Eunyeon Tu Viet Minh La Gi Cua Nhau
Mặt khác ở bên ngoài khu vực của khu rừng này đám người của Kang In nghe cuộc nói chuyện của Park Jiyeon trong này qua con chip được cài vào người của cô. Bọn họ ở bên ngoài bố trí lực lượng sau đó để chuyên gia rở mìn nhanh chóng vào việc. Vì là bên trong đang có cuộc cải vả của Lee Dong Gun và người của hắn như thế hắn không cảnh giác có người bên ngoài đang tiến hành rở mìn, những quả mìn xung quanh khu rừng sắp được rở xong. Su Ho không ngừng chuyền thông tin qua cho Tiffany Hwang. Lúc Park Jiyeon bị đánh mọi người bên ngoài điều chết nặng khi không nghe tiếng cô trả lời, một lúc sau đó Park Jiyeon mới trả lời điều này làm Tiffnay Hwang ở bên Trung Quốc thấp thỏm lo lắng, ra lệnh cho chuyên gia rở mìn nhất định phải làm nhanh nhất có thể không thì đừng trách cô: Park Jiyeon đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nếu không đến đó sớm nhất cả Park Jiyeon và Ham EunJung điều không thể giữ được tính mạng.Bên trong ngôi nhà hoang Park Jiyeon từ nãy giờ đứng yêm để nhìn Lee Dong Gun cùng đàn em của hắn đang đấu đánh nhau trong đầu liền nảy ra một ý định, mà ý định đó tất cả điều có lợi. Bây giờ chỉ cần đem Ham EunJung rời khỏi đây cô như thế nào cũng được, chị ấy không thể chịu được nữa rồi. Park Jiyeon nhếch cười thích thú nhìn tình cảnh của Lee Dong Gun hắn bây giờ tiến không được chỉ có thể lùi bước mà đối với một tên đại ca như hắn thì để thua thiệt người khác chính là điều tối kị mà nay lại nhường bộ cho đàn em thì rất mắt mặt cô cũng nên lên tiếng."Anh kia, chúng ta đàm phán một chút đi. Số tiền kia anh đừng cần tới nữa, tôi cho anh gấp đôi nó. Chỉ cần anh bảo vệ tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây thì tiền là của anh, còn nữa tôi cũng giúp anh không liên quan đến chuyện làm xã hội đen để anh về quê đòn tụ gia đình, anh thấy sao?" Park Jiyeon rất tự tin rằng hắn ta nhất định sẽ đồng ý giúp cô mà phản bộ Lee Dong Gun giúp cô đưa Ham EunJung rời khỏi đây. Qua cuộc trò chuyện của hắn và Lee Dong Gun cô biết hắn đang cần tiền, vậy thì dễ rồi cô cho hắn tiền cái gì chứ tiền thì cô không thiếu mấy con số đó chỉ là con số lẻ, quan trọng là sự an toàn của Ham EunJung.Lee Dong Gun nghe xong liền xanh mặt con ả đê tiện này lại dám ngay lúc hắn khó sử lại nói ra điều kiện ngon ăn như thế với tên này. Lee Dong Gun thừa biết hắn sẽ đồng ý vì hắn đamg cần tiền, nếu thế thì Lee Dong Gun sẽ thất bại, hắn thất bại trong tay đàn em hắn còn thất bại dưới tay một nữ nhân như thế làm sao hắn nhìn người khác nó chính là điều tối kị của hắn.Hắn quay qua Park Jiyeon tiến thẳng lại cô sau đó vương tay lên nồng súng chỉ súng vào mặt cô tính ra tay giết chết Park Jiyeon thì tên đàn em kia nổ súng loạn xạ lên trần nhà làm cả đám đàn em còn lại hoảng sợ quỳ xuống đất."Mày không được giết cô ta" Hắn hét lên với Lee Dong Gun sau đó cầm súng tiến về phía Lee Dong Gun.Lee Dong Gun càng tức tối khi nhìn thấy ánh mắt diểu cợt của Park Jiyeon nhìn mình mà tự đắc giống như cuộc trơi này cô thắng chắc rồi. Càng như thế sự tức giận trong lòng hắn được dồn nén một chút một chút, nếu nó bùng nổ nhất định rất đáng sợ."Những gì cô nói là thật?" Hắn chỉ súng về phía Park Jiyeon, cho dù ngay lúc này là bị người ta chỉ súng vào măt có thể tước đi mạng sống của