Exo Crime
***Tầng 17, Hoàng Môn***
Chí Mẫn trừng lớn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, có chút không thể tin được. Hắn cư nhiên ở đây, Chí Mẫn nhanh tay bấm đóng thang máy thì bị Trịnh Hạo Thạc nhanh tay hơn ngăn cản đem nhóc từ trong thang máy kéo ra :
- Ây bé con, sao nhóc vội vàng vậy chứ? Anh có làm gì nhóc đâu mà. Chí Mẫn nhíu mày :
- Sao ngươi lại ở đây?
- Phải gọi anh biết chưa? Anh có lịch quay quảng cáo ở đây nhưng nghe nói khách sạn đang có một vụ thanh toán nên phải dời lịch.
- Mọi người đều di tản hết rồi, người còn ở đây chậm chạp làm gì?
Trịnh Hạo Thạc cười ngây ngốc :
- Anh ngủ quên.
- Mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm. Độ Chí Mẫn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc chỉ thấy tim đập loạn nhịp, cố gắng vùng vẫy thoát ra vòng tay của hắn nhưng không thể.
- Vậy em còn đi lên đây làm gì? Mình cùng về.
- Không được, tôi có việc. Phải đi gặp một người. Trịnh Hạo Thạc cười bí ẩn, ôm chặt Chí Mẫn xoay người đi lên thang bộ. Nghiêm giọng nói :
- Hẳn là tầng 20 đi ? Đừng đuổi anh đi a, mình em gặp không được người đâu.***Tiền sảnh***
Ngay cái lúc Độ Khánh Thù chém giết không còn nổi nữa, Lão Nhị tưởng chừng như có thể nắm chắc phần thưởng trong tay. Người cậu đợi, rốt cuộc cũng tới. "Brừm brừm" Trên chiếc xe địa hình được sơn màu lính, không khó để nhìn ra trong xe là Kim Chung Đại. Sở dĩ cậu đột phá được vòng vây của Hồng Ma là vì còn có sự trợ giúp của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng là bạch đạo, những chuyện chém giết không thể cứ vậy nhúng tay nhưng hậu thuẫn phía sau vẫn dư sức. Thủ hạ của Hắc Ưng phần lớn đều nghe theo Khánh Thù mà đến đây giao chiến, Kim Chung Đại muốn vào cũng cần mất chút thời gian.
- Xuống xe, hạ cho được tiểu tử Khánh Thù. Không cần biết sống chết.
- Rõ. Kim Chung Đại sao lại không nhìn ra được ý này của Lão Nhị, cậu nhíu mày trực tiếp xuống xe, giao chiến. Hành động ra mặt của Kim Chung Đại không cần nói cũng biết làm Lão Nhị đủ bất ngờ, hắn lúc này mới thực sự nghiêm túc đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Hắn chưa từng nghe Độ Khánh Thù có qua lại với thế lực hắc bang nào, xem ra thông tin của hắn vẫn còn sơ sót. Chính thức bắt đầu cuộc ác chiến, A Khanh này tuy nhìn thấy vóc dáng không cao, cũng không có cơ bắp gì quá đồ sộ nhưng mỗi quyền mỗi cước xuất ra đều mười phần hữu lực, hiển nhiên không phải loại dễ đối phó. Vài chiêu đầu đều là kẻ công người né, cả hai bên đang ngấm ngầm đánh giá đối thủ. Kim Chung Đại một thân võ thuật đều là học lén được từ võ đường cạnh trại mồ côi khi còn nhỏ, mỗi môn võ đều có nhận thức qua. A Khanh tuy có sức lực nhưng kĩ thuật tạm bợ, ngay khi nhìn ra hắn xuất một cú đấm móc Kim Chung Đại nhanh nhẹn lạng người thân thủ nhanh như chớp bật ra con dao bấm nhỏ luôn được giấu dưới tay áo. "Phập" A Khanh thậm chí có thể cảm nhận được sự sắc bén, độ dày của lưỡi dao khi Chung Đại cắm nó vào cổ hắn. Máu tươi phun trào không chút khống chế, A Khanh ngã xuống chết không nhắm mắt. Trận chiến đến lúc này đương nhiên cũng kết thúc. Độ Khánh Thù nhìn hết một màn này, buông hơi thở đầy cực nhọc. Tinh thần Khánh Thù phần nào được buông lỏng, sức lực trong người cũng như bị rút cạn. Cậu chầm chậm ngã ngồi xuống đất, tựa lưng vào bậc thang dẫn vào sảnh chính Hoàng Môn, ngửa đầu lên trời thở hồng hộc, từ trên trán xuống cổ đến tay, chân hay lưng, vai đều bê bết không biết máu hắn hay máu của tên chết giẫm nào. Bộ suit đẹp đẽ chọn lựa kĩ càng để đi dự tiệc đã sớm nhìn không ra bộ dạng ban đầu thay vào đó là chiếc sơ mi nhuốm màu đất khói, còn có mảng đỏ thẫm thấm máu tươi. Nhìn qua có chút chật vật không kham nổi. Sau lưng có tiếng bước chân vài người chạy thật nhanh tới, Khánh Thù bị một lực đạo mạnh mẽ ôm chầm lấy. Những gì cậu thấy được trước khi hôn mê là khuôn mặt phóng đại của Kai, cùng tiếng khóc tu tu của Độ Chí Mẫn con trai cậu. Kim Chung Đại không biết từ khi nào đã đứng sừng sững sau lưng của cả hai, trên tay cậu là khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào gáy của Chung Nhân.
