TruyenHHH.com

Exo Fanfic My Nam Va Quai Vat

Jong In có vẻ trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn và lạnh lùng thật nhiều. Cho Rong không lên tiếng nhưng cô biết thằng nhỏ nhận ra, xếp bằng ngồi tựa lưng vào tường, cô đón những cơn gió lùa vào mái tóc, tự thả tâm hồn mình bay bổng lên mây, xóa đi muộn phiền những ngày qua mệt mỏi.

Cảm giác bên vai nằng nặng, cô liếc mắt qua, thấy tên da ngăm không biết tự lúc nào dựa hẳn đầu vào vai. Mí mắt rung rung dường như mệt mỏi lắm, cũng phải thôi. Cho Rong lặng lẽ dùng tay gãi gãi mái tóc rối bù của cậu, tranh thủ búng nhẹ vài cái, cười hiền từ.

-Xin lỗi vì làm hại đến cô! Giọng nó thì thào.

-Có muộn quá không thế? Nhưng tôi hiểu...

-Ừ, do con mụ kia canh me tôi quá, không rời được một bước.

-Phải rồi, cua được một hot boy nổi tiếng cả trường còn gì?

-Còn tôi thì mệt mỏi lắm đây... hay bỏ nhỉ?

Giọng Kai nhẹ hẫng, sau đó là tiếng thở dài. Cho Rong không đáp, vũng bùn này, muốn thoát ra cũng không phải dễ và đã đến nước này rồi, bỏ qua được sao? Cô thừ người không đáp lại khiến thằng nhóc bên cạnh lo âu. Nó ngước đôi mắt nâu xinh đẹp lên nhìn mỹ nhân bên cạnh, làn da trắng giờ xanh xao mỏng manh, đôi chỗ trầy xướt tựa như thủy tinh nứt vỡ. Ánh nắng làm cô trông như mộng ảo, phủ một lớp sương mù rồi chợt tan biến trong khoảnh khắc nụ cười bao dung xuất hiện. Cô xoa tóc nó, thật nhẹ nhàng.

-Cậu cứ tiếp tục, tôi ổn. Kì thực tôi muốn làm bạn với con người, cậu biết đấy. Chúng ta sinh ra với năng lực mạnh mẽ chính vì để bảo vệ họ mà!

-Tôi hận họ!

-Chỉ là cậu chưa buông được thôi. Thế nên cậu cứ tiếp tục đi! Cho Rong lơ đãng đáp.

-Cô vì Suho? Kai nheo mắt không vui.

-Hmm chẳng phải. Ê...

Kai tức giận thả đầu xuống vai cô, phịch một tiếng. Tay không rảnh rỗi tranh thủ nhéo vào mu bàn tay nần nẫn thịt trắng bóc. Cho Rong dở khóc dở cười, hành vi lẫy này là bao nhiêu tuổi đây?

-Cô thực giống chị tôi.

-Hở?

-Yêu một người, hận ngàn người... nhưng lại không đủ tàn nhẫn... Thôi tôi ngủ giấc, tới lúc chuông reng hết tiết thì về luôn.

Nói được làm được, làm nhanh là đằng khác, ngủ thẳng cẳng như một chú cún chưa mở mắt, Cho Rong lắc đầu. Ai chứ ngủ thì Jong Innie nhà cô là đỉnh của đỉnh rồi.

Chiều dần buông, Jong Innie lầy lội tỉnh ngủ lật đật ở lại trên sân thượng để cố gắng mở mắt, còn Cho Rong thoát cảnh làm gối dựa đi lạch bạch xuống sân trường để về nhà thì thực sự muốn té lộn cổ xuống hoặc tốt nhất đạp lên cái hố tự chôn vùi mình dưới vài thước đất để khỏi gặp người.

-Này. Cậu đừng có định chuồn chứ! Suho nhanh chóng kéo tay cô. Cho Rong há miệng kiểu như "Sao anh lại biết ấy!"

-Tôi... tôi... quên đồ. Phải quay lại lấy.

-Cậu có vào lớp đâu mà quên cái gì? Đi uống trà sữa không?

-Không, tôi no lắm.

Tuy từ chối vô cùng quyết liệt nhưng vẫn bị lôi đi, sau một hồi cự nự, Cho Rong lặc lè lê bước sánh vai với lớp phó, quy tắc là không nắm tay, không lôi kéo. Trên con phố vội vã, người người ngược xuôi, có một chàng trai nụ cười dịu dàng ấm áp, một cô gái tóc đen cúi đầu, lẳng lặng đi cạnh nhau như hai nốt nhạc thập phần hòa hợp, xao động trong mắt anh tựa như nước mặt hồ gợn sóng nhẹ nhưng đã nổi lên vài vòng tròn ẩn chứa bao yêu thương.

