Ngoại Truyện 1
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng kéo rèm cửa qua cho ánh sáng buổi sớm hắt vào phòng, hai bé con của em trở mình vùi lại vào chăn🦙 "Hai đứa dậy đi nào, trời sáng rồi"🥑🍓 "Còn sớm mà ba nhỏ"🦙 "Hai đứa không muốn đến trụ sở của ba lớn tham quan sao?"Nghe đến đây hai đứa nhỏ ngồi bật dậy🥑 "Con đi!"🍓 "Con nữa"Bé 🥑 là anh lớn nhảy khỏi giường, chạy qua bên giường đối diện ôm em gái xuống🍓 "Em cảm ơn anh"Em chỉ đứng một góc mà nhìn hai đứa nhỏ, nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên môi. Anh lớn dắt em nhỏ vào cùng làm vệ sinh cá nhânChuẩn bị cả buổi sáng, gần trưa em và các con mới đến được trụ sở của anh. Hai tay dắt hai đứa nhỏ đi vào, chạm mặt ngay đại sảnh hai đứa nhỏ buông tay ba nhỏ ra. Chạy nhanh đến chỗ ba lớn🥑🍓 "Ba lớn ơi!!!!!"Anh khụy xuống một chân mà ôm lấy hai đứa nhỏ, thơm lên má mỗi đứa một cái. 🥑 "Cháu chào các chú ạ"🍓 "Dâu chào các chú ạ, chú Minseok bế cháu"Bé 🍓 bám chú Minseok, bé 🥑 lại bám chú Wooje, hai đứa nhỏ thế là đến thăm ba lớn chỉ là cái cớ. Chứ thực ra là chạy theo các chú hết rồiAnh đi đến hôn nhẹ lên trán em🐧 "Em xem bọn trẻ không còn bám lấy anh nữa, em sinh cho anh đứa khác đi"🦙 "Ây...anh lại nữa rồi, bọn trẻ bám anh thường ngày rồi. Bây giờ gặp các chú chỉ là nhớ thôi mà"Em hai má ửng hồng đánh vào ngực anh, sao anh không biết xấu hổ thế này. Ai nghe được chắc em tìm cái lỗ chui xuống mất🐧 "Hôm nay ba mẹ sẽ đón bọn trẻ về chơi 1 tuần, xem như 1 tuần này anh và em có thời gian nghỉ ngơi rồi"🦙 "Em sẽ nấu vài món anh thích nhé"Hạnh phúc là thứ Lee SangHyeok luôn cảm giác được khi ở bên cạnh em. Em sinh cho anh hẳn hai thiên thần nhỏ rồi nhưng càng nhìn em lại càng xinh đẹp, có lẽ là sinh con em càng đẹp ra chăng? Đó là suy nghĩ nhất thời trong đầu anh, nếu sinh một đàn cánh cụt con có lẽ em sẽ càng đẹp hơn. Bọn trẻ được ông bà đón về nhà chơi, bây giờ căn nhà chỉ còn anh và em. Như trở về thuở yêu đương vậy, em nấu ăn anh dọn bát. Anh rửa chén, em lau khô. Những điều nhỏ nhặt cũng khiến hai con người yêu nhau đủ hạnh phúc. Trở về chiếc giường êm ái em vùi đầu vào lòng ngực anh🦙 "Anh ơi"🐧 "Hửm? Anh nghe"🦙 "Em sinh con có phải đã xấu đi rồi không?"🐧 "Hyukkyu của anh vẫn xinh đẹp đấy chứ"Anh ôm chặt lấy em, không biết có phải bị ai nói không mà người thương của anh tủi thân tự ti rồi. Anh vòng tay ôm lấy eo em🐧 "Vợ ơi?"Ha, Kim Hyukkyu nhẹ rùng mình một cái. Vợ ơi là hai chữ khiến em phải ễnh bụng hai lần, thì em cũng đủ hiểu anh đang có ý gì🦙 "Sang...SangHyeok anh bình tĩnh có gì từ từ nói, eo em không chịu nổi đâu"Em nói mà lắp bắp không thôi, khiến anh không nhịn được mà bật cười🐧 "Anh chỉ gọi vợ của mình thôi mà, em làm gì mà hoảng thế. Anh có ăn thịt em đâu"Ai mà tin anh chứ, anh là con cáo già làm em to bụng hẳn hai lần thì chuyện đề phòng anh là bình thường🦙 "Hứ"Em phồng má giận dỗi quay mặt đi, Kim Hyukkyu à, em khiến anh yêu em chết đi được. Hôn lên má của em, ôm lấy cái eo nhỏ🐧 "Ngủ nào, ngày mai anh có quà cho em"🦙 "Quà ạ? Là gì thế anh?"🐧 "Là quần áo, chắc chắn Kim Hyukkyu của anh sẽ rất thích"Thích sao? Hay là anh đã để ý thấy vài cái áo em để trong giỏ hàng rồi. Trong lòng em nở hoa vì người chồng tinh ý. Lạc đà quá ngây thơ rồiMột ngày mới vẫn trôi qua như bình thường, đến khi bên ngoài có tiếng bấm chuông. Anh cười tít cả mắt mà đi ra lấy hàngEm ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ nhận quà🐧 "Hyukkyu vào thay ra cho anh xem nhé?"🦙 "Ơ? Liền luôn ạ?"🐧 "Ừm ừm chắc em mặc đẹp lắm, anh rất mong chờ"Anh cười lạ quá, nụ cười của kẻ chiến thắng đó là suy nghĩ của em. Em ôm hộp hàng mà đi vào phòng ngủ. Anh ngồi trên sofa mà môi không thể khép được nụ cười lộ liễuVừa qua được vài phút, bên trong phòng vang lên tiếng hét của em🦙 "Lee SangHyeok anh là tên biến thái!!!!!Yaaaaa!!!!!"Em thì đang mặt đỏ tía tai, anh thì phấn khích không thôi.Hơn 10 phút trôi qua cuối cùng cửa phòng cũng mở, em bước ra với bộ đồ hầu gái thỏ đen bước đến trước mặt anhVáy ngắn lên tận đùi, khiến đôi chân thon dài của em vô cùng nổi bật. Trên đầu là cài tai thỏ đen nhìn em thật sự rất giống. Hở hang hay quyến rũ? Chắc chắn trong mắt anh là quyến rũ rồi. Tay nhẹ vòng ra sau mà bóp nhẹ mông em, khiến mặt em đỏ càng thêm đỏ. Bộ đồ màu đen trắng tôn hết làn da trắng sứ của em, bên dưới chỉ mặc độc cái quần lót lọt khe bằng ren do shop bán tặng kèm. Em chưa mặc loại này bao giờ nên ngượng ngùng không thôi. Kéo em ngồi lên đùi, anh hôn từ cổ xuống đến ngực của em, tiếng ưm a rên khẽ bật ra khỏi khuôn miệng xinh yêu. Chết mất thôi, cánh cụt em trong quần của anh sắp tung cánh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com