TruyenHHH.com

Euphoria

Title: Missing you

Warning: NSFW, R18, somnophilia, explicit sexual content, fluff, fingering

Pairing: Nanami x Reader

Character: Nanami Kento

Read at your own risk!

https://www.youtube.com/watch?v=mTiWY9S_kuU

Car's outside - James Arthur

02:23 ━━━━━━━━●━── 04:08

⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ↻







"Oh darling all of the city lights never shine as bright as your eyes."

Nanami ghét cay ghét đắng khi phải tăng ca. Hắn còn ghét hơn khi đêm hôm khuya khoắt mới được về nhà. Cứ cho là hắn khó tính, nhưng một kẻ cả đời theo đuổi cuộc sống trầm lặng giữa hàng vạn xô bồ chồng chất, bất chấp kiếm tìm mặt hồ phẳng lặng giữa bạt ngàn bão giông, thì Nanami đây nào có thể trơ mắt nhìn thời gian phung phí cho những gì đi ngược lại chân lý mà hắn đặt ra cho bản thân.

Hắn làm việc vất vả, vì muốn được tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống vẹn toàn và đủ đầy mà hắn xứng đáng có được sau năm tháng đầy rẫy những dấu thăng mà cũng chẳng ít những nốt trầm. Cuộc đời này, giống một khúc hoà ca nhàm chán, Nanami đã nghĩ vậy và sẽ luôn nghĩ vậy...

Cho tới khi hắn gặp em.

Nanami ghét cay ghét đắng khi phải tăng ca. Hắn còn ghét hơn khi đêm hôm khuya khoắt mới được về nhà. Và em chính là lý do cho thứ chấp niệm sâu sắc này của hắn.

Nanami không hề vui khi trở về nhà sau sáu giờ tối, bởi hắn biết em sẽ ôm cái bụng đói mốc meo mà đợi hắn về. Hắn biết chứ, cô vợ ham ăn của hắn lúc nào cũng vậy, tầm mười giờ đêm là bao tử của em kêu òng ọc, ba giờ sáng là biểu tình dữ dội, đấy là ngay cả khi em đã ăn đẫy bụng lúc tối. Thế mà em cứ cứng đầu đợi Nanami đi làm về rồi mới chịu ngồi ăn ngoan ngoãn, vì sao? Hiển nhiên là vì bé yêu nhất quyết không để hắn ăn một mình.

Nanami ghét khi trở về nhà sau mười một giờ đêm. Vì hắn biết em sẽ chong đèn và thức đợi hắn. Mèo lười như em có bao giờ là ngủ sau mười giờ tối và dậy trước tám giờ sáng, cho nên hắn rất không vui khi em thức khuya như vậy, vì đó là quá sức với con bé không chỉ ham ăn mà còn ham ngủ như em.

Ngày hôm ấy, sáu giờ tối Nanami mới được về, bé con vẫn ráng đợi hắn dù rằng bụng em đã đói meo.

Ngày hôm ấy, mười một giờ đêm hắn mới về, và em vẫn căng mắt đợi dù cho hai hàng mi đã nặng trĩu.

Rồi ngày hôm nay, ba giờ sáng hắn mới về đến nhà. Chợt hắn tự hỏi, em có còn đợi hắn không?

..

Nanami không rõ liệu bé con đã say giấc chưa, vì từ trước tới nay, hắn có bao giờ về muộn thế này. Phần nào trong thâm tâm hắn mong rằng em đang say sưa cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, song cũng mong em vẫn còn thức và chào đón hắn trở về bên em như mọi ngày.

Thực sự là Nanami đang rất mệt mỏi.

Dù rằng hắn ghét khi phải tăng ca, nhưng hắn đâu thể rời đi nửa chừng và bỏ mặc nhóm tân binh với đám nguyền hồn Cấp Một, nên dù có ghét tới độ nào đi chăng nữa, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp đoạt mạng những tân chú thuật sư. Tất nhiên, không phải kẻ này tốt bụng, chỉ là... có lẽ, hắn sẽ khó có thể tận hưởng cuộc sống này một cách yên ổn - nếu lúc ấy, hắn nhẫn tâm bỏ rơi những con người vô tội khi họ đang chênh vênh trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Vậy nên hắn mới mệt mỏi.

