Eunjung Chao Em Park Jiyeon
Trong căn phòng tối ấy không hề có một chút ánh đèn nào, hoặc may là chỉ có chút ít ánh sáng của trăng đêm chiếu vào. Cả căn phòng hiện lên vẻ tịch mịch khó tả, cô gái ấy ngồi trên chiếc giường. Đầu vùi vào hai đầu gối, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đến nổi cả gân xanh. Hahm Eunjung quá ngạc nhiên, từ từ nhìn lại màn hình điện thoại đang ở trang Instagram cá nhân của Park Jiyeon. Nụ cười xuất hiện trên môi, nhưng chị là không biết là nụ cười của sự vui mừng hay là của sự buồn bã. Em sẽ kết hôn vào mùa đông năm nay, ừ thì Con Khủng Long Nhỏ của Hahm Eunjung sẽ lên xe hoa. Em sẽ lấy một chàng trai em yêu và chàng trai ấy cũng yêu em, có lẽ người đó yêu em rất nhiều phải không em? Park Jiyeon, em biết không. Chị cũng yêu em... Rất nhiều. Hơn 10 năm rồi em nhỉ, chị cũng đã nghĩ đến rồi sẽ có một ngày em không còn là Chú Khủng Long Con của chị nữa. Nhưng lại không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh với chị như vậy. Khi Hahm Eunjung đang thất thần nhìn ra cửa sổ, điện thoại chợt rung lên từng hồi. Liếc mắt sang nhìn cái tên trên màn hình, chị cười nhẹ rồi nhấc máy. " Em nghe đây chị Jihyun. "Nghe thấy giọng chị, đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. Xong lại thở dài mở lời. " Beakgu, em sao rồi? "Áp sát điện thoại vào tai, mặc cho sức nóng của nó. Hahm Eunjung vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con trăn lẽ loi một mình ở trên cao kia. " Em không hề ổn chút nào cả Jihyun. "" Em đang ở nhà đúng chứ? Ở yên đấy đợi chị. "Chưa đợi Hahm Eunjung trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Thở dài một tiếng, rồi ném điện thoai sang bên cạnh. Tâm trạng của chị bây giờ hiện đang không ổn một chút nào, đáng lẽ là phải vui vẻ chúc người kia hạnh phúc. Nhưng sao... Nó khó quá. Khó hơn những gì chị tưởng tượng lúc trước kia. Vậy là còn vài tháng nữa thôi, em đã là vợ của người ta rồi. Chị sẽ không có lý do gì đến nhà em nữa, sẽ không còn bên em để an ủi và chia sẻ những khi em mỏi mệt, không còn là bờ vai mỗi khi em khóc là muốn tựa vào. Vì bây giờ đã có người thay chị làm mọi thứ rồi. Ai rồi cũng phải có được hạnh phúc và đến lúc kết hôn đúng không em? Lúc trước em cứ hỏi chị tại sao đã qua 30 rồi mà chị vẫn chưa có đối tượng và chưa thấy chị có ý định kết hôn. Lúc ấy chị rất muốn nói đối tượng của chị là Park Jiyeon và người chị muốn kết hôn là em. Nhưng chị không đủ can đảm, em xem chị là một người chị gái thân thiết. Chị xem em là cả một thế giới to lớn. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình Hahm Eunjung có chút chần chờ. Khi cảm xúc đã tạm ổn định, chị nhấc máy. " Chị Eunjung... "Vẫn là giọng nói quen thuộc mà hơn 10 năm qua chị luôn được nghe, vẫn là cô bé mà chị yêu nhất thế giới này. Nhưng cô bé ấy sẽ không bao giờ là của chị nữa, từ đây và mãi về sau cũng vậy. " Ừm... Chị nghe đây. "Nở một nụ cười dù biết người bên kia sẽ không thấy được, nhưng từ trước đến giờ tất cả sự cưng chiều và dịu dàng của Hahm Eunjung chỉ dành riêng cho Park Jiyeon. " Tháng 12 này, chị sẽ đến lễ cưới của em chứ? Em muốn 6 thành viên của T-ARA đều có mặt đầy đủ. "Vết thương ở ngực trái cứ tưởng là tạm thời ổn rồi, nhưng khi nghe em nói thì nó lại tiếp tục rỉ máu. Người không biết không có lỗi, lỗi ở chỗ là do chị đã yêu em. " Chị sẽ đi, nhìn Con Khủng Long của chị lên xe hoa và thành cô dâu của người ta. Chị cũng muốn nhắc nhở em rể vài câu, không để người ta ức hiếp em được. "Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, chị cũng yên tâm nở nụ cười. Nắm chặt điện thoại trong tay, cố dùng giọng dịu dàng và bình tĩnh nhất để nói chuyện với em. " Park Jiyeon, em phải hạnh phúc. Biết không? "" Vâng, em đang và sẽ hạnh phúc. Chị Eunjung cũng như vậy nha. "Em ơi, hạnh phúc của chị là em đấy. Em mang theo hạnh phúc của chị đi rồi, đi theo người mà em sẽ lấy làm chồng, người sẽ bên em cả đời. " Bé con của chị, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu em cần một ai đó bên cạnh khi người kia không thể vỗ về và an ủi em, thì hãy nhớ đến cái tên Hahm Eunjung em nhé. Chị vẫn luôn ở đây. "" Dạ... Chị Eunjung, 10 năm qua cảm ơn chị đã bên cạnh em. Em vẫn sẽ mãi là bé con Park Jiyeon của chị, mãi mãi. " " Ừ. "Tôi là một kẻ đơn phương.
Hết lòng hết dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động, chứ người không thương. END [ 11.02.2022 ]
Hết lòng hết dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động, chứ người không thương. END [ 11.02.2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com