- Kim Chung Nhân? Cậu, buông tay. Độ Chí Mẫn nghe được cái tên, lục lại kí ức từ thân thể trước của mình liền nhận ra cái tên này chính là cháu trai thứ ba trong gia tộc họ Kim. Cư nhiên là người quen biết với Khánh Thù baba mình, còn quan trọng đến mức để baba mình trở mặt thành thù với Kim gia cứu người này ra ngoài. Mà khoan đã, hắn là cháu trai có tiếng được Kim Tỉ Thiên cưng chiều, vậy hà cớ gì lại bị bắt cóc? Nói là giam lỏng thì nghe đúng hơn. Suy nghĩ này làm Chí Mẫn khó chịu nhăn đôi mày nhìn về phía Kim Chung Nhân, dĩ nhiên lúc này hình tượng của Chung Nhân trong lòng nhóc đã xấu đến cực điểm.- Chung ca, có gì nói sau được không? Sức khoẻ Khánh Thù quan trọng hơn.
Kim Chung Nhân lãnh mặt từ dưới đất một quyền nhẹ nhàng như không đem Khánh Thù ôm vào ngực nhấc bổng lên. Hắn xoay mặt đối diện với Kim Chung Đại, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị.
Trên vòm trời đen kịt là chiếc trực thăng All Kill đây là loại chiến đấu vừa được nghiên cứu chế tạo thành công cách đây không lâu, lấy đen làm màu chủ đạo tạo hình giống như một con đại bàng oai hùng đang giang cánh bay lượn. Con chim chiến đấu năng lực sát thương cao như vậy cũng không dễ lái, đương nhiên chỉ Lộc Hàm tiền sát thủ đã từng kinh qua bao nhiêu trận chiến mới đủ khả năng đảm đương.- Alo alo. Đại Đại đã giải quyết xong cả rồi chứ?
Kim Chung Đại phiền muộn đeo lên tai nghe kết nối với bộ đàm trên chiếc trực thăng kia.
- Đã xong. Lộc Hàm nóng vội thét lên :
- Vậy còn không mau đi đi. Mau mau rời khỏi, anh chú còn làm việc.
- Anh tính làm cái gì?
- Lát nữa chú mày sẽ biết. Đi đi, tốc hành rời khỏi. Mau a~
Kim Chung Đại không thèm liếc nhìn Kim Chung Nhân, cúi người ôm Chí Mẫn lên vai xoay người bước đi.
- Lên xe. Phía trước, Lão Nhị đang bị người của Hắc Ưng khống chế. Nhìn gã một chút cũng không giống như người đang bị bắt giữ. Lão Nhị hướng Kim Chung Đại cười lớn :
- Chung ca quả nhiên danh bất hư truyền. Mang cả một bang phái đến cho bạn bè mình mượn, có chút hào phóng quá rồi không nha. Kim Chung Đại trực tiếp bỏ qua lời nói châm chọc kia. Nhàn nhạt cho thủ hạ một cái liếc nhìn, thủ hạ lập tức hiểu ức từ trong áo lôi ra một khẩu súng ngắn. Lão Nhị lúc này mới xanh mặt, hắn vạn nghĩ ngàn nghĩ cũng không ngờ Chung Đại dám ngang nhiên thủ tiêu mình trước bao nhiêu bang phái ngoài kia. Từ khi cuộc ác chiến bắt đầu chỉ có Kim Chung Đại là bên thứ ba vào được nơi này, hôm nay Hồng Ma tận diệt không cần nói cũng biết là ai gây nên.- Mày dám???? Mày chỉ là một thằng oắt con, mày không được làm thế!!!! Mày như vậy là dấy lên hiềm khích giữa hai phía Trung Hoa mày có biết không hả? Thấy Chung Đại ngồi lên xe một chút cũng không quan tâm đến Lão Nhị đang bị ép quỳ gối dưới đất kêu la õm tỏi.- Mẹ nó thằng nhãi. Tao chỉ là nhận lệnh mà thôi, là bọn mày đến phía Nam làm loạn trước giờ còn dám giết tao?!!!!
