Chap 4: Căn phòng cuối hành lang.
Cô tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng lạ, không còn là căn phòng đáng sợ kia nữa. Cô đang ở một nơi rất rộng rãi, thoáng mát, được thiết kế rất hiện đại. Cô cúi xuống nhìn, những vết thương trên người cô đã được băng bó lại rất cẩn thận, bộ quần áo dính đầy máu của cô cũng được thay. Cô ráng sức ngồi dậy, tiếng cửa mở khiến cô giật mình nhìn theo.
•"Đã bị thương đến thế mà còn ráng ngồi dậy, cô cũng lì thật đấy!" -bác giúp việc thở dài
Cô thấy một người phụ nữ trung niên khoảng độ bốn mươi tuổi bước vào phòng cùng với một tô cháo nóng hổi trên tay. Thấy cô ngồi im ngơ ngác nhìn mình, bà lại gần đặt tô cháo xuống bàn, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi cạnh cô. Bất chợt, cô rùng mình nhích người ra xa.
•"Không cần phải sợ, tôi không ăn thịt cô đâu!" -bà cười nhạt nhìn cô
Bà kéo ngăn tủ ra và đưa cho cô tấm hình gia đình. Cô liền cầm lấy và cúi đầu cảm ơn bà. Bà ta bưng tô cháo lên, múc một muỗng đưa lên trước mặt cô tỏ ý muốn đút cho cô ăn, cô tuy còn ngần ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng cháo ấy. Cô đã ăn hết tô cháo mà bà mang vào, sau khi cho cô ăn xong bà ta đứng dậy dặn dò cô nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi từ từ bước ra ngoài. Vừa mở cửa, bà ta giật bắn mình khi thấy Yeonjun hắn đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào.
•"Kêu cô ta ra đây cho tôi!" -hắn ném ánh mắt sắc lẹm vào cô.
•"Cậu chủ.. cô ấy vừa bị thương nặng.."
Hắn ta cắt ngang lời của bà ấy rồi tiến thẳng tới kéo cô ra phòng khách, đánh động đến vết thương cô đã la lên một tiếng. Ra tới phòng khách hắn đẩy cô ra rồi ném vào người cô một bộ đồ giúp việc, hắn ta bắt cô dọn dẹp hết căn nhà to lớn này mà không được nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ mọi người. Hắn nhìn cô cười khẩy rồi quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nên đã khựng lại.
•"Quên nữa, tôi cấm cô được béng cái thân xác chó chết của cô đến căn phòng cuối hành lang ở tầng 3. Nếu có thì coi chừng cái mạng của mình đấy!" -hắn lườm cô một cái rồi ra chiếc xe sang trọng của mình phóng đi.
Hắn đi tới một căn nhà hoang ở ngoại ô. Bước vào thấy Jimin hắn đã ngồi ở đó chờ sẵn. Hắn ném xuống bàn một túi đồ lớn.
•"Lô hàng em vừa lấy được đấy. 32 tỉ won. Chia ra đi!" -hắn mở túi hàng ra.
Hai người bọn hắn chia nhau mỗi người một nửa rồi việc ai người đấy làm.
-------------------------------------------
Tại nhà, cô đã bắt đầu làm việc từ lâu, cô đang dọn dẹp ở tầm hai thì bắt gặp một cô gái, cô ta cũng làm việc ở đây. Hai người làm quen với nhau, cô ta tên là Hina, 19 tuổi, thế rồi cô ta đòi phụ giúp cô dọn dẹp, không thể từ chối được nên đành đồng ý. Rất nhanh chóng đã dọn dẹp xong lầu 3, chỉ còn căn phòng cuối cùng ở hành lang đó thôi.
•"Mình được giao dọn dẹp phòng này, mà mình lại sợ không gian hẹp nên...cậu giúp mình được không?" -Hina nài nỉ cô
•"Ể, sao mà được. Mình không dám đâu!" -cô lắc đầu
•"Giúp mình đi mà, mình sẽ mang ơn cậu lắm. Vào đấy sợ quá là mình không thở nổi..." -cô ta cầm tay cô đề nghị
Hết cách nên cô đã đồng ý đề nghị của cô ta để dọn dẹp căn phòng đó. Hina đã đưa cô chìa khoá của căn phòng đó rồi quay lưng rời đi. Rời khỏi đó, ả như biến thành người khác, chính ả đã dụ cô vào chuồng cọp, mà cô thì không biết được ý định khốn nạn của ả.
•"Con ngu, lần này mày chết chắc!" -cười khẩy
Chỉ còn cô một mình ở đó. Cô run rẩy cắm chìa vào ổ khoá, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng. Khi cánh cửa mở toang, một mùi hôi thối xộc ra đập thẳng vào mặt, cô nhăn mặt lấy tay bịt mũi và mò tìm mở công tác đèn. Ánh đèn mở chớp nháy, mở tắt từng hồi. Nuốt nước bọt, cô nín thở bước vào. Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô ngã quỵ xuống đất. Một cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, máu và nước xác chảy lênh láng, mùi hôi thối cứ thế xộc thẳng vào mũi. Thấy rõ còn có những còn giòi trắng lúc nhúc trên những miếng thịt bị thối rữa, cái xác đã gần phân hủy hoàn toàn, có những chỗ đã trơ thấy xương. Cảnh tượng ấy khiến cô muốn nôn, té quỵ xuống sàn, tâm thần không thể chịu được nữa mà hét toáng lên.
