TruyenHHH.com

Eunyeon Tu Viet Minh La Gi Cua Nhau




"Được, mẹ sẽ sớm về với bảo bối" Ham EunJung dịu dàng mĩm cười nắm tay con bé để con bé không cần quá lo lắng.

Bây giờ Ham EunJung mới để ý đến Jeon Boram, người này làm sao hai mắt điều sưng hết rồi, là lo lắng cho cô nên khóc thành như thế sao? Tất cả mọi người điều lo lắng cho Park Jiyeon và Ham EunJung đến ăn cũng không ngon, hết thảy cả đám như ngồi trên đóng lữa khi nghe Park Jiyeon và Ham EunJung đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Đến khi cả đám nghe tin Ham EunJung đang cấp cứu thì càng kinh hải hơn, đang yên đang lành sao lại bị như thế. Mọi người điều mong Ham EunJung và Park Jiyeon có thể hạnh phúc bên nhau, cả ai đã quá lãng phí thời gian trước đây rồi, đây là ông trời muốn thử thách tình yêu của họ hay sao? Đã đủ rồi, họ đã trả giá cho nó suốt 6 năm rồi, đừng tàn nhẫn dày vò họ nữa.

Lúc Ham EunJung tĩnh lại cả đám vui mừng không tả nỗi, Jeon Borram là người đầu tiên chuẩn bị đồ bổ đến bệnh viện thăm Ham EunJung sau đó là gặp mọi người.

Còn Park Hyomin ngay từ đầu cô đã muốn cùng Park Jiyeon đến cứu Ham EunJung, nghe tin chị ấy bị bắt cóc con tim của cô như có hàng ngàn muỗi dao cấu xé lúc đó trong lòng cô không biết có bao nhiêu lo sợ. Park HyoMin cứ như một người bệnh đi tới đi luôi, miệng lẫm bẩm cô còn không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Lee Qri cô thấy mình thật tội lỗi, vì cái gì trong lòng của cô hình ảnh Ham EunJung cứ lập đi lập lại, mà để cô đau đớn hơn mình lại vô tình tổn thương Lee Qri. Ngày hôm đó giống như cực hình đối với Park HyoMin, cô ngồi ở nhà đợi tin tức của Su Ho chỉ muốn nghe nói Ham EunJung không sao, nhưng đến khi nghe Ham EunJung nhập viện vì chúng đạn cả người Park HyoMin như muốn đổ ngã. Chị ấy không thể có chuyện gì được, lúc đó nóng lòng muốn biết Ham EunJung thế nào Park HyoMin bỏ lại Lee Qri mà chạy nhanh đến bệnh viện, cả đoạn đường đi trong lòng Park HyoMin đau đớn vô cùng.

Rời xa chị ấy để chị ấy hạnh phúc thế nhưng lại chứng kiến cảnh chị ấy rời đi cô không muốn, cô muốn chị ấysống vui vẽ hạnh phúc, chứ không muốn thấy chị ấy trong tình cảnh đau đớn này. Đến khi mọi thứ trôi qua nghe được bác sĩ nói Ham EunJung đã được cứu sống, Park HyoMin như thể tìm lại được ánh sáng. Cô không mong gì hơn chỉ mong nữ nhân nọ một đời hạnh phúc bình an.

Park HyoMin cảm thấy viên mãn khi nhìn Ham EunJung mĩm cười vui vẽ ngồi trên giường bệnh, chỉ cần chị ấy bình an như thế cô yên tâm rời đi rồi, Park Jiyeon sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy còn cô cũng nên đi đâu đó để xóa đi hình ảnh của Ham EunJung, còn phải hảo hảo đối tốt với Lee Qri, vì chị ấy yêu cô bằng cả con tim. Lee Qri mới thật sự là con đường mà cô phải đi tiếp, cuộc sống sau này còn dài không thể vì một người không thuộc về mình mà đánh mất người quan trọng nhất với cô. Park HyoMin mĩm cười trong lòng, nhẹ nhàng siết tay người bên cạnh. Cái siết tay của cô làm Lee Qri khó hiểu, ấy vậy mà Lee Qri cũng dịu dàng nắm lấy.

"Boram xin lỗi cậu để cậu lo lắng rồi" Ham EunJung mĩm cười ra dấu cho Jeon Boram ngồi cạnh giường mình.

