TruyenHHH.com

[F4 Thailand| Ren] A new story

Chương 9

Quinquindubede

Trong bốn người của nhóm F4, bàn về sắc đẹp thì khó phân thắng bại, nhưng bàn về lượng fan và lượt theo dõi, Ren chắc chắn đứng bét không phải bàn. Bạn hỏi tại sao ư? Nếu so sánh với một Thyme ngỗ nghịch nhưng đôi lúc lại trầm ổn, một Kavin luôn chủ động sát gái, và một MJ với vibe badboy đúng gu của con gái thời nay, thì một Ren lạnh lùng tất nhiên không thể thu hút bằng 3 người kia. Không phải con gái luôn thích con trai lạnh lùng cool ngầu chút sao? Nhưng Ren là kiểu vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, hoàn toàn không đặt những người con gái xung quanh vào mắt, khiến người khác cảm thấy mình chỉ là hạt bụi vướng mắt anh nên nếu có fan thì hầu như chỉ si mê sắc đẹp và gia thế, không có ai mơ tưởng được làm người yêu Ren.

Một lí do nữa là cô gái tên Mira. Mira cũng là tiểu thư một gia tộc giàu có ở Thái Lan, lớn hơn đám Ren 6 tuổi. Nhưng cô sớm bén duyên với nghề người mẫu khá sớm, vừa học ngành Luật vừa làm người mẫu. Một năm trước, cô quyết định rời khỏi showbiz, sang Mỹ để theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư nhân quyền. Từ hơn một năm trước đổ lại, chắc ai cũng biết Ren thích Mira, chỉ Mira không biết, cô đối xử tốt với Ren rất tốt, như một người em trai. Ren không để ý, anh vẫn mong mỏi một ngày nào đó, Mira đáp lại tình cảm của mình. Ren thậm chí còn đi theo sang tận Mỹ để học. Nhưng sau đó nửa năm, anh bỏ lại tất cả ở Mỹ, về Thái Lan học tiếp.

Nếu có ai hỏi anh chỉ nói rằng : anh buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.

___________________________

"Ren, nay bọn t định đi đến bar nhà t chơi, mày có đi không?" Kavin gọi điện hỏi lúc bảy giờ tối, lúc đấy Ren đang ngồi vẽ vời, tâm trạng vẫn như mọi ngày : chán chường.

Thằng này, biết rõ rồi mà vẫn hỏi, đang định nói "Không" thì bên kia vang lên tiếng nói. "Sao, Yada cũng đi hả, vui, thế Ren không đi cũng không sao?"

"Tao có đi."

"Mày không đi cũng không sao nhé Ren, Yada..."

"Tao nói là tao có đi."

"Thật á." Giọng Kavin tỏ rõ sự vui mừng. "Oke, oke, hahaha, tao vui quá Thyme ơi, Ren chịu đi này...Tút...tút...tút". Ao, cúp máy rồi. Cái thằng điên này, Kavin thầm trách, nhưng thôi nay Kavin sẽ bỏ qua tất cả, Ren chịu đi chơi rồi.

Bên này, Ren ngồi đơ như phỗng, Trong một phút giây nghe thấy tên Yada, anh lập tức muốn đồng ý. Dạo này Ren cũng thấy mình rất lạ. Tâm trạng gần đây bớt tồi tệ hơn một chút, cũng cười nhiều hơn. Điển hình là lúc gặp Yada, nhất là cái hôm cùng cô đi ăn mì và đến thăm cô bị bố bắt ở nhà, hai hôm ấy Ren cười đến toác cả mồm chứ không phải bình thường. Chả nhẽ Ren thích Yada. Suy nghĩ vừa bật ra đã bị Ren gạt ra khỏi đầu. Anh thì thích ai được chứ, anh chỉ làm vướng chân người ta thôi, dù có yêu, anh nghĩ mình cũng không thể làm gì giúp người đó cả, tốt nhất là không nên thích ai cả, tránh làm khổ họ.

