TruyenHHH.com

Everytime W Jjk

Gần nhà em có một cậu bé mới 7 tuổi, còn bé mà lanh lợi, đáng yêu lắm. Em và JungKook lại còn rất được lòng bố mẹ của bé, có gì ngon, đồ cô tự làm là cô nhà lại mang sang cho em và JungKook.

Hôm nay em và JungKook được nghỉ, nhà cô có việc không đem theo bé Gấu - con của cô chú được, vậy là cô chú nhờ em, gửi em và anh Jeon trông giúp bé 1 ngày.

Gấu cũng thích chị Ami lắm, Ami chơi với Gấu rất nhiệt tình, chăm sóc bé rất cẩn thận. Em ngồi dạy Gấu vẽ, thỉnh thoảng còn ôm Gấu rồi cầm tay bé dạy bé tô màu, trông 2 chị em cười đáng yêu cực kì. À không, Jeon JungKook thì chỉ thấy mỗi Ami đãng yêu thôi.

"Oa! Gấu tô đẹp thật đấy! Em giỏi lắm!"

"Em cảm ơn chị Ami, chị đã xinh lại còn vẽ đẹp nữa, em thích chị lắm! Chứ không như cái chú kia, cứ nhăn nhó hoài!"

JungKook đang ngồi chống cằm quan sát nãy giờ lên tiếng:

"Này, anh chứ chú gì, nhóc gọi người yêu anh là chị sao lại gọi anh là chú?"

"Thôi mà cái anh này..."

Ami mỉm cười, xoa đầu bé:

"Ừ, Gấu đói chưa? Cũng trưa rồi để chị nấu gì cho Gấu ăn nhé? Gấu thích ăn gì nào?"

"Ăn gì cũng được ạ, miễn là đồ chị Ami nấu thì cái gì cũng ngon hết!"

"Vậy thì chị sẽ làm món mì Ý nhé!?"

JungKook cũng bắt đầu nũng nịu lên tiếng:

"Nhưng anh muốn ăn bimbimbap cơ...!"

"Thôi anh nhường Gấu một tí đi..."

Nói rồi em để Gấu ở ngoài phòng khách ngồi xem hoạt hình cùng JungKook, em đứng trong bếp mà vẫn nghe thấy JungKook chành chọe với Gấu:

"Này, anh biết thừa nhóc thích chị của anh rồi, đừng giả vờ ngây thơ nữa!"

"Chị Ami vừa xinh lại vừa hiền, sao lại yêu chú chứ! Đợi cháu lớn thì chị Ami sẽ là của cháu"

"Oaa, nhóc con này, ranh mãnh thật đấy, sao nhóc cứ gọi anh là chú thế? Anh là anh, nhớ chưa nhóc! Mà bỏ ngay ý định cướp chị của anh đi, nhóc không có cướp được đâu!"

Ami lắc đầu phì cười, không biết là em đang trông 1 hay 2 đứa trẻ nữa.

Hết ngày, gần đến tối thì bố mẹ Gấu về, hai cô chú liền sang đón Gấu. Mẹ của Gấu còn gửi tặng em và JungKook một hộp bánh chocolate chip để cảm ơn nữa chứ. Gấu cứ ca ngợi  với mẹ là chị Ami chăm bé tốt lắm, mẹ sang đón còn không muốn về nhưng vẫn phải ngậm ngùi tạm biệt chị.

Vào nhà, em thấy anh Jeon nằm ở ghế, có vẻ giận dỗi lắm cơ.

"Anh sao thế?"

"Cả ngày hôm nay em toàn chơi với Gấu, chả thèm để ý đến anh gì cả..."

Ami ngồi xuống, nhảy liền vào trong lòng anh, ôm anh Jeon rồi xoa đầu anh vò vò tóc:

"Không được ghen, không được ghen với trẻ con biết chưa hảaaa"

"Không đâu....."

"Thôi nào, Gấu mới chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi thôi, anh ghen làm gì."

"7 tuổi cái gì, 17 tuổi thì có, nó đang âm mưu cướp em từ tay anh kia kìa."

JungKook phồng má.

"Anh sợ nó cướp được em à? Anh không đủ năng lực để giữ em chứ gì."

"Đâu! Anh có thừa!"

Đột nhiên anh Jeon ôm em, đè em ra ghế hôn khắp mặt em rồi cuối cùng là môi em. Anh hôn em, cắn đến chảy cả máu ở môi. Anh dứt ra rồi cúi xuống nhẹ liếm đi vết máu ấy.

"Thế này không biết đã đủ để giữ em chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com