TruyenHHH.com

Fairy Tail Quai Dieu

"Được người xinh đẹp như em tham dự buổi tiệc thật là vinh hạnh cho tôi quá."

"Salamander" làm ra thủ thế mời Lucy ngồi, bản thân hắn tận tay rót cho cô một ly rượu vang. Thành thật, hắn ngạc nhiên khi thấy một người đi dự tiệc lại ăn mặc xề xòa như Lucy. Không váy đầm kiêu sa, Lucy ăn mặc y chang hồi lúc hắn mồi chài cô. Nếu có khác, thì chắc là hồi sáng áo đen, bây giờ áo trắng.

"Nếu ông có lòng thì tôi cũng tham dự. Tôi cùng tò mò xem thành viên Fairy Tail như thế nào."

Lucy ngồi trên ghế bành, khoanh tay, thái độ dửng dưng nói như thế. Bora âm thầm cười, sự ngạo mạn của cô em sẽ khiến hắn có thêm bộn tiền, đã lâu lắm rồi không có đơn hàng chất lượng như vậy. Cứ kiêu căng như thế đi, xem cô em giữ thái độ đấy được bao lâu.

Bề ngoài, Bora vẫn giữ nụ cười của một kẻ lịch thiệp nho nhã, hất búng tay, rượu trong ly đã biến thành những hạt nước nhỏ bằng viên bi, trôi nổi trên không trung.

"Nào, hãy để tôi mời rượu cưng, hãy mở miệng và để rượu tan chậm trong miệng cưng."

Lucy chẫm rãi nhíu lại mày nhìn những hạt rượu bay, đôi mắt màu trà xinh đẹp hiện lên tia cười giễu. Cô đứng phắt dậy, dùng tay đập nát những hạt nước ấy ra, thản nhiên đáp:

"Đừng hiểu lầm, tôi tham dự tiệc rách nát này vì lòng hiếu kỳ về Fairy Tail, chứ chả có ý gì với ông cả."

Bora cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì gã đã dự liệu được việc Lucy không bị dính phải thuật. Gã lắc đầu, tỏ vẻ thương cảm cô gái trước mặt.

"Cưng hư thật, nếu cưng chịu ngủ ngoan thì đã tránh đau đớn rồi."

Lucy liếc nhìn, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa lời nói của gã. Vì đằng sau bức màn, một tốp đông xông ra, giữ chặt lấy hai tay Lucy. Bọn họ đều có dáng vẻ to lớn và hung dữ, nhìn Lucy chả khác gì cừu non lạc trong bầy sói.

Tất nhiên là nếu dùng Tu La Quái Điểu, Lucy dễ dàng đem đám này vứt qua một bên. Nhưng cô chưa dùng, tại vì mỗi lần dùng đều biến thành hình dáng nửa người nửa chim. Từ lúc tới thế giới này, Lucy chủ yếu dựa vào tinh linh thôi. Này gọi là nhập gia tùy tục.

Và rồi mọi thứ vỡ lẽ, đây là một chiếc thuyền buôn nô lệ tới Bosco. Fairy Tail chỉ là mồi nhử Lucy thôi, tại món hàng tóc vàng này lì quá, dụ mãi không chịu theo.

Lucy thở dài, hóa ra chỉ có thế thôi á? Cứ tưởng sẽ có chuyện gì hoàng tráng lắm.

"Xin lỗi cưng nhé, giấc mộng vào Fairy Tail của cưng bị phá tan rồi. Giờ thì ngoan ngoãn bị đóng dấu nô lệ đi."

Fairy Tail?

Lucy bật cười, bản thân cô đã luôn một mình, tuy rằng đôi khi sẽ tự hỏi chính mình có nên tìm một nơi náo nhiệt không. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lẽ rất khó hòa nhập nên gạt bỏ nó.

Lucy vung tay, chuẩn bị dùng thuật thức. Tu La Điểu để đấm bay tên đang bắt giữ cô. Thì "ầm" một tiếng, nóc của thuyền bị thủng một lỗ và hình như có thứ gì rơi xuống.

Khói bụi bay lên mịt mù, Lucy nhắm mắt lại tránh bụi, tới khi cô hé mắt ra, lại phát hiện thứ rơi xuống là cậu trai tóc hồng ồn ào hồi sáng.

Lucy kinh ngạc, nhưng chứng kiến cậu ta ngã gục xuống sàn nhà, dùng tay che miệng muốn nôn. Cô đủ biết là cậu ta bị say sóng nặng rồi.

"Này, đừng đứng đó nữa, chạy mau!"

Một cái đuôi quấn quanh bụng Lucy, sau đó, con mèo xanh hồi sáng mọc cánh đem theo cô rời khỏi thuyền.

Lucy cảm thán, ngày hôm nay đúng là có nhiều thứ để ngạc nhiên, ngay cả mèo cũng xịn nữa, biết bay luôn.

Những kẻ phía dưới bắt đầu dùng súng bắn lên trên không muốn tấn công cô.

"Happy, đưa tôi trở lại, tôi có thể xử lý bọn chúng. Natsu, cậu ta hình như không ổn đâu."