Ren định cầm điện thoại lên nhắn Kavin không đi nữa nhưng lại thôi, cầm áo khoác và chìa khóa ra khỏi nhà.

_________________

"Uống đi, uống thoải mái đi, uống hết hầm rượu luôn cũng được." Kavin giơ ly rượu lên, ra hiệu mọi người cùng cụng ly. " Yada, em gái ngoan, uống thoải mái đi." Sau đó khoác vai Yada mỉm cười nói. Lập tức có một ánh mắt xuyên thấu của kim loại nhìn sang, thêm bàn tay hất cánh tay đang khoác vai Yada của Kavin ra. Mấy tuần nay, Kavin cực thân với Yada. Kavin rất thích kể chuyện, Thyme chỉ ngồi nghe không đáp, Ren thì khỏi phải nói chữ chui tai nọ bay luôn ra tai kia, MJ cũng gật gù, thi thoảng chen vài câu, nhưng giờ thì có Yada tung hứng cùng. Kavin vui vẻ, hí hửng, chán đời lại qua nhà ngồi nói chuyện với Yada, tâm sự đủ thứ trên giời dưới đất. Nhờ có Kavin mà Yada cũng đỡ buồn trong suốt mấy ngày ở nhà.

"Cất cái ánh mắt đấy của mày đi, nó là em gái tao đấy, không phải mấy cô gái mày hay trêu đùa đâu." Còn giọng của ai ngoài MJ.

"Mày nói linh tinh gì vậy, mấy cô đó so sánh được Yada nhà chúng ta sao. Với lại, bọn tao coi Yada như anh em chí cốt, như với mày thôi, đúng không?" Kavin quay sang hếch cằm lên với Thyme và Ren, nhận được hai cái gật đầu. "Chúng ta chỉ thích hợp làm anh em thôi, còn yêu đương thì dẹp đi, Yada nhỉ?"

Yada mỉm cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

"Uống ít thôi, tửu lượng mày mày còn không rõ à?" MJ nhíu mày.

"Yada không uống được rượu á." Thyme lên tiếng kinh ngạc. Ở tuổi bọn họ, cộng với việc phải tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu, uống rượu cũng nhiều ngang nước lọc rồi.

"Ba ly là gục." MJ giơ ba ngón tay lên minh họa.

"Ao...Thế thôi đừng uống cái này, rượu mạnh đấy." Kavin vội cầm ly Yada đang uống để ra xa. "Để anh gọi người pha ly cocktail nhẹ thôi."

Đây chính là điểm yếu của Yada, tửu lượng quá kém. Cô đã cố luyện, nhưng nó vẫn không khá hơn, cố lắm chỉ được đến ly thứ tư, rượu vang thì may ra được ly thứ năm. Được đến ly thứ năm là Yada đã không phân biệt được người trước mặt là ai, đầu óc quay mòng mòng, nếu gặp phải kẻ xấu là xong đời.

"Cậu Kavin." Bên ngoài bỗng có phục vụ đi vào.

"Ao, đúng lúc ghê, bảo người pha một ly Pear Martini mang vào đây."

Thấy phục vụ không có ý định đi ra ngoài, Kavin nhíu mày hỏi. "Có việc gì sao?"

"Cậu Kavin ạ, có người bên ngoài muốn gặp cô Yada, cậu ấy đi theo cô Yada vào đến tận đây, cứ nằng nặc đòi gặp bằng được. Quản lý đang ở bên ngăn từ nãy giờ nhưng không được."

"Cho người xử lý đi chứ."

"Quản lý ban đầu cũng định cho người xử lý, nhưng cậu ta còn đưa cả hình chụp cùng cô Yada ra, nhìn qua thì có vẻ không phải ảnh ghép, quản lý sợ đắc tội với bạn cô Yada nên sai tôi vào hỏi ý kiến cậu Kavin."

