TruyenHHH.com

Everytime W Jjk

Ami thì bị cận, nhưng mà nhẹ thôi, nhìn mọi thứ hơi mờ một chút nhưng vẫn chưa phải đeo kính. Nhưng mà mắt em cành ngày cành nặng hơn ý, trước đây anh Jeon đứng từ xa là em nhận ra ngay, còn giờ thì cứ lơ mơ không dám nhận anh sợ nhận nhầm người.

"Thấy chưa, anh đã bảo em rồi, cầm cái điện thoại ít thôi mà......."

"Em chẳng muốn đeo kính chút nào hết.....xấu lắm......"

"Đâu có, em đeo kính xinh mà"

"Thế là anh muốn em phải đeo kính à?"

Đeo kính thì vướng víu lắm, đeo kính áp tròng thì em không chịu, vì trước giờ em chưa đeo, có lần đeo thử rồi nhưng em bị ngứa rồi đỏ mắt.

"Vậy thì chỉ còn cách đến bệnh viện thôi, chúng ta sẽ mổ lasik xóa cận, em đang bị nhẹ thì đi luôn, đợi nặng mới chữa thì dễ bị tái cận lắm."

Em vừa nghe thấy bệnh viện đã lắc đầu nguây nguẩy ôm anh:

"Không đâu......"

"Không sao, mổ lasik không đau một tí nào hết, vài phút là xong ngay ý, nghe anh, mai anh nghỉ làm rồi đưa bé đi, tối nay đi ngủ sớm đi, nhá."

Sáng sớm hôm sau anh Jeon dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ, đồ ăn đến quần áo rồi mới gọi em dậy. Anh đưa em đi đến bệnh viện, khám xong một lúc rồi bắt đầu mổ lasik.

"Vào đi, anh ở ngoài này, chờ bé."

Nhanh lắm, mổ lasik mà, một tí là xong, nằm tại bệnh viện nghỉ ngơi một lúc rồi em được về nhà luôn. Bác sĩ dặn anh Jeon đủ thứ, có thuốc cho em để chăm sóc mắt sau khi mổ.

Em bị hạn chế ra đường trong mấy ngày liền, phải đeo kính bảo vệ mắt, gần như bị bịt mắt ý, không nhìn thấy gì hết.

Anh Jeon cõng em ra xe, mặt em buồn thượt ra.

"Không nhìn thấy gì khó chịu thật anh ạ....."

"Huh? Cố lên, mấy ngày thôi, thuốc đây rồi, anh sẽ nhỏ mắt cho bé, mấy ngày tới em không được làm việc đâu, để anh gọi cho Taehyung....."

Em thì đeo kính bảo vệ mắt rồi, khó nhìn thấy gì nên là mọi việc đều đến tay anh Jeon. Nhưng với anh Jeon thì không vấn đề gì bởi vì ngày nào anh chả chăm sóc em như công chúa, chỉ là hôm nay phải bế, cõng em nhiều hơn thôi, chuyện đơn giản.

Em thì thích trêu anh lắm nên là nằm trên giường đâu chịu yên.

"Anh Jeon ơi!!!!! Anh Jeon àaaaaa"

"Ơi, anh đây, bé cần gì nào?"

"Em muốn uống sữa!"

"Rồi, đợi anh một tí."

Nhanh như thoắt, sữa có ngay trước mặt em.

"Tự nhiên em muốn ăn sandwich anh Jeon làm......"

"Huh? Thế em ở nhà một mình nhé? Để anh đi mua đồ làm."

"Anh mang em theo đi được không..........."

Ami ôm cánh tay anh lắc lắc làm nũng đủ trò. Anh Jeon lắc đầu cười.

"Không được, em phải ở nhà."

"Thôi em đùa đấy, em ăn gì cũng được hết, anh Jeon nấu là được."

"Rồi, nằm xuống đi, đừng bày trò trêu anh nữa."

Anh Jeon mới mang toàn là đồ em thích ăn lên, nãy giờ em ngủ, còn anh thì ở dưới nấu ăn.

"Xong rồi, ngửi thấy mùi chưa nào?"

"Thơm thế!? Thịt bò ạ?"

"Giờ anh bón cho bé, đố bé biết là món gì nhá?"

Anh Jeon cắt một miếng thịt rồi cho vào miệng em.

"Ummm, thịt bò!!"

"Đúng rồi! Tiếp nhé"

Anh Jeon lại cho một miếng khoai tây vào miệng em:

"Hm.....này là khoai tây nghiền...."

"Chính xác!"

Anh Jeon lại tiếp tục bón cho em miếng cần tây, em lại đoán đúng.

"Hơi dễ anh ơi, còn gì khó hơn không?"

"Còn món cuối cùng, không khó lắm, nhưng mà anh nghĩ cả anh với em đều thích nhất ấy......."

"Đâu?"

Anh Jeon đắc ý cười vì con thỏ ngây thơ của anh đã mắc bẫy. Anh cúi xuống chộp lấy môi em hôn, day day cắn rồi dứt ra.

"Đoán đi!"

"Đoán gì, đây là môi của anh! Có món nào mà lại biết cắn em đâu chứ....."

Anh Jeon cười to, hai tay đưa lên bóp má em, cứ thích trêu nhau suốt thôi, anh Jeon là cái đồ cơ hội cực kì luôn ý.

"Đừng có lợi dụng em không nhìn thấy mà trêu em!! Nhưng mà......ngọt thật đấy.....em muốn ăn nữa....cái món cuối cùng ấy........"

--------------------------

Đáng lẽ là hôm qua có chap này rồi nhưng mà tớ nghịch ngu lỡ thoát ra rồi quên mật khẩu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com