Fairy Tail Rowen Hoan Mua Dong
Hôm nay Wendy diện bộ đồ khá năng động : Áo thun đen kết hợp với quần 3 line đen thêm chiếc áo Hoodie xanh dương và khoác ngoài áo gió lớn mang đôi converse cổ cao full trắng - Ầy! Chuyện hôm qua không nhắc tới nữa.... Hôm nay ngày cuối rồi cậu nhất định mang bộ tóc giả đó đi chơi sao? - Bậy bạ tóc thật nhá? - Cô chãi tóc liếc Sherria- Nhưng mà nhưng mà cái đó? - Dù có chết tớ cũng là con ma đẹp nhất nghe rõ chưa? Thôi tớ đi đây chào !Cô tạm biệt Sherria vì không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa. Vẫn là cậu đợi cô cô tiến tới gần cậu cậu mở cửa cho cô và xuất phátHôm nay là ngày cuối nhưng 2 cô cậu chả nói gì cứ lặng lẽ tiến đến Hiroshima - Này anh? Chúng ta ghé nhà bác thôn trưởng Inaka trước nhá? Lâu rồi em chưa thăm bác Cậu gật đầu rẽ vào một hẻm vừa đủ để xe của cậu vào và dẫn ra một khu nhà lớn. Cậu đậu xe cô bước vào cuối lạy trước hình của bác thôn trưởng. Cậu nhìn cô từ xa cô nhìn vào người trong bức ảnh nghẹn ngào nói- Bác Inaka! Wendy của bác về thăm bác rồi nè! Có cả Romeo nữa. Bác à... Cháu sắp xa nơi này rồi ^^ .... Cháu sẽ gặp thần tượng của mình là bác bác đợi con nha- Wendy.... Em nói gì? - Không có gì đâu! Chỉ là em.... - Wendy? - Một cụ bà từ xa đi đến cắt ngang cuộc hội thoại của cô và cậu- Bà Inoka.... Lâu rồi cháu chưa gặp bà! - Ồ Romeo à lớn quá ha. Ông anh bà mới mất năm ngoái chắc tiếc lắm. - Bà Inoka nhìn vào bia mộ của ông Inaka - Ông anh à! Thằng nhóc Romeo nhỏ con hay chạy quanh xóm hồi nào bây giờ nó đẹp trai, cao ráo rồi này- Bà ơi? Mấy đứa nhóc đâu? Mấy con mèo cháu hay chăm nữa đâu rồi? - Cô tìm xung quanh- Bị đem đi đâu rồi ta không biết nữa. Từ đâu có một giọng cười đểu phát ra. Cô quay người lại thì thấy Tổng tư lệnh Henry đứng đó - Tổng tư lệnh hãy thả bọn trẻ ra. - Wendy gằng giọng- A ha ha này Wendy xinh đẹp... Nếu tôi thả bọn trẻ ra thì chúng sẽ ở đâu? Cô nên nhớ chúng là trẻ mồ côi - Henry giở giọng đểu của mình và nhìn cô với ánh mắt thèm khát - Vậy cho tôi gặp bọn trẻ... MAU! - Cô quát- Hưmmmm hay là em ở với tôi 1 đêm? - Thả bọn trẻ ra và cút mau đi - Romeo hồi nãy giờ mặt đen kịch phát ra giọng nói lạnh chết người- Này... Này cậu kia cậu là ai? - Henry giọng hơi run hỏi Romeo- Thả bọn trẻ ra và cút mau lên. Tôi là ông nội của anh đấy. Hay tôi về báo với Chỉ Huy của mấy anh là lạm dụng quyền chức để phá rối người dân đây ta? - Romeo.... - Cô khẽ kêu cậu- Có vấn đề gì cần anh giải quyết nói đi - Giọng cậu dịu dàng đối với Romeo- Ro.... Ro..... Romeo? - Henry bổng nhiên hốt hoảng lùi về sau vài bước. - Cậu chủ chẳng phải đi du học 10 năm mới về sao? - Hmm còn 3 năm thôi chứ nhiêu ... Về đây thăm nhà.... Thả mấy đứa bé và mấy con mèo nhanh lên- Vâng.... Sau khi thả bọn nhóc và mấy em mèo ra thì Henry sợ quá chuồng mất tiêu - Chị Wendy! - Bọn nhóc từ xa chạy lại ôm cô - Bọn em nhớ chị nhiều lắm! - Chị cũng nhớ tụi em! Tụi em ăn chưa? - Tụi em bị bỏ đói 2 ngày rồi ....- Đứng đó làm gì bị bỏ đói 2 ngày rồi bà cho các cháu ăn - Bà Inoka cười hiền - Hoan hô bà Inoka. Hoan hô bà InokaMọi người cùng vào nhà hàng của bà Inoka ăn no say. Cặp đôi trẻ thì cho mèo ăn bọn nhỏ thì phụ bà dọn dẹp rồi đi ngủ. Chiều chiều khi bọn nhỏ thức dậy đôi trẻ kia cùng nhau vui chơi chạy nhảy tung tăng đến tối mệt vềVề đến trước nhà cô- Cảm mơn anh vì hôm nay. Mai em cũng phải đi Ý du học.... Không thể cùng anh đi được.... Thượng lộ bình an - Cô mở cửa bước xuống xe - Chúng ta có thể gặp lại nhau? - Cậu níu tay cô lại - Không đâu .... Hôm nay là ngày cuối rồi - Cô cười rồi gạt tay cậu ra vội chạy vào. Chưa vội lên nhàCậu cũng đứng đó nhìn một lúc rồi cũng rời đi- Chào anh.... Mong anh ở nơi nào đó hạnh phúc mà không có em - Cô tự nói cười mỉm rồi lên nhàKhông khóc không được khóc bây giờ lớn rồi không nên quyến luyến quá khứ quá nhiều để nó trôi đi..... Mang cả thanh xuân vật vả...... Hmm thanh xuân em không có anh cũng yên bình và vui vẻ lắm..... Chắc anh cũng như vậy, em cũng chỉ là nàng nữ phụ tưởng mình là nữ chính ngôn tình trong cuộc đời anh. Anh sống tốt nhé! Chào anh chàng trai em thầm yêu từ bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com