Kim Chung Đại rũ lòng từ bi, từ trong xe nói với Lão Nhị âm lượng đủ để cả xung quanh đó đều nghe thấu.
- Hiềm khích hai phía ? Sau đêm nay, sẽ chẳng còn phía nào nữa. Lão Nhị giờ phút cận kề cái chết mới nhận ra mưu đồ của Kim Chung Đại, cậu là muốn triệt triệt để để thâu tóm luôn cả địa bàn phía Nam vào tay. Hồng Ma hội vẫn chưa phải đèn cạn dầu nhưng lão đại của hội hôm nay lại hiếu thắng tự mình xuất hiện ở Hoàng Môn này, Kim Chung Đại còn lo Lão Nhị trốn quá kĩ sẽ khó hành động nhưng sự tình hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một. Gã nghe thấy liền như bị cuồng điên, từ dưới đất muốn vùng lên nhưng lại bị giữ lấy chỉ có thể rủa xả :
- Mày dám có suy nghĩ ngông cuồng đó ?!!! Tao liều mạng với mày !!!!!! Đáng lí tao nên giết mày trước khi mày có cơ hội động tới Hồng Ma. Mày!!!!!!!! "Pằng!!!!!!"
Tiếng súng kết liễu mạng sống của Lão Nhị, từ đây Hồng Ma chính thức rơi vào hiểm cảnh rắn mất đầu. Đến khi xe của bọn Chung Đại ra khỏi khu vực của Hoàng Môn, Lộc Hàm xác định đồng bạn đã an toàn rút đi mới cười khoái chí.
Cậu cho All Kill bay lên đến độ cao nhất định, nhắm thẳng vào khách sạn nguy nga tráng lệ được xây dựng tỉ mỉ của Kim gia mà thả bom, cậu lúc này đã không còn đùa giỡn cả khuôn mặt đanh lại vì tức giận.
- Hoàng Môn? Để lão tử một đường cho mày về cát bụi. Chuyện này còn chưa có xong đâu.
- Tôi không về.
- Anh?
- Ông nội chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi tuyệt đối không bỏ qua. Kim Lang bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại, cẩn trọng hỏi lại lần nữa :
- Em không biết ông và anh đã xảy ra chuyện gì nhưng anh về lo cho gia tộc đã, còn chuyện khác đợi ông tỉnh nói sau có được không?
- Không. Tôi quyết rồi, tôi sẽ rời Kim gia. Ông nội không tuân thủ lời hứa và sự thật là ông ta đã nhắm vào người yêu của Kim Chung Nhân này, vậy thì cũng đừng trách tôi bạc nghĩa. Kim Lang ngưng trọng nhìn màn hình đã tắt ngúm, chuyện Kim Chung Nhân có người yêu cậu thực sự không có nghe qua. Bất quá thái độ của Kim Chung Nhân trong điện thoại phần nào cho Kim Lang thấy rõ hắn không có ý định đùa giỡn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kim Lang cắn chặt răng quyết liều lấy một lần gọi cho số điện thoại đã lâu cậu không còn liên lạc. Tên hiển thị : "Tuấn Miên ca."***Rạng sáng, nhà riêng của Ảnh đế Trương Nghệ Hi***
Kim Tuấn Miên nhìn cuộc gọi tới, đôi mày không tự chủ nhíu thành một đoàn, sau cùng lại thở dài đầy rối rắm. Trương Nghệ Hi được Tuấn Miên ôm vào lòng đang ngủ rất say sưa, khuôn mặt khi ngủ so với lúc tỉnh còn an bình hơn.
- Kim Lang?
- Tuấn Miên ca, giúp em. Giúp gia tộc chúng ta với.______________________________________
Trưng cầu ý kiến đeyyy. Readers có muốn Kim Tuấn Miên đứng ra giải quyết rắc rối lần này cho Kim gia không a?
