Fakedeft Bua Yeu
góc nhìn thứ nhất - tuyển thủ Gumayusi "lee minhyung "Tôi giật mình lùi lại, đập vào cái bàn khiến mọi thứ trên đó rơi xuống hết cả, bao gồm điện thoại của tất cả mọi người. Hỏng hết rồi, cách anh nhìn tôi như muốn cắn rách da thịt tôi ra, tôi sợ quá, làm ơn hãy cứu tôi. Bây giờ phải làm gì đây, tôi ớn lạnh trước ánh mắt của anh, gân cổ của anh hiện ra rõ vô cùng, nổi lên khi anh bắt đầu hét lớn, tôi bịt tai lại vì không thể chịu nổi với khoảng cách gần. Hầu như ai cũng bị tiếng hét của anh lôi kéo đến đây, rất nhanh đã chật kín căn phòng, ngột ngạt đến khó thở. Giọng anh thường không lớn, đôi khi tôi không thể nghe được anh nói gì, nhưng lần này anh hét lên giống như muốn vỡ nát phế quản, tiếng hét chói tai và kéo dài không ngưng cho tới khi Moon Hyeonjoon đứng đằng sau sợ sệt đánh lên vai anh một cái. Cơ thể tôi tê cứng, tôi chỉ biết đứng im ở chỗ cũ, giờ thì tất cả mọi người đều ở đây nhìn vào đống hỗn độn này. Anh không khác gì người vừa phạm tội chết, bỏ qua tôi để chạy đến nhặt cái điện thoại lên, anh lắp bắp liên tục nhưng tôi không hiểu được. Moon Hyeonjoon cố kéo tôi ra xa, chính tay cậu ta cũng đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Tôi thấy Choi Wooje mở lớn mắt, nó tự cấu vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi, nhìn anh bây giờ rồi lại đứa em út vẫn luôn thần tượng anh, tôi phá hỏng mọi thứ rồi sao ? 'Làm ơn, tớ xin lỗi. Tớ xin cậu, đừng rời bỏ tớ, tớ sẽ chết mất.'Giọng anh lạc đi, người mà anh đang nói tới là ai ? Tôi thấy anh quỳ xuống, cầu xin với cái điện thoại, là tư thế và cảm xúc giống với tối hôm qua. Nó vẫn ám ảnh tôi, sự thật còn kinh khủng hơn là hình ảnh không tiếng tôi đã thấy. Vai anh run rẩy dữ dội, chỉ có những câu cầu xin liên tục phát ra như chiếc đài hỏng. Có người đứng che chắn đằng trước, họ đang làm gì, công việc của họ là bỏ qua người đang không ổn để chạy tới chỗ người khoẻ mạnh bọn tôi à. Đáng lẽ anh mới chính là người được bảo vệ ngay bây giờ mới đúng.Qua vai của người trước mặt, anh được kéo lên bởi hai người, vậy mà chân anh giống như dính chặt vào nhau, nhấc như nào cũng không thể đứng dậy. Bên tai tôi có tiếng Moon Hyeonjoon xin lỗi, cậu ta tinh thần bất ổn, nói rằng khi cố giữ anh lại thì sức lực bị mất hết, thậm chí là thấy được cả vết cào cấu đỏ rực qua áo của anh, nó sâu đến nỗi thấy được phần thịt bên trong. Tôi chết lặng, mọi tiếng ồn ào bên tai nhưng tôi chỉ nghe được tiếng hét phản kháng của anh và sự thật cậu ta đã kể. Có phải cậu ta bị ảo tưởng rồi không ? Những vết thương trên vai anh mà Moon Hyeonjoon đã nói đang ở đâu, anh đã gồng hết người rồi, không hề có một vết thương sâu nào lộ ra cả. Mọi chuyện không phải như vậy, anh chắc chắn sẽ không tuỳ tiện huỷ hoại cơ thể của anh. " Không được...tôi không thể rời xa cậu ấy. Trả cậu ấy cho