"Cậu đó làm tớ lo đến chết luôn...huhu" Jeon Boram vừa tiến lại gần Ham EunJung vừa dụi mắt ướt của mình. Thật sự là dọa chết cô rồi, 6 năm qua cô lúc nào cũng lo cho Ham EunJung, đến khi gặp lại cứ tưỡng là yên lành rồi, vậy mà gặp cớ sự này mà ông trời thật có mắt sau cơn mưa trời lại  sáng, Ham EunJung bạn thân của cô không sao nữa rồi.

"'Bây giờ tớ không sao nữa rồi, đừng khóc" Ham EunJung dịu dàng vỗ về Jeon Boram, đưa tay lau đi nước mắt cho cô bạn mít ước của mình. Là cô không tốt vì việc của mình mà đã làm mọi người lo lắng

"Bọn tớ có đem đồ bổ cho cậu" Park SoYeon đặc đồ ăn lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngòi xuống sofa.

"Cảm ơn mọi người" Ham EunJung mĩm cười

Mọi người thăm Ham EunJung một chút rồi cũng ra về để Ham EunJung có thể nghĩ ngơi cho tốt, mau xuất viện. Bác sĩ bảo vết thương của Ham EumJung phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Mà mấy ngày này Park JiYeon luôn bên cạnh cô, công việc ở công ty cũng đem đến bệnh viện làm. Ham EunJung đã bảo cô có thể ở một mình, Park JiYeon có thể về lại công ty làm việc không thể vì cô mà bỏ cả công việc. Nhưng người nào đó làm gì chịu nghe lời Ham EunJung, một lời cũng "em không thể bỏ chị một mình" hai lời cũng "em không thể xa chị"... em sẽ rất nhớ chị.... những lời nói ra điều để Ham EunJung bó tay hết cách với con người này, dù sao thì được Park JiYeon chăm sóc cô cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Cho dù không ở công ty Park JiYeon cũng có thể điều hành. Mà hơn hết mấy thứ đó sao quan trọng bằng nữ nhân của cô, cô không đến công ty thì ai dám quản đó là công ty của cô, cô muốn làm gì làm, cho dù mất đi hợp đồng tiền tỷ thì Park JiYeon cũng chẵng có để tâm đến nó. Bởi vì tiền của cô cũng đủ sống mấy đời cũng không hết. Điều quan trọng bây giờ là cô phải bên cạnh Ham EunJung một bước cũng không rời, hảo hảo chăm sóc tốt cho chị ấy.

Mà lữa gần gôm lâu ngày cũng cháy, cái hôm bị bọn họ phá đám, cộng thêm mấy lần trước không thỏa mãi được Park JiYeon giờ như dục cầu bất mãn Ham EunJung đã ở trước mật cô mà chính mình lại không thể ăn có tức chết cô không chứ! Mà bác sĩ bảo Ham EunJung không cực cử động mạnh, thế là Park JiYeon bị cấm dục, cô thề với trời đợi Ham EunJung khỏe lại nhất định đem chị ấy đè dưới thân mình, hung hãng ăn chị ấy để chị ấy mấy ngày không thể xuống giường, như thế mới thỏa được sự thèm muốn Ham EunJung của Park JiYeon suốt 6 năm qua.

Mấy ngày còn lại trong bệnh viện Lee Joong Suk bay từ Mỹ sang Hàn thăm Ham EunJung, anh thu xếp ổn thỏa công việc ở công ty còn quyền sở hữu công ty của Kim Soo Hyun chung với anh để Ham EunJung có thể là cùng cổ đông với anh. Mọi thứ đến giờ điều là Ham EunJung lấy sinh mạng mình mà đổi lấy, nếu hôm đó cô ấy có chuyện gì thì anh ân hận cả đời và hơn hết anh rất có lỗi với Kim Soo Hyun. Anh từng nói anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con Ham EunJung vậy mà lại để cô ấy bị tổn thương anh đúng là một người không ra gì. Park Jiyeon đã làm được cô ta đã mang Ham EunJung trở về, có lẽ thời gian này Park JiYeon và Ham EunJung đang ở bên nhau anh biết lần này đến thăm Ham EunJumg có muốn cô ấy trở lại Mỹ cũng không được bởi vì cô ấy đang vui vẻ với người cô ấy yêu.

