TruyenHHH.com

Fairy Tail Se Khong Ai Phai Chet Gruvia

Cả bọn đi đến cảng biển nơi chiếc du thuyền neo đậu, khi nào đón đủ khách thuyền sẽ bắt đầu rời bến. Nhìn từ xa đã thấy chiếc du thuyền hoành tráng, ánh đèn rực rỡ, người ra người vào tấp nập khiến cả ba người (trừ Gray) vô cùng phấn khích. Cả bốn tiến đến, trên mũi thuyền có hai người canh gác rất cao to mặc bộ đồ cảnh vệ màu đen, đứng xét người ở ngoài mũi thuyền.

Theo lẽ thông thường người đến casino phải kiểm tra qua số tiền họ mang theo mới được cho vào, những kẻ nào không có tiền thì bị chặn ngoài cửa. Không ít người đến đây thua hết tiền bạc vẫn ngoan cố quay lại để gỡ. Nhìn thấy nhóm Natsu đi đến với phong thái ngút ngàn, ăn mặc sang trọng, toàn trai xinh gái đẹp hai tên canh gác liền sáng mắt mời hẳn vào du thuyền mà không cần phải kiểm tra. Đúng là vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao đi đâu cũng được đãi ngộ đặc biệt.

Vừa vào casino, không gian được trang trí toả ra mùi tiền, bên dưới là sảnh casino, chia lầm hai khu, sảnh thường và sảnh vip, bên trên du thuyền là khách sạn để khách nghỉ ngơi ở lại. Trước khi bước vào sòng bài họ phải đổi tiền thành chip để thuận tiện khi đặt cược.

Lucy chia cho Natsu một ít chip: nếu cậu chơi thua hết thì dẹp nghỉ đi nhé, tớ không cho thêm đâu!

_ Đừng coi thường tớ thế chứ, hôm nay tớ cảm thấy vận may tràn trề đây!

Natsu cầm lấy chip rồi biến mất dạng.

Erza cũng quan sát cách chơi của mọi người xung quanh, cuối cùng cô chọn chơi trò lắc xúc sắc may rủi tài xỉu. Lucy ngồi vào một sòng bài và bật chế độ nghiêm túc. Gray không có hứng thú, mục đích của anh đến đây không phải chơi mấy trò cá cược này.

Trong sảnh, tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên khiến anh cảm thấy đinh đầu nhức tai,  anh đi quanh một vòng không thấy Juvia hay Cana đâu. Anh rời khỏi sảnh đi vào khu dành cho khách vip. Mấy cô em lễ tân ăn mặc sexy nhìn thấy anh liền sáng mắt, chạy đến tiếp đón nồng nhiệt, dẫn anh đi giới thiệu hết trò chơi này đến trò chơi khác. Từ đầu đến cuối anh đều không để tâm tới, mà có để tâm cũng làm gì có chip mà chơi.

_ À xin lỗi, có một cô gái mái tóc xanh tên Juvia làm ở đây phải không? _ Gray hỏi cô lễ tân đi bên cạnh.

_ À, anh đang tìm chị Juvia sao? Chị ấy ở đằng kia, ngày mai là chị ấy rời đi rồi!

Cô nhân viên chỉ về phía nơi gốc khuất, Gray nhìn về hướng quầy bar, cuối cùng cũng thấy được bóng hình quen thuộc, cơ mặt cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Gray len qua dòng người và mấy cô phục vụ, anh chậm rãi đi đến.

Nơi quầy bar sang trọng chỉ dành để phục vụ đồ uống cho khách vip, Juvia ăn mặc quyến rũ, mái tóc xanh biển xoã dài, dáng ngồi bắt chéo chân trông vô cùng gợi cảm, gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail mà cậu nhân viên pha chế vừa đưa cho.

_ Chị thấy thế nào hả, em pha chế có ổn không?

Juvia chỉ uống một ngụm liền kinh ngạc: Um... phải gọi là ngon xuất sắc!

_ Mai chị phải về hội rồi à? Hay ở lại chơi thêm đi, ở đây ai cũng quý chị!

_ Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi, ổng chủ đã tìm được người thay thế tôi mới yên tâm rời đi!

Dưới ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc của quầy bar, ánh mắt Juvia mơ hồ lại nhớ đến ai đó, xa anh sắp một tuần cô cảm thấy rất nhớ anh, rồi lại tự trấn tĩnh bản thân, gạt phắt Gray ra khỏi suy nghĩ.

_ Làm một ván nhé!

