Eunyeon Em La Nguoi Chi Yeu Nhat
Eun Jung đã cự tuyệt, bà Go có ý định tìm một người khác cho Ji Yeon. Bà biết Ji Yeon không thích nam nhân, bà cũng không cưỡng ép, chỉ cần con gái của bà vui thì bà cũng vui.
Hôm trước bà có nghe bà Choi ( em chồng bà Go, mẹ nuôi của Do Han) nói có người muốn giới thiệu cho Ji Yeon, bà cũng muốn xem thử cô gái đó như thế nào.
Gọi điện nói chuyện với bà Choi một hồi thì quyết định sáng ngày mai gặp nhau bàn bạc. ... sáng sớm hôm sau... -" Chị dâu, chào buổi sáng! "-" Con chào bác"-" Sao vậy? Do Han cũng tới sao??? "Bà Choi đến để đưa tài liệu về cô gái đó nhưng bà Go ngạc nhiên sao Do Han cũng tới?? Việc này đâu cần Do Han quan tâm?? -" À vâng, hôm nay con rảnh nên chở mẹ qua"-" Con trai em rất có hiếu với em"
Bà Choi cười toe toét ôm lấy cánh tay Do Han như thể chỉ có mỗi bà có con trai có hiếu. -" Ngồi xuống đi. Vào vấn đề chính đi"
Thở dài một cái, bà Go đương nhiên biết Choi Mi Suk là con người lúc nào cũng chỉ biết khoe khoang.
Sau khi ngồi xuống, bà Choi đưa tập tài liệu ra:-" Chính là cô gái này, chị xem đi, người rất tốt, lớn hơn Ji Yeon 2 tuổi, như vậy cũng tốt có thể chăm sóc được cho Ji Yeon "Bà Go mở tập tài liệu ra, nhìn ảnh của cô gái, cũng xinh đẹp nhưng phải gặp mặt mới có thể đánh giá cô ta như thế nào được. -" À, sao chị không tìm cho Ji Yeon một chàng trai..... "Bà Go quay sang lườm một cái lập tức bà Choi im bặt không nói thêm nửa lời. Đừng bao giờ nói đến vấn đề tìm một chàng trai cho Ji Yeon!Do Han nãy giờ ngồi đó cũng không nói câu nào, quan sát xung quanh nhà không thấy Ji Yeon đâu liền xin phép vào nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi tìm Ji Yeon. ***Ji Yeon từ nhà tắm bước ra lập tức đi đến cạnh bàn nơi lúc nãy Ji Yeon đặt cái còi... nhưng...... không thây cái còi đâu nữa ??? Rõ ràng lúc nãy trước khi vào nhà tắm Ji Yeon đã đặt nó ở đây mà??? Cứ đi qua đi lại trong phòng không biết phải làm sao, cái còi của y tá Hahm tặng không thể làm mất nó được. Một lúc sau liền vội vàng lục tung mọi nơi trong phòng để tìm, tìm lên tìm xuống, tìm mọi ngóc ngách rốt cuộc vẫn không tìm thấy. Thật muốn phát điên, buồn bực Ji Yeon lủi thủi ra sân thượng ngồi. Nhìn quang cảnh xung quanh, Ji Yeon hít vào một ngụm không khí trong lành rồi lại thở hắc ra tĩnh tâm lại.... ơ.... cái còi.... đang mắc ở cành cây cổ thụ ngay mép sân thượng. Ji Yeon cứ đi vòng vòng, phải làm sao đây?? phải làm sao đây??? cái còi của y tá Hahm, không được làm mất. Sau một hồi thì Ji Yeon quyết định nhích từng tí từng tí ra đó với tay lấy cái còi.-" Ji Yeon, Ji Yeon ~~ qua đây uống sữa này, Ji Yeon, Ji Yeon ~~~"
