TruyenHHH.com

Euntae Buong Binh Chut Thi Co Sao Hoan

Choi Eunchan luôn ở bên chăm sóc taerae cho đến khi ông bà kim tới. Kim phu nhân không khỏi bật khóc khi nhìn thấy con trai mình, bà hận mình không phải là người thay cậu bị thương, hối hận vì không bảo vệ được cậu chu toàn. Ông kim bên cạnh an ủi vợ, vẫn còn việc quan trọng hơn cần giải quyết nên ông không nán lại lâu mà cùng eunchan ra ngoài:

- " Eunchan lần này thật sự phải cảm ơn cháu, ta không biết đền đáp cháu sao cho hết tấm lòng ấy nữa "

- " Phó tổng giúp taerae vốn là tôi tự nguyện không cần ngài trả ơn "

Ông không nói gì nữa chầm chậm quay lưng nhìn vào phòng bệnh rồi bước ra ngoài bệnh viện. Bóng lưng người cha già khẽ run rẩy, vẫn cố gắng mạnh mẽ chống đỡ làm điểm tựa cho con lẫn vợ mình.

- " Kim Younggyu ngài muốn xử lí ra sao ?"

Bước chân của ông dừng lại khi nghe eunchan hỏi, ông nhẹ nhàng đáp lại:

- " Để pháp luật quyết định đi, việc quan trọng hiện giờ là chuyển taerae về Seoul dù sao y tế ở đó cũng tốt hơn"

- " Tôi sẽ lo cho taerae và phu nhân ở đây, ngài muốn đi đâu ?"

- " Cũng phải nên gặp cháu trai mình chứ " khóe môi nhếch nhẹ

Anh theo ông ra tận ngoài bệnh viện thấy ông lên xe an toàn mới yên tâm. Eunchan ghé qua canteen bệnh viện mua đồ ăn cho bà kim trên phòng. Taerae được truyền dinh dưỡng, cậu cũng chưa tỉnh nên không ăn được.

.

.

.

Anh cùng bà kim làm các thủ tục chuyển viện cho taerae lên Seoul điều trị. Hai người sẽ về trước, ông kim sẽ cùng đội điều tra đưa phạm nhân về sau.

Quá trình không quá lằng nhằng, chỉ nửa ngày taerae và hai người đã ở bệnh viện Seoul.

Ngày nào anh cũng qua chăm sóc cậu những lúc anh về thay quần áo bà kim sẽ qua.

- " Cháu về nghỉ đi, mấy hôm cháu không nghỉ ngơi cẩn thận rồi. Ta chăm được nó mà "

- " Dạ thôi ạ cháu muốn thấy em ấy tỉnh lại, cháu cũng không mệt đâu "

- " Thằng nhóc cố chấp "

- " Mẹ cháu cũng hay kêu cháu như vậy "

- " Đúng quá còn gì, haizzz cũng chẳng biết taerae bao giờ sẽ tỉnh nữa. Liệu nó có tỉnh lại không ?"

- " Chắc chắn em ấy sẽ tỉnh lại, cháu tin em ấy làm được "

Nói chuyện đôi ba câu nữa bà kim cũng ra về để lại anh với cậu. Anh muốn tiễn bà về mà không được đành mở cửa nhìn bà vào thang máy.

Eunchan mở hết cửa kính, quét dọn gọn gàng. Nắng mùa thu cũng dịu không quá gắt, hiện giờ là buổi chiều gió cũng mát hơn làm thông thoáng phòng.

- " Taerae à, em ngủ được ba hôm rồi đấy cũng nên tỉnh dậy thôi. Không vận động sẽ lười đi đấy, không phải taerae ssi rất thích trêu tôi sao. Tôi sẵn sàng cho em trêu này "

Anh xoa bóp tay cho cậu, nằm lâu người cậu cứng cơ hẳn. Nghe mẹ cậu kể cậu rất thích xem mấy cái video về giải đấu game và nghe nhạc. Anh bật cho cậu nghe suốt, hôm qua có đấu giải phát trực tiếp anh cũng cậu xem.