tôi, tôi không cần được cứu. Thả tôi ra !! "Chiếc điện thoại bị tách khỏi tay anh khiến anh điên dại, vùng vằng muốn lấy lại nó nên phải gọi thêm người vào kéo anh ra. Tôi nghe thấy họ định đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra xem tinh thần anh có ổn không, nhưng thứ anh quan tâm là sống chết muốn lấy lại điện thoại. Tiếc là sức của anh không đo lại được với mấy người cao to, tôi nhìn vào cổ tay bị nắm chặt của anh, bây giờ mắt anh đỏ đục, hoảng loạn gào khóc vì biết không thể lấy lại được cái điện thoại. Giống như anh bị giam cầm trong một bộ luật nào đó, không thể phá vỡ được. Người bình thường làm gì có thể khóc ra một tiếng đầy thảm thiết, đứt ruột gan như này." Để tôi nói chuyện với cậu ấy...chỉ một cuộc gọi thôi. "Sau vài phút suy nghĩ, họ mới đưa điện thoại cho anh, cái điện thoại nứt một góc màn hình vì tôi làm rơi trong lúc hoảng hốt. Tôi biết anh lại gọi cho số điện thoại đó rồi, anh áp sát loa vào tai, tay còn lại bịt kín xung quanh để không ai nghe được đầu dây bên kia nói gì. Kì lạ, tâm trạng khi có lại chiếc điện thoại khác hẳn lúc bị kéo ra xa, chiếc điện thoại không phải là nguồn sống của anh đấy chứ ? Bóng lưng anh mờ ảo, nội dung mà anh đã nói chính là hỏi đối phương sự đồng ý của đối phương." Họ muốn đưa tớ đi bệnh viện, cậu có cho phép tớ đi không ?"Một lúc sau khi cuộc gọi kết thúc, anh im lặng đi theo họ lên xe để đi đến bệnh viện, chắc là nhận được sự đồng ý rồi. Nhưng tôi không thể hiểu, anh sợ người đó sẽ làm gì nếu đi bệnh viện mà không xin phép ? Dù anh đã rời đi một lúc, bầu không khí vẫn căng thẳng như trước, bấy giờ tôi mới nhớ tới Ryu Minseok. Mong là cậu ấy vẫn ổn, tôi quay đầu lại, bây giờ tôi đang cố tỏ ra gì vậy ? Rằng tôi là một người có tâm lí mạnh, không bị ảnh hưởng sau ngần ấy việc đổ ập tới sao ? Ryu Minseok trước mắt tôi đứng co lại trong góc tường, cúi gằm đầu xuống trốn tránh tất cả, tôi nên thấy được sự sợ hãi, nhưng trong tôi lại nghĩ cậu ấy đang chột dạ, muốn che giấu việc gì đó. Ví dụ như chuyện về anh trở nên bất thường ? Hình như cậu ấy đang không chú ý vào việc gì, khi tôi vỗ vai Ryu Minseok, cậu ấy giật thót hét lên, mồ hôi chảy ướt trán, mắt mở lớn vì sợ. Cậu đừng khiến tôi cảm thấy cậu có liên quan tới việc này, tôi không muốn nghi ngờ đồng đội." Tớ muốn nói chuyện với cậu và Wooje. "Bốn người ngồi xung quanh cái bàn, có mỗi Ryu Minseok cứ liếc mắt xung quanh, bối rối vò tóc. Tôi sẽ hỏi chuyện cậu ấy sau, hít một hơi, tôi vừa mở miệng ra thì bị Ryu Minseok ngắt lời. Giọng cậu sợ hãi, cứ ôm đầu chẳng rõ chuyện gì. Tôi thật sự không hiểu cậu ấy muốn nói điều gì, vào lúc này rồi, tốn thời gian thì anh càng nghiêm trọng hơn. " L-là anh Hyukkyu... "" Cậu nói gì thế ? "" Không được, tớ không muốn nói ra tí nào. Chết tiệt..chắc chắn không...không phải anh ấy đâu mà... "
