TruyenHHH.com

Eye Delicate Anh Mat Diu Dang

"Aigo......cuối cùng cũng lên được ngọn núi này. Thoải mái quá!" Bố của Baekhyun lên tiếng.

"Jungmin, cậu đi rửa mặt không?"

"Nay mình trang điểm nên cậu đi đi!" Jungmin vừa nói vừa soi gương vuốt vuốt mi.

"Ừm!" Somin cô thiết nghĩ có cần trang điểm không? Mặt cô vốn đã trắng trẻo hồng hào nên từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đụng tới mỹ phẩm.

Somin đang rửa mặt thì nghe tiếng nói chuyện ở đâu đó, liền nhìn xung quanh. Không có ai ngoài cô cả, vì là núi nên bao bọc là cây rừng, không biết tiếng nói chuyện ở đâu.

"Nhà vua đang truy lùng tiểu thư khắp nơi đó! Mau quay về thôi tiểu thư à!" Hình như tiếng ai đó đang năn nỉ, tò mò cô nhẹ nhàng bước đến gần hơn.

"Ta không muốn. Ta không thể bỏ phu quân của ta được, chàng ấy sẽ rất buồn."

"Tiểu thư, cô đừng bướng nữa!"

Vì càng tò mò Somin càng bước lại gần hơn và vô tình hụt chân rớt vào lỗ hổng đen dưới mặt đất, cô thất thanh kêu cứu. Một lúc sau liền rớt xuống, cú rớt từ trên trời rớt xuống làm lưng cô như muốn gãy làm đôi, cô liền xoa xoa cái lưng than vãn.

"Aiya lưng của mình.....úi đau đau!!" Cô mặt nhăn như khỉ sau đó liền nhìn xung quanh.

"Đây không phải rừng sao? Bố mẹ? Jungmin? Baekhyun? Mọi người đâu rồi?"

Cô đứng dậy lo sợ liền chạy đi kiếm xung quanh, chạy một hồi thì thấy có hai cô gái. Một người mặc hán phục màu tím rất sang trọng, người còn lại bộ đồ có vẻ tàn tàn. Hai người đó liền trừng mắt nhìn cô.

"Ngươi là ai? Có phải người do vua phái tới không?" Cô gái ăn mặc sang trọng can đảm bước lên lớn tiếng đề phòng.

"Không.....không phải! Tôi là người đi lạc." Cô lắc đầu xua tay giải thích.

"........" hai người kia liền phòng thủ, sợ gặp phải gián điệp của vua.

"Mà hai người đang đóng phim cổ trang sao?" Cô ngốc nghếch dò hỏi khiến khuôn mặt rất ngu.

"Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Đây là Goryeo, ngươi không phải bị ngốc đó chứ?" Cô gái ăn mặc sang trọng tiến lại gần cô.

Somin hoang mang, miệng lẩm bẩm "Goryeo? Sao...sao...sao lại như vậy được chứ?"

"Này. Ngươi không sao đó chứ?"

Hai cô gái đứng nhìn nhau khó hiểu, sau đó vì lòng tốt bụng mà tiến lại gần Somin. Do hoảng quá nên cô ngất xỉu tại chỗ, hai cô gái đó liền chạy lại đỡ lấy cô lo lắng.

"Ngươi sao vậy? Nè tỉnh lại đi!" Cô gái ăn mặc sang trọng đỡ đầu cô liên tục vỗ má cô.

"Tiểu thư, để em chuẩn bị kiệu về phủ."

"Ừm. Nhanh lên." Cô gái gấp gáp nói.

----------------------------------

Khi tỉnh lại thì cô nhận ra đây không phải nhà mình! Ngó xung quanh thì đây là khung cảnh cổ trang, không quạt, không máy lạnh.

"Ôi trời! Mình đang ở đâu vậy nè?!" Cô hoang mang cực độ.

Cạch.....cô gái mặc hán phục sang trọng hồi nãy đây mà. Cô gái đó tiến lại gần cô mỉm cười dịu dàng. Làm Somin cô chăm chú nhìn.

"Cô là ai vậy? Đây là đâu?"

"Ta là Yanghee. Còn là Kyunggi người hầu phục cho ta." Cô mỉm cười nhìn Somin. Somin càng khó hiểu, vậy chẳng lẽ cô chết rồi sao? Cô vội vàng sờ mặt, sờ tóc, sờ quần áo rồi nhìn Yanghee ngốc nghếch hỏi.

"Đây là Goryeo chứ không phải Seoul?" Thấy vẻ lo lắng của cô, Yanghee liền thuận theo gật đầu.

"Vậy......vua chính là Wanggoen? Không....không thể nào!!"

Nói xong cô liền chạy ra ngoài, đứng ở giữa sân chứng kiến người người mặc hán phục sinh hoạt như thời xưa. Không tin vào mắt mình, cô suy sụp ngồi xuống khóc lóc. Yanghee vội vã chạy đi kiếm cô, thấy cô ngồi ở giữa sân như vậy liền lo lắng mà chạy tới đỡ cô dậy.

"Cô không sao chứ? Nào Kyunggi giúp ta đỡ muội ấy vào phòng..." Somin cô thất thần đứng dậy.

Sau khi được đưa về phòng nghỉ ngơi, cô nằm quay người sang một bên suy nghĩ rồi tự nói chuyện một mình.

