Exo Crime
Trương Nghệ Hưng tỉnh cả ngủ, cố kéo đứa nhỏ đang đu bám trên người mình, cậu thực sự không ngờ con trai chỉ vài tháng không gặp đã lớn đến vậy rồi. Còn biết cách doạ người nữa, Nghệ Hưng đến giờ vẫn chưa hết kinh hách đâu. Đào Đào, cũng là Trương Tử Thao chẹp miệng lăn xuống nằm bên cạnh ông bố trẻ của mình, chân phải cũng không rảnh rỗi gác ngang qua bụng của baba.
- Haizza baba, người lâu quá không có trở về nên con trai ba đành phải đích thân đến tận đây để gặp người đó.
Trương Nghệ Hưng cố gắng hít thở, đưa tay muốn gỡ xuống cái móng heo đang đặt trên bụng mình nhưng mãi cũng không được. Đào Đào oán giận trèo lại lên người cậu :
- Con hỏi lại dám không trả lời? Baba nói mau, có phải có con rơi con rớt ngoài đường rồi nên không cần con không hả? Trương Nghệ Hưng cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ chật vật như thế này, con trai ngoan của cậu sao lại hung tàn như vậy chứ. Nghệ Hưng từ trên giường ngồi dậy lôi luôn cả Đào Đào dậy cùng, thở dài nói với nhóc :
- Con nửa đêm nửa hôm phá giấc ngủ của ta, còn chửi người?
- ...
- Ta không thấy dì Minh gọi điện đến báo, là con trốn về à?
Đào Đào bĩu môi không có trả lời, dì Minh thực chất là bảo mẫu vạn năng của nhóc, lần này nhóc quả thật là trốn về nếu không với tính tình hách dịch của dì Minh nhất định sẽ không chịu để Đào Đào về đây khi chưa có sự cho phép của Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng thấy nhóc không trả lời đã biết đáp án, xoa xoa thái dương đang đau nhức.
- Con làm sao lừa được dì ấy?
- Thuốc mê 10$ bán ngoài chợ đêm.
Trương Nghệ Hưng cố kiềm chế để mình không quát nạt đứa nhỏ này, càng ngày càng hư hỏng. Cậu với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi qua New York, gặp được Tony thì cậu chầm chậm nói :
- Tony, dì Minh đâu rồi?
- A sir? Dì Minh chắc là ở trên phòng thôi.
- Ừ, lên coi dì ấy sao rồi, tình hình tệ quá thì đưa đi bệnh viện gần nhất khám đi.
Tony mặc dù không hiểu lắm, nhưng xét thấy ông chủ đã ra lệnh như vậy cậu cũng nhanh nhẹn đáp ứng :
- Đã rõ. Trương Nghệ Hưng mệt mỏi nằm ngã xuống giường, Đào Đào biết mình chọc giận ông bố trẻ nên ngoan ngoãn im miệng nằm xuống, tay chân cũng không táy máy nữa. Ngay cả thở mạnh nhóc cũng không dám nữa, chỉ im ỉm nằm ngay đó.
Trương Nghệ Hưng biết con trai mình đã sợ rồi, thở dài lần nữa thấp giọng nói :
- Dạo gần đây ở Trung có rất nhiều chuyện. Ta tính giải quyết ổn thoả sẽ về thăm con, thực sự, có rất nhiều chuyện đó con trai.
Đào Đào nhăn mũi nhỏ, ra vẻ nói :
- Nếu là chuyện Ngô Diệc Phàm đòi cưới baba thì con biết rồi. Con lần này đến đây để giúp ba chuyện này đây.
Nghệ Hưng khẽ đánh lên đầu nhóc, mỉm cười ôn nhu xoa đầu tiểu tử nhà mình :
- Ha nhãi con, nói năng già dặn như vậy?
- Xuỳ, con đã sáu tuổi rồi. Trương Nghệ Hưng bật cười thành tiếng, gật đầu tán thưởng :
- Ba biết con trai ba mà. Lớn cả rồi. Bất quá chuyện Ngô tổng bên đó không phải chuyện to tát gì đáng nói, mà là Bạch Hiền.
- Chú Hiền Hiền a?
Giọng Trương Nghệ Hưng trả lời, sau đó nhỏ dần đi :
- Ừm, mất tích rồi. Còn chưa có tìm ra đâu..
Đào Đào nhíu mày đang định hỏi thêm thì quay qua đã thấy baba mình ngủ thiếp đi, bộ dạng tái nhợt quả thật có chút mệt mỏi. Đành thôi, mai nhóc sẽ hỏi chú Chung Đại. Nhìn qua một chút về ngũ quan của đứa nhỏ này, cả khuôn mặt đều không có nét của Nghệ Hưng nếu để một người qua đường đánh giá thì chính là cả hai đều chẳng có tí huyết thống nào với nhau.