Bà Kim bưng sữa lên cho Ji Yeon nhưng gọi mãi chẳng thấy Ji Yeon đâu.Ngoài này, chật vật mãi Ji Yeon mới với lấy được cái còi, mỉm cười một cái định quay trở lại nhưng.... áo lại bị mắc vào cành cây không biết phải gỡ ra như thế nào nữa, thế là Ji Yeon bị mắc kẹt. -" Ji Yeon, cháu đang làm gì vậy??? "Bà Kim ra sân thượng tìm thì thấy Ji Yeon đang bị mắc kẹt ở mép sân thượng, liền hốt hoảng chạy đi tìm người tới cứu. -" Người đâu? Mau tới cứu Ji Yeon, không xong rồi, mọi người mau tới đây đi, mau tới đây đi!! "
Bà Kim hô lớn. Bà Go và mẹ con bà Choi đang nói chuyện nghe thấy vậy ngay lập tức liền chạy lên sân thượng. Ji Yeon vẫn ở đó, đứng ngay mép sân thượng, áo thì bị mắc vào cành cây không tài nào gỡ ra được, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị ngã xuống dưới, nguy hiểm đến tính mạng. -" Ji Yeon, đừng động đậy, em đừng động đậy "
Do Han vừa nói vừa nhích tới gần Ji Yeon-" Ji Yeon, anh sẽ không làm em bị thương đâu, đứng yên đấy, anh sẽ cứu em, cũng sẽ cứu luôn cả cái còi trong tay em"Ji Yeon quay qua nhìn Do Han, hiện tại thì Ji Yeon đã sợ đến nỗi không thể nói được lời nào nữa. Bà Go cũng nhìn Do Han, hành động của cậu ta là thật lòng hay là cậu ta đang có âm mưu gì chăng? -" Ji Yeon, em mau đưa tay qua đây"Do Han đã tiếp cận được Ji Yeon, Ji Yeon nghe lời đưa tay ra, Do Han nắm lấy, chắc chắn rằng cả hai đã an toàn, Do Han gỡ cành cây ra khỏi áo của Ji Yeon...... thế là giải cứu Ji Yeon thành công! ***bệnh viện***Viện trưởng đang khám cho Ji Yeon. -" Tình hình của nó hiện giờ ra sao rồi?? "
Bà Go đứng bên cạnh lo lắng hỏi. -" Không sao, Ji Yeon chỉ là bị hoảng sợ một chút thôi, tinh thần tạm thời chưa ổn định lại, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là không sao rồi"
Viện trưởng trả lời khi đã khám xong. -" Cảm ơn viện trưởng "
Bà Go thở phào nhẹ nhõm. Sau khi viện trưởng đã ra ngoài, bà Go nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon :-" Ji Yeon, nghe lời mẹ, ngủ cho thật ngon"-" Anh sẽ không làm em bị thương đâu"
Ji Yeon nhìn bà Go, nhớ lại lúc Do Han cứu mình đã nói như vậy nên nhắc lại lời nói đó. Bà Go liền ôm chầm lấy Ji Yeon, ơn trời Ji Yeon không bị sao, đứa con này mà có mệnh hệ gì thì bà thật không muốn sống nữa. Vậy là bà nợ Do Han một ân huệ. ******-" Người phụ nữ độc ác này có một đứa con vô dụng như vậy đúng là quả báo"Bà Choi nói khi đang cùng Do Han trên đường lái xe trở về nhà. -" Lúc nãy con cứu nó làm mẹ sợ hết hồn, cứ lo đứa ngốc đó lôi con qua đó rồi đẩy con ngã "
Vừa nói vừa nhớ lại tình huống lúc nãy. -" Sao có thể chứ?? "
Do Han quay qua nói rồi lại tập trung lái xe. -" Thật ra con không nên cứu nó"-" Mẹ, Ji Yeon là em con mà"-" Nó cái gì cũng không phải, chỉ là gánh nặng của người khác, nó mà chết đi cũng là giải thoát cho chị dâu"