------------------------------------------------
Cuộc đời của cô sao thế này? Cô đã làm gì sai mà phải trá giá bằng những việc kinh khủng như vậy? Kết thúc thật rồi, luật lệ đã bị phá tan chỉ vì một phút yếu lòng...
•"Đã bị thương đến thế mà còn ráng ngồi dậy, cô cũng lì thật đấy!" -bác giúp việc thở dài
Cô thấy một người phụ nữ trung niên khoảng độ bốn mươi tuổi bước vào phòng cùng với một tô cháo nóng hổi trên tay. Thấy cô ngồi im ngơ ngác nhìn mình, bà lại gần đặt tô cháo xuống bàn, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi cạnh cô. Bất chợt, cô rùng mình nhích người ra xa.
•"Không cần phải sợ, tôi không ăn thịt cô đâu!" -bà cười nhạt nhìn cô
Bà kéo ngăn tủ ra và đưa cho cô tấm hình gia đình. Cô liền cầm lấy và cúi đầu cảm ơn bà. Bà ta bưng tô cháo lên, múc một muỗng đưa lên trước mặt cô tỏ ý muốn đút cho cô ăn, cô tuy còn ngần ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng cháo ấy. Cô đã ăn hết tô cháo mà bà mang vào, sau khi cho cô ăn xong bà ta đứng dậy dặn dò cô nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi từ từ bước ra ngoài. Vừa mở cửa, bà ta giật bắn mình khi thấy Yeonjun hắn đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào.
•"Kêu cô ta ra đây cho tôi!" -hắn ném ánh mắt sắc lẹm vào cô.
•"Cậu chủ.. cô ấy vừa bị thương nặng.."
Hắn ta cắt ngang lời của bà ấy rồi tiến thẳng tới kéo cô ra phòng khách, đánh động đến vết thương cô đã la lên một tiếng. Ra tới phòng khách hắn đẩy cô ra rồi ném vào người cô một bộ đồ giúp việc, hắn ta bắt cô dọn dẹp hết căn nhà to lớn này mà không được nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ mọi người. Hắn nhìn cô cười khẩy rồi quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nên đã khựng lại.
•"Quên nữa, tôi cấm cô được béng cái thân xác chó chết của cô đến căn phòng cuối hành lang ở tầng 3. Nếu có thì coi chừng cái mạng của mình đấy!" -hắn lườm cô một cái rồi ra chiếc xe sang trọng của mình phóng đi.
Hắn đi tới một căn nhà hoang ở ngoại ô. Bước vào thấy Jimin hắn đã ngồi ở đó chờ sẵn. Hắn ném xuống bàn một túi đồ lớn.
•"Lô hàng em vừa lấy được đấy. 32 tỉ won. Chia ra đi!" -hắn mở túi hàng ra.
Hai người bọn hắn chia nhau mỗi người một nửa rồi việc ai người đấy làm.
-------------------------------------------
Tại nhà, cô đã bắt đầu làm việc từ lâu, cô đang dọn dẹp ở tầm hai thì bắt gặp một cô gái, cô ta cũng làm việc ở đây. Hai người làm quen với nhau, cô ta tên là Hina, 19 tuổi, thế rồi cô ta đòi phụ giúp cô dọn dẹp, không thể từ chối được nên đành đồng ý. Rất nhanh chóng đã dọn dẹp xong lầu 3, chỉ còn căn phòng cuối cùng ở hành lang đó thôi.
•"Mình được giao dọn dẹp phòng này, mà mình lại sợ không gian hẹp nên...cậu giúp mình được không?" -Hina nài nỉ cô
•"Ể, sao mà được. Mình không dám đâu!" -cô lắc đầu
•"Giúp mình đi mà, mình sẽ mang ơn cậu lắm. Vào đấy sợ quá là mình không thở nổi..." -cô ta cầm tay cô đề nghị
Hết cách nên cô đã đồng ý đề nghị của cô ta để dọn dẹp căn phòng đó. Hina đã đưa cô chìa khoá của căn phòng đó rồi quay lưng rời đi. Rời khỏi đó, ả như biến thành người khác, chính ả đã dụ cô vào chuồng cọp, mà cô thì không biết được ý định khốn nạn của ả.
•"Con ngu, lần này mày chết chắc!" -cười khẩy
Chỉ còn cô một mình ở đó. Cô run rẩy cắm chìa vào ổ khoá, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng. Khi cánh cửa mở toang, một mùi hôi thối xộc ra đập thẳng vào mặt, cô nhăn mặt lấy tay bịt mũi và mò tìm mở công tác đèn. Ánh đèn mở chớp nháy, mở tắt từng hồi. Nuốt nước bọt, cô nín thở bước vào. Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô ngã quỵ xuống đất. Một cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, máu và nước xác chảy lênh láng, mùi hôi thối cứ thế xộc thẳng vào mũi. Thấy rõ còn có những còn giòi trắng lúc nhúc trên những miếng thịt bị thối rữa, cái xác đã gần phân hủy hoàn toàn, có những chỗ đã trơ thấy xương. Cảnh tượng ấy khiến cô muốn nôn, té quỵ xuống sàn, tâm thần không thể chịu được nữa mà hét toáng lên.
------------------------------------------------
Cuộc đời của cô sao thế này? Cô đã làm gì sai mà phải trá giá bằng những việc kinh khủng như vậy? Kết thúc thật rồi, luật lệ đã bị phá tan chỉ vì một phút yếu lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com