TruyenHHH.com

Facebook Status Cua Gom Tu Che



"Chào buổi sáng Takao!" Vòng đôi tay to lớn ôm trọn chiếc eo săn chắc của người thương từ phía sau, anh đầu xanh lá tì cầm lên đôi vai gầy gầy của cậu tóc đen bổ luống. Giọng anh trầm trầm phả vào vành tai đang dần biến đỏ của ai kia, xua tan đi cái lạnh mùa đông đã lan tỏa khắp phố phường.

"Buổi sáng vui vẻ nhé Shinchan!" Takao bổ luống cũng không chịu thua, cậu tinh nghịch quay đầu sang bên, chuẩn xác nhắm ngay cặp môi đang hé mở của chồng yêu mà hôn cái chụt thật kêu. Thuở ban đầu, Midorima vẫn còn e ngại với những hành động hường phấn bất ngờ của Takao. Thường anh sẽ đỏ mặt, ngượng ngịu nhíu mày rồi thầm gắt 2 tiếng Takao. Nhưng, hòa quyện lâu ngày đã thành quen, bây giờ anh chỉ nở nụ cười nhẹ và thư thái tận hưởng những phút giây ngọt ngào mà vợ yêu đã chân thành mang đến cho anh.

"Hôm nay sinh nhật em, tối qua em đã đồng ý với tôi rằng nguyên ngày này mọi việc từ a-z đề do tôi phụ trách. Tại sao em không đánh thức tôi dậy sớm, cứ ngoan cố một mình chuẩn bị bữa sáng là ý gì đây?" Dù từng câu từng chữ anh thốt ra đều êm êm không chút lên giọng nhưng lực đạo của cái ôm anh dành cho Takao ngày càng siết chặt có phần mạnh bạo. Takao cười khổ, tay vẫn khóe léo khuấy đều nồi súp, cậu biết đại thiếu gia nhà cậu lại bắt đầu tiếp mục hờn dỗi rồi. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Cho em xin lỗi nhé! Tại em thấy Shinchan ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Tối qua mãnh liệt như vậy mà hí hí hí (Midorima tằng hắng)... Vậy Shinchan dọn bàn ăn giùm em đi, em nấu sắp xong rồi nè" Mới sáng ra đã muốn châm ngòi chọc điên người chồng hờn dỗi, Takao tinh ranh thè lưỡi trêu chọc Midorima. Hôm nay đúng là sinh nhật cậu và tối qua cũng chính là cậu trong cơn buồn ngủ đã gật gù mà hứa bừa với anh. Nhưng may thay Takao ở hiền gặp lành. Trời còn thương đã cho cậu dậy sớm trước chồng mình – vị đầu bếp hơi tệ dù tối qua cậu là người bị ăn lên bờ xuống ruộng. Takao thà cắn răng lê lếch cái thân ê ẩm vào bếp nấu ăn còn hơn sinh nhật năm nay lại như năm ngoái, có sự tham gia của vi khách không mời mà đến – anh Tào.

"Sinh nhật em nên tha cho em đó, đồ ngốc!" Cả hai cùng ngồi vào bàn, cùng nói Itadakimasu, cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon miệng và xem chương trình tử vi Oha asa như mọi ngày. Tại nhà Midorima, ngày sinh nhật của vợ yêu không khác gì những ngày bình thường. Takao cũng chẳng để tâm chuyện đó. Kể từ khi quen và yêu Midorima, cậu hiểu, chỉ cần chiếm được một vị trí trong trái tim và thời thời khắc khắc được kề cận con người lạnh lùng này thì mỗi giây trôi qua đối với cậu đều trở nên tuyệt diệu.

Về phía đại thiếu gia băng lãnh kia, trong bữa cơm, anh âm thầm quan sát thấy vợ ngốc vẫn tươi cười trò chuyện và liên tục gấp thức ăn cho mình, Midorima cảm thấy thật ủy khuất cho Takao vì cậu luôn cảm thông cho mọi nhược điểm của anh. Midorima biết ngày sinh nhật là ngày vô cùng quan trọng của mỗi người trong một năm. Chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn bè thôi thì người ta cũng đã rầm rầm rộ rộ tổ chức tiệc tùng, mua quà mua bánh xúng xính cho nhau  huống chi đây là sinh nhật nữa còn lại. Nhưng khổ nổi... độ lãng mạn của Midorima lại tỉ lệ cực cực cực nghịch với những thứ hoa mỹ khác mà anh sở hữu (đẹp trai thông minh con nhà giàu). Vì vậy, món quà sinh nhật chỉnh chu nhất mà anh – soái ca mê tín có thể tặng cho cậu chính là lucky item ngày hôm nay (quà cáp gì mà khô khan quá >.<). Cho nên, bằng bất cứ giá nào, dù thiên thạch có rơi xuống tivi, dù đứt cáp, dù mất wifi, dù tán gia bại sản, dù phải lên núi đao xuống biển lửa hay trụng qua dầu sôi,... anh nhất định phải mang được lucky item về cho Takao ngốc của mình.