Bà Choi bĩu môi. -" Mẹ, mẹ biết Ji Yeon là vận mệnh của bác gái mà, sau này mẹ vẫn nên đối tốt với em ấy một chút"( *vâng, đối tốt để sau này giành Park thị cho dễ dàng hơn í mà *) -" Bà ấy luôn không chịu để cho con vào Park thị, làm gì mà phải đối tốt với Ji Yeon như vậy chứ?? "Do Han không trả lời mà chỉ nhìn xa xăm về phía trước nhếch mép cười đắc ý. ***
.... trong phòng bệnh.... Ji Yeon nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn cầm khư khư cái còi. Bà Go nhìn Ji Yeon rồi cầm lấy cái còi lên xem. Cảm nhận được cái còi vừa rời khỏi tay mình, Ji Yeon liền mở mắt lấy lại cái còi trong tay bà Go. -" Nói cho mẹ biết, cái còi này có phải là của y tá Hahm tặng con không??? "
Nhìn Ji Yeon thích cái còi như vậy, bà Go dám khẳng định chắc chắn rằng cái còi này là của y tá Hahm. -" Y tá Hahm đi đâu rồi? Chúng ta có thể gặp lại... "
Ji Yeon mặt buồn thiu nói. -" Vậy là con leo lên mép sân thượng là vì muốn vào lại bệnh viện này gặp lại y tá Ham sao?? "Ji Yeon không trả lời, nắm chặt lấy cái còi. -" Đứa con ngốc nghếch này, con cảm thấy như vậy có đáng không?? "Chỉ im lặng, Ji Yeon nhắm mắt lại không muốn nói chuyện nữa. -" Được, vậy con ngủ đi"
Thấy Ji Yeon không muốn nói nữa bà Go đành đi ra ngoài hành lang ngồi, để yên cho Ji Yeon ngủ. Eun Jung ngay khi nghe tin Ji Yeon nhập viện liền chạy tới tìm.-" Cháu không cần phải vào đâu, nó ngủ rồi"Định mở cửa bước vào thì bị bà Go đứng dậy ngăn lại. -" Chủ tịch Go, cháu thật sự lo cho em ấy, em ấy có chỗ nào không ổn sao?? "Eun Jung lo lắng vội hỏi tình hình của Ji Yeon. -" Cháu đã cự tuyệt nó rồi tại sao còn lo lắng cho nó nữa?? "
Bà Go nói. -" Chúng cháu không thể kết hôn nhưng vẫn có thể là bạn bè mà"Đúng rồi không thể kết hôn vẫn có thể là bạn bè mà, nói cự tuyệt là không còn liên quan gì đến nhau sao? -" Cái còi nhỏ mà cháu tặng cho nó, hôm nay suýt nữa thì đã lấy mạng của nó rồi... không đáng! "
Bà Go nhìn thẳng vào Eun Jung lắc đầu nói. -" Cháu thật xin lỗi nhưng lúc cháu tặng cho em ấy thật chỉ muốn tốt cho em ấy, không ngờ thành ra lại hại Ji Yeon "
Eun Jung thật bất ngờ trước lời nói của bà Go. -" Ta không mong sau này nó càng ngày càng ỷ lại vào cháu, cháu đi đi. "Nói rồi bà Go quay lưng lại không muốn nói chuyện với Eun Jung nữa. .... pitt...... pitttttt ........ pittttttttt....... Trong phòng, Ji Yeon nghe được tiếng của y tá Ham ở bên ngoài liền lấy còi lên thổi. Bên ngoài , Eun Jung nghe được thật sự rất muốn vào trong với Ji Yeon nhưng bà Go cứ ngăn lại, Eun Jung đành ngậm ngùi rời đi. Vẫn luôn biết rằng không có cách nào quay lại...
Thế nhưng thời gian vẫn cứ lưu lại những âm thanh đó...
Tôi quên mất rằng mình phải quên đi...