Nanami không thừa nhận, nhưng hắn thực sự rất nhớ em, và hắn cần thấy em, ngay bây giờ.

Nanami tinh tế hé cánh cửa phòng ngủ, may chăng ánh quang tí hon từ chiếc đèn ngủ trẻ con của em đã đứng về phía hắn lần này. Hắn đưa mắt kiếm tìm em như một thói quen thường nhật, nhưng lại chẳng thấy bé yêu đâu mà thay vào đó, đống chăn gối phập phồng đã bắt trọn sự chú ý của hắn.

Nanami định bụng cất giọng, rồi lại thôi vì hắn nhận ra đống chăn gối mềm mại kia im lìm như khúc bánh mì đầy đặn, và chẳng cần trực giác sắc bén của một chú thuật sư, hắn cũng chắc chắn rằng, bé mèo của hắn đang ngoan ngoãn vùi mình trong giấc mộng đẹp đẽ nào đó.

Ngủ rồi sao?

Nanami tự nhủ. Hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc (h/c) của bé con, rồi mạn phép kéo nhẹ tấm chăn đang phủ kín cả gương mặt em đôi chút. Hắn thầm trách thói quen trùm kín đầu khi say giấc của em, phần vì nó hại vô cùng, phần còn lại vì hắn luôn khao khát được ngắm nhìn em, bất kể bình minh sáng soi hay đêm đông hiu hắt.

Nanami biết hắn cần phải đi tắm qua loa rồi mau mau hạ tấm lưng mỏi nhừ này xuống đệm, nhưng hắn lại không làm vậy. Bởi hắn sẽ chẳng có gì để mặc cả, chiếc áo Pyjamas cuối cùng của hắn có lẽ đã lạc trôi đâu đó trong đống chăn gối của em. Mà, kẻ này nào dám quấy rầy giấc ngủ của nữ thần, nên chỉ đành ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, thở dài một cái thôi.

"Hmm... ahmm."

Y/N bất chợt ngâm mấy tiếng nhỏ xíu, nom em như bé mèo tí hon, Nanami thoáng nghĩ vậy. Bé lăn qua lăn lại trên đệm, chiếc chăn quấn quanh em cũng vì thế mà xộc xệch, nhưng nó vẫn cố chấp đắp lên nửa thân người em và con gấu yêu thích của em. Đến lúc này Nanami mới tìm thấy chiếc áo ngủ mất tích, hoá ra là bé cưng mặc cho con gấu đó chiếc Pyjamas của hắn sao?

"Nhớ tôi thế cơ à...?"

Điều ngu ngốc nhất mà kẻ khôn ngoan như Nanami có thể làm ngay lúc này là mau mau ngâm mình trong bồn tắm, mặc kệ mỹ cảnh trước mắt. Nhưng làm gì có chuyện như vậy, khoé môi hắn cong lên đầy hài lòng, tất cả những gì kẻ nọ biết tiếp đó là tấm đệm chùn xuống dưới hai đầu gối hắn, và em càng lúc càng gần hơn.

Nàng công chúa ngủ say đâu có biết, chỉ một cử chỉ nhỏ xíu của em cũng đủ lưu lại trong lòng ai kia chút xuyến xang. Nanami ngưng lại khoảng chừng là hai giây, hắn chống tay xuống đệm mà ngắm nhìn em ôm chặt con gấu bông trong lòng, rồi lại lâng lâng kì lạ khi chiêm ngưỡng cách em vùi chóp mũi xinh xinh vào chiếc áo còn vương mùi hắn. Nanami biết em mê mùi dầu tắm bạc hà như điếu đổ, thế đấy, Y/N yêu dấu đúng là có khác gì bé mèo tí hon đâu.

Em nhớ hắn tới vậy ư?

Nhớ tới độ phải đắm mình trong mùi hương của hắn mới an tâm vào giấc sao? Nanami nhận ra bé Y/N yêu hắn tới nhường nào, nhưng làm gì có chuyện em yêu hắn nhiều hơn hắn yêu em, và nếu tình yêu là một cuộc thi... thì Nanami sẽ nắm chắc phần thắng ngay từ khi còn chưa kịp bắt đầu rồi.