- " Hôm qua mọi người trong phòng có tới thăm em đấy. William Kim cũng ghé qua cậu ấy muốn nán lại chờ em tỉnh mà bận quá nên rồi. Taerae phải tỉnh nhanh còn gặp người ta đấy "

Bữa tối anh ăn ngay trên phòng vì chỉ sợ lúc mình đi cậu tỉnh lại trong phòng không có người cậu cô đơn. Thời gian cứ trôi dần, do thiếu ngủ mà anh thiếp đi lúc không biết, lúc dậy trời đã sáng. Anh theo thói quen nhìn về phía giường bệnh nhưng trên đó trống không

- " Kim Taerae??? "

Anh bật dậy chạy đi tìm, chiếc chăn mày tím nhạt cũng rơi xuống đất. Eunchan tìm một vòng bệnh viện cũng không thấy cậu càng hoảng hơn. Đành chạy về phòng muốn lấy điện thoại nhưng khi mở cửa liền thấy cậu tay cầm bánh mì ngọt ăn trên giường.

- " Taerae "

- " Anh về rồi sao, tôi thấy đói nên xuống mua bánh, anh ăn không ?"

- " E-em tỉnh lúc nào vậy ?"

- " Sáng nay, tại thấy anh ngủ say quá nên tôi không có gọi. Nhưng anh vô tâm thật đấy hất cả chăn người ta đắp cho xuống đấy "

- " Tôi không để ý, tại không thấy em không có trên giường nên...." anh ngập ngừng một lúc " em ổn chưa, cần bác sĩ tới khám không ?"

- " Thôi khỏi đi, Kim Taerae này không có yếu đuối thế đâu. Tôi khỏe re à anh nhìn coi giờ tôi có thể chạy nhảy rồi đấy nhá "

- " Thật sự không sao ?"

- " Yaaa, từ khi nào anh lắm mồm thế hả, mồm anh mọc da non à "

Anh không trả lời cậu mà chỉ cười, mắng người như này là khỏe rồi. Eunchan gọi điện cho ông bà kim qua làm họ mừng cuống lên sắp xếp sang. Lúc họ tới anh xin phép về trước dù họ có giữ nhưng cố bịa vài lý do để về. Không phải anh không thích ở cùng taerae mà là anh ngại. Đúng đó, Choi Eunchan biết ngại mấy người trong văn phòng mà biết chắc chắn cười anh thúi mũi cho coi.

- " Ủa eunchan đâu rồi mẹ ?"

- " Cái gì mà eunchan người ta lớn hơn con tận 2 tuổi đấy kính ngữ đâu hả ?"

- " Có sao đâu, mẹ chỉ bênh người ngoài thôi "

Không phải cậu đang bệnh bà đánh cậu lâu rồi đấy. Kim phu nhân ngồi kể hết những gì eunchan làm cho cậu, taerae nghe mà bất ngờ

- " Anh ta làm thế thật sao ?"

- " Con đó phải đối xử tốt với người ta nghe chưa đừng có hở tí lại chọc người ta "

- " Con biết rồi "

Taerae ở lại viện 1 hôm nữa theo dõi dù ông bà kim có khuyên cậu ở lại nhưng taerae nhất quyết không chịu nghe, chả biết học cai thói đấy đâu nữa.

Taerae ở nhà tĩnh dưỡng lại lấy lại dáng vẻ như trước, mấy vết thương không để lại sẹo coi như ăn may. Mà từ khi xuất viện cậu cũng không gặp anh. Dò papa thì ông cười bảo anh đi làm thời gian đâu mà chơi thế là kim thiếu mặt xị ra một cục nằm trên giường.

Eunchanchoi
Cuối tuần rảnh không, muốn em tới một nơi

Taeraekim
Rảnh
Mà mắc gì tôi phải theo anh

Eunchanchoi
Không chịu thì thôi vậy

Taeraekim
Này, anh phải thuyết phục tôi chứ
Bộ đầu bị úng à

Eunchanchoi
Thì em không muốn đi thì tôi bắt em đi chi
Rồi đi không

Taeraekim
Đi chớ ở nhà chán chết

Eunchanchoi
Ừm, tôi sẽ qua đón

Chả mấy chốc đã tới cuối tuần, taerae dậy từ sớm đi chuẩn bị mà khoản khó nhất bây giờ chính là vấn đề quần áo. Cả tủ quần áo đấy như cậu không biết mặc bộ nào cả. Đắn đo mãi taerae quyết định mặc một chiếc áo sweater nâu và quần ống rộng. Rất năng động giống mấy học sinh cấp 3 vậy

- " Ra ngoài sao ?"