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tại sao cái còi lại mắc ở cành cây???
chắc mọi người cũng đoán ra được rồi ha.
Hiuhiu fic ngày càng nhạt rồi 😢
Hôm trước bà có nghe bà Choi ( em chồng bà Go, mẹ nuôi của Do Han) nói có người muốn giới thiệu cho Ji Yeon, bà cũng muốn xem thử cô gái đó như thế nào.
Gọi điện nói chuyện với bà Choi một hồi thì quyết định sáng ngày mai gặp nhau bàn bạc. ... sáng sớm hôm sau... -" Chị dâu, chào buổi sáng! "-" Con chào bác"-" Sao vậy? Do Han cũng tới sao??? "Bà Choi đến để đưa tài liệu về cô gái đó nhưng bà Go ngạc nhiên sao Do Han cũng tới?? Việc này đâu cần Do Han quan tâm?? -" À vâng, hôm nay con rảnh nên chở mẹ qua"-" Con trai em rất có hiếu với em"
Bà Choi cười toe toét ôm lấy cánh tay Do Han như thể chỉ có mỗi bà có con trai có hiếu. -" Ngồi xuống đi. Vào vấn đề chính đi"
Thở dài một cái, bà Go đương nhiên biết Choi Mi Suk là con người lúc nào cũng chỉ biết khoe khoang.
Sau khi ngồi xuống, bà Choi đưa tập tài liệu ra:-" Chính là cô gái này, chị xem đi, người rất tốt, lớn hơn Ji Yeon 2 tuổi, như vậy cũng tốt có thể chăm sóc được cho Ji Yeon "Bà Go mở tập tài liệu ra, nhìn ảnh của cô gái, cũng xinh đẹp nhưng phải gặp mặt mới có thể đánh giá cô ta như thế nào được. -" À, sao chị không tìm cho Ji Yeon một chàng trai..... "Bà Go quay sang lườm một cái lập tức bà Choi im bặt không nói thêm nửa lời. Đừng bao giờ nói đến vấn đề tìm một chàng trai cho Ji Yeon!Do Han nãy giờ ngồi đó cũng không nói câu nào, quan sát xung quanh nhà không thấy Ji Yeon đâu liền xin phép vào nhà vệ sinh nhưng thực chất là đi tìm Ji Yeon. ***Ji Yeon từ nhà tắm bước ra lập tức đi đến cạnh bàn nơi lúc nãy Ji Yeon đặt cái còi... nhưng...... không thây cái còi đâu nữa ??? Rõ ràng lúc nãy trước khi vào nhà tắm Ji Yeon đã đặt nó ở đây mà??? Cứ đi qua đi lại trong phòng không biết phải làm sao, cái còi của y tá Hahm tặng không thể làm mất nó được. Một lúc sau liền vội vàng lục tung mọi nơi trong phòng để tìm, tìm lên tìm xuống, tìm mọi ngóc ngách rốt cuộc vẫn không tìm thấy. Thật muốn phát điên, buồn bực Ji Yeon lủi thủi ra sân thượng ngồi. Nhìn quang cảnh xung quanh, Ji Yeon hít vào một ngụm không khí trong lành rồi lại thở hắc ra tĩnh tâm lại.... ơ.... cái còi.... đang mắc ở cành cây cổ thụ ngay mép sân thượng. Ji Yeon cứ đi vòng vòng, phải làm sao đây?? phải làm sao đây??? cái còi của y tá Hahm, không được làm mất. Sau một hồi thì Ji Yeon quyết định nhích từng tí từng tí ra đó với tay lấy cái còi.-" Ji Yeon, Ji Yeon ~~ qua đây uống sữa này, Ji Yeon, Ji Yeon ~~~"