Ngắm nghía Y/N hồi lâu, hắn chầm chậm ngả đầu xuống đôi chút cho bên má hắn áp lên ngực áo em. Miếng bánh ngọt phập phồng phía dưới lớp vải ấy thế mà mềm mại hết sức, đúng như hắn nghĩ, mới có vài giây thôi mà hắn đã nghiện chiếc gối hạng sang này rồi. Tinh tế dụi nhẹ vào nó với chủ ý trêu ghẹo bé con đang vô tư say giấc, Nanami dễ dãi để mặc cho thứ hương thơm lưu luyến tựa anh đào chớm xuân cuốn lấy thần trí hắn bay đi xa mãi, chẳng biết đâu mới là điểm dừng.

Bé con bị trêu đùa nên lại sinh nhạy cảm, mà cũng vì Nanami rõ cơ thể em như thể nắm trong lòng bàn tay. Mân mê chiếc gối mềm mại mãi cũng nhàn hạ, hắn bèn nhắm chiếc cổ ngọc ngà không chút phòng bị kia mà tiến tới. Nơi này lúc nào cũng ấm và thơm hơn nhiều, nên vì cớ đó mà luôn được hắn ưu ái mỗi đêm cuồng nhiệt.

Nanami điêu luyện rê đầu lưỡi nóng hổi trên thớ da mềm mịn của bé con, tầm nhìn tuy có hạn chế nhưng nhiêu đây vẫn không đủ để cản bước một kẻ kiên định như hắn. Ánh quang từ chiếc đèn ngủ bé tí tẹo, để mà nói thật thì cũng chẳng cần thiết cho lắm, vì sau cùng, Nanami đâu cần dựa vào nó để mà tự do du ngoạn trên làn da mỏng manh của em.

"Mgmm..."

Nanami đánh liều âu yếm sương sương lên hõm cổ yêu kiều, dẫu cho hắn biết nữ thần của hắn mà thức giấc thì phải gọi là một đêm khó nhằn. Nhưng đã nghiện rồi thì sao dứt ra cho được, huống hồ gì hắn lại đi si mê em, chứ rượu cồn hay thuốc lá thì còn dễ dàng chán. Nanami không dám nán lại lâu, vì kẻ nọ biết chắc hắn sẽ chẳng thể kìm lòng mà hoạ lên đó vài dấu tích đỏ hồng, và hơn cả, hắn nào có nỡ đánh thức mèo con khi em hãy còn đang say sưa hái hoa bắt bướm trong giấc mộng tươi tắn.

Lẳng lặng hạ mình xuống khoảng trống ngay phía sau lưng em, Nanami có ý tưởng táo bạo, táo bạo so với một người điềm tĩnh và trầm tư như hắn.

Vòng tay ôm lấy cả thân người em từ đằng sau, cảm nhận cả thế giới như thu lại và lọt thỏm trong lòng mình, em dịu dàng cuốn trôi mọi mỏi mệt trên vai hắn - ngay cả khi, tất cả những gì em làm là ngoan ngoãn đánh một giấc ngon lành. Nanami nhỏm đầu dậy, tay vẫn ôm khư khư em chẳng chịu rời, và cánh môi hắn dường như cũng đang nhung nhớ em chẳng kém gì.

Từng cái chạm đâu đó gợn chút sóng nhẹ, man mác thê lương nhưng chẳng kém nửa phần khao khát, cứ thế lả lướt trên cơ thể em. Nanami nhớ em nhiều, và hắn nghĩ em xứng đáng nhiều hơn là vài cái vuốt ve qua tấm chăn mỏng.

Gã trai nghĩ vậy, và hắn làm vậy. Mặc cho bàn tay to hơn của em nghịch ngợm bên dưới lớp vải vướng víu, cớ sao hắn lại có chút thẹn. Gương mặt điển trai ấy, hắn khéo léo giấu nơi mái tóc (h/c) thơm tho mềm mượt, đôi mắt nâu trầm nọ, giờ chỉ phản chiếu độc nhất hình bóng em.

