TruyenHHH.com

Eunkook Cau Hay Cham Soc Tot Cho Co Ay

[Eunha's Pov]

12:00 AM-Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020.

Kết thúc buổi luyện tập như bình thường.Dù đã hết thời hạn quản bá ca khúc chủ đề "Crossroads" thì chúng tôi vẫn cố gắng ôn lại vũ đạo,để không quên sau những ngày nghỉ dài hạn.Thời gian quảng bá năm nay so với năm 2019 thì lâu hơn một tuần,nhưng tôi lại cảm thấy nó quá ngắn.Thường thì chúng tôi chỉ quản bá trong vòng 2 tuần,nhưng lần này tăng thêm 1 tuần nữa.Fan của chúng tôi hình như là rất vui...

Đợt quản bá lần này,có sự góp sức không hề nhỏ của CEO và các anh chị Staff của BigHit.Công ty chủ quản của chúng tôi ở hiện tại.Chúng tôi rất biết ơn BigHit....

Chúng tôi gấp rút về ký túc xá để vệ sinh lại cá nhân.Người nào cũng nhãi nhại mồ hôi.

Tôi vừa mới tắm xong,thì bà chị hai Yerin réo lên.

"Này,Eunha....Mau lên,chúng ta đến Trụ sở Big Hit đi.."

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chị ấy.Tay vẫn không dừng động tác vuốt tóc khô.Đi lại gần chị ấy.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Chị ấy còn chưa kịp trả lời câu hỏi vừa nảy của tôi thì tiếng của anh quản lý Hwang đã vọng vào.

"Chủ tịch gọi,bảo đến trụ sở bàn chuyện..."

Tôi còn đang tiêu hóa lời nói của anh quản lý thì chị Yerin đã nhanh chóng kéo tôi vào lại phòng,thay một bộ quần áo bình thường.Đến lúc tôi ra xe với mái tóc còn ướt đã cọt gọn,thì mọi người đã ngồi yên vị trí của mình rồi.Tôi chỉ xin lỗi qua loa khi nghe bà già "Cằn nhằn"Sowon trách tôi chậm chạm.

Tôi ngồi trên chiếc xe quen thuộc.Trong lòng bỗng nhớ đến hình dáng của một chàng trai tôi hết mực yêu thương.Nhưng anh ấy đã chia tay tôi,với lý do muốn chú tâm vào sự nghiệp.Tâm hồn tôi cứ thẫn thờ,trôi dạt vào những ký ức đẹp đẽ ấy,đến nổi chuông điện thoại reo hồi lâu vẫn không nhận ra.Mãi khi con bé SinB đẩy nhẹ khủy tay tôi,mới có thể hồi hồn.

"Eunha uni,chị không sao chứ?Điện thoại chị reo nảy giờ."

Tôi cười ngượng,nói nhỏ,lắc đầu,ý bảo không sao.Nhìn vào màn hình điện thoại giây lát,rồi tôi cũng bắt máy.Người đầu giây là Kim Mingyu-Bạn trai hiện tại của tôi.

[-Alo]

[-Em làm gì mà lâu bắt máy thế?]_giọng điệu nói chuyện ấm áp của anh làm tôi cảm thấy mình thật tồi  tệ.

[Không có gì...Có việc gì sao anh?]

[Muốn nghe giọng em thôi!]_

[Hah..đừng nói như thế,ngọt chết em rồi..]_Tôi bật cười.

[À..thông báo cho em một việc,nhóm anh đã về nước sau khi kết thúc tour diễn...]

[Vậy sao?Đường bay dài như vậy,anh không mệt hay sao?Không nghỉ ngơi,mà còn gọi cho em?]

[Em là động lực của anh,nghe được giọng nói đầy quan tâm của em làm anh hết mệt mỏi ngay lập tức.]

[Đừng đùa nữa,...anh mau nghỉ đi..sức khỏe là quan trọng nhất..]_Tôi không biết khi nào tôi lại trở thành một cô bạn gái chăm lo người yêu như vậy

[Được rồi..được rồi,anh nghe lời em..]

Nói thêm vài câu nữa cũng kết thúc cuộc gọi.Tôi cất điện thoại đi.Tâm tư lại rơi vào hư vô.Nếu lần này,đến trụ sở Big Hit không biết có gặp lại anh hay không?Lần họp mặt đầu tiên,tôi đã chạm mặt anh ấy một cách đầy ngượng nghịu.Sau lần đó,tôi chỉ có thể nhìn anh ấy trên màn hình điện thoại mà thôi.

Suốt nhiều năm nay,tôi vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh từ phía xa,thật xa,thật xa,xa đến nổi anh không thể nhìn thấy tôi.Tôi biết,hiện tại tôi đã có một người bạn trai tuyệt vời nhưng tâm tư lẫn tình yêu của tôi đều gữi trọn nơi anh.Chỉ là tôi không muốn tôi phải đau khổ thêm một lần nào nữa,dù đau thương nhưng hiện tại cuộc sống của tôi đã ổn định không ít.Cũng chính là những điều mà Mingyu đã mang tới cuộc sống của tôi khi tôi sụp đổ.