Bà Kim bưng sữa lên cho Ji Yeon nhưng gọi mãi chẳng thấy Ji Yeon đâu.Ngoài này, chật vật mãi Ji Yeon mới với lấy được cái còi, mỉm cười một cái định quay trở lại nhưng.... áo lại bị mắc vào cành cây không biết phải gỡ ra như thế nào nữa, thế là Ji Yeon bị mắc kẹt. -" Ji Yeon, cháu đang làm gì vậy??? "Bà Kim ra sân thượng tìm thì thấy Ji Yeon đang bị mắc kẹt ở mép sân thượng, liền hốt hoảng chạy đi tìm người tới cứu. -" Người đâu? Mau tới cứu Ji Yeon, không xong rồi, mọi người mau tới đây đi, mau tới đây đi!! "
Bà Kim hô lớn. Bà Go và mẹ con bà Choi đang nói chuyện nghe thấy vậy ngay lập tức liền chạy lên sân thượng. Ji Yeon vẫn ở đó, đứng ngay mép sân thượng, áo thì bị mắc vào cành cây không tài nào gỡ ra được, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị ngã xuống dưới, nguy hiểm đến tính mạng. -" Ji Yeon, đừng động đậy, em đừng động đậy "
Do Han vừa nói vừa nhích tới gần Ji Yeon-" Ji Yeon, anh sẽ không làm em bị thương đâu, đứng yên đấy, anh sẽ cứu em, cũng sẽ cứu luôn cả cái còi trong tay em"Ji Yeon quay qua nhìn Do Han, hiện tại thì Ji Yeon đã sợ đến nỗi không thể nói được lời nào nữa. Bà Go cũng nhìn Do Han, hành động của cậu ta là thật lòng hay là cậu ta đang có âm mưu gì chăng? -" Ji Yeon, em mau đưa tay qua đây"Do Han đã tiếp cận được Ji Yeon, Ji Yeon nghe lời đưa tay ra, Do Han nắm lấy, chắc chắn rằng cả hai đã an toàn, Do Han gỡ cành cây ra khỏi áo của Ji Yeon...... thế là giải cứu Ji Yeon thành công! ***bệnh viện***Viện trưởng đang khám cho Ji Yeon. -" Tình hình của nó hiện giờ ra sao rồi?? "
Bà Go đứng bên cạnh lo lắng hỏi. -" Không sao, Ji Yeon chỉ là bị hoảng sợ một chút thôi, tinh thần tạm thời chưa ổn định lại, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là không sao rồi"
Viện trưởng trả lời khi đã khám xong. -" Cảm ơn viện trưởng "
Bà Go thở phào nhẹ nhõm. Sau khi viện trưởng đã ra ngoài, bà Go nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon :-" Ji Yeon, nghe lời mẹ, ngủ cho thật ngon"-" Anh sẽ không làm em bị thương đâu"
Ji Yeon nhìn bà Go, nhớ lại lúc Do Han cứu mình đã nói như vậy nên nhắc lại lời nói đó. Bà Go liền ôm chầm lấy Ji Yeon, ơn trời Ji Yeon không bị sao, đứa con này mà có mệnh hệ gì thì bà thật không muốn sống nữa. Vậy là bà nợ Do Han một ân huệ. ******-" Người phụ nữ độc ác này có một đứa con vô dụng như vậy đúng là quả báo"Bà Choi nói khi đang cùng Do Han trên đường lái xe trở về nhà. -" Lúc nãy con cứu nó làm mẹ sợ hết hồn, cứ lo đứa ngốc đó lôi con qua đó rồi đẩy con ngã "
Vừa nói vừa nhớ lại tình huống lúc nãy. -" Sao có thể chứ?? "
Do Han quay qua nói rồi lại tập trung lái xe. -" Thật ra con không nên cứu nó"-" Mẹ, Ji Yeon là em con mà"-" Nó cái gì cũng không phải, chỉ là gánh nặng của người khác, nó mà chết đi cũng là giải thoát cho chị dâu"
