TruyenHHH.com

[Eruri] Nhất Vạn Ức Quang Niên

Chương 3

dauminh012004

[Eruri] Nhất Vạn Ức Quang Niên - Phiên Thự Chế Đường Công Tràng

Edit+beta: Đậu Đậu

______________
Khi hoa anh đào nở rộ vào tháng tư cũng là lúc học sinh chuẩn bị nhập học.

So với thái độ bình tĩnh tự nhiên của một đứa nhóc ngày mai sẽ bước vào lớp một, thì cái người giám hộ tạm thời kia ngược lại nhìn có vẻ rất căng thẳng. Bé trai tóc đen cầm sữa bò nằm trên sô pha chuẩn bị đi ngủ, nhìn hắn một lần rồi lại một lần mở cặp sách của cậu kiểm tra có để sót thứ gì hay không, không khỏi nhẹ nhàng nhếch môi. Cậu trước đây chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Bất kể là chuyện gì hắn đều rất thành thạo ứng phó, mặc kệ là đối mặt với đám quý tộc heo hay là Hiến Binh trung ương ( Đậu Đậu: Chỗ này bản QT để là 'trung ương hiến binh' không biết trong phim là sao nên đều vậy luôn, ai biết cmt cho mình với nhé ), ngay cả khi bị một con titan nuốt mất cánh tay phải, dạo một vòng quanh cánh cửa địa ngục rồi trở về, sau đó vẫn là mặt không đổi sắc bộ dạng bình tĩnh, giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó anh ta, so với hiện tại, một Erwin trẻ trung ở trong phòng đi tới đi lui, dáng vẻ lo âu bất an nhìn có chút mới mẻ. Levi mượn động tác uống sữa che lại vẻ mặt của mình, chỉ chừa ra đôi mắt đen láy treo trên mép ly nhìn theo người nọ đi qua đi lại.

"Hộp đựng bút, vở, bìa sách, kéo, keo dán, bình nước,..."

Erwin kiểm tra từng cái một, đột nhiên ảo não đập tay lên trán

"A, khăn tay, thiếu chút nữa là quên mất."

Vì thế, một chiếc khăn tay sạch sẽ lại được đặt vào trong ngăn nhỏ của cặp sách.

Levi yên lặng uống xong sữa bò, nhảy xuống sô pha đi qua kéo kéo góc áo Erwin

"Tôi mệt, buồn ngủ."

Nếu không đi ngăn lại, chỉ sợ cái người này có thể đem cặp sách kiểm tra thêm bảy tám lần, kiểm tới sáng luôn. Erwin thử nhìn đồng hồ, quả thật đã tới giờ cậu bé đi ngủ, mau chóng dắt cậu đi đánh răng rửa mặt. Chỉnh điều hòa trong phòng ấm một chút, đắp chăn đàng hoàng cho cậu rồi nói ngủ ngon, đứa nhỏ lại không chịu nhắm mắt, đôi mắt thuần túy thẳng tắp chạm vào ánh mắt của hắn, giống như đang chờ đợi gì đó. Erwin sửng sốt, hỏi cậu có phải đang đợi anh ngủ không ? Đầu nhỏ vùi vào gối gật gật.

"Nhưng tôi..."

Erwin định nói hắn còn có việc chưa làm xong, muốn bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời mình đi ngủ trước, nhưng mà lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ngày mai phải đi đến một nơi lạ lẫm bắt đầu năm học mới, có lẽ thằng bé khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Hắn nghĩ như vậy, cảm thấy đứa nhỏ muốn hắn ngủ cùng cũng không có gì đáng trách. Dưới cái nhìn chăm chú của Levi, hắn vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu cười cười

"Ngủ đi"

Nhưng mà trong lòng có chuyện, hắn không thể nào ngủ ngon được. Cả một đêm mơ thấy mấy giấc mộng linh tinh rối loạn, lúc thì mơ thấy Levi bị một đứa trẻ lạ mặt ăn hiếp, trên người xanh xanh tím tím, khoé miệng cũng rách ra, máu từ vết thương trên miệng chảy ra, hắn nhìn mà hít vào một ngụm khí lạnh, ngực và mắt tưởng chừng như bị kim đâm vào, từng đợt từng đợt đau đớn nổi lên, lúc thì lại mơ thấy dẫn Levi đi mua kem, đang đi thì cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng, nhìn xuống thì phát hiện trong lồng ngực không biết khi nào lại biến thành một cục đá. Đồng hồ báo thức vang lên lúc hắn còn bị vây trong giấc mơ cuối cùng, trong mơ Levi đeo cặp sách đi giữa một đám nhỏ ríu rít không rõ mặt mũi, vừa nói vừa cười đi vào trường học, kết quả giây tiếp theo thằng bé lại xoay người vội vã chạy lại chỗ hắn, ôm lấy chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, giọng nói nức nở như tiếng mèo kêu nói 'Em không muốn đi học, em không muốn rời xa anh', nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Trong lòng hắn lộp bộp một chút, nếu lát nữa thằng bé thật sự giống trong giấc mơ đáng thương hề hề ôm chân hắn nói không muốn đi học, thì làm sao bây giờ ?

