TruyenHHH.com

Every Summertime Tutoryim

Đất trời đảo lộn xoay tròn, ngày qua tháng lại. Kì thi giữa kì mới hồi nào còn rầm rì qua tai học sinh, rồi qua những tập đề cương dày cộm. Sau cùng là tiếng bút loẹt quẹt trên trang giấy, chuông reo kết thúc giờ. Những năm tháng đầu năm lớp mười hai như cơn sóng lăn tăn, đến vội vã đi cũng vội vã.

Yim hoàn toàn không thấy chúng quá đáng sợ trong tưởng tượng, thậm chí còn mê man ngờ nghệch nhìn năm tháng trôi.

Thời gian trôi đi, đủ trọn vẹn cho một mối tình. Suốt bao thời gian qua, cậu thực sự đã sống trong yêu thương. Sống một cách ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất.

Bước đi từ những quá khứ u tối, gặp được cậu là hữu duyên. Đi cùng cậu tới tương lai tốt đẹp là ý trời đã định. Ý trời định là để hai ta ở cạnh nhau, mỗi giây mỗi phút đắm chìm trong hạnh phúc. Ý duyên là mình sẽ bỏ qua mọi khó khăn, rào cản chạy tới bên cậu, giống như sao băng vụt qua trên nền trời đen thẳm, bung toả một góc trời.

Những tình thương chớm nở muộn màng trong cơn mưa rào, cái nắng chói chang, cái nhíu mày cái chạm tay. Từng cử chỉ dịu dàng, lời nói ân cần dẫn dắt ta đi trên con đường ngập nghềnh lắm lối. Dẫn dắt ta đi để về cạnh nhau.

Bản nhạc ngày hè như chất xúc tác, khiến ta hiểu người, đồng cảm với người. Và cũng thắp lên muôn vàn hy vọng cho tương lai, trong tương lai sẽ có ta với người cùng những yên thương nồng đậm.

Sau những giờ kiểm tra cuối kì gắt gao, Yim được buông thả khỏi đống bài tập chồng cao hơn núi. Cậu tự cho mình nghỉ ngơi buông xoã để nạp lại năng lượng bị bào mòn cùng kiệt.

Cuối thu, tiết trời lạnh hơn, ra đường phải khoác một chiếc áo khoác có phần dày, đến khi ở nhà cũng phải đeo tất giữ ấm. Ở nhà mỗi tối, Yim hay cùng Tutor ngồi ủ ấm, vừa ủ ấm vừa xem ti-vi cùng ngoại. Ngoại chăm chú xem phim, trong khi cả Tutor cùng Yim ngồi chít chít meo meo cùng nhau.

Yim co mình trong tấm chăn mỏng, bên cạnh còn có Tutor ngồi khoanh chân. Yim sực nhớ đến kỉ niệm một năm bên nhau của hai đứa, huých khuỷu tay Tutror.

"Bạn! Có phải chúng mình đã quên cái gì rồi không?"

Tutor không biết Yim tính làm gì, bộ não quay vòng vòng không ra câu trả lời.

"Quên gì? Chúng mình quên cái gì à?"

"Cái mà liên quan đến hai đứa mình ấy!"

Yim còn liên tục đưa ra gợi ý cho Tutor, nhưng trông Tutor vẫn có vẻ đang cố đoán cho được. Yim phải xem, cái tên này có phải tra nam không!

"Hai đứa mình?"

"Ừm!"

"Quên ôm ôm sao?"

"Không phải!"

"Vậy thì là hôn hôn à?"

"Không phải cái đó! Đầu cậu có mấy cái đó thôi á hả?"

Yim nhíu mày, phụng phịu nói. Bạn trai mình nói yêu mình mỗi ngày, nhưng không nhớ kỉ niệm bên nhau. Đây đích thị là tra nam!!

Thấy Yim phụng phịu hờn dỗi, Tutor ngay lập tức phản xạ. Sấn tới ôm ôm bạn cách một lớp chăn mỏng, dù không biết mình quên cái gì cẫn là ưu tiên xin lỗi trước. Còn nhiệt tình cọ cọ như lấy lòng.

"Xin lỗi Yim nhe! Tớ xin lỗi mà!"

"Biến!"

