TruyenHHH.com

Exo Fanfiction Angel Or Devil

- Là........Hee Jin.

Nghe cái tên này tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn người con gái kia. Không thể tin vào mắt mình, tại sao cô ta lại có thể ác độc đến mức đấy. Hee jin thấy mọi người nhìn mình như thế, có chút sợ hãi, hai tay nắm chặt gấu áo. Ánh mắt họ lúc này thật đáng sợ.

Baekhyun mặt đỏ bừng vì tức giận tiến đến gần cầm chặt cổ tay khiến Hee jin nhăn mặt.

- Con nhỏ xấu xa!!! Rốt cuộc Eunji có tội tình j mà cô lại làm vậy hả?

- Tôi... không có.

- Cô còn dám nói_ Baek hét lên.

- Bình tĩnh đi Baekhyun, vẫn chưa có kết luận j mà_ Suho đến bên cạnh giải vây cho cô.

- Đúng đó. Em tin Hee jin unnie không làm thế đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm mà.

Xiumin nãy h im lặng nhìn Hee jin. Từ từ bước tới đối diện, đặt hai tay lên vai lạnh lùng hỏi.

- Nói đi. Cô đã có mặt ở phòng chứa đồ đúng không?

-.....

- TRẢ LỜI.

- ...Phải

- CÔ.LÀM.J.Ở.ĐÓ_ Xiumin càng siết chặt vai cô hơn gằn từng chữ một. Ánh mắt kiên định như muốn thấu tim gan của Hee jin.

-....

CHÁTTTT..

Cô khẽ đưa tay sờ lên mặt. Cảm giác tê rần, rát bỏng nơi gò má. Đau lắm. Hee jin giương đôi mắt nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn đau buồn. Cũng đúng, từ trước đến nay anh có bao h tin cô đâu chứ. Dù chỉ một chút cũng không. Thật chẳng hiểu nổi tại sao lại yêu anh ta chứ. Kẻ luôn làm tổn thương cô.

Lần này không thể nhân nhượng được nữa. Sao cô lại phải chịu lép vế trước con người đáng ghét đó chứ. Như vậy là quá đủ rồi. Mặt cô không thể dày hơn nữa để cứ đeo bám theo kẻ chỉ khiến tim mình đau. Ít nhất cũng phải giữ cho mình chút lòng tự trọng còn xót lại.

- Anh lấy cái quyền j mà dám tát tôi hả?!

Lời nói của Hee jin làm Xiumin phải bàng hoàng. Cô trước h chưa từng có thái độ như thế với anh. Xiumin như chôn chân tại chỗ, vẫn chưa kịp suy nghĩ được j thì Kai lên tiếng thay.

- Cô nói nghe hay thật. Hãy nhìn xem, nhìn vào mà xem cô đã gây ra tội lỗi j_ Vừa nói Kai vừa kéo Hee jin tới trước cửa phòng bệnh của Eunji- chân bị bó bột, nhắm nghiền mắt nhưng trên khuôn mặt vẫn còn chút đau đớn.

Suho muốn ngăn cản, bênh vực cho Hee jin nhưng bị D.O giữ lại.

- Hee jin, cô còn là con người không hả?_ Baekhyun đẩy cô ngã nhào xuống đất một cách không thương tiếc.

- ĐỦ RỒI ĐẤY. HYUNG ĐÃ BẢO LÀ VẪN CÒN CHƯA CHẮC DO HEE JIN LÀM MÀ. NGHE RÕ CHƯA.

Nhìn người con gái mình yêu bị chà đạp khiến Suho không thể giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của một leader. Anh cúi người đỡ Hee jin đứng dậy nhưng đã bị cô gạt phang ra, tỏ ý không cần sự thương hại. Lạnh lùng bỏ đi khỏi cái bệnh viện đáng nguyền rủa. Mặc kệ những ánh mắt phẫn nộ, khinh bỉ.
************
Tách...

Tách....

Tách...

Từng giọt mưa bắt đầu rơi.

Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá đâm vào trái tim đáng thương của Hee jin. Ngoài đường, dòng người hối hả trú mưa nơi mái hiên gần đấy. Còn cô, chẳng vội j cả. Cứ từ từ thôi. Chậm thôi. Để nỗi đau lắng xuống. Để giọt nước mắt đừng rơi.

Thì ra ý định của kẻ lạ mặt đó là như vậy. Khẽ nhếch mép, khinh thường bản thân. Ra là trước h cô luôn tự cho mình thông minh, giỏi giang. Bị người khác chơi khăm một vố đau thế mà không hay biết. Phải chi khi đó Hee jin chịu bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện kĩ càng thì đâu đến nổi nào.

"Địa điểm là phòng chứa đồ M COUNTDOWN, không được quên. Nếu không đến thì hình ảnh bị bắt nạt của cô cùng sự thật nữ sinh chết năm xưa sẽ được các nhân viên ở đó thấy và tung lên mạng."

Đấy chính là tin nhắn thứ hai mà kẻ đó gửi cho cô vào sáng nay như lời nhắc nhở.

Sao mà cô lại phạm sai lầm chết người vậy chứ. Ngu ngốc quá!!!

"Hả???"

Đột nhiên dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang.

" Vẫn còn mưa mà. Sao chẳng thấy ướt nữa." Định xoay người xem là ai thì bị bàn tay từ phía sau chặn lại. Người đó không nói lời nào, đưa tay lên ghi từng chữ vào lưng Hee jin.

" Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài."

Đôi vai nhỏ khẽ rung lên. Đúng vậy, cô đã mệt mỏi rồi. Không thể gắn gượng nữa.

Suho và Hee jin lúc này chẳng thèm ngụy trang hay j cả. Cũng may mưa tuôn xối xả tạo thành tấm màn trắng xóa và mọi người lo trú mưa nên không ai nhận ra.

Cả hai bước đi. Một người đi trước, một kẻ theo sau. Anh cầm cây dù đưa ra đằng trước che cho cô, trông khi mình thì đã bị những giọt mưa làm thấm ướt như chuột lột. Ước j người mà cô yêu là anh thì hay biết mấy. Anh sẽ không để đôi vai nhỏ nhắn ấy phải chịu tủi nhục. Anh sẽ gánh tất cả khó khăn chỉ để đổi lại hạnh phúc cho cô.

"Xin đừng thêm do dự, hãy cứ lấy trái tim anh đi
Dứt khoát như vậy có khi lại tốt, dù trăng kia đêm nay không sáng soi
Phải chi anh được trở thành một ai đó khác, phải chi đây là lời thoại trong một bộ phim
Anh sẽ thiêu đốt tất thảy những đớn đau ấy, chỉ để đổi lấy tình yêu của em

Em đừng khóc đêm nay, sau khi bóng đêm dần tan
Em đừng khóc đêm nay, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra
Người sẽ tan biến như bọt biển kia chẳng phải em
Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này."

////////////^^^^^^^^^////////////

- Tôi có tin độc quyền muốn bán cho anh. Sao?? Mua chứ?

- Phải xem đó là j đã.

- Tôi đảm bảo sẽ là tin hot nhất tháng này.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com