Sau những gì Park JiYeon làm anh tin cô ấy có thể bảo vệ và yêu Ham EunJung, như thế anh có thể yên tâm giao Ham EunJung cho Park Jiyeon. Còn Park JiYeon chỉ trở lại công ty để hộp một chút vậy mà nghe Su Ho bao có Lee Joong Suk từ Mỹ về đang ở bệnh viện thăm Ham EunJung ngay lập tức Park Jiyeon bỏ luôn cuộc hộp chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa vào thì thấy Ham EunJung vui vẻ nói chuyện với Lee Joong Suk, máu ghen nỗi lên Park Jiyeon lạnh lùng chào hỏi Lee Joong Suk sau đó bá đạo ngồi kế bên ôm Ham EunJung một câu cũng không nói mặt lạnh tanh nghe cuộc đàm thoại ngọt ngào anh anh em em của cả hai.

Ham EunJung khi thấy Park Jiyeon chở lại nhanh như vậy thì khó hiểu, cô ấy chỉ mới đi 10' thôi mà sau quay lại nhanh vậy chẵng phải nói với mình là khoảng 1 tiếng sao? Cái mặt này là sao đây? Còn ngồi ôm mình chặc như vậy. Nóiđến đây Ham EunJung mới nhận ra thì ra là ghen à. Cô ấy nghe Lee Joong Suk đến thăm mình cho nên chạy nhanh về đây! Nghĩ trong lòng mà Ham EunJung thầm cười, Park Jiyeon còn có kiểu ghen thế này sao? Thật đáng yêu.

Lee Joong Suk có thể nhìn ra Park Jiyeon làm vậy là có ý, là cô ta muốn khẵng định với mình Ham EunJung là của cô ta? Nhìn cách cô ta đối sử với Ham EunJung thì anh biết mình đặc niềm tin đúng người rồi, sao này anh không cần lo lắng cho Ham EunJung nữa nên để cô ấy có cuộc sống riêng của mình. Cô ấy vốn vĩ không phải là của anh, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Lee Joong Suk nói được một lúc thì chào Ham EunJung anh ra sân bay bay về Mỹ. Còn  về khoản cùng là cổ đông của công ty Ham EunJung đã từ trối, Lee Joong Suk cũng hiểu cô ấy cũng có về Mỹ nữa đâu. Ham EunJung tin anh sẽ đảm nhiệm tốt công ty. Về ba mẹ của Kim Soo Hyun, Ham EunJung sẽ trở lại thăm họ sau, cũng sẽ mang Yoo Jung cùng theo, ông bà chắc nhớ con bé nhiều rồi.

Sau khi Lee Joong Suk đi Park Jiyeon mặt mài bí xị nhõng nhẻo ôm Ham EunJung cứng ngắt.

"Jungie, em ghen" Park Jiyeon vừa nói vừa nhăn mặt, thật khó chịu khi phải thấy Ham EunJung nói chuyện cùng người khác, cho dù là nam hay nữ cô điều không thích.

"Tôi biết, vì lý do này mà em nhanh trở lại?" Ham EunJung một bên ngồi ôm Park JiYeon vào lòng, một bên đưa tay năng càm Park JiYeon lên, vẻ mặt càm rở nhìn chăm chăm Park JiYeon rồi nở một nụ cười chết người.

Park Jiyeon vừa chạm ánh mắt của Ham EunJung thì chết đứng. Ế! chị ấy đang câu dẫn mình à, lại bày ra bộ mặt này thật yêu nghiệt, lại còn cái thối hạlưu này nữa chị ấy biết mình ghen vậy mà còn nói chuyện vui vẻ như vậy tức chết cô rồi, giờ Park JiYeon mới nhìn lại tư thế của cả hai rất tốt nha, mặt dù cô đang nằm trong lòng của Ham EunJung nhưng với sức lực của chị ấy sẽ không thể chống lại cô. Vậy thì chị ấy phải chịu phạt sau này không cho chị ấy dùng bộ mặt này đi câu dẫn người khác, nó chỉ có thể cho cô xem, chỉ một mình cô.

"Vậy sao? bảo bối chị đang câu dẫn em, vậy chị phải chịu phạt" Park Jiyeon nói xong quàng tay câu cổ Ham EunJung liền dán lên mội Ham EunJung nụ hôn ngọt ngào, ra sức mút môi Ham EunJung, thề có chúa nó ngọt đến làm say cô suốt bao năm, mà hơn hết giờ đây cô lại càng muốn nó nhiều hơn, càng nhiều càng tốt cho dù hôn bao nhiêu cũng không đủ với Park Jiyeon bởi vì chờ đợi lâu quá cho nên ham muốn của cô với Ham EunJung đã vượt quá hạn rồi. Nữ nhân đang ôm mình lại mê hoặc đẹp đến động lồng người như vậy bảo sao cô chịu cho được.