Park Jiyeon bất cứ lúc nào nhưng vẽ mặt của cô vẫn rất ung dung giống như nó chẵng có gì là đáng sợ. Hắn đánh giá Park Jiyeon là một nữ nân quật cường nhìn thấy cô chịu đủ 10 gậy đau đớn kia mà không sao đối với hắn mà nói chưa chắc gì mình chó thể chịu được 10 gậy mà Park Jiyeon có thể thật sự đáng khâm phục.Lời của Park Jiyeon nói hắn không tin tưởng cho lắm nhưng lúc này hắn đang cần tiền và hơn hết còn cần tự do để đòn tụ với vợ con hắn. Cho nên không tin tưởng hoàn toàn vào Park Jiyeon thì cũng không được hắn chỉ có thể đánh cược một lần này, cho dù ở bên cạnh Lee Dong Gun thì cũng không có một xu hơn hết còn có thể chết dưới súng của hắn bất cứu lúc nào."Tất cả điều là thật, Park Jiyeon tôi chưa bao giờ nói hai lời. Anh cũng biết EY thi là tập đoàn như thế nào mà hơn nữa tôi chưa muốn chết, tôi còn phải sống thật tốt để bồi dưỡng nữ nhân của tôi" Park Jiyeon không nhanh không chậm nhẹ nhàng giải thích. Cô đối với tình thế này rất nhàng nhạ điều kiện quá tuyệt vời mà cô đưa ra hắn có thể không đồng ý sao! Có ai lại đi chê tiền đâu! Mà cái này là rất nhiều tiền.Lee Dong Gun nghe màn nói chuyện của hai người gân xanh điều nổi lên hết rồi khi nghe cuộc đối thoại quá hưng phấn của hai người nhưng hắn không làm được gì khi tên kia đang cầm súng hạng nặng hắn nắm chặt tay mình, sau đó hét lớn lên với mấy tên đàn em còn lại."Đám tụ bây ai giết được thằng này tao cho hết cả số tiền đó" Lee Dong Gun quay sang mấy tên đàn em đang cầm dao, và mã tấu đứng do dự không dám lên, bọn họ có ngu đâu không biết lên cho chết Chan Yeol đang cần súng mà mã tấu làm sao nhanh bằng súng được chứ."Mày lên giết nó cho tao, còn mày nữa" Lee Dong Gun không chịu đựng được bọn nhát gan này không nhúng nhích chân mình, hắn tức điên lên nắm áo hết người này người kia trong khi đó đám đàn em chỉ biết đứng run gẫy."Đủ rồi Lee Dong Gun mày sẽ chẵng làm được gì đâu. Các anh em tôi không muốn tổn thương các cậu cho nên ai tình nguyện đi cùng tôi tiền tôi nhận được sẽ chia cho các anh chúng ta cùng rời khỏi tổ chức sống cuộc sống tự do mà chúng ta từng mơ" Hắn vào sinh ra tử nhiều năm như thế đối với mấy người này điều có tình có nghĩa. Hắn làm sao có thể tổn thương họ hắn không giống Lee Dong Gun không có nghĩa khí chỉ biết hưởng lợi cho mình ai không có giá chị lợi dụng hắn điều giết giống như lúc này Lee Dong Gun ép hắn phản bội.Mấy tên đàn em nghe thế cũng do dự suy nghĩ, một tên đứng gần Ham EunJung nhất hắn từ nãy giờ chỉ biết đứng yêm nghe Lee Dong Gun đối với tên kia như thế trong lòng đã suy nghĩ khác đi nếu cũng không được Lee Dong Gun chia tiền vậy thì sao. Hắn không còn đường đi nữa không có tiền hắn biết làm sao lo cho ba mẹ già dưới quê lần này hắn chấp nhận phản bộ Lee Dong Gun hắn muốn lấy tiền rồi nhanh chóng rời đi thôi.Lee Dong Gun cảm thấy chính mình sắp bị mấy tên khốn này phản bội, hắn đứng đó lùi về sau đem balo tiền dưới đất gần hắn cầm lên, súng tên tay hắn nắm chặt. Lúc này có chừng 4 tên đàn em đi về phía hắn lên tiếng nói."