Họ bắt đầu trò chuyện khi gần đến nơi, Cho Rong trở nên hòa nhã hơn, Suho rất biết cách chọc cười, cuộc đối thoại không đầu chẳng cuối lại gần gũi thấy lạ. Vào đến nhà, cắt được cái đuôi lớp phó lại mọc ra đứa khác, nhìn kẻ thường đến thăm mình từ khi bị Mirin bắt cóc lần trước đang ngồi gác cằm lên ghế vẫy tay, Kabak thì chỉ dám đứng một bên cúi đầu. Cho Rong thở dài, ngẩng mặt nhìn trời, không phải chứ?

-Thấy khách quý tới mà không chào mừng gì cả? Bất lịch sự.

-Tôi đến chịu anh rồi... anh cả...

-Ừ. Chẳng phải là tôi lo cho cô sao? Xiumin ngồi ngay ngắn lại đối diện với cô, đôi mắt băng lãnh cười híp mi thật đẹp.

-Chắc là đã biết?

Cho Rong nhấp ngụm nước Kabak đưa ra, tiện thể phất tay cho ông đi nơi khác. Như được đặc xá, ông cụ chạy như bay lên lầu đóng sập cửa, nữ chúa bóp trán, vì cái gì người này lại có uy áp khủng khiếp đến mức trưởng lão tộc sói cũng phải sợ hãi, quả nhiên là anh cả, thâm tàng bất khả lộ. Xiumin cái gì cũng biết, thái độ thì nửa vời, tâm tính kiên định, khác hẳn với vẻ ngoài dễ thương nhỏ nhắn. Nhìn người trước mắt, Cho Rong cảm giác như đối mặt với kẻ địch ngang tài ngang sức, quả thật đủ năng lực tài trí đấu với cô. Vẻ mặt nữ chúa khẽ nhếch lên phong phạm quyến rũ lười nhác, không còn chút đáng yêu năng động thường ngày.

-Dĩ nhiên, lúc xảy ra chuyện, khi cô bị nghi ngờ, tôi cũng có hùa theo đâu. Xiumin cười hiền. "Và anh cũng chẳng giúp!" Cho Rong rủa thầm.

-Còn bây giờ?

-Tôi kinh ngạc là nhiều người quan tâm đến sự trong sạch của cô đấy!

-Chuyện hết sức đơn giản, vô cùng bình thường, thế mà đồng bọn anh đều đổ tội cho tôi. Cô lắc đầu. Con người quả thật khi lâm vào hoàn cảnh rối ren đều đánh mất lí trí.

-Vậy nên cô tốt nhất đừng tin tưởng ai trong tụi nó.

Kết luận bất ngờ khiến Cho Rong ngước mắt nhìn anh chàng bánh bao đang nhếch môi tự tin "Tôi thì tin được". Cô lắc đầu cho rằng mình nghĩ quá nhiều, con người cũng thật phức tạp. Bản thân vướng vào vũng bùn này thật khó rút ra, chưa kể mọi chuyện chẳng đâu vào đâu.

-Tôi là người xấu. Mời!

Xiumin nhíu mi vẫn không thu lại nụ cười tỏa nắng khi nhận lệnh ép buộc cưỡng chế tiễn khách từ nữ chủ nhân. Anh biết đề nghị của mình bị từ chối nhưng điều đó không có nghĩa anh để yên cho những người lợi dụng việc cô lập để hành hung cô ấy. Ánh mắt anh tỏa hàn băng rét lạnh, Kabak nằm trên lầu cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Ông lủi thủi xuống mếu máo kể rằng tên này quả thật khác người, tâm trí và tinh thần quá mạnh mẽ, thân là tộc sói nhưng tủi thân không bằng.

Tại MyLady, Baekhyun lăm lăm tập nhạc trên tay quạt phành phạch, mắt lơ đãng lâu lâu nhìn qua vẻ tối tăm của tên thanh mai trúc mã. Kyungsoo hút rồn rột ly nước cam còn trơ đá, lo lắng cồn cào. Chen không tham gia vào, ngồi tựa lưng mắt hướng về tầng trệt nhìn những phục vụ viên đi lại, chẳng còn bóng dáng quen thuộc đi tất trần chân ngày nào.

Chủ nhân nơi này chính là Park Chanyeol, dĩ nhiên anh đơn giản có thể tìm hiểu từ người quản lý về lịch làm việc hôm ấy của Cho Rong, nhưng bản thân đã nghi ngờ, đã gắn tội, tất cả đều trầm mặc không hỏi, kể cả Baekhyun, cả Kyungsoo. Nhưng Chen thì khác, vốn anh không định quan tâm người con gái kia nhưng bất thường rất nhiều hyung khác làm chuyện này nên lòng cũng tò mò. Dẫu biết, trái tim rất đỗi ngốc nghếch, tình cảm như sương mờ, chẳng tỏ tường nhưng Chen không định tìm hiểu kĩ, anh thích thuận theo tự nhiên, kiểu quan tâm Jaehee trong lòng rồi tự rút lui hay dần dần hướng về người xấu mà mình căm ghét.