Ham EunJung đối với lời nói của Park JiYeon không trả lời, gương mặt còn thách thức phải là đang câu dẫn em. Mấy năm không gặp lại, tính chiếm hữu của Park Jiyeon còn cao hơn cô lúc trước, đứa ngốc này ghen cái gì chẵng phải mọi thứ đã rất tốt sao, cô đã nói sẽ không bao giờ rời xa Park Jiyeon, cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, Park JiYeon lo ngại cái gì? Cả đời này của cô sẽ không thể yêu ai được nữa, con tim này, linh hồn này, thể xác này tất cả đều thuộc về Park Jiyeon.

Đáp trả nụ hôn của Park Jiyeon, cả hai triền miên hôn lưỡi một hồi, cái tay không an phận của Park Jiyeon lại bắt đầu hoạt động bên trong lớp áo bệnh nhân của Ham EunJung. ngay lúc cao trào thì bên ngoài có tiếng gọi...

"Đại tiểu thư, công ty cần cô đến giải quyết văn kiện. Nếu không đến sẽ không ổn" Su Ho bên ngoài rỏ cửa một cái, sau mới lên tiếng.

Park Jiyeon hận nhất chính là lúc này vì cái gì lúc nào cũng canh ngay lúc cô và Ham EunJung đang vui vẽ lại phá đám vậy? Tức chết cô rồi aaaa ai thấu nỗi đau này?

"Mau đi, tôi đợi em" Ham EunJung mĩm cười vuốt đi cái mặt nhăng nhó của Park Jiyeon hiện giờ.

Park Jiyeon nuốt cơn tức giận xuống bụng, chẵng lẽ cho cô một không gian yên tĩnh với người cô yêu khó vậy sao... đáng giận trước không có việc gì thì lại không có chị ấy đến khi có chị ấy rồi bao nhiêu điều bất ngờ ập đến. Đợi cô giải quyết mọi thứ sẽ đưa nữ nhân của mình đi trốn để không ai có thể làm phiền cả hai, điều đó là cả một tương lai của Park Jiyeon cho nên bao năm qua mình cố gắng làm tất cả để có thật nhiều tiền chính là như thế. Ham EunJung thích đi du lịch khám phá mọi thứ vậy để cô đưa chị ấy đi. Ngày trước là chị ấy nói sẽ dẫn mình đi nhưng nay khác rồi cô sẽ đưa chị ấy đi, để cả hai trải qua nhưng ngày riêng tư vui vẻ bên nhau hạnh phúc sống đến già. Đi đâu cũng được chỉ cần bên cạnh cô có chị ấy đi cùng thì bất kể đâu chân trời gốc biển nào cô cũng đi.

Mấy ngày sau bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Ham EunJung không đáng ngại gì nên đồng ý cho cô về nhà, vết thương cũng đang lành lại. Ham EunJung kiểm tra sức khỏe xong Park Jiyeon cũng bị bắt lên kiểm tra sức khõe. Vốn vĩ Park JiYeon muốn nhanh chống về nhà lại bị Ham EunJung bắt lên kiểm tra sức khõe luôn. Ham EunJung nhớ hôm bị Lee Dong Gun bắt cóc lúc Park Jiyeon nhận cú đánh cuối cùng mà hắn lại đánh ngay đầu cô ấy, Ham EunJung nghe Jeon Boram nói hôm đó cô ở trong phòng cấp cứu Park Jiyeon lại ở bên ngoài như một kẻ điên rào thét, còn không chịu cho y tá băng bó vết thươn. Đáng lẽ là Ham EunJung đã mắng cho một trận nhưng nghĩ lại là cô ấy đang lo cho mình đang nguy kịch bên trong phòng cấp cứu tạm tha cho Park Jiyeon nhưng sức khõe không thể coi thường cũng phải kiểm tra xem có tổn hại gì không. Cho nên cả hai phải nằm lại bệnh viện một đêm sáng mai mới về nhà.

"Jungie đây có phải mơ không? Cuối cùng chị cũng ở cạnh em" Park Jiyeon nằm bên cạnh Ham EunJung hai tay ôm chặt chị ấy vào lòng, cuối cùng cũng có thể yên bình mà ôm chị ấy như thế này.