Như một thói quen, Nanami luồn tay xuống bên dưới lớp áo ngủ mà em đang khoác lên tấm thân ngà ngọc. Rồi ngỡ ngàng, hắn nhận ra, đây nào có phải áo của em... mà là áo phông của hắn. Bảo sao nó lại rộng thênh thang như này.

Nanami âu yếm hôn lên vành tai em, được em yêu nhiều tới nhường này thực sự khiến hắn ấm lòng. Những xô bồ ngoài kia có lẽ sẽ chẳng nhằm nhò gì - chừng nào hắn còn có em bên cạnh, những trận chiến ngông cuồng rực lửa ngoài đó dù có cùng kiệt tới mức nào, cũng chẳng còn có thể làm hắn chùn bước. Vì bây giờ Nanami đã có em, nên nhất định, hắn phải trở về. Kẻ nọ sẽ trở về, vì hắn biết mà, em luôn đợi hắn.

Nanami thương em hơn những gì hắn thể hiện. Từ đôi má thoáng màu anh đào cho đến bờ môi xinh khép hờ hững, đều được gã trai cưng chiều hết mức. Nhưng hắn vẫn chưa thoả lòng. Mạnh dạn gối đầu em lên cánh tay săn chắc, ngón tay hắn mân mê đôi môi trái tim dễ thương, chán chê mê mỏi rồi thì lại xấu tính xâm nhập vào trong khuôn miệng ướt át của bé.

"...mhm...m...am..."

Bé con thủ thỉ mấy tiếng "măm măm" trong cơn mơ màng, cơ mà thật may vì Nanami vốn sắt đá, không phải dạng dễ bị khuất phục bởi vài ba thế lực đáng yêu một cách ghê gớm như em. Do đặc thù công việc hiểm nguy luôn kề cận nên hắn luôn phải thủ sẵn tinh thần vững như thép, chứ nếu là kẻ khác, chắc là đã tan chảy chẳng khác gì que kem dưới tiết trời oi nóng rồi.

Y/N bị chọc ghẹo mà vẫn cứ nhắm mắt im lìm, ngay cả khi bàn tay còn lại của ai kia hăm he đoạt chiếm thứ báu vật giữa đôi chân khép nép ấy.

"Hmm? Còn không mặc đồ lót sao?"

Bé thật là hư hỏng.

Nanami biết em nhớ hắn, nhưng hắn không ngờ em nhớ hắn tới mức này.

Đầu ngón tay tỉ mỉ mơn trớn trên cánh hoa xinh xắn, Nanami nhếch môi. Sao đây, hắn thích phát điên lên được cái cách mà em luôn thật dâm mỹ thế này. Hắn đoán em đã tự an ủi bản thân trong khi hắn vẫn còn chinh chiến với đám nguyền hồn nhếch nhác ngoài kia, bởi hắn mới chỉ trao nhụy hoa bé nhỏ ấy vài cái chạm thoáng qua thôi, mà em đã ướt nhẹp luôn rồi.

Bé ngoan, Nanami rất tự hào. Hắn đã tính tới việc thưởng Y/N của hắn thật hậu hĩnh, cũng vì em quá dễ thương nên em xứng đáng có được cả thế giới này.

Nanami dần quên một điều vô cùng quan trọng, đó là tuyệt đối không được to gan đánh thức nữ thần khi nàng đang say giấc. Nhưng kể từ lúc hắn ôm lấy em trong lòng, hắn vốn dĩ chỉ muốn thâu trọn hơi ấm của em, thế mà cớ nào giờ hắn lại ở đây, miên man trong dòng suy tư thổn thức cùng niềm khát khao được yêu em, như thể ngày mai là ngày cuối cùng hắn được sống.

Nanami đã nhớ như in từng đường đi nước bước, từng điểm nhạy cảm khiến em mê tới run người, và kẻ này nào dám thừa nhận rằng hắn lắm lúc tự hào vì điều đó. Hắn chỉ lẳng lặng luồn sâu ngón tay dài nhất vào trong âm hộ ướt át và khéo léo miết lên lớp đệm thịt mềm mềm phía trên, trong khi ấy, hắn chưa một giây rời mắt khỏi em, vì hắn muốn xem nàng mèo đang ngủ khì kia liệu có đang thoả mãn.