Nhưng mà lo lắng giằng co được mấy giây, buổi sáng thời gian gấp như đi đánh giặc, không có thì giờ rảnh để quan tâm mấy chuyện đó. Đánh thức đứa nhỏ ngủ say vù vù, hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt, giúp cậu thay quần áo, hai người ăn bữa sáng đơn giản, trước khi ra ngoài lại kiểm tra cặp sách của cậu một lần nữa, sau khi xác nhận không có bỏ quên cái gì Erwin dẫn thằng bé ra cửa.

Trường học cách nhà nói xa không xa, nói gần cũng không gần lắm, ngồi xe điện phải qua năm trạm dừng. Thủ tục nhập học đã được xử lý ổn thỏa, trường học cũng có xe buýt đưa đón, nhưng Erwin cảm thấy ngày đầu tiên cậu nhập học, không có người lớn ở bên cạnh làm bạn, có hơi tàn nhẫn. Hôm nay mặc kệ như thế nào hắn cũng muốn tự mình đưa cậu đi, còn xe buýt của trường sau này vẫn còn nhiều cơ hội, hắn cảm thấy như vậy không tệ, hồn nhiên không biết bộ dạng của mình có vài điểm giống như một ba ba ngốc.

Sau khi xuống xe phải đi bộ thêm một đoạn ngắn mới tới trường, đoạn đường không dài, nhưng cũng đủ để hắn cẩn thận dặn dò cậu mấy câu, ví dụ như uống nước trong bình, uống hết thì đi lấy thêm, uống nước ấm không được uống nước lạnh, lúc đi học nếu muốn đi WC thì trực tiếp nói với giáo viên, không cần nhịn, vui vẻ hoà đồng với các bạn, không được cãi nhau, đánh nhau càng không được, cơm trưa phải ăn đầy đủ, không được kén ăn.... Hắn liên tục lải nhải, mỗi một câu dặn dò cậu đều phối hợp gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn. Erwin nắm tay cậu đi tới trước, mắt thấy cách cổng trường ngày càng gần, không hiểu sao lại nhớ tới giấc mơ hồi sáng, những lo lắng bị lãng quên trước đó lần nữa oanh tạc trong lòng.

Nếu thằng bé thật sự không muốn đi học, hắn không biết phải làm sao đối diện với một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Cũng may những chuyện hắn lo lắng đều không có diễn ra. Levi ở cổng trường vẫy vẫy tay nhỏ chào tạm biệt với hắn, sau đó đeo cặp sách chậm rãi đi đến phòng học, không khóc cũng không làm loạn, bình tĩnh giống như một ông cụ non. Hắn đứng ở cổng trường đợi trong chốc lát, cho đến khi chuông vào học vang lên, sân trường lúc nãy còn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay lưng rời đi.

Về đến nhà, hắn tính toán chuẩn bị một vài món đồ cần thiết cho công việc của mình. Hắn làm trợ giảng tại một trường đại học trong thành phố, qua mấy ngày nữa sẽ khai giảng. Luận văn trên tay còn chưa hoàn thành, mặt khác còn phải giúp giáo sư thu thập một ít tài liệu cho viện nghiên cứu. Hắn mở máy tính ra, không ngờ sau khi viết xong mở đầu thì không viết nổi nữa. Con trỏ chuột ở cuối câu cứ nhấp nháy, hắn nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng chớp động kia, suy nghĩ lại bất giác bay tới trên người một người khác. Chắc là bắt đầu học rồi, lớp một thì học cái gì trước, học tiếng Trung trước ( Đậu Đậu: ở đây QT ghi là quốc văn nên mình dịch là tiếng Trung, giống như môn tiếng Việt ở Việt Nam á )? Hay là học toán trước ? Thằng bé trước kia ở cô nhi viện có lẽ đã học qua một chút, nhưng mà những người có thể dạy mấy cái đó ở cô nhi viện rất ít, không biết cậu có theo kịp tiến độ hay không. Erwin dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài, cảm thấy bản thân lo lắng thái quá. Trong phòng im ắng, tiếng thở dài vang vảng bên tai. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, tuy rằng lúc đứa nhỏ ở nhà hơn phân nửa là yên lặng không nói gì, nhưng lúc này cậu không có ở nhà, căn nhà giống như bị lấy đi cái gì đó, vẫn yên tĩnh nhưng lại tịch mịch giống như không có sinh khí.

Miên man suy nghĩ, chậm chạp không tiến vào được trạng thái, một buổi sáng trôi qua hoang phí. Lúc ăn cơm trưa lại nhớ tới đứa nhỏ, ăn được không, có đói bụng không, ăn mà không cảm thấy mùi vị gì.