"Cậu ta có nói tên gì không?" Yada nhíu mày hỏi.

"Dạ có, cậu ta tự xưng Fourth Nattawat."

"Fourth." MJ và Yada đồng thanh, rồi cùng đứng dậy chạy ra ngoài. Cách cửa phòng V-VIP vài mét, một cậu trai trẻ đang ngồi bệt xuống sàn nhà của quán bar, nhất quyết không chịu đứng dậy, bên cạnh còn một người đàn ông đang rất khó xử, khuyên thế nào cậu trai trẻ kia cũng không chịu đứng dậy.

"Fourth Nattawat, sao mày lại ở đây?" Giọng Yada vừa cất lên, chàng trai tên Fourth lập tức đứng dậy, lại gần xoay người cô qua lại một vòng, sau đó thở hắt ra một cái.

"May quá, mày không sao là tốt rồi, đi theo tao ra khỏi đây, nhanh." Vừa nói vừa kéo Yada theo.

"Khoan, mày đang nói gì vậy, không sao là thế nào, tao vẫn ổn mà."

"Mày không cần giấu tao, mày bị mấy tên đàn ông lợi dụng đưa vào đây đúng không?"

"Mày nói linh tinh gì vậy?"

"Mày bị ngốc à, mà thôi việc đó không quan trọng, đi ra khỏi đây với tao, nhanh."

"Tao đi với MJ và bạn anh ấy." Yada kéo tay bạn mình lại. "Nhìn đi." Fourth nhìn sang bên cạnh, thấy MJ đang đứng sừng sững ở đấy, ánh mắt bất lực, không thèm nói gì.

"Ao, MJ này, lâu quá không gặp." Fourth cười trừ, thầm trách mình tính tình lấc cấc, vừa nãy chỉ nhìn thấy Yada đi vào bar với mấy người đàn ông mà sồn sồn hết cả lên. Giờ thì sao, thì mất mặt không biết giấu vào đâu, đằng sau còn mấy tên "đàn ông lợi dụng người khác" mà cậu vừa nhắc đến nữa chứ.

Giải vây cho thằng bạn, Yada khoác vai Fourth, giới thiệu. "Giới thiệu với mấy anh, đây là Fourth, bạn bên Mỹ của em. Fourth, đây là bạn thân của MJ, là nhóm F4 tao hay nhắc với mày đó, Ren, Kavin với Thyme." Sau đó chỉ từng người một. Fourth gật gù, gật đầu chào từng người.

____________________

"Hahahahahahahahahah........Thật á, Yada ngã sấp mặt luôn á."

"Ừ, nhìn mặt nó tao còn tưởng biết chơi nên làm giá, ai ngờ vừa vào cái ngã luôn."

Mười phút sau đó, tiếng cười hi hi ha ha vang khắp phòng, còn ai ngoài Kavin và Fourth, bên cạnh còn MJ đang cười đến tắc thở, đến cả Thyme còn góp vui vài câu, Ren thì vẫn đang cố nhịn cười. Yada mặt không cảm xúc, đưa tay nhéo eo Fourth, ghé sát tai thì thầm. "Đủ rồi ông nội, mang tao ra làm trò cười vui lắm à."

"Tao vừa hiểu lầm người ta là biến thái đấy, mày hy sinh giúp bạn mày gỡ gạc hình tượng đi." Fourth nói, rồi tiếp tục quay sang cười với Kavin.

10 giờ tối, sau gần hai tiếng uống rượu cười đùa, ai cũng ngà ngà say, trừ Yada và Ren. Yada cảm thấy bốn con người kia không ổn rồi, may sao được Ren còn tỉnh táo, nếu không cô sẽ phải gọi chú Ray ngoài kia vào xách mấy người này về.