Giây phút bình yên này Park Jiyeon đã đợi lâu rồi, suốt mấy năm qua cuộc sống của cô chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc này. Bởi vì nó không có sự hiện diện của Ham EunJung, cuộc sống của cô trãi qua chỉ toàn là công việc. Park Jiyeon không cho mình nghĩ ngơi chỉ như thế cô sẽ phải nhớ đến Ham EunJung và đau đớn nhiều hơn. Cảm giác bây giờ nó chính là thứ mà Park Jiyeon đã tận lực phấn đấu cho đến bây giờ vì nữ nhân của cô, sự cố gắng trước đó thật xứng đáng.

"Không phải mơ tất cả là thật, tôi đang ở đây, đang bên cạnh em" Ham EunJung không nghĩ bây giờ mình có thể ôm Park Jiyeon một lần nữa. Trước khi quay về Hàn để trả thù Lee Dong Gun cô nghĩ rằng cô trở về giải quyết mọi rồi sau đó sẽ quay về Mỹ cùng ba mẹ và Yoo Jung sống những ngày tháng còn lại, không nghĩ rằng mọi thứ lại thay đổi đến cô không thể ngờ chính mình và Park Jiyeon có thể ở bên nhau một lần nữa.

Tương lai mà Ham EunJung có thể thấy là không thể yêu ai được nữa cũng sẽ cô đơn đến cuối đời. Quyết định quay lại Hàn là bước ngoặc thay đổi cả tương lai đó của cô, để cô có thể tha thứ cho nữ nhân trước đó mình đã yêu say đắm. Thấy được mọi thứ mà cô ấy làm vì mình, điều quan trọng là chính cô không thể buông bỏ nữ nhân này.

"Jungie sao này không cho chị rời xa em nữa, tuyệt đối không cho. Bằng mọi cách em sẽ trối buộc chị bênh cạnh em" Park Jiyeon chuôi rút vào lòng Ham EunJung để mặt vào trong ngực cũa chị ấy nghe tiếng tim đập trong miệng lẩm bẩm. Thời khắc này cô đợi 6 năm rồi, trước đây không có Ham EunJung Park Jiyeon từng đêm điều trải qua cô đơn, nỗi nhớ nhung Ham EunJung cứ thế cắt xé con tim cô từng mảnh. Mà giờ đây cô không phải mơ nữa là sự thật chị ấy đang ở đây, chị ấy đang ôm mình bằng xương bằng thịt.

"Vậy sao? Tôi còn tường em chê tôi nghèo, còn muốn vứt bỏ tôi đấy chứ!" Ham EunJung mĩm cười trêu chọc. Để người khác biết được chủ tịch EY thị chung tình thế nào, đồn ra ngoài chắc không ích thiếu nữ phải tiếc nuối. Thế này chẵng phải Ham EunJung cô hốt được đại gia sao?.

"Không chê, em tình nguyện nuôi chị cả đời... Sẽ không để chị vất vả, cực khổ, mọi thứ tốt nhất điều dành cho chị." Park Jiyeon ngức mặt nhìn Ham EunJung, nói ra những lời trân thành nhất trong lòng mình. Ý niệm trong đầu mình từ ngày gặp Ham EunJung đến giờ cũng chỉ có chị ấy. Cô nghĩ đủ mọi cách làm thế nào để Ham EunJung bên cạnh mình, chăm phương ngàn kế tiếp cận chị ấy, làm đủ mọi thứ chiếm tiện nghi của chị ấy. Nhưng bây giờ không cần nữa cô có thể ôm chị ấy hôn chị ấy, yêu chị ấy như cách mà cô đã từng nghĩ mà không cần kiên kị bất cứ thứ gì, đường đường chính chính có chị ấy.

Cuộc đời này ngắn ngũi lắm bởi vì một lần sai lầm cô sẽ không để nó lập lại. Nữa đời còn lại cô sẽ dùng tất cả tốt đẹp nhất để bù đấp lại cho chị ấy, yêu chị ấy bằng cả con tim này, bảo vệ chị ấy bằng chính thế lực của mình. Cả hai đã xa nhau quá lâu, có rất nhiều chuyện cần phải làm, điều quan trọng là phải ở bên cạnh nhau một khắc cũng không được rời xa.

——————-

Chắc các ship đã đợi cảnh này lâu r nhỉ? :))))

JiYeon IG update:)))))

OTP mãi truất :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com