TruyenHHH.com

Everything Happens For A Reason Jimin Bts

Chapter 3: 

Thân thế thật sự của Kim Taehyung. 


Taehyung ngóc đầu dậy, nhăn nhó nhìn xung quanh.

Jimin nằm bẹp dí một bên, cũng lắc lắc cái đầu tóc nâu của mình, ngẩng lên nhìn.

Cái thùng sắt nằm lăn lóc trên sàn, một góc bị va đập đến biến dạng, móp hẳn vào trong.

Taehyung sững sờ nhìn làn khói đen cạnh chiếc thùng sắt, anh bịt miệng.

Mùi của âm khí hiện rõ mồn một, như xuyên thẳng qua từng giác quan của anh.

Làn khói đen ấy mờ dần, rồi biến mất. Taehyung bật dậy, lao theo những mảnh khói cuối cùng đang bay qua cửa nhà kho.

............

" Mau xuất hiện đi. Là ai?" Taehyung đứng giữa sân bóng, gào toáng lên. Đã tan học nên học sinh về hết. Sân trường vắng không một bóng người. Ánh hoàng hôn nhạt dần trên đỉnh hàng cây xanh.

" Mau. Rốt cuộc là ai? Người của Jin phải không?"

Taehyung siết chặt nắm đấm trong tay. Vẻ bình tĩnh thường thấy đã biến đâu mất, thay vào đó là đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ. Qua làn áo sơ mi mỏng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt bắt đầu hiện rõ trên vai Taehyung. Chỉ khi nào đối mặt với những người ở thế giới bên kia, chiếc ấn bị ẩn trên vai Taehyung mới bắt đầu vụt sáng.

Cái bóng đen bắt đầu hiện rõ hơn trước mắt Taehyung. Cô gái đứng trước mặt anh điềm đạm trả lời.

" Jin đã không nói với tôi chuyện này. Anh ta có vẻ làm ăn tắc trách quá"

" Cô là ai?"

" Anh hơi nóng ruột rồi đó. Đáng lẽ tôi phải hỏi anh là ai mới đúng? Tại sao anh biết tôi đã ở trong nhà kho?"

" Chính cô là người đã đẩy chiếc thùng sắt đúng không?"

" Không trả lời mà hỏi ngược lại là một cách rất thông minh" Cô gái nhỏ cười khẩy " Đúng, là tôi đã đẩy nó ra"

" Nói đi, cô là ai? Cô là người của Jin đúng không?"

" Cũng có thể cho là như thế. Nhưng đừng tưởng tôi đến đây để cứu anh. Tôi đến để cứu tôi"

" Cứu cô?"

" Đúng. Anh bạn Park Jimin của anh là người tôi tìm. Giờ thì đến lượt anh rồi đó. Nói đi, anh lại ai?"

" Cô rốt cuộc cũng chỉ là người chết thôi. Đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy. Cứ biết rằng tôi có thể nhìn thấy cô là được rồi" Taehyung đã bắt đầu dần bình tĩnh lại.

" Như thế có công bằng không? Thời gian tới tôi sẽ ở cạnh Jimin một thời gian dài đấy. Tôi với anh nên làm quen mới phải"

" Jimin? Cô tìm Jimin để làm gì? Đừng có đụng vào cậu ấy"

" Chắc anh phải biết lí do tôi xuất hiện trong tình trạng như thế này chứ. Để tôi đoán xem nào. Dù sao tôi lượn lờ quanh đám thần chết tìm cách siêu thoát cũng được hơn 12 năm rồi. Jimin gọi anh là Taehyung nhỉ? Taehyung, anh là kẻ gọi hồn, tôi đoán có đúng không?"

Taehyung sững người trước câu hỏi của cô gái. Tại sao, tại sao cô ta biết?

Cô gái nhỏ tiến đến gần anh hơn. Dưới ánh nắng chiều, bóng Taehyung đổ dài trên sân cỏ. Người đối diện anh, đương nhiên không có bóng.

" Xin chào. Tôi là t/b. Tôi đến để nhờ Jimin tìm ra nguyên nhân cái chết của tôi. Vì không nhớ rõ nguyên nhân nên tôi không được siêu thoát. Tôi không nghĩ cạnh Jimin lại có người cùng phe thế này đâu" Đôi môi mỏng lại khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười. Nụ cười đã thân thiện hơn so với lần trước.

" Tại sao cô biết tôi là kẻ gọi hồn?"

" Đơn giản thôi. Nhiều lần tôi đi cùng Jin, cũng nhìn thấy nhiều người gọi hồn. Người như anh, không có khả năng đặc biệt gì, chỉ là cảm nhận được những người từ thế giới khác tới. Và khả năng duy nhất là gọi hồn, cho người chết, và cho cả thần chết"

Taehyung vỗ trán mình. T/b nguy hiểm hơn anh nghĩ lúc ban đầu. Cô chỉ là một người chết chưa được siêu thoát, nhưng khả năng của cô đã vượt quá sức tưởng tượng của Taehyung.

" Jin là thần chết phụ trách c...."

" Taehyung. Làm gì mà tự dưng chạy ra đây thế?" Taehyung chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã lao tới, đấm bụp vào vai anh. Ánh sáng từ cái ấn biến mất, chìm dần vào trong làn da trắng như sứ. Taehyung quay đầu nhìn. Cái bóng cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện.