Cậu nhân viên rút ra từ trong túi một sấp bài. Điêu luyện chia cho Juvia ba lá. Juvia chậm rãi mở bài, rồi nở nụ cười ẩn ý, lật ngửa bài lên: đúng là tôi chưa bao giờ may mắn cả!

Cậu nhân viên vừa lật bài vừa nhìn cô cười: mọi người trong casino này đều muốn biết ....

_ Chuyện gì???

_ Chị đã có bạn trai chưa???

Ánh mắt Juvia nghi hoặc, trầm ngâm, theo quy tắc nếu thua cô phải thành thật trả lời câu hỏi của người thắng. Nhớ đến việc anh bỏ đi làm nhiệm vụ một mình, Juvia mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không nghiêm túc trả lời: tôi ... độc thân!

Gray đứng cách một khoảng phía sau lưng cô nghe hết cuộc trò chuyện. Khỏi phải nói gương mặt anh đen nghịt, chân mày hơi nhíu lại, hai chữ "độc thân" khiến cơn lửa giận lại bùng phát. Nhấc chân bước tới, vẻ mặt lạnh lùng, một giọng nói khàn đặc, trầm ấm vang lên: mới mấy ngày không gặp, em đã quên sự tồn tại của tôi rồi sao???

Juvia nghe giọng nói quen thuộc, theo bản năng giật mình quay lại nhìn. Có lẽ do vừa mới nói ra lời không nên nói cho nên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh cô liền kinh ngạc đứng dậy bước lùi mấy bước. Cô đang chột dạ sao? Miệng lẩm bẩm không thể tin Gray lại đến những chỗ này: Sao... sao anh lại tới đây???

Gray bước đến gần, khí thế áp đảo nhìn cô chằm chằm: em không về nên tôi phải đến đưa em về!

Juvia liền bị anh doạ sợ, im lặng không nói gì nữa. Gray bước đến choàng tay lên vai, kéo cô vào sát người mình rồi nhìn người pha chế cười nói: thật ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi!

Nói rồi liền kéo cô rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của người pha chế, Juvia cũng mặc cho anh kéo ra chỗ vắng người. Vừa buông tay cô ra anh đã lớn tiếng.

_ Tại sao quá ba ngày mà em chưa về, có biết tôi đợi em khổ sở thế nào không hả?

Juvia chỉ đứng cúi đầu, ấm ức trong lòng dường như khiến cô bật khóc mà nhỏ giọng: anh đợi Juvia làm gì chứ?

_ "...."

_ Tại sao em lại nói với tên đó là mình độc thân? vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?

_ Là tại anh mà, đột nhiên anh lạnh nhạt với em, rồi bỏ em đi làm nhiệm vụ một mình, tối em ở nhà đợi anh cũng không về. Vậy không phải là độc thân thì gọi là gì?

Juvia vừa nói vừa khóc thút thít, muốn xả đi nổi giận dỗi trong lòng. Gray cạn lời trước suy nghĩ của cô: Juvia! Do em làm tôi bực.....

_ Juvia đã làm gì mà anh bực chứ??

Anh nhíu mày nhìn cô, vẫn là không nói ra được: Tch! Thôi bỏ đi, em muốn làm gì thì làm!

Gray bỏ cô đứng đó rồi tức giận rời đi ra sảnh casino.

Cập nhật tình hình bài bạc lúc này, Natsu phải nói chưa bao giờ đen hơn, không chơi thắng nổi một trận nào, chẳng mấy chốc là thua sạch chip cứ chạy đi xin của Lucy, có khi vì thua sấp mặt mà tức giận đập luôn máy điện tử.

Erza thì lại khác, cô đặt cược rất nghệ, đặt đâu trúng đó những người xung quanh thấy vậy cũng đặt theo cô. Chẳng mấy chốc Erza sở hữu cả đống chip được mời vào phòng dành riêng cho khách vip, ở đây cô chạm mặt Cana được xem như trùm cuối trong trò chơi. Hai bên ngang tài ngang sức, Erza quyết định dồn hết chip cho lần cá cược cuối cùng, cô đặt tài. Cana nhìn cô cười rồi ra sức lắc xúc sắc thật mạnh, một phát đập xuống bàn. Dường như có ma thuật điều khiển khi mở ra lại là xỉu, mặt Erza hoá đá không thể tin được. Thế là tất cả chip đều thuộc về Cana.