Lucy đối với Happy nói, cô có chút gấp gáp, nhớ tới dáng vẻ của Natsu nôn thốc nôn tháo làm cô có chút lo lắng. Lúc này, Happy khẽ gọi cô:

"Này, Lucy"

Lucy sửng sốt, theo bản năng "Hm?" một tiếng khó hiểu ngửa cổ, Happy tỉnh bơ đáp.

"Ma pháp hết hiệu lực rồi."

Cánh của Happy biến mất, đồng nghĩa với việc cậu ta mất đi năng lực bay. Một người một mèo cứ thế đâm đầu xuống biển, Happy tệ hơn, đập đầu vào một tảng đá.

Lucy tặc lưỡi, túm lấy đuôi Happy làm cậu ta giãy giụa. Cô vớt con mèo lên trên mặt nước đặt trên đầu mình. Lucy liếc nhìn con thuyền ở phía xa. Viên đá trên sợi dây quấn ở cổ tay Lucy sáng lên, một chìa khóa màu vàng xuất hiện trên tay cô. Lucy cắm chìa khóa xuống nước, khiến mặt nước hiện lên một vòng tròn ma pháp màu vàng rực rỡ.

"Mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Bảo Bình, Aquarius!"

Happy há hốc nhìn người cá có mái tóc xanh biển dài bỗng dưng hiện ra vô cùng hoa mỹ. Lucy cầm chắc Happy, đối với Aquarius nói:

"Phiền chị Aquarius, thổi con tàu đó vào bờ dùm."

Aquarius theo thói quen "xì" một tiếng khinh thường, việc này làm Lucy có chút bất đắc dĩ. Aquarius cầm chiếc bình vung lên, một cơn sóng lớn xuất hiện, đánh dạt con thuyền và cả một mèo, một tóc vàng vào bờ.

Sóng biển xoay cuồng, nước thì mặn chát, Lucy bị làn sóng đánh tới hoa mắt ù tai.

Ké slot "vào bờ cùng sóng dữ", Lucy chật vật, tay chống đất thở hồng hộc. Phủi cát dính trên trên tay, trong lòng vừa khổ sở vừa bực bội.

Dư âm từ cơn sóng làm Lucy xây xẩm mặt mày, còn Happy thì cắm đầu trong cát.

Lucy cười ha ha, đưa ngón cái với Aquarius cổ vũ:

"Làm tốt lắm, nhưng lần sau có thể đừng tấn công luôn cả em không?"

Aquarius liếc mắt, thẳng thừng đáp:

"Không em."

"...Oke." Life is not daijobu. Lucy vẻ mặt không biểu cảm, không sao, vài lần là quen.

Aquarius xoay lưng trở về Tinh Linh Giới, trước đó không quên hất tóc kiêu sa, bảo rằng:

"Tuần này đừng gọi tôi, tôi bận đi chơi với bạn trai rồi. Bạn - trai đó."

"...Biết rồi, không cần nhấn mạnh đâu."

Lucy mắt cá chết phủi tay, Happy vừa thoát khỏi đống cát hớn hở nói:

"Tớ thích cá lắm, lần sau gọi cô ấy lên chơi với tớ đi."

Lucy không quan tâm lắm, vội đứng dậy chạy đến con thuyền vừa bị đánh vào bờ, chỉ để lại một câu:

"Chơi với chị ấy, cậu sẽ là một món mèo muối được nước biển."

Lúc cả hai tới nơi, Lucy mở tung cửa muốn đấm tên Bora ngạo mạn thì phát hiện Natsu đã thoát khỏi cơn say sóng. Cậu ta cởi áo khoác ngoài, để lộ hội ấn trên bắp tay.

Đồng tử Lucy co rụt, đó là..., Fairy Tail!!

Một hội mà Lucy từng có ý định sẽ tham gia vào, không phải vì cốt truyện, mà là vì sự hiếu kỳ và cô đơn.

Đối mặt với một hội bản thân đã ngưỡng mộ trong vô thức. Lucy không khống chế được khẽ run rẩy, ngọn lửa của Natsu... Nó rực rỡ, bốc cháy trong mắt Lucy. Đốt lên từng đợt máu sôi sùng sục trong tim. Đó là cảm giác của tuổi trẻ, thanh xuân và nhiệt huyết mà Lucy chưa bao giờ có.

Chứng kiến ngọn lửa sáng bừng ấy, Lucy quên cả việc đập Bora để trả thù, bỏ đi ngoài tai những lời tường thuật về ma pháp của Happy.

Ngọn lửa kia,... Ấm quá.

Mãi cho đến khi quân đội triều đình đuổi tới và bị Natsu nắm cổ tay lôi đi. Lucy mới hoàn hồn, cô vội nói:

"Khoan đã, cậu kéo tôi làm gì??"

"Ừ thì nghe tên đó bảo cậu hứng thú với Fairy Tail mà đúng không? Tôi thấy cậu cũng cô đơn lắm."

Natsu sờ sờ mũi nói, điều đấy làm Lucy ngây người không thôi. Cậu ta cười phá lên, tiếng cười sang sảng của thiếu niên trẻ tuổi hào phóng vang bên tai Lucy.

"Đi với bọn tôi đi."

Thanh âm của cậu trai tóc anh đào cứ như có ma lực vậy. Nó làm đáy lòng Lucy thấp thỏm và hồi hộp, còn có tràn ngập hi vọng.

Bất tri bất giác đã chạy theo cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com