Yim thấy Tutor sấn tới, liên tục ôm ôm dỗ dành. Nhưng dỗi ơi là dỗi, không thèm ôm mà giơ chân đạp quách ra, bỏ vào phòng chơi.

Tức ơi là tức, cái tên này không ra thể thống gì hết! Cái ngày quan trọng như vậy mà cũng không nhớ. Uổng công cậu trông chờ bao nhiêu. Nghĩ xong lại buồn, cảm giác thất vọng buồn tủi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí.

Còn chưa kịp để tâm trạng rớt xuống vực, Tutor đã mở cửa, rón ra rón rén đi tới cạnh Yim. Hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống. Yim quay mặt nhìn, thế mà tên này còn cười được. Nhìn xong lại thêm tức dứt khoát quay mặt đi không thèm nhìn.

Lạch cạch mấy tiếng, Tutor nhích ngồi gần hơn với Yim. Sau đó nhẹ nhàng mở lời.

"Vừa này là tớ sai. Yim tha lỗi cho tớ nhé?"

"Không! Cậu tồi lắm luôn! Tớ không tha lỗi được!"

Yim khoanh tay, nói với giọng điệu hùng hồn. Tutor biết khó mà xong. Nghĩ tới ba trăm sáu mươi kế dỗ bồ của mình, vẫn còn vài chiêu chưa xài. Nhưng đặt vào tình huống này, thực sự quá nguy hiểm.

"Yim, tớ vẫn nhớ kỉ niệm của chúng mình mà! Là do tớ trêu cậu thôi!"

Yim quay người, đánh cái bốp lên vai Tutor. Vẻ mặt vẫn chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Cái này mà cậu cũng dám trêu! Tớ rất buồn đó!"

"Tớ biết. Vậy nên mới xin lỗi cậu. Ngày mai là kỉ niệm, vậy tớ đưa cậu đi chơi được chứ?"

Nghe đến đây, Yim bắt đầu lưỡng lự. Cậu rất muốn dành nguyên một ngày để ở bên Tutor, để vui vẻ sống trọn lại cảm xúc năm xưa. Lòng vẫn giận nhưng trái tim lại điên cuồng gật đầu.

"Yim này, đây là lần đầu tiên tớ hứa với cậu. Dù không rõ tương lai thế nào, nhưng tớ can đảm một lần này để hứa hẹn."

Tutor bỗng nhiên nghiêm túc nói, đôi mắt anh chan chứa những sợ sệt, băn khoăn và cả do dự. Yim đột nhiên nhận thấy bầu không khí giữa hai người thay đổi, theo sự thay đổi Yim cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Yim này, trăm ngàn yêu dấu của cuộc đời này, của trái tim này nguyện ý dành cho cậu. Tớ sẽ nỗ lực, để thương cậu hết đời này, cả đời sau và sau nữa!"

Tutor nói, muôn vàn hoa nở rộ nơi đáy lòng. Xuyên qua đêm đen, những ngôi sao băng sáng chói lọi lòng người vụt qua, rực rỡ trong đôi mắt ta, bung toả một góc trời tựa như đóm pháo hoa nở rộ trên trời. Vốn dĩ, Yim luôn thích giọng nói của Tutor, ấm áp dịu dàng luôn khiến trái tim cậu như được sưởi ấm. Lần này, Tutor nói những lời hứa hẹn từ tận đáy lòng. Trên tay Tutor còn cầm một chiếc nhẫn được làm từ len, sợi len nho nhỏ đan lấy nhau tạo thành một chiếc nhẫn, bên trên còn được đính một bông hoa nho nhỏ.

"Tặng cậu, đây là yêu thương của tớ!"

Tutor vừa cười vừa nói, hai tai anh đỏ bừng. Điều ấy khiến Yim khúc khích cười, đè lại sự xúc động trong lòng. Cũng phối hợp, đưa tay của mình ra.

"Cậu có lòng tặng, vậy tớ cũng có lòng nhận yêu thương của cậu. Cảm ơn cậu đã dành hết trăm ngàn yêu dấu của đời này cho tớ. Tớ cũng sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có!"

Yim nói xong cũng thấy ngại theo, cười khúc khích. Rồi cả hai cùng bật cười, bầu không khí tĩnh lặng ban nãy bị phá vỡ. Tutor đưa tay cầm lấy tay của Yim, tay kia đeo chiếc nhẫn len vào cho Yim.