...

"Đến nơi rồi,các em lên trước đi nhé!Anh còn có một chút công việc chưa giải quyết xong."

Anh quản lý giúp chúng tôi xuống an toàn,sau khi nói rõ thì cũng đã rời đi.Các thành viên vui vẻ,trò chuyện đi vào trong.Vì đối với họ,nơi đây giống như nhà.Tôi chầm chậm bước tới cửa lớn.Trụ sở mới này,giờ cũng được cho là hoàn thiện.Nhìn mà muốn mỏi cả cổ.Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa,cùng các thành viên đi vào trong.Đến thang máy,tôi nghe con bé Umji bên cạnh nói lớn.

"A...đó không phải tiền bối BTS và Seventeen sao?Họ cũng đến đây?"

Các thành viên,tất nhiên là có tôi cũng ngờ vực nhìn sang hướng ta mà con bé chỉ.Đúng thật,đó là BTS và Seventeen.Nếu một mình BTS thì sẽ không có gì để nói,nhưng đằng này còn có cả Seventeen.Không biết có chuyện gì đây?

Họ cười đùa,trò chuyện thì phát hiện chúng tôi cách đó không xa.Nhóm trưởng BTS Rm vui vẻ lên tiếng khi thấy chúng tôi bước tới gần họ.

"Chào các em.."

Mối quan hệ thân thiết giữa BTS và Gfriend đã không còn xa lạ ở giới nghệ sĩ nữa rồi.Nên khi nói chuyện không dùng kính ngữ cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

"Vâng..tụi em là GFRIEND.."

Tôi lượng lự nhìn họ,chẳng may đụng ngay ánh mắt sắt lẹm của người cũ.Tôi có chút run rẩy,vội lùi về sau vài bước nhỏ,rồi lấy lại dáng vẻ bình thường lúc nảy.

"Chào,chúng tôi là Seventeen.."

Các anh chàng của Seventeen cũng cúi đầu giới thiệu.Chúng tôi cười gật đầu đáp trả.Trừ BTS ra thì Seventeen cũng là một nhóm nhạc mà các thành viên chúng tôi đều rất thân thiết.Cũng nhờ mối quan hệ giữa tôi và Mingyu.Nhắc đến,tôi mới nhìn qua bạn trai Mingyu của tôi.Anh ấy vẫn nhìn tôi,nở một nụ cười ấm áp.Tôi lơ những câu nói chơi đùa của các thành viên,mà đi tới bên cạnh Mingyu.Không biết vì sao,môi tôi lại nở một nụ cười tươi nữa....Lần gặp cuối cùng của chúng tôi là vào hai tháng trước,trước tour ở nước ngoài của Seventeen.Có thể là vì tôi nhớ anh ấy chăng?

"Mingyu..."

Âm thanh êm dịu mà tôi phát ra làm tôi cũng rùng mình.

"Eunha...Anh nhớ em!"

Mingyu định với tay ôm tôi,nhưng tôi đã nhanh chóng chặn lại.Ở đây nhiều nhân viên như vậy,đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn họ.Đó cũng chỉ là một phần của lý do mà thôi,còn nữa còn lại thì....là tôi không muốn ở trước mặt người tôi yêu ấu yếm với người đàn ông khác.Cảm giác như rằng tôi đang ngoại tình vậy...Có phải tôi rất ích kỷ không?

"Đừng như vậy..ở đây có nhiều người..."

Nhận được hành động từ chối của tôi,Mingyu khẽ thở dài.Rồi chau mày nhìn tôi.Tôi biết anh ấy là đang buồn,nhưng chẳng biết an ủi như thế nào.Tôi bối rối vài lát...rồi chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện..

"Nhóm anh mới trở về từ tour diễn,anh mệt lắm phải không?"

Đúng...vấn đề này rất thuyết phục.Nhưng hình như anh ấy cảm nhận được ,..nhưng lại không thể hiện ra ngoài,chỉ nhẹ đặt tay lên vai tôi.

"Đúng là rất mệt...nhưng công việc vẫn quan trọng.."

"À nhắc mới nhớ..tụi anh đến đây làm gì?"

Tôi hứng hở hỏi anh,với cặp mắt hết sức mong đợi câu trả lời.

"Bí mật...lát em sẽ biết thôi.hihi..."

Mingyu cười hiền xoa đầu tôi.Những người còn lại đang trò chuyện vui vẻ bị hành động này của anh là cho họ tặc lưỡi thở dài.

Đúng là bọn trẻ yêu nhau mà......

[End Eunha's Pov]

------------------

Mới vô nên hơi nhạt mong mấy bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com