Fairy Tales
Tôi là một thợ săn của hoàng gia, nhưng đột nhiên hôm nay nữ hoàng cho gọi tôi và giao một nhiệm vụ kỳ lạ:"Công chúa Bạch Tuyết là một đứa trẻ bị nguyền rủa, nó sẽ phá hủy vương quốc của chúng ta, anh phải giết nó cho ta!"Tôi hết sức bối rối, tại sao nữ hoàng lại muốn giết chính con của mình?"Nhưng thưa nữ hoàng, cô ấy chỉ là một đứa trẻ!"Nữ hoàng tức giận, lặp lại mệnh lệnh một cách gay gắt hơn."Anh phải làm vậy, nếu không nó sẽ trở thành mối đe dọa lớn trong tương lai. Hãy giết và mang trái tim của nó đến cho ta."'Nữ hoàng điên rồi!' Tôi thầm nghĩ. Hoặc là bà ấy ghen tỵ với sắc đẹp của công chúa.Tuy nhiên, tôi không thể chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng. Nên tôi đành đưa công chúa đến khu vực nguy hiểm nhất của Rừng Đen để hoàn thành công việc của mình.Công chúa Bạch Tuyết mới 13 tuổi nhưng rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc đen như lông quạ, môi đỏ như máu, tuy nhiên biểu cảm của công chúa lại lạnh lùng như băng vậy. Cô ấy không hề sợ hãi khi ở trong rừng, giống như công chúa đã quen thuộc với nơi này. Tôi rất lấy làm kỳ lạ.Tôi theo cô ấy và chờ đợi một cơ hội để ra tay, công chúa đang tiến đến nơi sâu nhất của khu rừng. Cuối cùng, cô ấy dừng lại và nghỉ ngơi trên một tảng đá. Tôi do dự một lát trước khi quyết định thực hiện mệnh lệnh của nữ hoàng.Khi tôi chuẩn bị bắn mũi tên để hoàn thành công việc thì chợt một con gấu khổng lồ từ trong bụi cây nhảy ra. Tuy vậy, công chúa Bạch Tuyết không hề tỏ ra sợ hãi mà thậm chí rất vui mừng."Anh đã giữ lời hứa! Đã bốn năm rồi! Không thể tin được anh vẫn còn sống!"Công chúa ôm con gấu lớn và hôn lên mũi nó. Con gấu dường như có thể hiểu ý công chúa nên ôm lấy, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy. Bàn chân của con gấu rất to, đến mức có thể che phủ toàn bộ phần lưng nhỏ bé của công chúa.Tôi hạ mũi tên xuống, lẳng lặng quan sát họ từ chỗ nấp, cứ thế này thì tôi không thể ra tay được. Một lúc sau, công chúa và con gấu đang bày trò chơi gì đó."Chúng ta chơi trốn tìm nhé, tôi trốn trước."Công chúa chạy đi và biến mất sau những bụi rậm, con gấu quay mặt vào gốc cây và bắt đầu đếm.Chuyện này là thế quái gì vậy nhỉ? Trên đời đúng là có nhiều điều kỳ lạ. Tôi nghĩ bụng.Tôi không biết xử trí thế nào, nhưng không thể cứ đứng đây mãi được. Tôi quyết định mạo hiểm rời khỏi chỗ ẩn nấp để đi theo công chúa. Nhưng thật lạ, tôi cảm thấy không khí ngày càng lạnh hơn, bụi cây phủ đầy sương giá. Mặt đất trở nên trơn trượt, tôi bỗng trượt ngã gây nên tiếng động lớn. Con gấu đã mở mắt và nhìn thấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã lao tới và dùng bàn chân to lớn đánh mạnh vào ngực tôi.Toàn thân đau đớn giống như xương bị nghiền nát, tôi nằm đó không thể cử động. Trong ý thức mơ hồ, tôi nghe có tiếng công chúa, " Dừng lại đi... không phải lỗi của người này!"Tôi thở khó khăn, cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi cơ thể mình.Vậy ra đây là kết cục của tôi, có lẽ các vị thần đã trừng phạt tôi vì tội ác của mình. Những suy nghĩ yếu ớt lóe lên trong đầu tôi trước khi ý thức của tôi mờ dần.
Điều cuối cùng tôi biết được là công chúa đang nói gì đó, và rồi mọi thứ đều tối đen như mực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com