TruyenHHH.com

[F6] Mắt Thần

Chương 83- Kí ức trở lại

ppw_ppw_

Phuwin không còn cảm nhận được gì nữa, cậu mặc kệ bản thân cũng vừa bị va chạm mà vươn người đến bên Pond

"Pond...Pond...anh tỉnh lại cho em"

Phuwin vừa nói vừa run rẩy, bàn tay của cậu chạm nhẹ lên má hắn, máu từ đầu ngón tay trỏ của cậu vẫn đang chảy ra nhưng Phuwin không quan tâm, cậu run rẩy chạm vào Pond, cậu muốn gọi hắn tỉnh lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, âm thanh leng keng của gậy gỗ và súng cứ một dày đặc dần. Tai Phuwin không còn nghe được gì nữa, cậu chỉ cất tiếng gọi tên hắn, lại càng hi vọng màu mắt của bản thân không được chuyển sang màu đỏ ngay lúc này, cậu không muốn nhìn thấy linh hồn hắn.

"Pond...anh cố gắng nhé...em đưa anh đến bệnh viện"

Phuwin vừa lẩm bẩm vừa mở cửa xe, cậu mặc kệ những ai đang đánh nhau cạnh mình, cậu chỉ biết rằng mình cần chạy nhanh qua khung cửa xe đối diện, mở cửa rồi gỡ lấy cái dây đai an toàn của hắn ra. Phuwin cắn răng kéo Pond ra khỏi xe, cậu muốn bắt xe đưa hắn đến bệnh viện, khoảnh khắc cậu vừa chạm đến được cánh tay của Pond, cơ thể đột ngột bị kéo ra rồi đánh mạnh, là một kẻ nào đó đang đạp lấy bụng cậu, khiến cậu ngã nhào ra đất.

Phuwin trợn trừng mắt khi thấy đám người kia xông đến Pond, cậu không muốn để cho hắn bị chạm vào, cậu nhất định không để hắn bị giết. Phuwin cắn răng đứng dậy, cậu chạy thật nhanh đến cái tên côn đồ to cao kia mà giữ chân, mặc cho bản thân có đau đớn nhường nào cũng không chịu ngừng lại

"Tránh xa Pond ra!"

Phuwin vừa chịu đựng vừa hét lớn, cơ thể cậu bị một người khác giữ lấy, và tên côn đồ cậu đang cố ngăn cản cũng bị một cước đá ra. Joong xuất hiện sau lưng cậu, hắn đang kéo vai áo cậu giữ thăng bằng, còn ánh mắt Phuwin thì nhanh chóng hướng đến chiếc xe tìm Pond.

Gemini đứng trước cửa xe, hắn đỡ Pond trong trạng thái bất tỉnh ra khỏi xe rồi theo bao bọc của vệ sĩ rời khỏi chốn hỗn loạn này, Phuwin muốn chạy đuổi theo nhưng vai áo bị Joong giữ chặt, xung quanh cậu đang bị bao vây bởi một toán người.

"Theo tôi, nếu cậu không muốn mình phải chết"

Joong lạnh giọng, ánh mắt hắn bây giờ chỉ chứa toàn sự căng thẳng nồng nặc mùi thuốc súng, là do xung quanh súng đạn bắn ra liên miên, kể cả khi đánh nhau cũng nghe ra được âm thanh của vũ lực phát ra đau đớn.

"Joong, tôi muốn đi cùng Pond"

"Thoát ra khỏi đây trước, thử nghĩ xem vì ai mà em trai tôi lần nữa lại như vậy?"

Có thể nói bây giờ Joong đang tức giận, hắn nghĩ đến việc Pond gặp nguy hiểm lần thứ hai, cũng là bị tai nạn giống như lần trước, nếu như lần này nặng hơn, có khi Pond sẽ thực sự nguy cấp. Khi nhận được cuộc điện thoại của Pond, Joong đã bỏ tất cả để chạy thẳng đến nơi Pond đưa tín hiệu, hắn cũng không cần quan tâm đến bản thân đang giả chết, chỉ một mực muốn chạy lại cứu viện, cho đế khi hắn phát hiện ra nguyên nhân gây ra sự việc này là Phuwin, hắn đã thành công tức giận.

Phuwin đi theo sau lưng Joong, cậu vừa ngẫm nghĩ lại những câu nói kia, bản thân cứ chạy mãi trong đó mà không biết từ khi nào mình đã đi đến được xe cứu viện. Phuwin ngồi trầm mặc, cậu bất giác tự cười khổ, ánh mắt ngước nhìn Gemini đang ngồi cạnh Pond, là do ai mà cậu phải ra ngoài tìm Fourth, là do ai khiến cuộc đời cậu gặp phải rắc rối như thế này.

Ánh mắt hận ý của Phuwin nhìn chằm chằm vào Gemini không dứt, khiến hắn nhìn sang cũng thắc mắc hỏi một câu

"Anh nhìn cái gì?"