Thấy mọi người tụ hội tại casino nên Cana quyết định lấy số tiền thắng vừa rồi đãi mọi người một bữa. Cô kéo cả bọn vào phòng riêng dành cho khách vip, nhân viên chạy ra chạy vào mang rượu liên tục. Mãi chẳng thấy Juvia đến, Cana phải ra ngoài sảnh tìm kéo cô vào phòng cho bằng được. Juvia vẫn còn khó chịu vì Gray, mặc dù chạm mặt anh nhưng nhất quyết không ngồi chung, Juvia ngồi kế bên Cana. Mặt Gray vẫn lạnh tanh, anh không đói hoài gì đến cả.

Lần này vì quá vui mà ai cũng cũng uống đến say mềm, Juvia uống để xả cơn giận, chỉ còn mỗi Gray tỉnh táo.

_ Rượi... mang rượi nữa đi!

Giọng Cana ngà ngà vì quá chén. Cô liên tục rót rượu cho mọi người: hiếm khi mới gặp nhau vui như vậy, cạn ly!!!

_ Cạn ly!!!! _ Đồng thanh

_ Tôi đã thuê phòng cho mọi người ở lại rồi nhé! Không say không được về đâu! _ Cana

_ Hự... cô hào phóng thật đó Cana! Đêm nay tôi ngủ với cô nhé!

Mặt Erza ửng đỏ do say khoác vai Cana, một tay cầm ly rượi chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bên này, Lucy khi say lại hay làm nũng bắt Natsu phải gãi cổ cho giống như cách hay nựng một con thú cưng, thậm chí cô còn kêu cả tiếng mèo khiến Natsu nổi da gà.

_ Cậu say quá rồi đó Lucy!

_ Nè nè Natsu gãi bên này nữa!

Natsu vừa gãi vừa thầm chửi Cana: tôi đang làm cái quái gì vầy nè trời! Bà ma men Cana uống nhiêu đó đủ rồi đó dừng lại được chưa?

Chưa nói dứt câu thì cậu bị Erza đè đầu xuống nóc nguyên chai rượu vào miệng: uống đi, uống đi, đừng có ngồi đó mà lèm bèm!

_ Ọc... oẹ! Buông em ra... không... thở được....

Lucy mơ hồ thấy vậy chỉ tay về phía đó cười như điên như dại.

Gray mới đầu còn lạnh lùng, nhìn Juvia uống nhiều liền chạy qua ngăn cản vì hơn ai hết anh biết hậu quả khi cô say sẽ như thế nào.

_ Juvia muốn uống nữa!! _ Nước mắt đầm đìa

_ Thôi dẹp đi, uống gì nữa mà uống, mau bỏ cái ly xuống!

Mỗi khi cô say lại cứ khóc lóc, mè nheo khiến anh đau đầu.

_ Không, Hic... Gray _ Sama,! Hôm nay anh dám lớn tiếng với Juvia, anh không còn thương Juvia nữa đúng không?

_ Em mà cứ như vậy tôi sẽ không thương nữa thật đó!

Gray đỡ lấy tay cô đặt ly rượu xuống bàn.

_ Đó , đó, biết ngay mà... oa.. oa

Gray nhìn cô ba phần bất lực, cuối cùng cũng phải thoả hiệp, giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng dỗ dành: thôi được rồi, đừng khóc nữa được không? Em làm anh ướt hết rồi!

_ Gray - sama không thèm để tâm đến em, anh đi làm nhiệm vụ một mình không cho em theo, em ở nhà nấu cơm đợi anh kết quả là cả đêm anh không về... hic, anh làm Juvia đau lòng quá!!!!

_ À ... cái đó!

Gray giật giật khoé môi, nghe có cảm giác tội lỗi ghê.

_ Gray _ Sama phải đền bù cho Juvia đi!!! Nếu không em dâng nước lên dìm chết anh!

Ặc .... khẩu khí cũng dữ lắm, con nhóc này sắp lên đầu anh ngồi luôn rồi.

_ Gray nè, bạn gái cậu dạo này hơi ngang ngược rồi đó! - Cana nhìn 2 người cười cười

Gray không để ý đến Cana, chỉ chăm chú lau nước mắt trên mặt Juvia, giọng không cảm xúc đáp: là do tôi đã chiều hư cô ấy, nên có ngang ngược một chút cũng chẳng sao!

_ Thế anh có bù đắp lại cho em không? _ Juvia phịu má, cái miệng nhỏ chu chu, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm anh.

Gray gật đầu: em muốn anh bù thế nào!

Juvia nghe thế mắt liền sáng lên, tay chỉ vào ly rượu trên bàn:  Gray _ sama, uống nó đi...