Cặp đùi mochi thẹn thùng giãy nhẹ dưới từng cú chạm chuẩn xác tới từng li, Nanami dám chắc hắn chính là bạch mã hoàng tử trong giấc mơ ngọt ngào của Y/N bé bỏng. Cánh môi hồng khẽ mấp máy tên hắn, chắc là do vô tình nên ngón tay hắn mới động mạnh mẽ hơn... chứ đâu phải là do hắn hứng thú khi tên hắn trôi khỏi môi em hay gì, hoặc cũng có thể là kẻ nọ đang dối lòng.

Nanami miết tay trên lớp đệm thịt ấm áp, cùng lúc đưa ra đẩy vào liên nhịp không biết ngừng nghỉ. Tham lam như thể thèm khát thứ báu vật nào đó sâu thẳm bên trong. Nhưng rồi hắn lại chợt nhận ra, vẫn còn cách dễ dàng hơn để chạm tới thứ tinh túy ngà ngọc ngự nơi đó.

"uhm...hm."

Nanami quyến luyến rời khỏi nơi cám dỗ ấy, và dường như bé yêu cũng giống hắn - vẫn muốn thêm, chừng này thôi sao có thể đủ với em. Thân thể bé con nóng bừng lên, đâu đó hơi ấm nơi em còn râm ran truyền qua từng đường cơ thớ thịt của hắn, nhưng hắn không phiền. Ngay cả khi dịch thủy ngọt ngào của em phủ ướt nhẹp hai ngón tay Nanami, hắn vẫn chẳng biết tới khái niệm phiền toái.

Bé con cất lên mấy tiếng bé tí ti, mơ màng nương theo cảm giác khoan khoái nơi hạ thân. Đôi mắt (e/c) mà Nanami hằng thương lấy, liu diu khẽ khàng nơi giấc mộng vẫn lé loi trong tâm trí; và hàng mi cong hãy còn say ngủ, dịu dàng lay động trong đêm trăng thanh.

"Kento..."

"Em dậy rồi à...?"

Đáp lại Nanami chỉ là những nhịp thở run run, xen với đó là tên hắn đọng trên đôi môi trái tim e ấp của em. Ai kia khẽ nhoẻn cười, hoá ra nữ thần đang mơ về hắn. Kẻ nọ tự hỏi bản thân đã lập được chiến công gì lớn lao mà giờ lại được Người ưu ái ban cho niềm vinh dự này. Nanami luôn là người điềm tĩnh, nên hắn mới nán lại lưng chừng vài giây cỏn con mà hôn lên vành tai cong kiều của em, có lẽ vì hắn nhận ra bản thân hiếm lúc dành chút âu yếm cho nó, trừ khi nào hắn ôm lấy em từ phía sau.

Một tay điêu luyện nâng bên đùi xinh xắn của bé lên, tay còn lại hắn đẩy bên má em đối mặt với hắn. Đôi má búng ra sữa hoàn toàn đánh gục được trái tim ai kia, Nanami mới nãy chỉ định thơm em một cái rồi vào việc mà ai ngờ, vết tích phớt hồng vì cớ nào mà hoạ trên đôi má trắng trẻo trong phút lỡ lòng.

"Auu..."

Đôi mắt (e/c) ngây ngốc tần ngần vén lên rồi nhắm tịt lại ngay lúc Nanami dám vùi môi hắn vào bên má hồng lịm ấy, mà kiểu này còn chẳng phải hôn nữa rồi.

"Ngoan..."

Đây là lời xin lỗi khi dám phá đám giấc ngủ quý giá của em ư? Y/N còn chưa kịp nói năng gì đã bị cảm giác nhộn nhạo nơi hạ thân làm cho quên bẵng ý định ban đầu. Em vốn dĩ định dỗi Nanami chơi chơi nhưng lại chẳng nỡ... vì đâu phải là hắn cố tình về khuya, hơn nữa, ngoài kia cũng đủ mệt mỏi cho chồng em rồi.

Nanami vẫn chưa buông tha cho đôi má em, nhưng bé con chẳng mảy may đoái hoài tới bàn tay to lớn của hắn, vì em còn mối bận tâm khác.