" Tớ quên đồ, định chạy ra lấy nhưng nhớ ra cất trong cặp rồi" Taehyung vừa nói, mắt vừa đảo quanh.

" Vừa nãy nghe nói chuyện với ai cơ mà?"

" Bậy. Hát đó. Thôi về đi"

" Ở lại dọn cho xong với tớ đã"

" Để kệ đó. Mai mà dọn"

" Ơ hay..."

" Hay cái đầu. Tự dưng chăm chỉ thế"

" Vừa nãy may mà cậu đến kịp nhé. Cảm ơn"

" Hả...à...ừ" Taehyung ngẩn người mất một lúc rồi cũng ấp úng trả lời.

...........

Taehyung dọn dẹp đống bát đũa trong bếp, vừa nghe tiếng cạch nhẹ, anh vội quay người, tay tháo găng rồi quăng ngang sang một bên.

" Anh rốt cuộc đang âm mưu gì thế?" Taehyung đứng đối diện với Jin, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

" Nhiệm vụ cả. Anh tới đây cũng để nói chuyện đó với em đấy" Jin ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ngửa mặt nhìn Taehyung bằng đôi mắt lãnh đạm.

" Em đã bảo anh tránh xa em và Jimin ra rồi cơ mà."

" Này em trai. Đây là nhiệm vụ của hội. Anh là thành viên, hơn nữa còn là người chịu trách nhiệm chuyện này, đâu thể nhắm mắt làm lơ được. Em phải nghĩ cho anh của em chút chứ"

" Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Người em gặp ban chiều là ai?"

" T/b. Một bóng ma không lai lịch đã lởn vởn quanh hội thần chết bọn anh suốt 12 năm qua"

" Cô ta không có lai lịch?"

" Đúng vậy. Anh là người phụ trách cái chết của t/b nhưng đúng vào thời điểm đó anh đang chịu phạt của hội đồng. Anh đến muộn, và chỉ biết duy nhất một thứ về cái bóng kì lạ đó là cái tên, t/b. Cô ấy không nhớ vì sao mình chết, không nhớ bất kì ai, thứ gì liên quan đến cô ấy. Bọn anh cũng không tìm ra được manh mối gì vì trong thế giới của em gần như không tồn tại thông tin nào về cô ấy."

" Thế thì là linh hồn giả rồi. Trò mèo của mấy con quỷ đó thôi mà anh cũng bị lừa sao." Taehyung bực bội đá mạnh cái sọt rác rỗng vào góc phòng. Jin đang lảm nhảm cái gì vậy? Chuyện này có liên quan đến anh và Jimin sao?

" Nghe anh nói hết đã. Em nghĩ anh đã làm thần chết được bao nhiêu năm rồi. T/b là linh hồn được tuyển làm thần chết đấy. Là kẻ gọi hồn, em biết thần chết được tuyển dụng như thế nào rồi chứ. Bọn anh đang gặp khó khăn. Linh hồn được tuyển làm thần chết không thể lưu giữ quá 12 năm. T/b được hội đồng đánh giá là thần chết có khả năng đặc biệt nhất, hội anh may mắn được nhận cái chết của cô ấy, đương nhiên không để vuột mất được"

" Vậy chuyện đó liên quan gì đến em và Jimin?"

" Jimin là người có liên quan đến cái chết của t/b. Sau 6 năm điều tra bọn anh mới tìm ra được chuyện đó"

" Đừng có đụng vào em và cậu ấy" Taehyung gắt lên.

" Taehyung. Anh biết mong muốn của em nhưng thực sự Jimin là niềm hi vọng cuối cùng của hội anh. Em hãy suy nghĩ kĩ đi. Em là kẻ gọi hồn. Sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành thần chết. Em không muốn trước khi gia nhập đã đắc tội với hội đồng đấy chứ?"

Taehyung nhắm mắt. Cuộc sống của cậu 16 năm nay kể từ khi Jin chết đi chỉ biết đến Jimin. Nỗ lực hết mình để che giấu thân phận, ra sức bảo vệ Jimin suốt bao năm, Taehyung chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ kéo Jimin vào trận chết khốc liệt của những kẻ đặc biệt này.

" Em không đồng ý"

" Tại sao?"

" Em không thể làm hại Jimin"

" Về sự an toàn của Jimin, anh có thể đảm bảo chuyện đó. T/b đã được huấn luyện để trở thành một thần chết thực sự. Điều duy nhất cô ấy thiếu là quá khứ. T/b sẽ tiếp cận Jimin, nhiệm vụ của em là đảm bảo cho t/b không bị quỷ Dubbik phát hiện và thời gian cô ấy tìm ra quá khứ. Còn Jimin có thực sự an toàn hay không, đó là việc cậu ấy có tự đâm đầu vào cuộc chiến cuối cùng của hội đồng."

" Anh hoàn toàn có thể lờ đi chuyện cô ta không có lai lịch rõ ràng cơ mà."

"Everything Happens For A Reason"

" Taehyung. Nếu em cố tình lờ đi nguyên nhân của một sự việc liên quan đến em, em không thể hình dung ra hậu quả gì sẽ đến với em đâu."

Jin đứng dậy, chỉnh chiếc áo vest cho ngay ngắn rồi cầm cuốn sổ Tử thần cũ kĩ trên bàn lên. Anh quay người, không quên ném lại cho Taehyung một câu.

" Em, anh, t/b và Jimin, phụ thuộc vào sự hợp tác của em cả đấy."


End chapter 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com