"Nhận nhẫn của tớ, sau này phải lấy tớ đấy!"

"Lấy người tốt như cậu, tớ hoàn toàn nguyện ý!"

Cảm ơn cậu, vì đã yêu tớ. Cảm ơn cậu, đã can đảm chạy qua màn đêm để tới bên tớ, trao đi trăm ngàn yêu dấu chỉ dành cho một mình tớ.

Gió cuối thu thổi, man mác lá xào xạc. Bánh xe đạp lăn qua chiếc lá vàng khô giòn rụm. Đi qua nắng chiều mềm mỏng.

Sau một ngày ở bên cạnh Tutor không rời, đi khắp bốn phương trời, cười đến chẳng thấy đất trời. Yim tưởng chừng mình vừa cùng Tutor trở về quá khứ, gặp lại nhau sống lại những cảm xúc tựa như lần đầu.

Ban đầu là tới một tiệm hoa, Tutor mua một bó hoa hướng dương đem tặng cho Yim. Thẳng thắn và thẹn thùng, y hệt như tình đầu đầy bỡ ngỡ và non dại. Riêng điều ấy thôi đã khiến Yim cười tít mắt.

"Nghe chủ cửa hàng nói, hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, son sắt, hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Vậy nên tớ mới chọn hoa hướng dương tặng cho cậu, cũng để nói với cậu về tình cảm của tớ, và mong muốn của tớ. Hy vọng, trong tương lai của chúng ta sẽ có thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều điều tốt đẹp!"

"Vậy tớ cũng hy vọng, trong tương lai của tớ có cậu."

Yim cười tươi và nói, những đoá hoa hướng dương đẹp đẽ và sáng chói luôn hướng về phía Mặt Trời, rạng rỡ một vẻ đẹp. Giống như người trước mặt anh đây, đẹp đẽ và rực rỡ, khiến con người ta không đặng mà rung động nơi con tim e ấp.

"Hoa hướng dương rất hợp với cậu."

"Thật sao?"

Yim nhìn bó hoa hướng dương trong tay rồi hỏi, Tutor cười mỉm gật đầu một cách chắc nịch. Thấy thế, nụ cười trên môi cậu còn nở rộ hơn nữa.

Hy vọng, trong tương lai và cả hiện tại cậu sẽ đều rực rỡ như hoa hướng dương, hướng về phía có ánh sáng rực rỡ nhất, không ngừng nghỉ tiến về phía trước.

"Chụp một tấm ảnh chứ?"

"Cậu biết chụp không đó? Chụp xấu thì bỏ qua một bên đi."

"Đương nhiên là biết!"

Tutor cầm chiếc máy điện thoại lên, cùng lúc đó Yim bên kia cũng đứng ngay ngắn, cầm bó hoa hướng dương trong tay và cười thật tươi. Thiếu niên mười bảy tuổi rực rỡ trong áo sơ mi trắng phấp phơi, hơi thở tuổi trẻ làm ánh dương trên kia cũng sáng chói hơn bao giờ. Thiếu niên cầm bó hoa hướng dương đứng cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ, miệng cười tay ôm hoa, đẹp đẽ đến không tả được thành lời, đến mức con tim ai kia cũng không kìm được mà nhốn nháo một trận.

Đi lang bạt bốn phương trong tay là hoa hướng dương, nâng niu trong tay giống như một báu vật mà mình hết lòng trân quý. Sau bất ngờ đầu ngày, là nối tiếp vô vàn kiểu tặng quà khác nhau đến từ Tutor. Cảm tưởng, đi ngang qua chỗ nào thì Tutor cũng sẽ biến ra một món quà cho Yim vậy.

Cuối ngày, như mong muốn trước đây của Yim. Tutor đã chọn địa điểm là bãi biển cuối năm lớp mười một bọn họ lẩn trốn khỏi buổi kỉ niệm thành lập trường, để tới đây chơi. Và giờ, sẽ chẳng có cuộc gọi làm phiền, không phải vướng bận những gì trước mắt.

Trong hoàng hôn chiều cuối thu, đứng trên bờ biển dạt dào gió lạnh, vui đùa cả ngày những giọt mồ hôi thấm trên trán làm vài sợi tóc con bị níu giữ lại. Gió thổi vù khiến tóc cậu rối loạn, dù thế nào cũng không che giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Hình ảnh thiếu niên ôm hoa hướng dương và nở nụ cười trong chiều gió thổi loạn tóc đã khắc ghi trong lòng Tutor thật sâu, thật sâu.