"Ren, anh đưa 3 tên này về được không, em sẽ đưa Fourth về khách sạn." Yada quay sang nói với Ren rồi vỗ vỗ người Fourth. Cuối cùng là Ren gọi người đến, đưa cả Thyme, Kavin và MJ chất lên xe, đưa về căn hộ của anh cho nhanh. Còn bên này, Yada đỡ Fourth ra xe của mình, Fourth thì ôm chặt cứng lấy Yada không chịu buông, miệng còn liên tục lẩm bẩm. "Danny, tao yêu mày lắm luôn ấy, sao mày càng ngày càng đẹp thế, đáng yêu quá." Tay còn không chịu để yên mà bẹo má Yada.

"Mày còn lằng nhằng nữa tao sẽ vứt mày ra đường ở đêm nay." Fourth biết điều lập tức im lặng.

Ren bên kia mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn Yada đưa Fourth lên xe, trong lòng dâng lên một nỗi bực tức, ngồi vào xe rồi cảm xúc vẫn không khá lên được, khiến người lái xe không dám thở mạnh, tự nhủ không biết mình đã làm chọc đến cậu chủ rồi.

Thả Fourth vào xe, Yada cũng ngồi vào ghế sau luôn, chú Ray cũng nhìn chằm chằm Fourth rồi lại nhìn sang Yada.

"À, đây là bạn của tôi ở Mỹ." Chú Ray gật đầu.

"Mày để đồ ở khách sạn nào đấy, Fourth." Thấy người bên cạnh không phản ứng. "Đừng diễn nữa, tao biết thừa tửu lượng của mày, rượu đấy chưa làm mày say được." Bị bắt bài rồi, Fourth ngồi thẳng dậy, gãi gãi đầu nhìn Ray, rồi lại nhìn Yada.

"Hehe, tao thấy MJ với cái thằng Kavin gì đấy uống hăng quá, sợ chúng nó say khướt nên phải giả vờ say. Sao, mày thấy tao diễn đạt không?" Ánh mắt trêu chọc quay sang nhìn Yada, thấy bạn mình không có vẻ muốn đùa, nghiêm túc lại ngay lập tức. "Tao để đồ ở JT Hotel."

"JT Hotel? Địa chỉ ở đâu?"

"Ủa không phải Bangkok chỉ có một JT Hotel thôi à?"

"Không, nhiều chi nhánh là đằng khác."

"Tao không nhớ ở địa chỉ nào."

"Mày liều thật đấy, không biết gì mà dám một mình về Thái Lan. Gemini đâu, nó không đi cùng mày à?"

"Đừng nhắc đến nó nữa."

Lại dỗi nhau gì rồi, rồi người khổ lại là tao!!!

"Chú Ray, tìm xem khách hàng Fourth Nattawat đặt phòng ở chi nhánh nào, rồi bảo họ chuyển về chi nhánh gần nhà nhất nhé."

"Vâng cô chủ."

______________________________

Đứng trước khách sạn to lớn trước mặt, Fourth dụi mắt liên tục, miệng ú ớ. "Khách... sạn... nhà mày."

"..." Chán chả buồn nói. Yada mặc kệ thằng bạn, đi vào trong. Tiếp tân đứng thành hai bên, đến cả quản lý cũng đứng chào đón, đêm khuya tự nhiên nghe tin khách của cô chủ đến, tất cả tất bật dọn dẹp phòng tổng thống, thiếu điều trải thảm đỏ. Nghe nói cô chủ ở Mỹ quanh năm, đợt này mới về lâu một thời gian. Cô chủ chính là đầu quả tim của ông chủ và cậu chủ, bọn họ còn khoa trương truyền nhau, nếu cô chủ muốn, tất cả tài sản của Jarustiwa đều có thể sang tên cô.

"Cậu bạn này của tôi mới từ Mỹ về, mọi người chăm sóc cậu ấy tốt nhé. Có chuyện gì, lập tức báo tôi, được chứ."

