TruyenHHH.com

Fairy Tail Next

Từ đằng xa, Natsu cũng đã thấy được biểu cảm này. Cậu thắc mắc điều gì mà làm cho cô buồn đến vậy.

Sáng hôm sau,

Lucy từ từ bước vào hội nhưng lạ thay, không có Natsu và Happy ở đó. Thường người chào đón cô nồng nhiệt nhất chính là hai người, mà sao hôm nay.... Lucy đứng ngây người suy nghĩ hồi lâu thì chợt Mira đi tới.

- Lucy hả? Tìm Natsu và Happy đúng không? Hai người đó đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi.

- Ể? Đi làm nhiệm vụ rồi á? Sao không nói em gì hết vậy? - Cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không hiểu tại sao hai người lại làm vậy.

- À thì..... Chị cũng có hỏi, nhưng hai cậu ấy nói nhiệm vụ này sẽ đi riêng, không cần em đi chung.

Hai chữ "không cần" từ miệng Mira mà khiến Lucy như tan nát. Cô quỳ xuống úp mặt vào tường.

- Hoá ra lâu nay tôi chỉ là đồ thừa thãi..... T_T.

Mira giơ hai tay an ủi con bé: Thôi mà, chắc là có lí do gì đấy, em đi tìm nhiệm vụ khác đi! Ha?

- Oi Mira, cho anh một ly cocktail nhé? - Laxus gọi Mira từ đằng xa, chất giọng cưng chiều nhất tới giờ mà anh chưa từng nói với ai.

"Phụtttt, hôm nay nó bị sao vậy trời, giọng điệu tự nhiên thay đổi lạ quá(ʘᗩʘ')!" - Ông nội Makarov đang ngồi uống rượu từ đằng xa cũng sốc nặng vì thái độ của thằng cháu. Kể từ ngày đi làm nhiệm vụ đó về ông thấy nó thay đổi 180 độ, không còn gắt gỏng lạnh lùng như lúc trước nữa mà rất yêu đời dễ thương.

- はい~~. Anh chờ em một tí nhé! - Cô nhẹ nhàng đáp lại, hí hửng chạy lại chỗ anh.

- Gì vậy trời? Sao tui cảm thấy bị bỏ rơi quá vậy T_T. - Lucy khóc trong lòng một chút.

Ở đâu đó tại nơi làm nhiệm vụ,

- Nè Natsu, chúng ta đi mà không nói Lucy như vậy cậu ấy có giận không? - Happy lo lắng.

- Không sao đâu Happy, chúng ta có lí do riêng mà! - Cậu cười an ủi, gương mặt chẳng có chút gì lo lắng, thậm chí còn phấn khởi hơn thường ngày.

Tại hội quán,

- A Lucy! Hôm nay không đi làm nhiệm vụ cùng với Natsu à? - Erza đi tới.

- Chị Erza! Em đang bực mình chuyện đó đây, cậu ta đi mà chẳng nói em một tiếng nào cả, không biết là có chuyện gì không... - Cô bồng Justin trên tay, nựng nựng đôi má anh đào của nó. Nó nhìn cô chăm chú như biết cô đang có nỗi buồn trong lòng.

- Haizz, chị biết Natsu không phải là người như vậy, chắc cậu ta có lí do riêng. Em đừng lo lắng quá.

- Dạ, cảm ơn chị!

Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, Natsu liên tục đi làm nhiệm vụ một mình. Cậu luôn đến hội quán sớm và khởi hành ngay sau đó. Lucy không thể kìm nén lâu hơn được nữa, cô quyết định hôm nay phải gặp cậu nói cho ra lẽ.

Lucy biết sẽ không gặp được Natsu ở hội, nên quyết định về nhà cậu đợi. Đến tối muộn, cậu mới trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào, thấy một cô gái tóc vàng với vẻ mặt tức tối ngồi khoanh tay trên ghế, Natsu cũng biết có chuyện gì xảy ra liền đến chào hỏi.

- Yo Lucy! Sao cậu đến nhà tớ vào lúc này vậy?

- Hai cậu còn hỏi? Hai cậu làm gì mà suốt một tuần qua không liên lạc với tớ, không rủ tớ đi làm nhiệm vụ cùng là sao hả? Hai cậu có ý gì đây? - Cô tức giận tuôn một tràn vào mặt cậu.

- Cậu bình tĩnh, bình tĩnh Lucy. Tớ làm vậy là vì muốn tạo cho cậu bất ngờ.

- Bất ngờ gì? - Cô ngạc nhiên.

Natsu chìa một hộp hình vuông "không mấy lành lặn" ra trước mặt cô, Lucy ngạc nhiên tự hỏi vì thứ này mà cậu "trốn" cô suốt một tuần liền sao.

- Cậu mở ra đi!

Lucy mở ra, cô ngạc nhiên khi trong hộp là một chiếc váy, là chiếc váy mà cô muốn có trong bìa tạp chí lần trước.

"Cậu ấy..... làm vậy là vì mình?" - Lucy tự hỏi, trong lòng bây giờ không còn cảm thấy giận dữ nữa, mà tràn ngập hạnh phúc.

- Chiếc váy đó đắt quá, tớ phải làm nhiệm vụ xuyên suốt một tuần mới đủ tiền mua đấy! Giheee! - Cậu cười nghịch ngợm nhìn cô, trên mặt vẫn còn băng bó vì vài vết thương, trông vô cùng đáng yêu.

Hai mắt Lucy bắt đầu long lanh vài giọt nước mắt, cô nhìn Natsu đầy trìu mến.

- Arigato Gozaimasu Natsu! - Lucy chạy tới ôm Natsu thật chặt sau lời cảm ơn, dụi dụi đầu vào vai cậu, hít hà mùi hương nơi cổ cậu.

Cô đã hiểu vì sao Natsu làm như vậy, làm như vậy chỉ khiến cô càng yêu cậu nhiều hơn thôi.

- Arigato Gozaimasu Happy! - Cô cười ôm Happy vào lòng.

- Aye!

- Cậu mặc thử cho tớ xem đi! - Lời đề nghị của Natsu phá tan cả bầu không khí cảm động nãy giờ.

- H-Hả? Thôi.... Để tớ về nhà mặc cũng được... - Lucy bắt đầu xấu hổ. Thật ra chiếc váy đó là loại váy xuyến thấu, lại chỉ ngắn tới mông, cô chỉ dám mặc nó khi ở nhà, đằng này cậu bắt cô mặc chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com