- " Vâng, con đi tí rồi về "

Taerae chạy một mạch ra cửa, trước cửa đã có chiếc ô tô đen tuy không phải hãng sang trọng gì nhưng nó cũng là xe hơi mà. Eunchan tính xuống mở cửa cho cậu mà cậu đã chui tọt vào trước rồi còn đâu. Cả hai tới công viên nước chơi, taerae rất hào hứng vì lâu rồi cậu không đi, trên đường cậu nói miết về ngày trước đi như nào, đi với ai. Nếu là Eunchan của lúc trước chắc chắn sẽ mắng cậu một trận tội nói nhiều nhưng giờ được nghe tiếng cậu nói anh thấy rất vui.

Eunchan giống như ông bố già chạy đằng sau đứa con trai nghịch ngợm ham chơi vậy. Taerae thấy cái gì cũng hứng thú, cái gì cũng tò mò. Nhưng sức người cũng có hạn đừng nói người vừa bệnh dậy, chơi xíu mà cả mồ hôi.

Eunchan cùng taerae nghỉ ngơi ở vòi phun nước, cậu cười suốt cả sáng giờ thì mệt mỏi uống trà sữa.

- " Mệt chưa, tôi kêu đi chậm còn bướng chi "

- " Taerae, tôi có chuyện quan trọng muốn nói "

- " Ừm, anh nói đi "

- " T-tôi, thật ra tôi thích em, chúng ta có thể hẹn hò không ?" anh hồi hộp đến nỗi 2 tay đan chặt vào nhau

Taerae được tỏ tình mà đơ luôn, mặt cậu đỏ lên taerae quay sang một bên để anh không thấy. Cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn nổ luôn vậy. Taerae lấy tay vuốt tim mình cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- " Có thể...... Có thể cho tôi thời gian không..... Tôi...."

- " Được, em cứ từ từ nghĩ tôi sẽ chờ câu trả lời của em "

- " Tôi....  Tôi muốn đi về "

- " Được "

So với lúc đi hiện tại không khí trong xe im lặng hẳn chẳng ai nói với nhau câu nào. Eunchan không nói gì chỉ thấy lòng nặng trĩu




.

.

.

Taerae nằm trên giường thở dài mỗi lần nghĩ tới eunchan là tim cậu đập nhanh lắm. Đã hai ngày kể từ khi eunchan tỏ tình với cậu và taerae vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Nghe theo con tim hay theo lí trí...

Taeraekim
Hẹn anh ở vườn hoa ***

Eunchanchoi
Được

- " Taerae "

Cậu nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn anh:

- " Sao hôm nay hẹn tôi ra đây ?"

- " Chỗ này ngày bé tôi và bố mẹ mình hay tới, trước nhà tôi gần đây này ngày nào cũng ra chơi. Ở đây có nhiều kỉ niệm với tôi lắm, tôi rất thích chỗ này.

Chắc anh đang nghĩ tôi dẫn anh tới đây là thích anh nhỉ? " Taerae khẽ cười

Làm sao có thể nhỉ đúng rồi mh đang ảo tưởng thôi (eunchan nghĩ)

- " Vậy anh ảo tưởng đúng rồi đấy. Choi Eunchan làm người yêu tôi đi "



Eunchan ngớ người, taerae bước qua chỗ anh:

- " Sao, anh hết thích em rồi à ?"

- " Không có, sao có thể " mắt anh đó lên thấy rõ

Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, Taerae cũng đáp lại cái ôm ấy của anh. Cả hai người cũng buồn cười. Kẻ cười người khóc ai coi được chắc tưởng dỗi nhau đi chữa lành tiện dỗ í.



_ Tình yêu anh dành cho em là vô hạn
Anh yêu em bằng cả lòng mình
Nguyện cả đời tìm hạnh phúc cho em
Mong mọi kiếp luôn được gặp người
Hỡi tình yêu, cuộc đời của anh _



HOÀN CHỈNH VĂN






___________________

NGOẠI TRUYỆN

Hai kẻ bắt cóc được tòa tuyên án 10 năm tù. Gương mặt chẳng chút hối cải khiến ai ai cũng phẫn nỗ mà mắng chửi họ

Taerae tay trong tay với eunchan nhùn người anh cậu hết mực yêu quý bước vào cánh cửa bên. Taerae không hận Kim Younggyu đâu, bởi lẽ anh ta chịu nhiều áp lực tổn thương rồi. Coi như 10 năm này anh ta có thể gửi được khúc mắc trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com