Ethereal Jaywon
Trưa hôm đó em cùng mọi người xuống phòng ăn, anh Heesung nhanh nhảu giành ghế của em, cố tình không cho em ngồi chỗ này mà nằng nặc chỉ em qua ngồi cạnh Jongseong. " Cứ để em nó ngồi đi anh đuổi ẻm chi vậy ? "" Mày cứ thắc mắc làm gì, thì anh lớn nhất trong đám, anh thích ngồi đây thì không được ngồi à ? Anh cho mày ngồi kế Jungwon nhà anh là phước ba đời của Jongseong em rồi còn ý kiến ? "Sunoo vừa múc được miếng cơm ăn thì bị mắc nghẹn. Anh Sunghoon ngồi đối diện thì thốt lên hai từ " Ôi trời !! " . Nghe anh Heesung nói thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jongseong với sự ngạc nhiên. " Anh nói linh tinh gì đó ? Anh ăn đi không cơm nó nguội hết giờ " Jongseong lảng sang chuyện khác. " Ể, mày thích Jungwon à ? "" Jungwon dễ thương mà, hèn chi Jongseong thích là phải haha "Jaeyoon không biết nên mới hỏi, còn cái ông anh Sunghoon kia thì chắc nhìn ra rồi nên mới trêu bạn như này à !? Jungwon tự dưng ngại, nhưng mà ẻm ráng kìm lại, chứ nếu ở một mình chắc ẻm đã cười phá lên, la lối om sòm trời đất mất thôi !!! Đã bị bệnh tim rồi, mọi người còn chọc em như này nữa, chắc trái tim này chịu không nổi nữa mất.Châm ngôn của Lee Heesung: Chỉ cần anh không ngại, thì người ngại là Jungwon. Vẫn là buổi chiều, vẫn như những ngày sau giờ học, hôm nay em với anh đi thư viện ôn bài. Suốt mấy tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, ở thư viện thành phố ngày chiều hôm đó, phía cuối góc phòng, có hai người cùng giở sách học bài, nhưng chỉ có một người học, người còn lại cũng chẳng biết có phải anh ta đang học không, hay anh ta chỉ là giả vờ vào đây là để đạt được mục tiêu gì đó của ảnh... ? Đi thư viện để học là đúng rồi, nhưng bạn có đi thư viện học cùng người mình thích bao giờ chưa ? Tiếng ngáp uể oải từ phía Jungwon kêu lên, nhưng nhỏ thôi, tại đang ở thư viện mà. Ngáp rồi còn giãn cơ các thứ sau 2 tiếng ngồi im tập trung giải bài tập. Em nhìn anh, cái người trước mặt mình đang ngủ ngon lành cứ như nãy giờ làm bài văn hàng chục trang giấy khổ cực lắm ấy, nhưng mà em nào biết ảnh viết bài thì ít mà nhìn em thì nhiều đó. Em im lặng ngồi đó nhìn anh ngủ. Nét mặt của anh lúc ngủ nhìn hiền mà còn dịu dàng làm nơi khoé môi em bất giác nở nụ cười. Tự hỏi trên đời này còn vẻ đẹp nào có thể làm em chìm đắm đến mức không thể dứt ra được ngoài vẻ đẹp của Jongseong mà thôi ? Nhưng cái bệnh tim cắc cớ của Jungwon làm em ho liên miên, kéo theo anh cũng tỉnh giấc... " Jungwon? Jungwon ah ? Em không được khoẻ ở chỗ nào hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com