Phuwin không đáp lời, chỉ nhếch mép nở một nụ cười nhạt. Cậu hiện tại không muốn đôi co với Gemini, cậu đang cố nhẫn nhịn mọi ác cảm trong người dành cho hắn. Phuwin nhìn Pond, người đang được Dunk loay hoay cứu hộ trên băng ca, máu đỏ thẫm thấm đầy găng tay của Dunk đang đeo, Phuwin nhìn vào không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng đã đau nhói lên, tuy biết hắn sẽ không thoát linh hồn, nhưng cậu vẫn sợ hắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

--------------------------

Trở về biệt thự Aydin, sự căng thẳng phủ đầy gian phòng bệnh rộng lớn mà Pond từng nằm hôn mê hơn một tháng, bây giờ hắn vẫn đang nằm tại chiếc giường kia, chiếc giường bệnh đặc biệt dành cho hắn.

Phuwin ngồi ngẫm nghĩ về câu nói của Pond trước khi tai nạn, rằng cậu chỉ biết gây rắc rối cho hắn và làm phiền hắn, còn có cả câu nói của Joong, chính vì cậu mà Pond mới xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ này của cậu đánh nhau với một dòng suy nghĩ khác, rằng vì bọn hắn mà cuộc đời cậu mới nguy hiểm như thế này, vì bọn hắn mà cậu và Fourth khó gặp lại nhau, vì bọn hắn mà cậu khó có thể có tự do để đi tìm em trai mình, vì bọn hắn mà cậu từ một người có cuộc sống bình yên chỉ biết an linh lại dính phải sự tranh giành đấu đá gia tộc ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Phuwin yêu Pond, nhưng cậu không muốn bản thân mình phải ngồi đây chịu nhiều lời nói vô lí như vậy, cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, người đang nằm hôn mê trên giường bệnh, trong lòng tự nhủ bản thân đã muốn chán việc theo đuổi này rồi, cậu...sẽ chỉ quan tâm đến Fourth.

------------------------

Sáng sớm hôm sau, Pond tỉnh lại khó khăn trên giường, hắn ngửi thấy đầu tiên là mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, và đầu hắn thì đau nhói lên từng cơn. Pond đưa tay ôm đầu, từng dòng kí ức len lỏi vào trong đầu hắn, và hắn đã nhớ được tất cả những gì xảy ra với mình, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ khi hắn chưa bị tai nạn đến lúc hắn là linh hồn.

Pond đảo quanh nhìn một vòng, hắn nhớ đây là gian phòng mà Joong từng bảo cho hắn nằm khi hôn mê, hắn đưa mắt tìm cái bóng dáng nhỏ của Phuwin, người hôm qua còn ở bên ghế phụ lái xe hắn, chính là người yêu hắn.

Thế rồi, Pond tự đưa tay tát vào má mình một cái, hắn nhớ lại những việc hắn làm khi hắn bị mất kí ức, rằng hắn lạnh nhạt với cậu, không quan tâm cậu như thế nào. Hắn biết đó là tính cách trước đây của hắn, nhưng bây giờ hắn nhớ rõ hắn có cảm xúc gì khi ở cạnh Phuwin, người mang lại cho hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực nhảy loạn vì yêu.

Cứ thế, Pond ngồi trầm ngâm ra trên giường khoảng một thời gian, hắn lại nhớ đến những câu hỏi vu vơ của cậu, khi nào hắn mới chịu nhớ lại, và cả những câu chửi mắng của Phuwin vì hắn vô tâm đến mức làm cậu khóc. Pond lần nữa tát vào má còn lại của mình, hắn sợ cậu khóc, vậy mà chính hắn lại làm cậu khóc nhiều đến vậy.

-------------------------

Sự tự trách của Pond bị chắn ngang bởi vì ngoài cửa có người bước vào, là Joong đang đi đến cạnh hắn, thở dài một cái vì đứa em này của mình.

"Nghỉ ngơi đi, hoãn cuộc họp cũng được"

Vốn dĩ hôm nay cuộc họp vạch trần Phuwanat sẽ diễn ra, nhưng với tình trạng này của Pond có lẽ là không thể. Trên đầu Pond vẫn đang còn quấn băng, cũng may hôm qua Dunk bảo chỉ chấn thương ở ngoài, nếu không thì không biết khi nào hắn mới chịu tỉnh lại nữa.

"Anh có thấy Phuwin đâu không?"

"Vừa mới tỉnh đã tìm cậu ta?"

"Anh, nói cho em biết đi, Phuwin sao rồi?"

