Ethereal Jaywon
" Có tí chuyện vậy mà mày cũng nhăn bọn tao nữa Jongseong !? Hai tháng nay mày cứ bị làm sao vậy hả ? Như một thằng chết dở vậy. Suốt ngày cắm đầu vào học với học thôi. Tụi tao chỉ nói muốn mày nghỉ ngơi một chút thôi mà - "Không đợi anh Jaeyoon nói hết câu.. " Mày quản tao vừa thôi. Ừ đấy, tao muốn lao đầu vào học thôi đấy, thì sao ? Tao không muốn nghỉ ngơi đấy, thì sao ? Ai cần lòng tốt của mày ? Mày nói nhiều vừa thôi. "Jaeyoon bật lại thì suýt chốc nữa cả hai anh lao đầu vào đánh nhau. Không ai nhường ai. " Jaeyoon, bỏ qua cho Jongseong đi ! "" Anh xem mấy tháng nay thằng nhãi này cứ bị làm sao đấy anh thấy không ? Ai lại muốn kiếm chuyện với nó ? Là do nó sửng cồ lên quát mắng, em mới bật lại nó mấy câu cho nó biết cái sai của nó đi đấy ! Anh còn bênh nó !? "" Jaeyoon à, Jungwon còn tuần sau nữa là đi rồi đó em có biết không !? "" Đi ? Đi đâu ? "Jaeyoon vốn không hề biết gì về chuyện Jungwon bệnh cũng như lí do tính tình Jongseong trở lại như cũ, đại loại là do cậu ra nước ngoài. Hồi đầu năm lớp 12, vì học rất giỏi 2 năm liền nên cậu được trường cấp học bổng cũng như là được giáo sư - tiến sĩ ở Đức mời sang học tập và tham gia vào một dự án liên quan đến vật lý và hoá học ở đấy. Cậu đã được nhà trường đồng ý để hoàn thành chương trình học lớp 12 của mình ở đó và về đây được nhận vào trường đại học có tiếng, top đầu lớn nhất Seoul. Lúc cậu đi thì Jungwon có hay tin cậu, nhưng từ năm cậu qua đó không thường xuyên liên lạc với bạn bè thân thiết của mình ở đây. Lâu lâu thì hỏi thăm sức khoẻ ổn không, động viên vài ba câu ráng giữ sức khoẻ, học thật tốt,... Tất nhiên Jungwon luôn giả dối nói mình khoẻ, chưa từng dám tiết lộ với Jaeyoon bệnh tình của mình vì sợ anh lo nghĩ mà ảnh hưởng đến việc học. " Là Jungwon còn một tuần nữa để sống thôi, mày hiểu chưa ? Lee Heesung, anh cũng đừng dài dòng vòng vo nữa, từ nay cũng chẳng cần giấu nữa... Dù sao thì chúng ta cũng thân thiết với nhau cả mà... " đến cuối giọng Jongseong nhỏ lại, đủ để mọi người nghe, thấu hiểu nỗi lòng đớn đau của anh, đang cần chữa lành... " Anh nên nói với chúng em sớm hơn " giọng Sunghoon cất lên. Theo sau đó là sụt sịt nước mắt nước mũi, hít lên hít xuống, khăn giấy chấm qua chấm lại trên mi mắt của Sunoo. Nó cũng bất ngờ lắm chứ, ở cạnh bạn thân bao lâu nay mà nó chẳng hay chẳng biết bệnh tình của bạn thân mình. Sunoo cứ lẩm nhẩm trong đầu: 'Jungwon, cái đồ đáng ghét. Mày biết tao thương mày đến thế nào không mà sao chuyện này dám giấu khư khư vào mình không chia sẻ tao nghe chứ... '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com