Sự thật cũng chính là vậy, Trương Tử Thao hay còn gọi là nhóc Đào Đào vốn dĩ là một đứa nhỏ được Trương tổng nhận nuôi, năm đó mẹ của nhóc - Alice Hwang là thư ký xinh đẹp có tiếng của Ông chủ Zhang Tập đoàn ZYX , hiếm ai biết được người đứng đầu tập đoàn cùng Trương đại thiếu gia Trương Nghệ Hưng là một. ZYX chuyên về kinh doanh bất động sản, mở trung tâm thương mại và các siêu thị lớn nhỏ cung cấp các mặt hàng Châu Á ở New York. Alice là một thư ký vừa xinh đẹp lại tài giỏi của Trương Nghệ Hưng, biết cách ăn nói và đầu óc siêu nhanh nhạy đã cùng Trương Nghệ Hưng đàm phán thành công nhiều hợp đồng béo bở. Nghệ Hưng là một ông chủ biết nhìn người tài cho nên đối với Alice rất trọng dụng.
Sau một lần cô gái trẻ mở tiệc sinh nhật nhân dịp cô 20 tuổi, Alice ham chơi quên mình mà ngoài ý muốn mang thai. Nam nhân đêm đó ở cạnh cô Nghệ Hưng điều tra mãi cũng không tìm ra. Alice còn trẻ lại vì thường ngày làm việc lao lực, ít nhiều tổn hại đến cơ thể non nớt. Vì vậy đứa nhỏ trong bụng chỉ vừa được tròn tám tháng đã chào đời, Nghệ Hưng tìm đến các bác sĩ khoa sản có năng lực trình độ y thuật cao để lo việc đỡ cho thư ký của mình.
Bất quá vẫn là không qua khỏi, bác sĩ trước khi tiến hành có nhìn qua tình trạng sức khoẻ của Alice, nghiêm túc hỏi ý Nghệ Hưng :
- Mr.Zhang, tình trạng của Alice không được khả quan. Tôi biết ngài đã bồi bổ cô ấy rất nhiều nhưng Alice yếu kém là di truyền, chỉ có thể khả quan ba phần nhưng bảy phần còn lại vẫn không thể tốt hơn được thưa ngài.
Trương Nghệ Hưng trầm mặt, chờ đợi bác sĩ nói tiếp :
- ...
- Tôi muốn hỏi ngài, nếu chọn một trong hai. Nhỏ hay lớn? Trương Nghệ Hưng trong đầu nổ một tiếng "Đoàng", cậu không nghĩ tình trạng của Alice lại tệ như vậy, trước đây khám thai bác sĩ có bảo Alice thuộc dạng phụ nữ hiếm muộn nhưng không ngờ lại có tin mừng khi còn trẻ như vậy, đây vốn dĩ là một điều may mắn Thượng đế ban tặng. Nhớ lại khuôn mặt vui mừng lấm tấm nước mắt còn có nụ cười hạnh phúc khi đưa tay đặt lên bụng của mình của Alice, Nghệ Hưng bất giác cảm thấy đáng tiếc. Tuy là vậy, đứa nhỏ này dù có là điều may mắn tươi đẹp đi nữa thì cậu vẫn phải ra quyết định, Nghệ Hưng vốn dĩ coi Alice như em gái của mình :
- Lớn. Giữ lớn cho tôi, bằng mọi giá.
- Tôi đã hiểu. Trương Nghệ Hưng ngồi ngoài phòng đợi, đoán chừng một tiếng sau đèn đỏ tắt. Cửa phòng đẩy ra, đến khi Nghệ Hưng đã nghĩ sẵn những câu an ủi tinh thần Alice thì khung cảnh trước mặt làm cậu hoảng loạn.
Một y tá nữ ôm một đứa bé sơ sinh đi ra ngoài còn cẩn thận quan sát nét mặt của Trương Nghệ Hưng, Alice nằm trên băng ca trắng hai mắt nhắm nghiền còn sắc mặt thì chuyển màu tím tái, bác sĩ nhanh tay đắp một chiếc chăn trắng phủ qua đầu cô. Trương Nghệ Hưng cố gắng chống đỡ bản thân mình để không ngã xuống, cậu hung ác chất vấn bác sĩ :
- Ý gì? Các người không nghe tôi nói sao? Mẹ kiếp, đùa tôi hả? Hả?!!! Gọi Viện trưởng đến đây!!!!!!!
- Mr.Zhang ngài bình tĩnh nghe tôi nói, đây là ý muốn của sản phụ, ngài không thể cản được.
Nghệ Hưng túm cổ áo của bác sĩ, dường như thét vào mặt đối phương :
- Vậy tại sao còn hỏi ý tôi? Bị điên hết rồi hả? Tôi đã nói là giữ Alice, mấy người nghe không hiểu?