Chí Mẫn trừng lớn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, có chút không thể tin được. Hắn cư nhiên ở đây, Chí Mẫn nhanh tay bấm đóng thang máy thì bị Trịnh Hạo Thạc nhanh tay hơn ngăn cản đem nhóc từ trong thang máy kéo ra :
- Ây bé con, sao nhóc vội vàng vậy chứ? Anh có làm gì nhóc đâu mà. Chí Mẫn nhíu mày :
- Sao ngươi lại ở đây?
- Phải gọi anh biết chưa? Anh có lịch quay quảng cáo ở đây nhưng nghe nói khách sạn đang có một vụ thanh toán nên phải dời lịch.
- Mọi người đều di tản hết rồi, người còn ở đây chậm chạp làm gì?
Trịnh Hạo Thạc cười ngây ngốc :
- Anh ngủ quên.
- Mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm. Độ Chí Mẫn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc chỉ thấy tim đập loạn nhịp, cố gắng vùng vẫy thoát ra vòng tay của hắn nhưng không thể.
- Vậy em còn đi lên đây làm gì? Mình cùng về.
- Không được, tôi có việc. Phải đi gặp một người. Trịnh Hạo Thạc cười bí ẩn, ôm chặt Chí Mẫn xoay người đi lên thang bộ. Nghiêm giọng nói :
- Hẳn là tầng 20 đi ? Đừng đuổi anh đi a, mình em gặp không được người đâu.***Tiền sảnh***
Ngay cái lúc Độ Khánh Thù chém giết không còn nổi nữa, Lão Nhị tưởng chừng như có thể nắm chắc phần thưởng trong tay. Người cậu đợi, rốt cuộc cũng tới. "Brừm brừm" Trên chiếc xe địa hình được sơn màu lính, không khó để nhìn ra trong xe là Kim Chung Đại. Sở dĩ cậu đột phá được vòng vây của Hồng Ma là vì còn có sự trợ giúp của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng là bạch đạo, những chuyện chém giết không thể cứ vậy nhúng tay nhưng hậu thuẫn phía sau vẫn dư sức. Thủ hạ của Hắc Ưng phần lớn đều nghe theo Khánh Thù mà đến đây giao chiến, Kim Chung Đại muốn vào cũng cần mất chút thời gian.
- Xuống xe, hạ cho được tiểu tử Khánh Thù. Không cần biết sống chết.
- Rõ. Kim Chung Đại sao lại không nhìn ra được ý này của Lão Nhị, cậu nhíu mày trực tiếp xuống xe, giao chiến. Hành động ra mặt của Kim Chung Đại không cần nói cũng biết làm Lão Nhị đủ bất ngờ, hắn lúc này mới thực sự nghiêm túc đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Hắn chưa từng nghe Độ Khánh Thù có qua lại với thế lực hắc bang nào, xem ra thông tin của hắn vẫn còn sơ sót. Chính thức bắt đầu cuộc ác chiến, A Khanh này tuy nhìn thấy vóc dáng không cao, cũng không có cơ bắp gì quá đồ sộ nhưng mỗi quyền mỗi cước xuất ra đều mười phần hữu lực, hiển nhiên không phải loại dễ đối phó. Vài chiêu đầu đều là kẻ công người né, cả hai bên đang ngấm ngầm đánh giá đối thủ. Kim Chung Đại một thân võ thuật đều là học lén được từ võ đường cạnh trại mồ côi khi còn nhỏ, mỗi môn võ đều có nhận thức qua. A Khanh tuy có sức lực nhưng kĩ thuật tạm bợ, ngay khi nhìn ra hắn xuất một cú đấm móc Kim Chung Đại nhanh nhẹn lạng người thân thủ nhanh như chớp bật ra con dao bấm nhỏ luôn được giấu dưới tay áo. "Phập" A Khanh thậm chí có thể cảm nhận được sự sắc bén, độ dày của lưỡi dao khi Chung Đại cắm nó vào cổ hắn. Máu tươi phun trào không chút khống chế, A Khanh ngã xuống chết không nhắm mắt. Trận chiến đến lúc này đương nhiên cũng kết thúc. Độ Khánh Thù nhìn hết một màn này, buông hơi thở đầy cực nhọc. Tinh thần Khánh Thù phần nào được buông lỏng, sức lực trong người cũng như bị rút cạn. Cậu chầm chậm ngã ngồi xuống đất, tựa lưng vào bậc thang dẫn vào sảnh chính Hoàng Môn, ngửa đầu lên trời thở hồng hộc, từ trên trán xuống cổ đến tay, chân hay lưng, vai đều bê bết không biết máu hắn hay máu của tên chết giẫm nào. Bộ suit đẹp đẽ chọn lựa kĩ càng để đi dự tiệc đã sớm nhìn không ra bộ dạng ban đầu thay vào đó là chiếc sơ mi nhuốm màu đất khói, còn có mảng đỏ thẫm thấm máu tươi. Nhìn qua có chút chật vật không kham nổi. Sau lưng có tiếng bước chân vài người chạy thật nhanh tới, Khánh Thù bị một lực đạo mạnh mẽ ôm chầm lấy. Những gì cậu thấy được trước khi hôn mê là khuôn mặt phóng đại của Kai, cùng tiếng khóc tu tu của Độ Chí Mẫn con trai cậu. Kim Chung Đại không biết từ khi nào đã đứng sừng sững sau lưng của cả hai, trên tay cậu là khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào gáy của Chung Nhân.
