TruyenHHH.com

Fairy Tail Fanfiction Long Fic Chay Tron I Tau Thoat Nalu Fanfiction

Phần I: Escape - Tẩu Thoát

Chương 15: Sau Cơn Ác Mộng

Từng cái xác rơi xuống đất. Mỗi tiếng bộp nặng chịch vang lên lại là một mảnh trái tim Lucy bị chà nát.

Gajeel Redfox, Laxus Dreyar, Julia West, Jack West, Haruka Rockser, Helen Farrel...

Từng người từng người.

Thậm chí còn có cả Natsu Dragneel.

Những thớ thịt tanh tưởi mùi hôi thối cứ liên tiếp chạm đất, tựa như những mẩu vụn bánh mỳ người ta làm rơi trên sàn đất vậy. Nhiều vô kể. Cái mùi tởm lợm nó bốc lên đập thẳng vào mũi Lucy, khiến cô choáng váng, khiến cô đang từ đứng chết lặng bỗng quỳ sụp xuống, sức lực bị rút hết.

Họ đều mở to mắt nhìn chằm chằm cô, dường như đang kêu oan cho cái chết tức tưởi của mình. Không một ai có thể chấp nhận cái chết oan ức này được.

Khóe mắt ươn ướt, cảm xúc không thể kìm nén khiến nước mắt cô tràn ra. Thường thì dòng pha lê đó sẽ có màu trong suốt, còn cô, lại là màu đỏ.

Mắt cô mờ đi bởi màu đỏ. Lucy gào lên đau đớn, òa khóc để thương tiếc cho những đồng đội đã hi sinh vì cô.

Đó là những hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu nữ Tinh linh Pháp sư.













Từng giọt lệ rơi xuống tấm chăn bông dày, tạo thành các vết loang lổ trên nền trắng xóa. Lucy khóc nấc lên.

Cô co chân vào, trùm lớp vải bông qua đầu rồi cuộn tròn lại, nằm bịch xuống giường và úp mặt vào gối.

Lucy vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài. Chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Trông kìa, cô vẫn là công chúa nước Fiore phương Bắc, vẫn sống trong cuộc sống cao quý chứ chưa từng đặt chân sang phương Bắc làm binh sĩ của Fairy Tail. Chưa hề có chuyện đó xảy ra. Cô đã ngủ rất nhiều, mơ rất dài. Chỉ có vậy thôi.

Chưa ai chết, cũng chẳng có ai đổ máu. Mọi thứ vẫn nguyên trạng như cũ.

Rồi, mắt Lucy chạm phải thiết bị phản lực được vứt trên bàn đọc sách phía góc phòng.

Bộ động cơ đó, chỉ quân lính chính thức của Fairy Tail mới được cấp.

Ác mộng hay thực tại, cô không phân biệt được nữa.

Trên người cô không còn vết thương, nhưng cảm giác đau đớn nơi con tim khi nhìn đồng đội ngã xuống vẫn còn đấy.

Lucy không rõ mình nên tin vào đâu. Cô chưa từng cảm thấy bứt rứt đến mức như thế này. Cảm giác chơi vơi, chóng vánh cứ bám riết lấy cô không chịu rời...

Nó như đang xâm chiếm lấy toàn bộ cô. Lucy cuộn chặt người hơn. Hai tay bịt chặt tai, mắt nhắm lại. Cô không nghe thấy, không nhìn thấy, chẳng biết gì hết. Thế thôi. Không có chuyện gì cả...

Càng cố thuyết phục bản thân tin vào giả thuyết đó, Lucy càng cảm thấy cơn đau trong lồng ngực dâng lên một cách vô cùng rõ nét. Ôi...

Tiếng nức nở không thể bị kìm nén bật ra, từ rên rỉ trở nên đau đớn xé lòng.

Thà khóc cho rách cổ họng đi, chết luôn đi. Cô không muốn đối diện cái sự thật tàn khốc này.

"Khóc lóc chẳng giải quyết được gì đâu."

Giọng nói vang trên đầu Lucy. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, chạm phải ánh nhìn đầy khinh thường của Erza Scarlet. "Nếu như khóc có thể hóa giải mọi vấn đề, hẳn mắt tôi đã bị vắt kiệt không còn giọt nước rồi."

Trong giấc mơ của Lucy, Erza Scarlet là một cô gái dũng cảm, cứng rắn nhưng vẫn chan chứa nhiều tình cảm chứ không phải lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ như này. Cứ như đó thực sự chỉ là một ảo tưởng do não cô sáng tạo nên vậy.

"Kệ tôi." Cô bật lại, gạt mạnh nước mắt. "Một quân sư như cô không có quyền được xông vào phỏng ngủ của công chúa đâu." Thanh âm gằn lên. "Ra ngoài."

"Tôi đã có được sự cho phép của Đức vua rồi." Erza cười khẩy. "Cô không đuổi được tôi đâu."

Lời của Đức vua là tối cao, Lucy mãi không thể bằng ông được.

"Đức Vua cho gọi cô đến. Tắm rửa rồi thay quần áo nhanh lên, mọi người đang đợi cô đấy."

Thanh âm của Erza kết thúc sau tiếng đóng lại từ cánh cửa lớn, xa cách và lạnh lùng.

Lucy đứng chết lặng khi nhìn thấy những khuôn mặt trong đại sảnh. Phù thủy Mặt Trời Iris Blue, Phù thủy Kỵ Sĩ Erza Scarlet, Phù thủy Thời gian Katsura Ryssel...

Một sảnh toàn phù thủy.

Những người cô từng gặp trong giấc mơ là binh sĩ sẵn sàng liều mạng vì Fairy Tail, nay đã trở thành các phù thủy bảo hộ của Fiore phương Bắc.

Chớp mắt một cái đã thay đổi nhanh đến vậy...

Cô cảm giác nhói lòng. Dẫu đó chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng của cô tạo nên, song cô vẫn không thể một chốc mà quên hết sạch những xúc cảm ấy được.

Đau đớn, thống khổ, hạnh phúc, ấm áp... Sao mà vứt những ký ức đó được đây?

Đến khi dòng nước nóng hổi sắp trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, Katsura đã kịp thời cắt đứt mạch hồi tưởng của Lucy bằng cách dắt cô lên chiếc ghế dành cho công chúa - ngay cạnh Đức vua đáng kính. Còn ở phía sau là chỗ đứng của Erza Scarlet và Katsura Ryssel. Những phù thủy còn lại đã tìm được đúng chỗ của mình phía dưới, xếp thành hai hàng dọc, để lại đúng khoảng trống trong vùng thảm đỏ. Tên kỵ sĩ đứng sát cửa hô to:

"Cho truyền Hoàng tử Natsu Dragneel!"

Rồi, Natsu, với bộ đồ sang trọng lộng lẫy bước vào, trước ánh mắt ngạc nhiên mà lạ lẫm của Lucy.

Đây... thực sự là chủ tướng Natsu Dragneel mà cô từng quen biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com