Cảm giác thân quen chà lên đôi cánh hoa ửng hồng, Y/N đưa hông lên cao hòng trốn khỏi thứ đó dù rằng em không hề có ý định làm vậy. Cặp đùi nõn nà theo thói quen, yếu mềm khép lại trước uy lực của hắn. Nhưng Nanami tất nhiên sẽ không để em làm vậy, và hắn cũng đoán trước được phản ứng thẹn thùng của em - bởi vốn dĩ, đây đâu phải lần đầu tiên. Một bên đùi bị hắn nhấc lên cho tiện hành sự, đôi má e ấp cũng bị hắn chiếm hữu mà chẳng chịu rời, bé con bất lực rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lui không được mà tiến không xong.

"Ke..n...to!"

Em chật vật hớp hơi khi tay Nanami khoá chặt má em, khiến em không tài nào ngoảnh đi mà chỉ có thể quay lại đối diện với cái hôn dồn dập lên bờ môi đỏ ửng. Nếu hắn nghĩ nhiêu đây đủ đánh lạc hướng em khỏi cái thứ đang thèm khát dưới kia, thì đúng vậy, hắn hiểu em hơn cả em hiểu bản thân hắn.

Nanami hôn rất tài tình, hắn biết cách tấn công để em không sao đỡ cho được, nhưng cùng lúc, hắn biết vẫn biết lui về cố thủ, dành em vài giây lấy dăm ba ngụm không khí rồi lại phục kích em không khoan nhượng. Và "cuộc chiến" này là lẽ "thường nhật", song em chưa một lần nào là thấy chán, cũng chưa lần nào là thắng được Nanami.

Trò chơi của hắn, hắn làm chủ. Bất kể lúc nào, ngay cả giờ khắc này đây cũng không phải ngoại lệ. Khéo léo dẫn dụ em say sưa quên lối về trong cái hôn sâu đậm, Nanami tận dụng cơ hội mà chỉnh trang cho thứ đó áp lên cửa vào nơi cấm địa cám dỗ ấy. Bé con chẳng hay nhận ra, mãi cho tới khi đầu thằng nhỏ mân mê hạt đậu nhạy cảm, nhưng tới lúc đó thì em cũng không kịp trở tay nữa. Nanami nôn nóng tiến vào mà chẳng kịp báo trước, bởi nếu cứ nán lại một giây nữa thôi, chắc hắn sẽ chết vì mất kiên nhẫn.

"...oa...ah!"

Bé con bất giác giãy nảy lên khi thứ ấy của Nanami đột ngột phục kích em, nhưng làm sao mà đỡ được khi kẻ đáng gờm nọ đã đi trước em vài bước. Một tay đỡ lấy bên đùi em, tay còn lại hắn cũng không định để cho nữ thần được yên ổn. Đôi môi thanh thuần tuyệt tác liền bị ngón tay ai kia tách ra, và cứ điềm nhiên xâm lấn trong khuôn miệng chan chứa những tiếng kêu đầy rũ quyến.

Nanami thích thú trêu đùa với bé yêu của hắn, niềm thoả mãn không thể giấu đi đâu cho được hiện hữu mồn một trong đôi mắt nâu trầm man mác, cứ khi nào âm thanh thút thít yếu mềm của em đọng lại trên đầu ngón tay.

Cách em chỉ đành chịu lực bất tòng tâm, đắm mình trong cái ôm của hắn; cách đôi môi trái tim ướt đẫm ra sức khép lại tựa cánh hoa mỏng manh, song cũng lâm vào thế đường cùng khi ngón tay của hắn "vô tình hay hữu ý" xen ngang, tất cả mọi cử chỉ duyên dáng của bé chỉ khiến Nanami thêm hứng tình. Không thể dừng lại - hắn không muốn thế, và hắn sẽ không làm thế nếu em cứ trưng ra bộ dạng khiêu gợi thế này.