Đại ca chúng em theo anh, sẽ không phản bộ anh. Chúng ta sẽ chiến với hắn" Bọn chúng nói xong đứng trước mặt Lee Dong Gun che chắn cho hắn tới lúc này cũng còn anh em tốt đối với hắn nhưng con người của hắn không tốt chút nào phụ lòng của các anh em vì hắn mà hi sinh.Bên này có 5 tên đi qua hướng của Chan Yeol bọn chúng là muốn sống tiếp không muốn chết còn muốn về đòn tụ với gia đình không thể đi theo Lee Dong Gun làm con chó cho hắn, bọn chúng cũng đã chịu đủ rồi."Chan Yeol chúng tôi theo anh" Hắn nói rồi đem Ham EunJung đẩy qua cho Chan Yeol.Chan Yeol biết bọn họ điều là vì gia đình mà tiến bước này phản bội Lee Dong Gun nhưng con người của Lee Dong Gun như thế nào bọn họ đã sáng mắt rồi, cho nên chỉ còn nhờ vào việc này để lấy chút tiền về quê mà sống."Tốt, theo tôi. Cô gái này dao cho cô, theo sát chúng tôi xung quanh khu rừng điều là bom cẩn thận một chút" Chan Yeol nói rồi đẩy Ham EunJung qua cho Park Jiyeon, hắn cùng mấy anh em còn lại nhìn đến Lee Dong Gun đang tiến tới. Chan Yeol đứng trước để làm điểm chắc hắn có súng hạn nặng cho nên mấy tên bên người Lee Dong Gun không dám tiến lên thêm. Bọn họ từ từ lùi lùi ra khỏi khu nhà hoang này đám người của Lee Dong Gun đứng đó nhìn đám người Chan Yeol đưa Park Jiyeon ra khỏi ngôi nhà hoang.Lee Dong Gun thì cả đám bỏ chạy sau đó đi đến góc phòng lấy ra balô hắn dấu trong đó toàn là súng, hắn đem chia súng cho đàn em, đuôi theo người của Pảk Jiyeon. Hắn thề nhất định sẽ để bọn họ chết đau đớn, sự chịu đựng của hắn đã quá giới hạn rồi.Park Jiyeon sau khi tiếp nhận Ham EunJung từ tay Chan Yeol cả đôi tay gắt gao siết lấy Ham EunJung sắc mặt của Ham EunJung có chút khó coi, sức lực cũng không có, toàn bộ là dựa vào người Park Jiyeon, trong miệng lãm nhãm gì đó. Đôi môi Ham EunJung khô cứng Park Jiyeon không nhịn được liền hôn lên liếm qua môi cô ấy đem môi khô của Ham EunJung làm cho ẩm ước. Đến khi ôm Ham EunJung vào lòng mới cảm thấy nhẹ nhỏm nữ nhân của cô vậy mà lại chịu đau đớn như thế Park Jiyeon nhẹ giọng nói vào tai Ham EunJung "Jungie đừng sợ có em đây rồi, em sẽ đưa chị rời khỏi nơi này"Ham EunJung là muốn nói gì đó nhưng sức lực không có lời nói ra liền cứ bị tắt ở trong họng, mắt của cô muốn mở thật to để nhìn lấy Park Jiyeon. Lúc nãy nhìn thấy Park Jiyeon bị đánh lòng ngực của cô đau như chết đi được ngay lúc này tiếp xúc cơ thể với Park Jiyeon Ham EunJung còn không muốn ôm thật chặc cô ấy sao!Park Jiyeon nén đau ôm chặc Ham EunJung rời khỏi, cả hai đi ở phía trước phía sau có đám người Chan Yeol hậu thuẫn. Mà đám người của Lee Dong Gun cũng chạy đến, bọn chúng lúc này đã có súng trên tay, lúc này một đám người chạy một đám người đuổi. Đếm khi người bên Lee Dong Gun cầm súng hướng về bọn họ thì cả đám mới vừa chạy vừa núp.Bên đây chỉ có Chan Yeon có súng mấy tên còn lại chỉ có dao làm sao chóng lại, Chan Yeol liên tiếp nổ súng về bọn chúng để mở đường cho Park Jiyeon, hắn lớn tiến hét để Park Jiyeon có thể chạy nhanh nhất ra khỏi đây mà trước khi đó hắn cũng hét lớn với Park Jiyeon rằng nếu hắn có mệnh hệ gì và anh em ở đây của hắn có mệnh hệ gì chỉ mong cô có thể giúp gia đình của hắn được sống ấm no chỉ như thế là đủ rồi Park Jiyeon gật đầu đồng ý.Ôm Ham EunJung chạy khỏi nơi đó chạy được một lúc Park Jiyeon thở hỗn hễn. Đúng lúc này Park Jiyeon đột nhiên lên cơn đau sắcmặt của cô cũng trở nên trắng bệt, Ham EunJung cảm nhật rõ qua đôi tay run rẫy của Park Jiyeon.