"Vậy đây là Goryeo chứ không phải nhà mình.......có nghĩa là mình đang ở thế giới khác....nhưng......làm sao mình lại ở đây được nhỉ? Không lẽ......" cô nhớ lại lúc mình đi rửa mặt rồi đi theo tiếng nói chuyện đó, rồi rớt vào nơi nào đó rồi gặp được Hee và Kyunggi, sau đó.......

"Vậy là mình đang ở trong lỗ hổng đó!!!" Lúc này Yanghee mở cửa đi vào theo sau là Kyunggi trên tay cầm bộ hán phục, Hee đi lại ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cô.

"Ta không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ giờ ta sẽ chăm lo cho cô.....ta đã xin phụ thân cho cô ở lại phủ với thân phận là con nuôi rồi. Bây giờ ta và cô đã là tỷ muội, đừng quá lo lắng nhé."

"Thật sao? Ta có thể ở lại hả?" Somin không tin vào những gì mình nghe, sao lại có người tốt vậy chứ.

"Đương nhiên rồi. Chà, bây giờ cô thay bộ đồ này ra đi." Hee cầm bộ hán phục đưa cho cô thay.

-------------------------------

"Đây là phủ của gia tộc họ Yang, bên kia là bếp, chỗ kia là chỗ của phu phụ thân...." Hee đưa cô đi tham quan khắp phủ, sau đó kéo cô đứng trước dàn nô tỳ.

"Muội chọn một trong 20 nô tỳ ở đây đi. Mà......không biết trước kia muội tên gì nhưng từ giờ muội tên là Yang Eunji, muội thấy thế nào?" Hee nhìn cô vui vẻ nói, Somin ngớ ngẩn liền gật đầu.

"Vâng. Thưa tỷ tỷ" cô cười toe toét.

"Để ta xem......tính của muội có chút ngốc, hiền lành, ngây thơ......vậy chọn Hyoen hầu hạ muội đi!" Hee nhìn đăm chiêu quan sát dàn nô tỳ sau đó kéo một trong số đó ra.

"Vâng ạ!" Eunji vui vẻ mỉm cười.

Từ ngoài cổng ra vào phủ có một người phụ nữ đứng tuổi, trông có vẻ già dặn. Có cả một dàn nô tỳ theo sau đi tới. Yanghee và mọi người ở đó vừa nhìn thấy liền gập người chào, Eunji cô chỉ biết đứng nhìn chăm chăm.

"Nghe nói con được Hee đưa về?" Bà cười hiền hậu nhìn cô.

"À.....vâng....." cô cúi đầu chào sau đó liền lén nhìn biểu hiện của người phụ nữ này. Bà ấy nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ lưng an ủi.

"Ta nghe Hee kể về hoàn cảnh của con....từ giờ con cứ thoải mái sống ở đây nhé!" Bà đỡ hai vai cô đẩy ra

"Con cứ coi ta là mẫu thân của con."

Cô tự mình nghĩ có phải mình đang mơ không? Sao mọi thứ lại nhẹ nhàng thế này. Từ Lee Somin thành Yang Eunji, lại được yêu thương cưng chiều đến vậy. Không được! Nhất định là cô đang mơ rồi. Cô lấy tay véo mạnh mặt mình.

"Á! Sao đâu vậy......" vậy không phải mơ!!! Thấy hành động kì lạ của cô mẫu thân liền lo lắng mà sờ má cô xoa xoa.

"Con sao vậy? Đau chỗ nào?" Nói rồi bà ra lệnh nô tỳ "mau đưa tiểu thư về nghỉ ngơi" dàn nô tỳ tính dìu cô đi thì Hee chặn lại.

"Để ta đưa muội ấy về."

"Vâng." Nói rồi cô đỡ lấy Eunji dẫn đi.

------------------------------------

Tại thư phòng Yanghee cùng mẫu thân của mình dùng trà "ta thấy đứa bé đó rất dễ thương......"

"Vâng. Con cũng thấy vậy" Hee mỉm cười đáp. Mẫu thân thất thường nhìn cô lo lắng.

"Con không tính vào cung sao?" Cô tính nhấp ngụm trà thì ngừng lại đặt tách trà xuống.

"Con không vào đâu! Con không thể bỏ Suk ở lại được mẫu thân biết mà."

"Ta biết, ta biết......nhưng con bướng bỉnh thì Bệ Hạ....." Hee bỗng cắt ngang.

"Mẫu thân yên tâm con sẽ có cách. Bệ Hạ chưa gặp con bao giờ nên sẽ không biết, chi bằng.......ta lấy người khác thế thân cho con." Suy nghĩ của Hee có làm mẫu thân không yên tâm liền phản đối.

"Không được! Nếu lộ ra thì chúng ta không giữ được cái mạng cỏn con này đâu! Ta phản đối."

"Người thật là.......chuyện này không thể nào lộ ra được, ai hỏi cứ nói mẫu thân sinh đến hai đứa."

Nghe thấy có vẻ có lí, bà đành nguyện theo cũng hi vọng mọi chuyện yên ổn. Nhà ta đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Ngồi uống trà được một lúc, bên ngoài liền có quân lính xông vào thư phòng, hốt hoảng cả hai người đều đứng dậy, tên lính đó hạ thánh chỉ.

"Bệ Hạ ra lệnh tiểu thư gia tộc họ Yang nhập cung!!!" Tên lính trưởng đó liền ra lệnh cho đàn lính phía sau lên giữ lấy Yanghee lôi đi, mẫu thân cô hoảng loạn liền chạy theo.

"Khoan đã!" Bà hét lên.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com