Fake Love
Tại Run Club, Fiona chuyển động cơ thể theo tiếng nhạc EDM, tạo ra những đường cong hấp dẫn, quyến rũ. Bỗng cánh tay cô bị nắm chặt và kéo đi, cô không hề phản kháng mà bước đi theo sau hắn. Tiến đến quầy người đàn ông cầm một chiếc thẻ vàng đưa cho bartender, sau đó hắn cầm lấy chiếc túi kéo cô ra ngoài. Từ đầu, Fiona đã nhận ra hắn là ai, cô ngã người vào lòng hắn, hai tay ôm eo hắn, mơ hồ mà nói.-Jimin, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em đã từ bỏ tất cả để đến đây với anh, nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh nói đi.. tại sao anh lại im lặng? Anh vẫn còn yêu em mà, đúng chứ? Nên anh mới đến đây bên em. Jimin à, em yêu anh.. yêu anh.. ( cô lãm nhảm, bước đi không vững)-được rồi, anh biết rồi.. yên nào, té bây giờ. Anh đưa em về.Jimin vừa đóng cửa xe ngồi vào, Fiona chồm người tới ôm lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn. Anh không khước từ ngược lại còn đáp trả lại nồng nhiệt. Môi kề môi, trong đầu anh bỗng hiện hình ảnh một cô gái khiến anh thức tỉnh mà đẩy cô ra.-để anh đưa em về.Jimin đạp phanh phóng nhanh trong cơn gió lạnh. Đến trước trung cư The Heirs, Jimin dìu Haena lên nhà. Cô ta từ đầu đến cuối đều ôm anh thật chặt như sợ nếu buông tay ra anh sẽ đi mất.-anh sẽ ở lại đây với em chứ? Em cần anh, có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh nghe.-nhưng anh thì không còn gì muốn nói với em cả.. bây giờ anh chỉ có thể xem em như một người bạn thôi. ( Jimin quay đầu hướng về phía cửa)-cô ấy đã gọi điện thoại cho em. Người vợ yêu quý của anh. (Fiona níu anh lại, ôm từ phía sau) cô ấy nói chính em là nguyên nhân khiến anh hời hợt với cô ấy. Cô ấy còn gọi em là nhân tình của anh và bảo sẽ cung cấp mọi chi phí cho em về nước.Jimin gỡ tay cô ra, mặt đối mặt, hai tay anh nắm chặt tay cô. Nước mắt đã rơi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu khóc thút thít. Từ thần thái, biểu cảm của cô đều khiến cho Jimin càng thêm tin những lời nói vừa rồi là sự thật. Đôi mắt anh chứa đầy sự thất vọng và một nỗi buồn. Anh khó xử đứng nhìn cô một lúc.-Fiona, em nhìn anh đi, nhìn anh. Nín đi, đừng khóc. (Anh lau đi những giọt nước mắt)-anh là cả thế giới mà em có được. Bây giờ thế giới của em không còn có chỗ cho em nữa, em đã từng nghĩ nếu vậy thì mình còn sống trên đời này làm gì? Nhưng chính vợ anh đã khiến em phải thay đổi ý nghĩ. Em sẽ chứng minh cho cô ấy thấy em mạnh mẽ thế nào rồi em sẽ quên được anh, mọi nhân phẩm của em đã bị chà đạp và bôi nhọ.. (huhuhuhu..)-nghe anh nói, em không cần phải chứng minh điều gì cả. Hãy là chính em, là một Fiona mà anh quen biết. Có lẽ chuyện giữa anh và cô ấy đã đi đến đường cùng. Bọn anh hoàn toàn không hiểu nhau. Cô ấy không tin tưởng anh và coi anh là kẻ nói dối. Cuộc hôn nhân này xem ra vẫn nên làm theo những điều trước kia đã giao ước.