Để một cô gái nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thật chất yếu đuối chịu đủ 10 gậy chết người kia là điều không tưởng, thế nhưng cô ấy đã làm được. Lúc đó đã chịu được nhưng không có nghĩ là sau đó cô ấy sẽ trụ nỗi, tất cả đau đớ sau đó là làm cho thân thể phải chịu là đau đến chết đi, mà trên người Park Jiyeon không chỉ có đau một chỗ. Vết thương kia sớm đã nứt ra máu chảy ước một vùng chỉ tại cô mặt đồ đen khó có thể nhìn thấy, để chịu đựng đến đây quả là kì tích rồi.Park Jiyeon dựa vào thân cây gần đó cả thân thể điều vây quanh Ham EunJung che cho cô. Chết tiệt lối ra còn khá xa, xe moto của cô lúc nãy cũng đã bị Lee Dong Gun thiêu hủy. Đáng ghét nhất chính là người của Kang In làm gì vẫn chưa đến, con chip trong người cô lúc nãy đã bị đánh hư, để Kang In bên ngoài không biết tình hình như thế nào. Mà bọn họ bên ngoài cũng đang gặp khó khăn về rởm bom. Ban đầu bọn họ nghĩ đơn giản chỉ tháo ra thôi thế nhưng tháo ra rồi bên trong lại còn một ổ mạch điện nhỏ mà nó chính là điều lo sợ nhất chỉ cần một chút lơ là là sẽ nổ mà một cái nổ sẽ làm cả một chuỗi bom nơi này nổ, thật sự tình thế rất cấp bách, tiến thoái lưỡng nan."Jungie nhìn em, chị từ đây chạy ra ngoài chạy thẳng ra ngoài là có người giúp chị. Em sẽ theo sau, chạy một mạch đừng ngoảnh đầu lại, em nghĩ một chút sẽ theo sau" Park Jiyeon biết mình đau như thế là liên lụy đến Ham EunJung cô tính rồi từ đây để Ham EunJung chạy ra ngoài sẽ có cơ hội hơn là ở đây cùng cô chờ đợi.Ham EunJung nghe Park Jiyeon nói thế, cô sẽ không làm như vậy, không bao giờ bỏ Park Jiyeon lại, có đi cùng đi, thân thể của cô đã đỡ hơn một chút, mà ngay lúc này cô không thể yếu đuối phải mạnh mẽ đưa Park Jiyeon ra khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm mà Park Jiyeon đã lao vào nguy hiểm để cứu cô, nhưng gì Park Jiyeon làm lúc nãy và chịu đựng. Lúc này cô ấy đang bị đau, về sau để cô lo cô sẽ đưa Park Jiyeon ra khỏi đây, nhất định."Không tôi sẽ không bỏ lại em. Đứng lên tôi đở em, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây" Ham EunJung ôm mặt Park Jiyeon gọng nói cương quyết cô không phải con nít mà hông biết Park Jiyeon đang lừa cô. Là cô ấy không muốn cô bị liên lụy, mà phía sau Lee Dong Gun đang theo đến."Jungie..." Park Jiyeon một tay ôm lấy bụng mình ngước mặt nhìn Ham EunJung đang đứng trước mặt mình từ sau khi gặp lại Park Jiyeon đây là là lần đầu thấy Ham EunJung tỏ ra mạnh mẻ như thế. Cô cho rằng Ham EunJung sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cô ấy thật sự mềm yếu. Có thể thấy qua bao lần cô ấy làm nũng với cô, thế nhưng là ngay lúc sinh tử người ta có thể vì người mình yêu mà cứng gắn cũng gống Park Jiyeon đã làm trước đó.Ham EunJung không nghĩ mình có thể đưa Park Jiyeon ra khỏi đây hay không, nhưng cô có thể thề chính mình sẽ không bỏ cô ấy lại, cũng không để cô ấy bị tổn thương. Bởi vì có Park Jiyeon mới có Ham EunJung mà cô ấy có chuyện gì Ham EunJung cô làm sao sống nỗi.Một bên đở lấy Park Jiyeon, Ham EunJung rồng mình để bước đi cùng cô ấy về phía trước. Park Jiyeon vì máu đang chảy ra ở vết thương mà sắc mặt càng ngày một tệ. Ham EunJung nhìn đến mà đau lòng cô biết vết thương ở kia của cô ấy lại chảy máu tất cả vì cô mà như thế.——————-Căng như dây đàn :((((( quá nguy hiểm. Để gây cắn hơn đoán xem chap sau có biến mạnh nha. Một trong 2 bạn sẽ bị bắn :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com