TruyenHHH.com

Exo Bts Couple Vo Chong Ma Quy

- " Hàm Nhi~ "

Một giọng nói cất lên khiến mọi người , nhất là Luhan đơ người bất chợt , xoay người nhìn về phía người vừa mới phát ra giọng nói đó , không ai khác là - Park Sehun .

- " C . . cậu . . .vừa gọi tôi là gì ? " - Luhan nhìn thẳng Sehun chưa hết ngạc nhiên hỏi .

- " Không . . có gì , tôi có việc đi trước . Tạm biệt " - Sehun hoàn hồn buông một câu , rồi chạy như bay ra khỏi phòng bệnh .

- " Park Sehun , anh vừa gọi tôi là Hàm Nhi sao ? Anh biết Huân Huân ở đâu sao ? Anh đứng lại cho tôi PARK SEHUN " - Cậu hét lên khi thấy Sehun chạy đi . Huân Huân người mà cậu yêu nhất . Vì lời hứa trẻ con đó , cậu đã luôn nuôi hy vọng mười mấy năm nay , chỉ mong được gặp lại Huân Huân  , cậu rất mong Huân Huân cũng vậy nhớ cậu tìm cậu . Cậu rất yêu Huân Huân cậu đã từng thề ' Cậu chỉ mãi mãi là người của Huân Huân thôi ' . Lúc nghe Sehun gọi cậu bằng ' Hàm Nhi ' chỉ có Huân Huân mới gọi cậu như vậy thôi . Tên Trung cậu là Biện Lộc Hàm , chắc hẳn Sehun hắn ta biết Huân Huân ở đâu ? Cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bật khóc nức nở , đuổi theo Sehun . . .

Nhưng chưa chạy ra khỏi phòng , một giọng trầm vang lên khiến bước chân Luhan khựng lại . .

- " Cậu thật muốn biết ? " - Park Chanyeol mặt không biến đổi nhàn nhạt cất tiếng .

- " Muốn , rất muốn ! "- Luhan quay lại gật đầu lia lịa nhìn Chanyeol nói .

- " Park Gia , lầu 6 phòng 2 " - Chanyeol lạnh lùng nói .

- " Cảm ơn anh "- Luhan nghe xong , như hiểu ý Chanyeol cậu quay phắt người chạy đi .

- " Cậu ấy không sao chứ ? " - Taehyung nhìn bóng lưng Luhan khuất dần xót xa hỏi .

- " Huyng ấy nhất thời không kìm chế được cảm xúc , khi nhắc về Huân Huân thôi . Huyng ấy sẽ ổn ! Cậu không cần lo . . "- Chen dựa lưng vào tường cạnh Xiumin nói . Lúc nãy , Chen và Xiumin chia ra thăm Tao , vừa thăm xong tính qua thăm Baekhyun , ai ngờ một màn này được thu vào mắt hai người .

- " Mà . . Chanyeol , không phải tên tiếng Trung của Sehun là Thế Huân sao ? " - Kai chợt nhớ ra gì hỏi . Chanyeol không nói gì .

- " Sehun . . là . . là . . . "- Taehyung tròn mắt ngạc nhiên nói không nên lời . Mọi người không ai nói gì , vì hành động bỏ đi lúc nãy của Sehun , bọn họ cũng đoán được 7-8 phần rồi .

Không gian trong phòng lại trở nên im lặng đến lạ thường . . .

------------------------------------------------

Còn về phần Luhan , cậu chạy một mạch ra khỏi bệnh viện , leo lên con BMW trắng tăng tốc chạy về Park Gia . . .

Biệt thự Park Gia . . .

Cậu ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 6 , nhưng tới lầu 5 , cậu đã bị một cô người hầu đang lau dọn gần đó , chạy lại ngăn cản :

- " Xin thiếu gia dừng bước , lầu 6 là cấm địa . Cậu chủ Sehun đã ra lệnh , không cho ai được lên lầu 6 . Cậu chủ nói nếu không hậu quả khó lường . . ".

- " Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm ! CÔ TRÁNH RA NHANH " - Luhan đang sốc ruột còn gặp người cản đường , nên nổi giận quát cô người hầu . Khiến cô ta run sợ , ba hồn bảy vía bay đâu mất tiêu . Luhan mặc kệ cô ta chạy một mạch lên lầu 6 . Bỏ lại cô người hầu chỉ biết ' ú ớ ' ở đằng sau . .

Trước cửa phòng 2 (lầu 6). . .

Luhan nhìn màn hình trên cửa , dãy mật khẩu gồm 7 khung . Cậu khẽ thở dài ' Haiz lại muốn chơi cậu sao ? '. Chỉ được thử 3 lần thôi sao ? Nếu sai hết tín hiệu sẽ khởi động đến máy Sehun . Hắn nhất định sẽ phát hiện ra cậu . . .

Cậu suy nghĩ một hồi bấm một dãy số . .

' Tít ! Tít '

' A password incorrect ' ( Mật khẩu không đúng ' - Màn hình hiện lên dòng chữ màu đỏ .

- " Chết tiệt ! Không phải ngày sinh nhật hắn , vậy ngày gì đây ?? " - Cậu tức giận chửi .

Cậu lại suy nghĩ một hồi , bấm thêm dãy số khác . Nhưng màn hình vẫn hiện lên , dòng chữ màu đỏ như cũ . .

' Tít !! Tít '

' A password incorrect ' ( Mật khẩu không đúng ).

- " Lại không phải ? Rốt cuộc cái tên móm đó cài cái quái gì vậy trời ?? ".

Luhan chính thức bóc khói , sai 2 cái rồi . Nếu sai luôn cái thứ 3 nhất định tên Sehun sẽ phát hiện ra cậu mất . Luhan suy nghĩ một hồi lâu ' Đành liều vậy ' Cậu đứng thẳng người , bấm thêm một dãy số . .

Nếu mình đoán không lầm thì . . .

' Tít ! Tít '

Dòng chữ hiện trên màn hình , khiến Luhan trợn mắt to , bất chợt đứng hình , miệng không thốt lên lời . . .

~~~~~~~~END CHAP 32~~~~~~~~

Chuyện này do mình viết , nếu có sai xót hay thiếu gì . Thì có gì m.n góp ý , ý kiến cho mình nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com