- Kim Chung Nhân? Cậu, buông tay. Độ Chí Mẫn nghe được cái tên, lục lại kí ức từ thân thể trước của mình liền nhận ra cái tên này chính là cháu trai thứ ba trong gia tộc họ Kim. Cư nhiên là người quen biết với Khánh Thù baba mình, còn quan trọng đến mức để baba mình trở mặt thành thù với Kim gia cứu người này ra ngoài. Mà khoan đã, hắn là cháu trai có tiếng được Kim Tỉ Thiên cưng chiều, vậy hà cớ gì lại bị bắt cóc? Nói là giam lỏng thì nghe đúng hơn. Suy nghĩ này làm Chí Mẫn khó chịu nhăn đôi mày nhìn về phía Kim Chung Nhân, dĩ nhiên lúc này hình tượng của Chung Nhân trong lòng nhóc đã xấu đến cực điểm.- Chung ca, có gì nói sau được không? Sức khoẻ Khánh Thù quan trọng hơn.
Kim Chung Nhân lãnh mặt từ dưới đất một quyền nhẹ nhàng như không đem Khánh Thù ôm vào ngực nhấc bổng lên. Hắn xoay mặt đối diện với Kim Chung Đại, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị.
Trên vòm trời đen kịt là chiếc trực thăng All Kill đây là loại chiến đấu vừa được nghiên cứu chế tạo thành công cách đây không lâu, lấy đen làm màu chủ đạo tạo hình giống như một con đại bàng oai hùng đang giang cánh bay lượn. Con chim chiến đấu năng lực sát thương cao như vậy cũng không dễ lái, đương nhiên chỉ Lộc Hàm tiền sát thủ đã từng kinh qua bao nhiêu trận chiến mới đủ khả năng đảm đương.- Alo alo. Đại Đại đã giải quyết xong cả rồi chứ?
Kim Chung Đại phiền muộn đeo lên tai nghe kết nối với bộ đàm trên chiếc trực thăng kia.
- Đã xong. Lộc Hàm nóng vội thét lên :
- Vậy còn không mau đi đi. Mau mau rời khỏi, anh chú còn làm việc.
- Anh tính làm cái gì?
- Lát nữa chú mày sẽ biết. Đi đi, tốc hành rời khỏi. Mau a~
Kim Chung Đại không thèm liếc nhìn Kim Chung Nhân, cúi người ôm Chí Mẫn lên vai xoay người bước đi.
- Lên xe. Phía trước, Lão Nhị đang bị người của Hắc Ưng khống chế. Nhìn gã một chút cũng không giống như người đang bị bắt giữ. Lão Nhị hướng Kim Chung Đại cười lớn :
- Chung ca quả nhiên danh bất hư truyền. Mang cả một bang phái đến cho bạn bè mình mượn, có chút hào phóng quá rồi không nha. Kim Chung Đại trực tiếp bỏ qua lời nói châm chọc kia. Nhàn nhạt cho thủ hạ một cái liếc nhìn, thủ hạ lập tức hiểu ức từ trong áo lôi ra một khẩu súng ngắn. Lão Nhị lúc này mới xanh mặt, hắn vạn nghĩ ngàn nghĩ cũng không ngờ Chung Đại dám ngang nhiên thủ tiêu mình trước bao nhiêu bang phái ngoài kia. Từ khi cuộc ác chiến bắt đầu chỉ có Kim Chung Đại là bên thứ ba vào được nơi này, hôm nay Hồng Ma tận diệt không cần nói cũng biết là ai gây nên.- Mày dám???? Mày chỉ là một thằng oắt con, mày không được làm thế!!!! Mày như vậy là dấy lên hiềm khích giữa hai phía Trung Hoa mày có biết không hả? Thấy Chung Đại ngồi lên xe một chút cũng không quan tâm đến Lão Nhị đang bị ép quỳ gối dưới đất kêu la õm tỏi.- Mẹ nó thằng nhãi. Tao chỉ là nhận lệnh mà thôi, là bọn mày đến phía Nam làm loạn trước giờ còn dám giết tao?!!!!