Joong thầm nhìn Pond, hắn cảm thấy Pond có chút là lạ sau khi tỉnh lại, cảm giác như mọi chú ý của em trai mình đều chỉ đặt lên người của Phuwin

"Dưới nhà"

Pond không nói gì nữa, hắn hất nhẹ chăn ra rồi bước xuống, hắn muốn đi tìm Phuwin. Joong cũng không cản được hắn nên đành phải nhìn Pond bước ra khỏi cửa. Pond men theo hành lang đi xuống nhà, vừa bước được vài ba bậc thang đã nghe được tiếng inh ỏi dưới gian nhà khách, là của Gemini và Phuwin

"Con mẹ nó là do cậu mà tôi không có cơ hội đi tìm Fourth đấy, cậu còn dám bảo tôi làm hại Pond"

"Nè anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi bảo không đúng hả, hôm qua nếu như anh không cầu cứu Pond thì anh tôi đâu có xảy ra tai nạn"

"Ừ, là do tôi, cái gì cũng do tôi, vậy nên bây giờ tôi không muốn dính líu gì đến căn nhà này nữa, trả tự do cho tôi đi"

"Đem anh về nhà này là chúng tôi đang quan tâm đến an toàn của anh đó. Nếu Pond không ngỏ ý đưa anh về tôi cũng không thèm để ý đến anh đâu"

Phuwin cuộn chặt tay, cậu dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn Gemini

"Vậy tôi muốn rời khỏi đây, tôi sẽ đi tìm Fourth"

Gemini bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải đôi co với Phuwin, hắn cũng muốn tìm Fourth, còn Phuwin thì lại cố chấp không cho hắn gần Fourth

"Vậy anh ở lại đây đi, tôi giúp anh tìm"

"Không cần, tốt nhất là cậu tránh xa em trai tôi ra"

Phuwin thẳng thừng từ chối, cậu không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Gemini, rằng vì cậu là anh trai Fourth nên hắn mới bắt đầu để ý đến cậu, mặc dù tính tình hắn hơi bốc đồng, cũng hay cãi lộn với Phuwin nhưng hiện tại hắn đang nhẫn nhịn. Phuwin quay người rời đi sau khi nói xong câu nói đó, cậu bắt gặp Pond đang đứng trên bậc thang nhìn mình, hắn đi xuống cạnh cậu, đưa tay đặt lên vai cậu nhìn ngó khắp nơi

"Phuwin, em có bị làm sao không, hôm qua có bị thương không?"

Phuwin hiện rõ ánh mắt bất ngờ khi Pond gọi cậu là em, là xưng hô mà đã lâu cậu không còn được nghe thấy.

"Gemini sao em lại cãi nhau với Phuwin?"

Pond hướng ánh mắt đến Gemini trách móc, Gemini không đáp lời, chỉ ngồi phịch xuống ghế vơ lấy ly nước uống cạn, hắn không đáp bởi vì hắn đang nén cơn bực tức của mình, hắn không muốn nó lần nữa lại bộc phát. Không nhận được câu trả lời, nhưng Pond lại bất ngờ vì cái hất tay của Phuwin

"Anh tỉnh rồi?"

"Ừm, tỉnh rồi"

"Vậy thì tự đi giải quyết chuyện gia tộc của anh đi, tôi mệt mỏi rồi"

Phuwin muốn quay lưng bỏ đi nhưng lại bị hắn chặn lại

"Em muốn đi đâu, đây là nhà người yêu em mà"

Câu nói của hắn khiến Phuwin trừng mắt ngạc nhiên, ngay cả Gemini đang ngồi trên ghế cũng sững người ra. Phuwin quay lại nhìn Pond, ánh mắt cậu lay động, bởi vì cậu cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn

"Anh...đã nhớ lại rồi?"

"Ừm, đã nhớ lại, xin lỗi em, Phuwin"

"Không cần, tôi chỉ cần anh trả tôi tự do là được, tôi sẽ về An Linh"

Phuwin nén cơn xúc động của mình lại, hắn đã nhớ, nhưng hận ý trong lòng cậu với căn nhà này đã tĩch lũy lớn dần theo thời gian, những việc mà bọn hắn gây ra cho cậu và cả em cậu, Phuwin ghi nhớ từng chút một, và cậu không muốn bỏ qua dễ dàng.

"Em định đi đâu?"

Pond chạy lại nắm tay Phuwin, cơ thể hắn hiện không được tốt nhưng hắn vẫn cố đuổi theo cậu. Phuwin bị hắn nắm lấy cánh tay, cậu quay người lại

"Tôi muốn về An Linh. Pond, đừng khiến tôi có ác cảm với anh, hiện tại tôi chỉ chán ghét em trai anh thôi"

Phuwin nói xong lập tức nhận được ánh mắt hoang mang của Gemini, hắn đang không hiểu vì sao Phuwin lại ghét mình đến thế, là do hắn đã đuổi em trai cậu hay là vì lí do nào khác. Gemini biết đó là lỗi sai của hắn, và hắn cũng đã điên cuồng cho người tìm kiếm Fourth như một cách để chuộc lỗi, tại sao Phuwin lại nhìn hắn hận ý như vậy.

Phuwin khẽ nở một nụ cười nhạt, cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của cả Pond và Gemini chỉ nhẹ hất tay Pond ra. Phuwin tự mình rời khỏi Aydin, lần này, cậu ấy vậy mà lại thuận rời bước ra khỏi cửa, bởi vì Pond đang đứng sững ở đó, hắn không có lí do gì để níu giữ cậu lại. Phuwin giận dỗi hắn rồi, hắn phải tìm cách để cậu quay về bên hắn...

-------------------------------------------------------------

Nay 2 chương nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com