nuối cho cuộc đời của Chàng khi ông trời đã đối xử quá tàn nhẫn với Chàng.

Hỏi Hyukkyu sau này Y và Chàng sẽ có cơ hội được gặp lại nhau không?

Thì Hyukkyu sẽ trả lời là còn Tuỳ vào duyên.
Bởi vì nếu không có duyên gặp lại thì dù bạn có làm cách nào cũng sẽ không bao giờ gặp lại được nhau.

Cái gì nên thuộc về bạn sẽ luôn ở lại bênh cạnh bạn hoặc quay về với bạn.
Cái gì không thì bạn đừng nên níu kéo làm chi để rồi cả hai lại phải tổn thương nhau, đến cuối cùng nó cũng sẽ tự khắt rời đi.

Vì thế nên Hyukkyu cũng không đặt hi vọng gì nhiều về cơ hội hai ta được gặp lại nhau.

Gửi lời cuối cùng của Hyukkyu dành cho Chàng.

Dù Ta không biết sau này Ta và Chàng có gặp lại nhau hay không nữa.
Bởi vì duyên số của Ta và Chàng vốn có lẽ ngay từ đầu đã không thật sự dành trọn cho nhau.
Có lẽ cũng vì thế nên Ta và Chàng mới đi có một kết cục như này.

Nhưng Ta thực sự rất biết ơn Chàng vì năm ấy Chàng đã cứu Ta, đã cho Ta biết thêm về thế giới của Chàng, đã cho ta một mái ấm, một mái nhà nơi Ta có thể về.
Một tình yêu...
Những kỉ niệm năm đó là những ngày Em thật sự cảm thấy mình là một chú hồ ly hạnh phúc nhất nhất thế gian này.

Em cảm ơn duyên vì kiếp này đã cho phép em được gặp Chàng.
Em cũng sẽ không nói từ xin lỗi vì Em chắc chắn Chàng sẽ không muốn nó.
Em chỉ mong rằng sau này khi Chàng được tái sinh cuộc đời sẽ thương Chàng nhiều hơn.

Vĩnh biệt Chàng người Em đã Yêu.

Hyukkyu quay lưng cất bước đi.
Những bước chân trần trắng sáng của làn đã mềm mỏng ấy nay lại nặng trĩu đến lạ thường.
Khuôn mặt xinh đẹp đang được che bởi cây quạt nhỏ được đính bằng vàng ấy.
Nay lại xuất hiện một vài giọt lệ rơi từ bên trong đôi mắt chứa đầy sự đau thương cũng như có một chút gì đó thanh thản.

Bóng lưng mảnh khảnh ấy với bộ y phục đỏ vàng xa hoa ấy, đã biến mất đằng sau theo miếng vải rách đang được gió thổi tung bay phấp phới.




~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~
Còn tiếp.
Yuki: thật ra mình tính viết thêm nữa nhưng thôi mình thấy như vậy thì mất hứng lắm nên quyết định End chap này vì nó đã đạt theo cái kết mình mong muốn rồi.
Lúc đầu mình tính làm oneshot thôi nhưng au không ngờ nó lại nhiều đến mức này nên sau này nếu có thêm 2 chap nữa cũng không thấy lạ vì nó dài vcl.
Nhưng ít ra nó tạo thêm cho au thời gian để nghĩ ra nhiều tình tiết hơn thay vì viết qua loa như lúc đầu.

Yuki: Sau chap này au nghĩ sẽ phải làm thêm 2 chap nữa 1 chap về cái mối tình của trụ vương đát kỷ và 1 chap nữa có lẽ sẽ nói về quá khứ của trụ vương và cái kết của fic này vì sau chap này con au này đéo tin chap sau dưới 4k chữ.

P/s: đuma vcl 8517 từ rồi 🤡🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com