Bà Choi bĩu môi. -" Mẹ, mẹ biết Ji Yeon là vận mệnh của bác gái mà, sau này mẹ vẫn nên đối tốt với em ấy một chút"( *vâng, đối tốt để sau này giành Park thị cho dễ dàng hơn í mà *) -" Bà ấy luôn không chịu để cho con vào Park thị, làm gì mà phải đối tốt với Ji Yeon như vậy chứ?? "Do Han không trả lời mà chỉ nhìn xa xăm về phía trước nhếch mép cười đắc ý. ***
.... trong phòng bệnh.... Ji Yeon nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn cầm khư khư cái còi. Bà Go nhìn Ji Yeon rồi cầm lấy cái còi lên xem. Cảm nhận được cái còi vừa rời khỏi tay mình, Ji Yeon liền mở mắt lấy lại cái còi trong tay bà Go. -" Nói cho mẹ biết, cái còi này có phải là của y tá Hahm tặng con không??? "
Nhìn Ji Yeon thích cái còi như vậy, bà Go dám khẳng định chắc chắn rằng cái còi này là của y tá Hahm. -" Y tá Hahm đi đâu rồi? Chúng ta có thể gặp lại... "
Ji Yeon mặt buồn thiu nói. -" Vậy là con leo lên mép sân thượng là vì muốn vào lại bệnh viện này gặp lại y tá Ham sao?? "Ji Yeon không trả lời, nắm chặt lấy cái còi. -" Đứa con ngốc nghếch này, con cảm thấy như vậy có đáng không?? "Chỉ im lặng, Ji Yeon nhắm mắt lại không muốn nói chuyện nữa. -" Được, vậy con ngủ đi"
Thấy Ji Yeon không muốn nói nữa bà Go đành đi ra ngoài hành lang ngồi, để yên cho Ji Yeon ngủ. Eun Jung ngay khi nghe tin Ji Yeon nhập viện liền chạy tới tìm.-" Cháu không cần phải vào đâu, nó ngủ rồi"Định mở cửa bước vào thì bị bà Go đứng dậy ngăn lại. -" Chủ tịch Go, cháu thật sự lo cho em ấy, em ấy có chỗ nào không ổn sao?? "Eun Jung lo lắng vội hỏi tình hình của Ji Yeon. -" Cháu đã cự tuyệt nó rồi tại sao còn lo lắng cho nó nữa?? "
Bà Go nói. -" Chúng cháu không thể kết hôn nhưng vẫn có thể là bạn bè mà"Đúng rồi không thể kết hôn vẫn có thể là bạn bè mà, nói cự tuyệt là không còn liên quan gì đến nhau sao? -" Cái còi nhỏ mà cháu tặng cho nó, hôm nay suýt nữa thì đã lấy mạng của nó rồi... không đáng! "
Bà Go nhìn thẳng vào Eun Jung lắc đầu nói. -" Cháu thật xin lỗi nhưng lúc cháu tặng cho em ấy thật chỉ muốn tốt cho em ấy, không ngờ thành ra lại hại Ji Yeon "
Eun Jung thật bất ngờ trước lời nói của bà Go. -" Ta không mong sau này nó càng ngày càng ỷ lại vào cháu, cháu đi đi. "Nói rồi bà Go quay lưng lại không muốn nói chuyện với Eun Jung nữa. .... pitt...... pitttttt ........ pittttttttt....... Trong phòng, Ji Yeon nghe được tiếng của y tá Ham ở bên ngoài liền lấy còi lên thổi. Bên ngoài , Eun Jung nghe được thật sự rất muốn vào trong với Ji Yeon nhưng bà Go cứ ngăn lại, Eun Jung đành ngậm ngùi rời đi. Vẫn luôn biết rằng không có cách nào quay lại...
Thế nhưng thời gian vẫn cứ lưu lại những âm thanh đó...
Tôi quên mất rằng mình phải quên đi...
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tại sao cái còi lại mắc ở cành cây???
chắc mọi người cũng đoán ra được rồi ha.
Hiuhiu fic ngày càng nhạt rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com