TruyenHHH.com

Everyone Loves Yunseong

chajunho: anh ơi, anh yunseong vừa la em, anh ấy nhìn đáng sợ lắm ㅠㅠ

tám giờ, giữa buổi tối trăng thanh gió thổi mát rượi mà nhận được cái tin này, đúng là mất hết cả hứng. đấy là trong đầu Moon Junho nghĩ thế thôi, chứ tay thì vẫn thành thành thật thật gọi cho bạn bé nhà mình (tuy rằng cậu cũng không lớn hơn người ta bao nhiêu, thậm chí bạn bé còn đang có dấu hiệu cao hơn cả cậu, nhưng gọi thế nó mới dễ thương, mấy đứa em bảo vậy)

"Yunseong?"

"...tớ đây."

Moon Junho khẽ bật cười, nghe cái giọng u ám thế kia, thằng út nó sợ đến nỗi phải nhắn tin cho cậu là đúng rồi.

"cậu đang tập luyện à? mệt không?"

"ừ, cũng không có gì, tớ chỉ-"

"tớ hỏi cậu, mệt không?"

Moon Junho hơi gằn giọng, cậu thừa hiểu tính cách người kia rồi, chân nhảy đến rã cả ra mà cứ luôn miệng bảo không sao, đồ ngốc này chẳng biết yêu thương bản thân chút nào cả.

"tớ," cậu nghe đầu dây bên kia thở dài một hơi, "ừm, mệt."

"tốt, vậy tối nay cậu ra ngoài có được không?" 

"hả?

"cậu còn hả cái gì nữa," Moon Junho nhanh chóng đứng dậy vơ lấy chiếc ba lô, "tớ đang ở gần Paju, sẵn tiện lúc nãy lỡ mua bánh gạo nhiều quá ăn không hết nên mang qua cho cậu nè."

"cậu..." chưa đợi người bên kia nói hết câu, Moon Junho đã vội vàng cắt lời, "cậu làm sao thì làm, một tiếng nữa, đúng chín giờ tối trước cổng, không gặp không về."

"cái thằng này," cậu nghe tiếng cười của người kia, "được rồi, tớ sẽ cố."

hai người còn nói chuyện qua lại dăm ba câu trong lúc Moon Junho chạy tới quán bánh gạo gần nhất để mua cho bạn bé nhà mình. trước khi cúp máy, cậu cũng không quên dặn bạn bé đừng có nổi điên với thằng út nữa, vừa nói xong là lại nghe người ta dùng âm vực cao chót vót gọi cả họ tên Cha Junho, làm thằng bé sốt sắng chạy lại xin lỗi Bbeuddi yêu quý của nó.

"được rồi Yunseong à, tớ cúp máy đây, đừng la thằng bé nữa." Moon Junho cười ái ngại, làm khẩu hình miệng "bạn gái cháu với em trai bạn ấy đấy ạ" với dì bán bánh gạo, người đang tròn mắt nhìn cậu vì những tiếng động phát ra từ điện thoại.

"tí gặp cậu sau, Junho, tạm biệt. giờ thì Cha Junho-" bạn bé cúp máy cái rụp, không kịp để cậu nghe bạn ấy mắng Cha Junho như thế nào luôn.

Moon Junho nhận lấy bịch bánh gạo, vừa chạy đến ga tàu vừa lắc đầu, thiệt tình, cái miệng hại cái thân, nói là ở gần Paju làm chi không biết, đến giờ tàu chạy khi nào cậu còn chả biết nữa nói chi cách giờ hẹn còn có một tiếng à, không biết có tới kịp không đây.

Than thân trách phận thế thôi nhưng Moon Junho vẫn vô cùng vui vẻ, bạn bé ơi bánh gạo nóng hổi và bánh táo yêu thích của bạn đang chạy đến với bạn nè bạn ơi~

mười giờ đêm, Hwang Yunseong hí ha hí hửng mang bịch bánh gạo vào phòng, mặc kệ lời nài nỉ của Cha Junho hay đôi mắt cún con của Kim Dongyoon mà thản nhiên đánh chén hết cả hộp bánh gạo một mình, trong lòng thầm nghĩ bánh gạo này ngon ghê, bữa nào phải đòi cậu ấy mua cho mình nữa mới được~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com