TruyenHHH.com

Everytime W Jjk

"Đừng...đừng khóc mà...cố lên, Ami, cậu sẽ ổn thôi..."

EunHye sợ hãi, khóc còn to hơn cả Ami. Em vì quá đau, mất máu, mất sức nữa nên muốn khóc to cũng chẳng thể nào khóc, cố dùng tay víu vào cánh tay EunHye đang ôm mình bằng chút sức lực yếu ớt còn lại. Khóc không ra tiếng, chỉ có thể thở những hơi thở gấp gáp.

Xe cấp cứu đã đến, vừa đưa Ami lên xe, EunHye vừa khóc to, tay vẫn còn dính máu. Ami đã rơi vào hôn mê.

Em được cấp cứu ngay trong đêm, không thể sinh thường, phải sinh mổ. Một mình EunHye ở ngoài hoảng sợ, tay cầm điện thoại run run không biết nên làm gì, nên gọi cho JungKook thôi, nhỡ Ami có mệnh hệ gì...Em không muốn EunHye gọi cho anh, nhưng xin lỗi Ami, EunHye không thể làm theo ý em được.

EunHye ngồi tiều tụy ngoài phòng cấp cứu thì vô tình gặp Taehyung.

"EunHye? Sao thế? Em đang ở với Ami cơ mà? Máu?"

"Tae...Taehyung...Ami bị ngã...máu..."

EunHye sợ hãi nói không nên lời. Taehyung nghe vậy cũng có thể hiểu. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, EunHye vội đứng dậy.

"Sản phụ mất khá nhiều máu, cần truyền thêm. Có ai ở đây nhóm máu O không?"

Taehyung nghe thấy liền nhanh nhẹn:

"Tôi! Cùng nhóm máu..."

"Mời anh đi theo tôi!"

Máu của Taehyung được truyền tới cho em. Ca mổ phải kéo dài đến gần sáng, tiếng khóc đứa bé vang lên trong phòng mổ làm gương mặt EunHye như có sức sống hơn. Bớt sợ hãi phần nào.

JungKook sau khi nghe gọi từ EunHye đã bỏ lại hết tất cả, tức tốc lái xe quay trở về với em. Thật nhanh, trong đầu chỉ nghĩ đến em, phóng rất nhanh mà không quan tâm đên thứ gì khác, ngoài em.

Ami vẫn hôn mê, đứa bé được mang đặt trong lồng kính, còn em thì được đưa đến phòng hồi sức. EunHye chỉ muốn khóc to hơn nữa khi bác sĩ nói rằng em rất yếu, không chắc chắn phần trăm có thể tỉnh lại...đứa bé cần theo dõi một thời gian, may là bé con không sao.

Sáng sớm, EunHye ngồi đó với đôi mắt sưng húp nhìn Ami, JungKook vội vàng đẩy cửa chạy vào làm EunHye giật mình rồi đứng dậy. Anh Jeon khóc rồi, chưa bao giờ anh khóc lớn đến thế khi nhìn em nằm đó với đống dây rợ chằng chịt cùng mây móc xung quanh. Anh Jeon tới nơi thì điều đầu tiên chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến tính mạng của em mà dường như đã quên mất bé con. Bố mẹ Jeon và bố mẹ em cũng tới, đều liền đi thăm đứa bé, chỉ có mỗi anh Jeon là cứ chăm chăm ở bên cạnh em, không rời một giây phút nào.

EunHye đã về nghỉ ngơi, giờ chỉ còn anh Jeon và hai mẹ ở đây trông em cùng bé con.

"Ami chưa tỉnh sao?"

Nghe câu hỏi từ Taehyung, JungKook tiều tụy mà lắc đầu trong buồn bã. Chỉ gắng được một câu cảm ơn Taehyung vì chính anh đã truyền máu cho em. Chưa lầm nào anh Jeon nhìn em mà cảm thấy tuyệt vọng rồi lại khóc nhiều như thế...

1 ngày...2 ngày...trong phòng vẫn chỉ là tiếng máy thở, máy đo nhịp tim hoạt động, tiếng khóc và sự im lặng của con người đang nằm trên giường kia.

"Làm ơn...anh xin em đấy, tỉnh lại đi mà...tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng đi gặp bé con, nhé? Đừng ngủ nữa, em bảo ngủ nhiều là béo lắm mà...công chúa của anh, làm ơn..."
-----------------------

Có ai thích kết SE không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com