——————o0o——————
Cả một ngày trời, Ruby không hề bước chân ra khỏi nhà. Cô nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường. Không ăn không uống gì cả, mỗi lần buồn phiền cô lại thu mình vào, tự mình chịu đựng nỗi đau. May sao lần này cô lại không tức giận, đồ đạc trong phòng vẫn được an toàn, không bị đỗ vỡ. Buổi tối lại ập đến, muộn phiền bao quanh tâm trí người con gái. Cô sợ cái bóng đêm này, những hình ảnh trong đêm kinh hoàng đó cứ tràn ngập trong tâm trí cô. Cô ôm lấy đầu mình, thu người vào một góc tường, cô kinh tởm chính bản thân mình, thật dơ bẩn. Cảm thấy bản thân thật bế tắt, Ruby đã gọi điện thoại tâm sự cùng Haena và Fanny. Sau khi trò chuyện tâm trí cô càng thêm rối bời. Cô không chịu nỗi cái không gian nghẹt thở, đáng sợ này, cố gắng an ủi bản thân. Cô mặc một chiếc đầm maxi trắng đơn giản, khoác một chiếc áo len bước chân chậm rãi.Ánh đèn lấp lánh luôn hấp dẫn con người vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng nhưng đồng thời cũng che lấp đi một mảng khuất cuộc sống ẩn sâu trong bóng tối. Ruby đi dạo đọc theo con đường, tiếng gió thổi lạnh lẽo, nhưng lòng cô còn lạnh hơn.Một mình Ruby lang thang trong đêm, tìm lại những khoảng thời gian đánh mất. Cô thẫn thờ, bước đi khựng lại, một phen đứng tim. Chiếc xe mercedes từ trong màn đêm như một tia chớp phóng đến trước mặt cô, chỉ cách cô nửa mét chiếc xe thắng gấp, dừng hẳn lại. Cô nhìn tên lái xe, hắn củng đưa mắt nhìn cô, thời gian như đứng lại. Tên lái xe cất giọng trầm trầm, dứt khoát.-xuống xe.-ớ.. cục cưng à!? Anh đang nói người ta sao? Người ta là muốn được bên cạnh anh thôi. (Một cô gái yểu điệu khoác lấy tay anh, một tay vuốt ve khuôn mặt anh)-tôi bảo xuống xe. Cô điếc à. (Quát lớn)Cô gái trong xe giật mình, hầm hực bước xuống. Hắn ta cởi thắt dây, bước xuống xe. Ruby quay lưng, bước từng bước thật nhanh.-em nghĩ em sẽ trốn được tôi sao?? Đừng cố, vô ích thôi.Ruby không đáp lại, cố bỏ trốn hắn. Taehyung chạy theo sau cô, chỉ trong chớp nhoáng, anh nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Ruby dùng dằng, muốn thoát khỏi Taehyung. Cổ tay cô giờ đã xưng đỏ, do lực anh quá mạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh chằm chằm.-điều sai lầm lớn nhất của em chính là để tôi gặp lại em, sau những tổn thương em gây ra cho tôi. Bây giờ chính là lúc em phải trả giá cho những điều đấy. Theo tôi..-tôi không muốn.. tên bỉ ổi, vô liêm sĩ..-em có mắng tôi thế nào củng bằng thừa. Bởi tôi thừa biết tôi còn đáng gê tởm hơn cả vậy nữa.. (anh cười nhếch mép)Ruby như đứng trước cánh cửa của thần chết. TaeHyung không một lời nói nào, vác bỗng cô lên, đi về hướng xe, mặc cô có chống cự thế nào. Lôi kéo cô vào trong xe, thẳng về nơi kinh hoàng kia.——————o0o——————
Bóng đêm như nuốt chửng người con gái. Đã hai ngày trời, Jimin không hề về nhà, mọi tin tức về anh Haena củng không hay biết. Haena như một người tự kĩ, cô cứ cầm điện thoại trên tay, đợi chờ điều gì đó. Trong lòng cô củng đã được xoa dịu, chỉ cần anh nói "anh xin lỗi" cô chắc chắn sẽ tha thứ. Đạt đến cực điểm, cô chịu không nổi mà gọi thử cho anh. Cô bấm gọi trong vô thức, không ai nghe máy. Gọi lần nữa.-alo. (Một giọng nói phụ nữ vang lên)-cô là ai!?-cô không nhận ra giọng tôi?-Fiona? Jimin đâu??-đúng vậy. Anh ấy đang nằm cạnh tôi đây.. giờ cô đã biết tôi có vị trí quan trong thế nào đối với anh ấy chưa? Vừa cải nhau với cô, anh ấy đã đến tìm tôi.-cô im đi. (Tiếng thét đến chói tai)Chiếc điện thoại từ trên tay Haena, bị quăng vào góc tường, màn hình điện thoại bị nứt nặng, tứ ánh sáng vụt nhỏ nhoi vụt tắt. Cô bịt chặt hai tai, lắc đầu không ngừng, hét to lên. Đó không phải là sự thật, cô tự nhủ bản thân, cô cần được xác minh. Haena bình tĩnh, diện một chiếc đầm ren trắng, trang điểm nhẹ. Cô lên chiếc audi, không suy nghĩ gì nhiều, tâm trí cô cứ như có người mách bảo phải tìm anh dù không biết nơi đến là đâu.Chiếc xe với tốc độ không nhanh không chậm, lái xe không hề ngập ngừng. Haena trợn tròn mắt, đứng hình trong vài giây. Một chiếc xe tải, vượt đèn đỏ lao đến. Ánh đèn xe dọi thẳng vào mắt cô, giơ tay che đi thứ ánh sáng đó, tiếng kèn xe dồn dập. Xung quanh tiếng kiu la, sợ hãi của người đi đường. Mọi thứ chìm trong bóng đêm, vây quanh bởi dòng người. Chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu đâu đây vang lên trong đêm thanh.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com