Nanami không phải kiểu người ưa phí phạm thời gian, nên hắn tranh thủ đắm đuối trong từng giây từng phút được ở bên em như thế này. Hết đẩy nhẹ đôi má hồng mà mê mẩn áp môi mình lên đó, hắn đâu thể kìm được lòng khi khoảng vai trần thơm tho của em phô ra trước mắt như vậy. Qua lăng kính của ai kia, em đẹp hơn tất thảy, và hắn thấy bản thân nũng nịu cạ chóp mũi cao cao lên bả vai êm ái của em, mà chưa kịp cất lên một câu cảm thán.

Tư thế nhạy cảm này khiến bé yêu mắc cỡ muốn ngất, nhưng ngược lại với em, Nanami dần có hứng thú với nó. Hắn chẳng mong gì hơn khi được ngắm nhìn em trưng ra bộ dạng trần trụi mà không kẻ nào được phép chiêm ngưỡng (trừ hắn), và cũng không còn gì khiến thần trí hắn quay cuồng trong dục cảm - ngoài việc vừa có thể cảm nhận thịt da em ngà ngà hôn lên từng ngóc ngách cơ thể, vừa có thể chạm tới thứ báu vật ngự sâu thẳm bên trong em.

"K-Kento...!"

Nanami đỡ lấy chân em, đưa đẩy không ngừng mặc cho chiếc eo yếu ớt của em đã bắt đầu rệu rã. Tư thế này quá lạ lẫm với em, và đối với bắp đùi non nớt hiếm ngày dậy sớm thể dục thể thao của em thì, quả thật là quá sức. Nanami biết rõ nết ăn nết ngủ của bé, thừa biết nhóc miêu lười biếng nọ đâu có dẻo dai và bền sức như hắn, thế mà hắn vẫn cố tình víu chặt lấy chân em mà nhấp liên nhịp, mỗi lần hắn lui khỏi âm hộ khăng khít ấy, là mỗi lần thúc mạnh nối tiếp theo sau.

Nanami đem sức mạnh vượt trội đã được mài giũa qua từng cuộc chiến chinh khốc liệt, áp đảo cô vợ lá liễu yếu đào tơ trong vòng tay. Hắn từ tốn đẩy bên má em lên, vài giọt dịch vị trong miệng em lăn xuống chiếc cằm tinh xảo, vương cả trên đầu ngón tay hắn. Thấy vậy, Nanami lại lấy đó làm hứng thú, hắn dứt khoát mút mát đôi môi tội nghiệp của bé con. Hàng mi của kẻ nọ liu diu hé mở, song vẫn đủ tinh tường để mà bắt trọn mọi khung hình sắc nét với bé yêu làm nhân vật chính.

Tốc lực kịch liệt, Y/N không tài nào chống đỡ lại một gã trai thiện chiến như Nanami. Hông em sớm rã rời và không thể gồng lên thêm một giây nào nữa, nhưng nếu em thả lỏng, thì chắc chắn hắn càng được đà tiến công.

Chân em tê dại khi bị hắn cưỡng ép nâng cao, vậy mà tại sao ai kia vẫn chưa thấm mệt. Tiếng ma sát thẹn đỏ mang tai dần ngập ngụa trong tâm trí em, tròng mắt (e/c) trong veo chìm nghỉm trong khoái cảm mê ly mà chỉ Nanami mới có thể đem lại, em gấp gáp hớp từng ngụm không khí quý báu với đầu ngón tay ai kia vẫn khuấy đảo trong miệng mình.

Hắn rướn hông cao hơn nữa theo bản năng, đuổi theo khoái lạc đang cập bến mỗi lúc một gần. Mật ngọt của em rỉ ra khỏi hoa huyệt ửng đỏ, lúc hắn vội vã tăng tốc cũng là lúc em đột ngột quay đầu, ấm ức cắn một cái nhẹ hều vào đôi môi mới nãy dám ỷ mạnh mà bắt nạt em.

Em dỗi hết chỗ nói nhưng ngờ đâu Nanami lại tưởng em có nhã ý, hắn chân thành đáp lại nụ hôn của bé cưng, còn nghiêng đầu đôi chút để dễ bề chọc ghẹo chiếc lưỡi rụt rè của em. Sợi chỉ bạc mỏng tang nhiễu xuống tận cằm, nó mải miết lăn xuống cổ em từ từ và chậm rãi. Nanami không rời mắt khỏi em, bởi hắn tuyệt nhiên, đâu có nỡ để bản thân bỏ lỡ biểu cảm tuyệt vời của bé cưng khi hắn trên đà đưa cơ thể nhạy cảm của bé chạm tới thoả mãn.