"Cô chủ yên tâm, chúng tôi sẽ tận tình tiếp đón cậu đây." Quản lý mặt tươi cười, ai dám đắc tội người của cô chủ chứ.

"Đi thôi Khun Fourth, đừng tiểu phẩm nữa. Khách sạn nhà mày chả to gấp đôi." Yada kéo tay Fourth, tên bạn thân này nhìn ngơ ngác vậy thôi, chứ nhà nó cũng "đại gia" chả thua kém ai.

"Nhưng mà nhà tao chỉ có một cái khách sạn thôi, không phải cả cái series như nhà mày. Danny, sau này hãy bao nuôi tao đi, tao không ăn nhiều đâu." Danny là tên tiếng Anh của Yada, Fourth là một trong hai người bạn thân của Yada tại Mỹ. Năm Yada sang Mỹ, cô mới lên cấp hai, cô không thể hòa nhập trong một thời gian dài, không có một người bạn đúng nghĩa. Cho đến khi gặp Fourth và Gemini, hai người khiến cuộc sống của cô tươi sáng hơn, giúp cô tránh khỏi những lần bắt nạt của bạn bè cùng lớp, cùng cô đi học, đi ăn, đi chơi,... Cô luôn biết ơn hai người vì đã kiên trì để cô mở lòng, để cả ba trở thành những người bạn tốt.

Hai người vào thang máy, cô bấm số tầng cao nhất.

"Danny, chúng ta tâm sự chút đi." Chỉ còn hai người, giọng Fourth đột nhiên trầm xuống, còn có vẻ buồn buồn nữa. Cậu là người rất thích đùa giỡn, một ngày có 24 giờ thì cả 24 giờ đều có thể vui vẻ nên mỗi lần tâm trạng xấu đều thể hiện rất rõ ra ngoài. Là bạn thân hơn 4 năm, Yada đương nhiên nhận ra, cô chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.

Cả hai ngồi bệt xuống sàn ngoài ban công, bên cạnh là chai rượu vang đã vơi phân nửa cùng hai chiếc ly còn đọng lại một ít rượu dưới đáy cốc.

"Danny, hình như Gemini không yêu tao."

"Tao mới đi có hai tuần mà hai đứa mày xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau to lắm à."

"Tao cảm thấy Gemini không hề yêu tao. Tỏ tình cũng là tao tỏ tình, lời yêu cũng là tao nói trước, nhưng mà đến khi tao muốn nó nói yêu tao, thì nó lại chẳng nói gì cả, lúc nào cũng ậm ừ cho qua. Danny, không nhẽ nó chấp nhận làm người yêu tao chỉ vì không muốn tao mất mặt trước mọi người? Nó đang thương hại tao à."

Yada nghe qua cũng hiểu được câu chuyện rồi. Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cất giọng hỏi. "Fourth, mày quen Gemini bao lâu rồi?"

"14 năm."

"Mày thấy nó là người như thế nào?"

"Nhạt nhẽo, lạnh lùng, ít nói nhưng mà đôi lúc cũng đáng yêu, cũng thích làm nũng. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn âm thầm để ý người khác, là kiểu trong nóng ngoài lạnh."

"Vậy á, nhưng mà mọi người chỉ thấy đúng vế đầu thôi, vế sau thì không chắc."

"Ao...sao lại thế được?"

"Vì nó chỉ như thế với mày thôi." Fourth im lặng, Yada tiếp tục nói. "Nó lúc nào cũng lạnh nhạt với người ngoài, nhưng ở với mày lại thoải mái bộc lộ hết bản chất. Nếu nó chỉ đơn giản coi mày là thằng bạn thân, tao cũng là bạn thân nó đây, mà nó có như thế với tao đâu."

"Thật á?"

"Tất nhiên rồi, không chỉ có thế thôi đâu. Ánh mắt nó nhìn mày, đấy là thứ rõ nhất đấy. Đây nè." Nói rồi cô lấy điện thoại, mở mấy tấm hình đưa Fourth xem. "Nhìn ánh mắt này đi, nó có nhìn người khác dịu dàng thế này đâu, tao nhìn còn thấy ghen tị với mày."