Yim bỏ lại đôi giày của mình trên bờ để dạo chơi bên bờ biển, trên bãi cát óng vàng. Tutor can đảm nắm lấy tay Yim, tay đan chặt tay. Giống như lần đầu biết yêu, ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai trong giây phút đầu cầm tay nhau đi trên bãi cát vàng.

Yim là người bỏ cuộc, cậu không tài nào mà chịu được cái cảm giác gượng ngùng lại vô cùng sến súa này. Dứt khoát quyết định không nắm tay.

"Sến quá! Sao lại như mấy cái phim truyền hình thế? Cả ngày hôm nay tớ đã nhìn thấy cậu đỏ mặt mấy lần rồi."

Yim nói trong khi tay bắt lấy cổ tay áo của Tutor, nắm tay thì ngại nhưng làm thế này đỡ ngại hơn. Tutor phải bật cười trước logic của Yim, hoàn toàn chịu thua giơ cờ trắng.

Đi một đoạn dài, một lúc thật lâu, đủ để con sóng dập dềnh hết đánh lên bãi cát xoá đi dấu chân của ai kia rồi lùi lại yên mình trong mặt biển tĩnh lặng. Đủ để mặt trời đỏ rực đậu mình trên mặt biển, lấp lánh những vệt vàng óng.

"Hôm qua cậu nói rồi. Hôm nay để mình nói đi!"

Yim đột nhiên nói, Tutor đi phía trước dừng chân lại, quay người về phía Yim, lòng tràn ngập mong chờ. Yim đợi chờ cơn gió thổi qua, vén gọn lại tóc mái, cười gượng vài cái, có vẻ hồi hộp lắm.

"Tutor, cảm ơn cậu đã đến và thay đổi cuộc đời của tớ. Cảm ơn cậu vì đã nỗ lực để có một Yim như ngày hôm nay. Cũng như cậu, tớ can đảm hứa hẹn một lần. Mong rằng, sau này chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc."

"Tutor, lần đầu tiên tớ biết yêu và bước vào một mối quan hệ thực sự. Có nhiều điều tớ không biết, và mắc phải rất nhiều lỗi lầm. Nhưng tớ cũng thật may mắn khi gặp được cậu, vì cậu rất chiều chuộng tớ, cũng rất dịu dàng với tớ. Cậu không giận tớ, cho dù vì cái gì. Cậu nhẹ nhàng nói với tớ điều tớ sai, không trách móc tớ. Bù lại còn giúp tớ nên làm thế nào cho đúng. Những lúc như thế, tớ cảm thấy có lẽ tớ thực sự đã đem hết may mắn mà mình có, trao đi và đổi lại nhận được người yêu tớ bằng cả trái tim như cậu"

"Tớ yêu cậu hơn tất cả những gì tớ từng yêu."

Yim nói một mạch dài. Bằng tất cả tình cảm mà cậu có, là chân tình từ tận đáy lòng phát thành lời. Lần đầu tiên, Yim dám can đảm nói ra tiếng lòng của mình trước mặt người mình thương. Một loại kì tích vi diệu đã xảy ra trong cái bồi hồi khi nhớ về kỉ niệm lúc trước. Tutor đứng đó, không nói gì cả nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tutor. Yim thấy được rất nhiều thứ cảm xúc đang nảy nở, có vui có hạnh phúc có xúc động.

Yim không nhịn được mà nhìn lâu hơn, thấy luôn cả bóng dáng mình trong đôi mắt đen láy ấy. Y hệt như những gì Tutor từng nói, yêu dấu cả đời này chỉ dành riêng cho cậu, một mình cậu đứng trong tầm mắt Tutor, là vị trí duy nhất và chỉ dành cho cậu.

Yim bỏ qua mọi thứ, vượt qua gió biển, cậu ôm lấy Tutor ngập tràn trong biển tình. Kiễng chân, môi chạm môi. Sóng đánh vào cát dạt dào, rì rầm như đang xem câu chuyện tình yêu đôi lứa đâm chồi nảy lộc.