Gray nhìn ly rượu đôi mắt thâm trầm, dễ vậy thôi sao? Anh cầm ly rượu lên một hơi uống cạn: hài lòng chưa bà cô của tôi!

_ Híc ... híc!

_ Sao lại khóc nữa! _ Gray cuống quýt

_ Anh ... uống hết rồi à? Sao không chừa cho Juvia!

_ Em có nói chừa cho em đâu??_ Gray dần mất kiên nhẫn, anh cảm thấy mấy sợi dây thần kinh trên não ê ẩm.

Juvia vẫn tiếp tục khóc lớn hơn: Gray xấu tính! ý em muốn được uống rượu từ miệng anh vậy mà.... Oa!

Gray ngồi thở dài
Cạn lời!
Quá cạn lời!

_ Trước mặt mọi người làm vậy không được!

_ Người ta đâu có thương gì mình đâu!!! Híc

Juvia vừa khóc vừa ngồi một mình tự kỉ. Gray chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực với cô như vậy, bản tính nhõng nhẽo khi uống say không bao giờ thay đổi được, toàn yêu cầu anh làm những chuyện vô nghĩa!

Thật là phiền phức!

Cana  vừa cười vừa vỗ vai anh: coi kìa! Coi kìa, không được làm đồng đội của tôi khóc đâu nha!

_ Tất cả là tại bà chị, bày ra trò nhậu nhẹt làm chi không biết- Gray càu nhàu

Cana cười gian xảo: rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi đó Gray à!

Gray nhíu mày lườm Cana một cái rồi uống một ngụm rượu vào miệng. Anh tiến tới gần lay cô ngẩng đầu lên rồi cúi thấp người, hay tay giữ chặt đầu cô hôn xuống thật sâu trong sự ngỡ ngàng của Juvia mà từ từ đẩy từng ngụm rượu về phía miệng cô. Mùi hương của rượi đọng lại trong khoang miệng, Juvia mở to đôi mắt kinh ngạc. Cả bọn nhìn hai người mà không chớp mắt.

_ Ohhhh, tui vẫn còn độc thân đó!_ Cana

_ Nè nè, giữa chỗ đông người á nha! Ước gì có Jellal ở đây!_ Erza

_ Kinh tởm quá! _Natsu

_ Lãng mạn mà! _ Lucy

Natsu nhìn Lucy ánh mắt cười tinh nghịch: hay là mình cũng làm thử được không Lucy!

Ánh mắt Lucy nhìn quét qua người cậu rồi dừng lại ở môi: cậu.... đánh răng chưa vậy?

"Phụt"

Gray ngay lập tức ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, đưa ánh mắt nhìn sang Lucy.

_ Đang phê mà bình luận cái gì đâu không à!!!

Juvia cuối cùng cũng được anh buông ra, gương mặt hạnh phúc nuốt từng ngụm rượu xuống, cảm giác lân lân như người trên mây, mơ mơ màng màng một lúc mới tỉnh: wow, anh Gray móm rượi cho Juvia, rượi ngon thật đó làm lại nữa đi!

Gray nhìn cô với ánh mắt bất lực, ngồi khoanh tay trên ghế: Thôi tha cho anh đi, mắc cỡ chết đi được!!

Bên này Natsu cũng uống một ngụm rượu, gương mặt nghiêm túc nhìn đối diện Lucy: um... ùm... um

Ý là kêu Lucy ngẩng đầu lên cho cậu hôn. Lucy cứng đờ người không biết làm sao thì ....

"Bóp"

Natsu bị Erza đưa chân đá một phát nằm ra đất, nuốt luôn ngụm rượu vào bụng. Cặp kia làm lãng mạn bao nhiêu thì đến hai người này nó phèn bấy nhiêu.

_ Tôi không muốn thấy các người tình tứ, muốn làm gì dắt nhau về phòng mà làm!

Nộ khí xuất hiện trên mặt Erza, không có Jellal ở đây mà cứ thấy mấy cảnh này sao cô chịu cho nổi.

Natsu đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm: đúng là bà chị phá rối mà, xém nữa là làm được rồi!

_ Cậu nói gì đó???_ Erza gằn giọng

_ Dạ ... đâu có nói gì!

_ Cả bốn người các cậu.... biến hết về phòng cho tôi!

Sát khí tỏ ra trên người Erza, khiến cả bọn sợ hãi. Gray, Natsu vội cõng người thương chạy đi mất.

_ Erza bị sao vậy? _ Natsu

_ Ai mà biết, chắc do xa Jellal lâu quá nên lên cơn! _ Gray

_ "....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com