Kim Chung Đại rũ lòng từ bi, từ trong xe nói với Lão Nhị âm lượng đủ để cả xung quanh đó đều nghe thấu.
- Hiềm khích hai phía ? Sau đêm nay, sẽ chẳng còn phía nào nữa. Lão Nhị giờ phút cận kề cái chết mới nhận ra mưu đồ của Kim Chung Đại, cậu là muốn triệt triệt để để thâu tóm luôn cả địa bàn phía Nam vào tay. Hồng Ma hội vẫn chưa phải đèn cạn dầu nhưng lão đại của hội hôm nay lại hiếu thắng tự mình xuất hiện ở Hoàng Môn này, Kim Chung Đại còn lo Lão Nhị trốn quá kĩ sẽ khó hành động nhưng sự tình hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một. Gã nghe thấy liền như bị cuồng điên, từ dưới đất muốn vùng lên nhưng lại bị giữ lấy chỉ có thể rủa xả :
- Mày dám có suy nghĩ ngông cuồng đó ?!!! Tao liều mạng với mày !!!!!! Đáng lí tao nên giết mày trước khi mày có cơ hội động tới Hồng Ma. Mày!!!!!!!! "Pằng!!!!!!"
Tiếng súng kết liễu mạng sống của Lão Nhị, từ đây Hồng Ma chính thức rơi vào hiểm cảnh rắn mất đầu. Đến khi xe của bọn Chung Đại ra khỏi khu vực của Hoàng Môn, Lộc Hàm xác định đồng bạn đã an toàn rút đi mới cười khoái chí.
Cậu cho All Kill bay lên đến độ cao nhất định, nhắm thẳng vào khách sạn nguy nga tráng lệ được xây dựng tỉ mỉ của Kim gia mà thả bom, cậu lúc này đã không còn đùa giỡn cả khuôn mặt đanh lại vì tức giận.
- Hoàng Môn? Để lão tử một đường cho mày về cát bụi. Chuyện này còn chưa có xong đâu.
- Tôi không về.
- Anh?
- Ông nội chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi tuyệt đối không bỏ qua. Kim Lang bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại, cẩn trọng hỏi lại lần nữa :
- Em không biết ông và anh đã xảy ra chuyện gì nhưng anh về lo cho gia tộc đã, còn chuyện khác đợi ông tỉnh nói sau có được không?
- Không. Tôi quyết rồi, tôi sẽ rời Kim gia. Ông nội không tuân thủ lời hứa và sự thật là ông ta đã nhắm vào người yêu của Kim Chung Nhân này, vậy thì cũng đừng trách tôi bạc nghĩa. Kim Lang ngưng trọng nhìn màn hình đã tắt ngúm, chuyện Kim Chung Nhân có người yêu cậu thực sự không có nghe qua. Bất quá thái độ của Kim Chung Nhân trong điện thoại phần nào cho Kim Lang thấy rõ hắn không có ý định đùa giỡn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kim Lang cắn chặt răng quyết liều lấy một lần gọi cho số điện thoại đã lâu cậu không còn liên lạc. Tên hiển thị : "Tuấn Miên ca."***Rạng sáng, nhà riêng của Ảnh đế Trương Nghệ Hi***
Kim Tuấn Miên nhìn cuộc gọi tới, đôi mày không tự chủ nhíu thành một đoàn, sau cùng lại thở dài đầy rối rắm. Trương Nghệ Hi được Tuấn Miên ôm vào lòng đang ngủ rất say sưa, khuôn mặt khi ngủ so với lúc tỉnh còn an bình hơn.
- Kim Lang?
- Tuấn Miên ca, giúp em. Giúp gia tộc chúng ta với.______________________________________
Trưng cầu ý kiến đeyyy. Readers có muốn Kim Tuấn Miên đứng ra giải quyết rắc rối lần này cho Kim gia không a?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com