Em ưỡn người theo hông hắn trong vô thức, thân thể em mỏi nhừ, điều tiếp theo em biết là bên dưới đó mút chặt lấy hắn, và mật dịch ướt át tuôn khỏi cửa huyệt hồng hào, theo đó là làn tinh dịch nóng hổi rót đầy vào trong tử cung em, đâu đó thứ tinh túy ngà ngà trắng ấy còn lan man rỉ từng giọt khỏi nơi thánh địa đầy dụ hoặc.

Bắp đùi nhức mỏi xụi lơ xuống tấm đệm khi Nanami buông nữ thần ra, nhưng hắn chưa lui khỏi âm hộ nhỏ xinh ấy vì đã lỡ đem lòng mê đắm hơi ấm nơi em. Mãi tới khi cảm nhận hạ thân bé con giãy nhẹ lên sau cuộc ân ái dài hơi, hắn mới quyến luyến rời đi rồi ôm lấy eo em mà trong lòng âm thầm đắc thắng. Ấy thế mà vì cớ sự nào đó... bé con lại phồng hai má bánh bao lên với hắn, ngây ngốc giận hờn.

"Dỗi rồi à?"

"Hmph!"

Này là dỗi vì hắn về muộn, kẻ nọ mạnh dạn đoán vậy, hoặc dỗi vì hắn phiền toái quấy nhiễu giấc ngủ quý giá của em. Nhưng gì thì gì đi chăng nữa Nanami cũng mặc kệ, bởi hắn biết bé cưng sẽ không giận hắn chỉ vì hắn quá nhớ em đâu.

"Mai tôi lại phải về khuya, em đừng đợi mà cứ ngủ trước đi."

Hắn khéo léo đánh lạc hướng em qua chuyện khác, lại còn ranh mãnh hôn lên gò má ửng đỏ hòng đánh bay ý định giận dỗi của em, và rồi an yên đợi bé yêu ngây ngô đáp lại.

"Anh lại đi đâu?"

Bé con rầu lòng vùi mặt vào con gấu thơm hương bạc hà thân quen, buồn bã cất giọng sau lớp bông to đùng đó. Em hữu ý giấu đi tiếng thở dài muộn phiền, ấy nhưng làm gì có chuyện một kẻ tinh tế như Nanami lại không nhận ra.

"Anh hứa là sẽ đi chơi Halloween với em cơ mà..."

Mèo con ủ rũ ngâm dài cuối câu, em không nỡ trách Nanami bởi hơn ai hết, em hiểu rất rõ rằng hắn không hề muốn tăng ca, và hắn luôn cố gắng về sớm nhất có thể vì chưa bao giờ muốn em phải đợi. Ấy thế mà em vẫn tủi thân vô cùng, vì một đứa bé ham chơi như em nào có muốn bỏ lỡ sự kiện cả năm mới có một lần như ngày Halloween cơ chứ.

Sẽ thật tuyệt vời nếu Nanami có thể cùng em ghé thăm Shibuya vào Lễ Hội Hoá Trang năm nay.

Hơn nữa, em chưa đặt chân tới Shibuya bao giờ cả...

"Vậy tôi đến Shibuya với em."

Nanami coi vậy mà sau cùng cũng phải mềm lòng trước thế lực mang tên em. Hắn an yên hôn lên những lọn tóc buồn thiu của bé yêu, bởi hắn biết em sẽ hiểu cho hắn mà.

"Anh hứa chứ?" - Em trở mình, quay lại ôm lấy Nanami. Dường như chỉ vậy thôi là chưa đủ, em nũng nịu vòng chân quấn quanh hông hắn như bé mèo dính người.

"Tôi hứa." - Đáp lại cái ôm của em bằng cái ôm khác còn ấm áp gấp bội, hắn nói.

Gì chứ, em quan trọng hơn công việc của hắn nhiều.








3/10/2023

00:00

5089 words.

Edited.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com