Bên trong tấm hình là một cậu con trai mặc sơ mi trắng, ánh mắt đang hướng về phía sân khấu. Fourth nhìn một hồi cũng nhớ ra, là hôm Yada và Gemini đến xem cậu tổng duyệt cho buổi Prom Night cuối năm cấp ba. Trong hình, ánh mắt Gemini dịu dàng vô cùng, miệng còn tủm tỉm cười. Và còn rất nhiều tấm hình khác,... Fourth vuốt xem từng tấm hình, đến khi không còn tấm hình nào, cậu lại thấy tiếc nuối, quay sang trách Yada. "Sao mày không chụp nhiều hơn?"

Tao chụp lén bồ mày mà mày còn chê ít hình!!!???

"Rồi sao, còn thấy Gemini không yêu mày nữa không?"

Fourth tủm tỉm cười lắc đầu. Nhìn mấy tấm hình này thì sao cậu còn dám nghi ngờ tình cảm của Gemini dành cho mình chứ, không thì cậu cần đi khám mắt gấp rồi.

"Gemini là đứa hành động nhiều hơn lời nói, mày thì lại muốn nghe lời nói hơn là để ý hành động. Mày hãy cố hiểu cho nó một chút, tao thấy tình cảm nó dành cho mày cũng không kém gì mày đâu."

"Danny, có phải tao ích kỷ lắm không? Tao chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ đến cảm nhận của Gemini. Chắc nó thất vọng về tao lắm nhỉ? Yêu nhau cũng gần một năm rồi mà tao thấy mình chả hiểu gì nó."

"Thế sao, muốn chia tay à?"

"KHÔNG!!! Trừ khi chính miệng nó nói với tao nó hết yêu tao, còn không tao sẽ dính lấy nó đến cuối đời."

"Đây mới là Fourth mà tao biết chứ."

"Nhưng mà giờ chắc Gemini giận tao lắm, tao bỏ đi mà không nói với nó lời nào, lại còn bỏ đến tận Thái Lan nữa." Lúc đó quá tức giận, vì biết Gemini ghét Thái Lan nên cậu mới bỏ về Thái.

Nhìn mặt Fourth xụ xuống quá đáng yêu, Yada không kìm lòng được mà lấy tay bẹo má cậu. "Ôi, Nong Fourth đừng buồn nữa, Gemini sẽ không giận mày được lâu đâu, nhá. Eo ơi mỗi lần mày buồn nhìn dễ thương lắm ấy."

"P' Danny, cho Nong Fourth dựa vai thì Nong Fourth mới hết buồn." Hai đứa bạn thân ở với nhau là thế nào. Đối với Yada và Fourth thì là kiểu sơ hở là tiểu phẩm.

"Được rồi, vì nay chồng em không ở đây nên pí mới dám cho dựa đấy." Fourth nghe xong liền vui vẻ ngồi sang bên cạnh Yada, dựa đầu vào vai cô. Hai người trò chuyện đến hai, ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chính xác hơn là do Fourth bị lệch múi giờ nên không thấy buồn ngủ, Yada phải căng mắt ngồi nói chuyện với cậu đến lúc cậu ngáp một hồi dài mới thả cô về nhà.

Fourth ngủ một giấc dài, trong lúc đó điện thoại của cậu rung liên tục, từng đợt tin nhắn, sau đó là hơn 10 cuộc điện thoại dồn dập gọi đến. Nhưng người bên kia nào biết được cậu tắt chuông điện thoại luôn rồi.

_________________________

P/S: Rất xin lỗi các cô lâu rồi mới ngoi lên được. Dạo này tôi bận nên mãi mới viết xong được chương này.

Chúc mn đọc truyện zui zẻ nhé!!!! Mãi iu :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com