"Takao, Takao, em tiện tay bật to âm lượng tv lên đi! Sắp tới phần của Thiên yết rồi đó" Phần của Cự giải hôm nay tạm ổn, không có gì đáng lo. Anh thấy cậu hướng người về phía tv nên kêu tăng giúp âm lượng để nghe cho rõ rang phần quan trọng nhất, không ngờ... CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"TAKAO! SAO EM LẠI TẮT TV?" Midorima hét toáng lên, xém chút nữa sặc sụa muỗng súp đang húp dỡ, bất thình lình mặc kệ hết phong cách cao quý thường thấy. Mọi sự tập trung của Midorima đã bị chính bàn tay của vợ yêu xô đổ hết. Trời đất như quay cuồng, ập tối trước mắt Midorima.

"Hôm nay của Cự giải khá tốt..." Takao nhẹ nhàng tiếp cận, choàng tay qua cổ Midorima. Mặt đối mặt, cặp mắt diều hâu nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá có hàng lông mi cong vuốt dày đậm ẩn sau lớp kính cận cũng dày không kém. Hiếm khi thấy anh tức giận đến mức thở phì phò như vậy. Cậu dịu dàng lên tiếng xoa dịu.

"ANH CHƯA NGHE ĐƯỢC CỦA EM!" Midorima đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Thật tức chết mà! Hỏng bét hết rồi. Dù chút nữa có thể lên mạng xem lại nhưng mà... lỡ như hôm nay là ngày xui xẻo của Thiên yết thì sao đây Trời? chậm 1 phút thôi cũng có thể xảy ra hậu quả không lường. Nó lại còn là quà sinh nhật nữa đó >.< Bakao! Bakao! Bakao! Biết đã chiếm được trọn vẹn trái tim anh nên bây giờ làm lừng rồi.

"Shinchan cắt ngang lời em, như vậy là không ngoan (thường ngày, cậu hay bị Midorima mắng bởi thói xấu này) chúng ta không cần nghe nữa. Hôm nay, em muốn Shinchan toàn tâm toàn ý âu yếm ôm ấp em cả ngày, không cho Shinchan chạy đông chạy tây đi tìm mua đồ vật may mắn đâu. Em đã có 1 cái lucky item to cao gần 2m ngay đây rồi. Sợ gì may mắn không đến chứ? May mắn cả đời luôn!" Có ai lâm vào hoàn cảnh chồng nổi trận lôi đình mà vẫn ung dung cười tươi hơn hoa như Takao không? Nói xong, cậu hôn chốc 1 cái vào khóe miệng đang giật giật vì giận của Midorima. Thấy khói bốc lên cao và mặt Midorima bỏng đỏ, chứng tỏ nụ hôn của Takao đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

"Nhưng...nó..nó không đơn giản là lucky item thôi..." Midorima version ngại ngùng lên tiếng khi não bộ đang chìm đắm trong men say tình ái. Bakao ngày càng lộng hành, nhất định phải dạy dỗ lại mới được (Midorima quyết tâm trong bất lực).

"Hihihi...quà sinh nhật chứ gì? Ôi dào, lấy được người chồng như anh thì ngày nào trong đời em cũng đặc biệt hạnh phúc như ngày sinh nhật rồi. Em tưởng chúng mình đã đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông, ai dè... ông tướng ơi là ông tướng! Không biết ai mới đúng là đồ ngốc đây" Takao đang từng bước từng bước dùng những lời ngon ngọt đường mật của mình gửi anh chồng tội nghiệp lên cổng Thiên đàng. Nhưng đây hoàn toàn là những lời chân thật từ trái tim cậu. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

" Em không cần hoành tráng rình rang hay kinh hách bất ngờ như mấy cặp kia (mấy cặp nào thì readers có theo dõi sẽ hiểu hehe) vì em biết Shinchan của em không có khiếu trong mấy việc này và em cũng không muốn Shinchan phải phiền lòng lo âu vì bất kỳ điều gì. Nhà này, mình em lãng mạn là đủ cân team rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hàng năm, anh chỉ cần nhớ đúng ngày và là người đầu tiên nói với em câu chúc đó, vậy là đủ rồi!" Midorima đã chinh thức hồn lìa khỏi xác bởi sự sến sẩm max level của vợ yêu. Sến mỗi ngày, sinh nhật lại càng sến theo cấp số nhân.

"Chúc mừng sinh nhật em, Takao!" Gio Takao nói gì Midorima đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Cậu có muốn cả Trời, Midorima cũng bó xuống cho cậu. Dạy chồng hay lắm, goodjob Takao! Câu nói "Lạc mềm buộc chặt" quả không sai.

"ùm, cảm ơn Shinchan, chồng yêu của em!" Vì Midorima sợ miệng mình mới ăn sẽ bẩn cho nên, một tràn hôn tới tấp trên mặt ngay sau đó hoàn toàn thuộc quyền sơ hữu của Takao.

Hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com