Cậu ấy trước mắt tôi run lên, khóc rấm rứt, tôi đã nghe thấy tên của tuyển thủ Deft được nhắc đến. Là người đó à ? Nhưng tuyển thủ Deft bình thường dịu dàng, quan tâm người khác, nói người đó làm ra chuyện như này thì tôi cũng không tin giống cậu ấy. Chỉ là, tình cảnh hiện tại thì tôi sẽ nghi ngờ tất cả. Ai có thể đảm bảo rằng anh bị người lạ hại, mấy ngày trước anh không hề đi ra ngoài quá lâu. Tôi nắm lấy vai của Ryu Minseok, lắc nhẹ cậu ấy, tôi bị điên mất, không ai chịu hợp tác thì sẽ ra sao đây. Rõ ràng cậu có biết người đó mà, tôi không muốn nghi ngờ cậu, hay là cậu nỡ nhìn anh hoá điên phải giải nghệ ? " Đau quá...thả ra, buông tớ ra. Dừng lại đi mà, Minhyung...đau, đau.. "Lực siết của tôi vô thức mạnh hơn mà tôi không nhận ra, khi Moon Hyeonjoon đấm tôi một cái, đầu óc tê tái, tôi rõ tiếng cậu khóc lớn vì đau. Mày lại làm hỏng chuyện rồi, Lee Minhyung. Lúng túng lùi xa khỏi cậu ấy, tôi nhìn tay mình, tôi không cố ý mà, tôi..tôi không biết nữa." Mày làm cái đéo gì đấy ? Tự dưng lên cơn điên à ?! "Đừng nói nữa, tôi có bị điên không, tôi không biết. Tôi không đủ nhận thức, việc lo cho anh khiến tôi không thể giữ bình tĩnh trước đồng đội đang hoảng sợ. Moon Hyeonjoon hét vào mặt tôi, cậu ta thật sự muốn đấm tôi thêm một cái nữa. Không đùa đâu, Choi Wooje đang vừa trấn an Ryu Minseok, vừa giữ cậu ta lại dù nó là người sợ nhất. Lần này cậu ấy phát hoảng thật, cố nói một câu rồi lại ho khù khụ vì sặc. Nhìn xem bây giờ có ai trong T1 còn bình thường nữa không, tôi thừa nhận mình phát điên rồi.Chữ được chữ không, nghe cậu nói mà tôi cùng hai người còn lại câm nín. Tuyển thủ Deft qua lời kể của cậu thích anh từ lâu, hồi còn là đồng đội, cậu kể người đó cuồng anh như nào, ghen tuông khi có bất kì ai ở gần anh. Trong một góc phòng có đầy ảnh của anh, giống hệt một kẻ theo dõi bệnh hoạn. Vì là người thân thiết, cậu biết người đó có ý định không tốt với linh hồn của anh, lúc đấy cách bây giờ hai năm, nhưng bây giờ cả hai khác đội nên cậu ấy không thể biết người đó làm gì." Tớ có khuyên anh ấy...lúc đấy anh Hyukkyu bảo chỉ là đùa thôi- nhưng, nhưng tới khi thấy anh Sanghyeok như vậy...tớ- "Lúc này, huấn luyện viên chạy về phía bọn tôi, không biết thầy vội như nào nhưng nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo là tôi hiểu rồi. Thầy im lặng một lúc, thấy vết bầm trên má tôi cũng thở dài chứ chẳng còn sức trách mắng nữa. Có nhóc Choi Wooje nhỏ giọng hỏi xem tình hình của anh, tiếng của huấn luyện viên và của Ryu Minseok chen chúc trong đầu tôi. Cùng một lúc." Sanghyeok được bệnh viện trả về, họ nói em ấy không bị bệnh gì. "" Anh Sanghyeok...có thể bị bỏ bùa rồi. "☆• Nên đi pr không nhỉ=)), nhưng mà bị ngại😞.• Tuần sau up chap 2 CKLTBV nha.• Mình thấy BY sẽ hơi dài...lười quá thì mình sủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com