Cánh cửa gương khẽ mở, tiếng chuông đinh đong vang lên nhẹ nhàng "Xin chào ạ!" – giọng nói thanh thoát như dòng suối khiến tâm tình người nghe nhanh chóng dễ chịu. Chen lia mắt qua nhìn cô gái trong bộ đồ thun hoddie, tay xách theo đôi giày lười cúi đầu chào mọi người, khách quen bên dưới nhìn cô hồ hởi xoa đầu, dường như "người xấu" lại rất được lòng quần chúng nhân dân. Nụ cười số 3 nhếch lên một đường cong thích thú.

-Gì thế? Sao bên dưới ồn vậy? Kyungsoo ló mặt khỏi ly nước, tò mò trưng cặp mắt khủng bố toàn lòng trắng dòm xuống dưới sảnh.

-Người quen đó mà. Chen gãi cằm vui vẻ.

-Ý... trời, Cho Rong... Baek Baek Baek...

-Đây đây, bình tĩnh coi Kyungsoo, á là cô ấy thật à...

Chanyeol nhếch mi nhìn mấy đứa bạn đang thảo luận sôi nổi, tay ôm tim tỏ vẻ không tin được. Anh cũng đẩy ghế đi ra ban công, trán nhăn lại, mắt hướng về cô gái tóc vén bên tai cắm đầu nhìn vào menu chỉ lia lịa, sau đó vui mừng lao vào ăn uống với một bộ dạng cực kì hạnh phúc. Cứ như, người vừa bị tẩy chay, ăn hiếp, đánh đập trên trường chẳng phải là mình.

Cho Rong vùi đầu vào đĩa đồ ăn, cảm giác sảng khoái như được lên thiên đường, hoàn toàn không để ý đến phía trên đầu. Thế mới nói, chết vì ăn, đinh ninh rằng hôm nay không phải ngày hai ca sĩ lên đài nên mới dám mò mặt tới, ai dè, chính mình lại lộ diện trong mắt bọn họ. Cho Rong vui vẻ ngồi nói chuyện với khách, lâu lâu phụ giúp mọi người bưng bê.

Ánh nhìn của bốn người bạn thay đổi không ngừng cho đến khi Cho Rong rời khỏi vẫn không ai lên tiếng, chỉ biết bản nhạc bị cầm nhăn nheo cả, ly nước toàn đá thì tan hết. Chen cũng im lặng rời khỏi vị trí với cặp xách của mình, để lại đồng bọn tràn đầy lo lắng. Cậu lặng lẽ theo đuôi cô, nhìn bàn chân nhỏ với một vết sẹo kinh người chạy nhảy trên phố đêm, lòng có một xao động lạ. Đến lúc nhìn cô rẽ vào hẻm nhỏ, đẩy cánh cổng quay đầu lại phát hiện, Chen vẫn đang mơ màng đuổi theo mớ cảm xúc ngọt ngào của mình.

-Chen? Đôi mắt to tròn kia mở ra lấp lánh đầy nghi hoặc.

-Ừ. Thì ra nhà cậu ở đây!

-Cậu đi theo tôi từ khi nào? Cho Rong nheo mắt không vui.

-Ờ tôi... "rột rột"

Đang không biết nên loanh quanh chối cãi việc theo đuôi thế nào, cái bụng của Chen đã phản bội chủ nhân vì chưa có hột cơm nào vào bụng. Cậu gãi đầu, lúng túng. Cho Rong thở dài, đẩy cửa rộng hơn. Lời mời khách từ khuôn miệng dịu dàng làm Chen bất giác bước chân vào lúc nào không hay, cũng chẳng nhận ra mình đã "chiến" hết nồi cơm nhà người ta rồi ở lỳ ngây ngốc đến tận 11h đêm mới vội vàng "tỉnh mộng" cáo lỗi chạy về. Cho Rong nhìn theo bóng dáng kia cười trừ, đúng vậy, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ, so với tuổi của cô thì đúng là con nít, làm sao lại đi mặc cả khó chịu với tụi nó cơ chứ??? Nghĩ thông suốt Cho Rong chui vào nhà ngủ một giấc thật ngon, không hề biết "lũ nhóc" kia bứt rứt cả đêm vì thứ tình cảm kì lạ nảy sinh như một mầm non xanh mướt trong lòng.

S,%M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com