- Là sản phụ Alice muốn nghe câu trả lời của anh, Zhang. Giọng nói nghiêm nghị phát ra từ phía sau lưng cậu, là Viện trưởng Edward. Nam nhân tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao đang thẳng tắp hướng về phía này. Trên tay anh còn cầm theo tờ cam kết của Alice. Trong giấy cam kết có nói rằng sản phụ Alice đồng ý giữ mạng đứa nhỏ đồng nghĩa với việc mặc kệ sinh mạng của mình, trong trường hợp xấu nhất người được ưu tiên cứu sống là đứa trẻ kia. Edward chầm chậm bỏ tay vào túi áo trắng, thở dài nói :
- Zhang à. Alice với cương vị là một người mẹ, nghe được câu trả lời của anh hẳn đã rất buồn. Vậy thôi đi, người đã mất cũng không thể vãn hồi. Tôi phải đi lo thủ tục gửi đứa nhỏ vào cô nhi viện đây, tạm biệt.
- Đứng lại.
Trương Nghệ Hưng lên tiếng ngăn cản, tờ giấy cam kết bị cậu cầm trong tay đã nhàu nát.
- Đứa nhỏ để tôi nuôi, gửi cô nhi viện làm gì. Đứa nhỏ đâu? Ổn không.
- Ổn, con trai nặng 2,9kg. Đang cắt rốn, đi thăm nó đi Zhang. Đứa nhỏ chỉ còn anh thôi.
Trương Nghệ Hưng mệt mỏi gật đầu, khoát khoát tay, các bác sĩ y tá cùng Edward biết điều đều tự giác rời đi. Đứa nhỏ đó sau này được Trương Nghệ Hưng đặt tên Trương Tử Thao, mạnh tay điền tên đứa bé vào cây gia phả Trương gia, nuôi nấng yêu thương chiều chuộng cho đến tận bây giờ.
Kim Chung Đại mấy hôm nay cảm thấy đặc biệt thiếu sức sống, tung tích Bạch Hiền không có lời giải đáp rõ ràng từ phe điều tra làm cậu mãi không nuốt trôi được chuyện gì. Người ta thường nói đen tình đỏ bạc, bất quá Bạch Hiền không phải người yêu thì cũng là người thân, xem như đi đánh bài thử vận đi. Kim Chung Đại giữ điếu thuốc trên miệng, bộ dạng bất cần đời cược lớn trong một ván. Mọi người đi ngang đều không khỏi trầm trồ trước số tiền thắng lớn của cậu. Nhân viên sòng bạc mạnh mẽ lắc hộp xúc sắc sau đó đập mạnh xuống bàn, cười lớn mời gọi :
- Tài? Hay là Xỉu?
Kim Chung Đại ngoáy ngoáy lỗ tai, một hơi hút hết điếu xì gà còn ít ỏi của mình, khí lực hô :
- Tài!!!
Nhân viên niềm nở mở nắp hộp, vui vẻ kêu lên :
- Chà chà 2 ! 4 ! 6. Tài!!!!! Vị thiếu gia này, hôm nay ngài quả thật là may mắn.
Hình xăm chim ưng trên bàn tay Chung Đại bị cậu cố tình dùng băng gạc trắng che đi nên không có ai nhận ra Lão đại trẻ của Hắc Ưng đang ngồi đây đánh bạc. Cậu đang ăn lớn đến hớn hở thì có một cô tiếp viên xinh xẻo đến gần, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng trăm đoá thật lớn được gói gém đẹp đẽ đi lại hướng cậu.
Cô gái giao hoa cho thủ hạ đứng thủ phía sau lưng Chung Đại, mở miệng cười nói :
- Có một vị lạ mặt yêu cầu chúng tôi gửi hoa cho vị thiếu gia này. Bên trong còn có thư thiếp, mời!
Kim Chung Đại nhăn mày dừng lại động tác, khó chịu đưa tay nhận lấy tấm thiếp từ thủ hạ. Vừa mở ra đã bị hai chữ "Mân Thạc" chọc cho mù con mắt, cậu tặc lưỡi đọc tiếp.
"Mân Thạc anh, rất yêu em. Chúc em một ngày tốt lành."
- Ăn nói hàm hồ mẹ gì vậy chứ? Không biết ông đây dị ứng phấn hoa sao?
Kim Chung Đại che mũi, mặt không đổi sắc mở túi lấy bật lửa lên ga đốt tấm thiếp. Còn chán nản hướng thủ hạ phất phất tay, thủ hạ hiểu ý liền đem đoá hoa to tướng đi vứt. Trong đầu thủ hạ thầm thấy nuối tiếc cho vị lạ mặt kia, trong vòng một tuần nay chắc đây là bó hoa thứ mười bị đem vứt rồi a, lão đại thật không hiểu phong tình mà.
Để ý thấy ánh mắt nhiều chuyện của mọi người cùng sòng đang ngắm vào mình, Kim Chung Đại nổi giận đập bàn thét lớn :
- Nhìn cái gì mà nhìn??? Có đánh nữa không???? Hả ???? Không thôi ông đây đi về à
Mọi người đều bị hành động thô lỗ này của Chung Đại làm giật mình, đồng thanh răm rắp trả lời :
- A đánh đánh, đánh chớ.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com