Yim ôm cổ của Tutor, dùng chút lực kéo người này thấp xuống một tí, bản thân mình cũng kiễng lên để hôn một cái chụt. Nhưng Tutor đã níu cậu lại, bằng một cái ôm quanh eo. Khi những cảm xúc nồng nhiệt e ấp qua cánh môi thổ lộ, Yim thấy trái tim mình như quả bom hẹn giờ mỗi lúc lại đập nhanh hơn.

Khi lưu luyến rời bỏ hơi thở của đối phương, Tutor nhẹ nhàng gạt đi hạt sương đậu nơi khoé mắt Yim. Thì thầm một câu chỉ cho Yim nghe. Rồi cúi đầu hôn lên mi cậu. Nụ hôn dành trọn sự trân trọng, thương yêu cho cậu. Giống như lấy hết trăm ngàn yêu dấu dành dụm cho nụ hôn ấy, hôn lên mi cậu một cách trân trọng.

Cảm ơn mùa hè nắng cháy da đã đưa ta đến gặp nhau. Cảm ơn những cơn mưa rào thoáng qua đã che chở chúng ta. Cảm ơn những ngày thu đã để ta kề cạnh nhau. Cảm ơn cậu vì đã nguyện ý ở cạnh tôi.

Cảm ơn những rung động ngày hè để ta được bên nhau như giây phút này.

Mong rằng, sau này dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn còn ở cạnh nhau và nồng nhiệt như lúc ban đầu. Rung động vào ngày hè nên khi ta bên nhau ngày nào cũng là mùa hè.

-The End-

———————
10/12/2023
(Ngày viết xong là 9/12/23 nhưng sang ngày 10 mới rảnh để đăng)

*NOTE: Lời tâm sự dài ơi là dài của author cosiiwl!
Và Every Summertime đến đây là kết thúc. Khép lại câu chuyện tình yêu của hai cậu thiếu niên. Sau quãng thời gian dài từ mùa hè năm ngoái đến mùa đông năm nay, E-S đã chính thức kết thúc. Quả là, sau những khó khăn mà E-S cũng như mình phải trải qua, đi đến ngày hôm nay là kì tích. Mình rất biết ơn những reader lúc đó đã động viên mình, cổ vũ mình để mình đi đến ngày hôm nay. Đã có người rời đi cũng có người ở lại, nhưng dù thế nào mình cũng thật lòng cảm ơn mọi người. Cũng cảm ơn những bạn độc giả ngang đường ghé qua, dù cho là đồng hành từ đầu truyện hay giữa truyện và kể cả cuối truyện đi nữa, các bạn đều là những người đang đền đáp lại những cống hiến của mình, vậy nên cảm ơn các bạn thật nhiều thật nhiều.

Cảm ơn những bạn đã không nản chí bỏ đi mà kiên trì ở lại chờ đợi cho đến tận chap cuối này. Mình thật sự cảm ơn vì đã nguyện ý ở lại cho đến tận cuối cùng, cho đến khi chuyến tàu này đến trạm cuối cùng, các cậu mới rời đi.

Dù là lần thứ ba mình kết thúc một em long fic. Nhưng thật lòng mà nói, E-S có nhiều cái đặc biệt hơn các em khác. Mình có nhiều kỉ niệm với E-S hơn, có cả vui lẫn buồn. Có lúc vui vì ẻm leo lên được top 20=)). Có lúc buồn vì nhận được những phản hồi là fic quá nhạt, nhàm chán khiến mình suy nghĩ đến việc dừng viết em ấy. Nhưng mình đã vượt qua tất cả, và đưa E-S đến cuối con đường, hoàn tất nhiệm vụ của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đang đọc dòng tâm sự này của mình!

Mình có một chút mong muốn nho nhỏ, đây là chap cuối của E-S. Mình cũng muốn nghe những cảm nhận của mọi người về Every Summertime. Mình khá tò mò về cách mọi người nhìn nhận em ấy thế nào. Thực sự rất là muốn đọc cảm nhận của mọi người, nên là xin mọi người hãy từ bi, bỏ qua tất cả ngại ngùng, rón rén để viết lên cảm nhận của bản thân về E-S. Dù là cảm nhận thuộc dạng phổ biến, cũng được. Miễn là có lòng. Nếu đọc đến đây mà còn tính bỏ qua thì hãy đọc lại và coi như là một sự cầu xin nhỏ của mình đi!

[04/09/2022 - 10/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com