Chờ đến giờ tan học, hắn gần như một giây cũng không chậm trễ, nắm chắc thời gian vội vàng ra cửa.

Cổng trường đã vây kín nhóm phụ huynh chờ đón con, trong đó phụ nữ và người già chiếm đa số, Erwin một thân cao lớn, bề ngoài xuất sắc, tuổi trẻ khí thịnh đứng đó giống như hạc giữa bầy gà đón nhận một loạt ánh mắt bắn về phía này. Bỏ lơ những ánh mắt đánh giá của người khác, tầm mắt Erwin lướt qua hàng rào sắt, ngang qua cánh cổng đóng chặt, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phương hướng lát nữa đứa nhỏ có khả năng xuất hiện. Đến giờ tan học, các phụ huynh đợi cổng trường mở ra chậm rãi đi vào, xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Erwin đứng tại chỗ không động, lục tục có phụ huynh đón con đi ngang qua chỗ hắn, hắn nhìn những đứa trẻ đó, có đứa hưng phấn nhảy nhót kể lể không ngừng, rồi lại có đứa dẩu môi mếu máo, liên tưởng tới cảnh tượng trong giấc mơ của mình không khỏi có chút lo sợ, không biết lát nữa đứa nhỏ nhà mình đi ra sẽ là cái bộ dạng gì. Rốt cuộc trên sân trường cũng xuất hiện thân ảnh nho nhỏ quen thuộc, thằng bé cũng thấy hắn, nắm chặt dây đeo cặp sách trên vai hưng phấn chạy về phía hắn. Erwin đón lấy cơ thể nhỏ bé, nắm lấy tay cậu, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, thấy cậu hốc mắt không có hồng hồng, cũng không có bị thương, tâm trạng lo lắng luống cuống cả ngày cuối cùng cũng buông xuống.

"Thế nào, có quen không ?"

Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu nho nhỏ màu đen của đứa bé, mỉm cười hỏi.

"Dạ."

Levi gật gật đầu, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn là biểu cảm nhàn nhạt như cũ. Đi được vài bước, cậu ngẩng mặt nhìn Erwin khom lưng về phía cậu, quơ quơ cánh tay đang dắt cậu

"Anh nắm tôi như vậy rất khó chịu, tôi có thể tự mình đi, không sao đâu."

Erwin ngẩn người. Đúng vậy, bọn họ chiều cao chênh lệch quá nhiều, dắt tay Levi quả thật có chút không tiện, nhưng xung quanh mấy đứa nhỏ khác phần lớn đều được phụ huynh nắm tay, nếu mình không nắm tay cậu bé ít nhiều gì cũng có chút khó coi. Nhưng nếu trực tiếp đem Levi bế lên lại sợ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ, trẻ em cũng có lòng tự trọng, lỡ như bị bạn cùng lớp thấy, ngầm trêu chọc cậu thì càng không ổn. Hắn hơi hơi hé miệng, vốn định nói đừng lo lắng hắn không có khó chịu, không nghĩ tới đứa nhỏ giống như nhìn thấu tâm tư rối rắm của hắn, hai cánh tay nhỏ hướng lên trên duỗi ra, quyết định trước hắn

"Nếu không thì anh cõng tôi cũng được."

Đây là một ý hay vẹn cả đôi đường, Erwin vui vẻ tòng mệnh.

Trong gió còn lưu lại một chút hơi nóng của ánh mặt trời, cùng với hương thơm thoang thoảng điềm đạm của hoa mộc lan trắng. Hai cánh tay gầy gò của đứa bé vòng qua cổ hắn đan chéo phía trước, lồng ngực đơn bạc dính sát vào lưng hắn, an tâm đem toàn bộ trọng lượng của mình giao cho hắn. Hắn nâng thân thể non nớt của cậu, đông một chút tây một chút nói chuyện với cậu: Hôm nay đã học được cái gì, có kết bạn mới không, giáo viên thế nào, bài học nội dung có dễ hiểu không...... Hắn nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó, đứa nhỏ cũng không chê hắn phiền, thành thật mà trả lời từng câu từng câu một, cuối cùng ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói

"Nhưng mà không thấy anh, có chút không quen."

Erwin bước chân hơi chùng xuống một chút.

Không dưới một lần, Levi ở trước mắt hắn thể hiện sự gần gũi và ỷ lại, tuy rằng được đứa nhỏ tín nhiệm như vậy là chuyện đáng mừng, nhưng hắn cũng biết rõ, cuối cùng Levi sẽ có một gia đình ấm áp tiếp nhận cậu, mà không cần đi theo hắn một người ăn chưa no lo chưa tới. Nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy nên cho cậu một gợi ý nhỏ, miễn cho tới ngày thật sự tách ra, đứa nhỏ sẽ khóc nháo không chịu đi, mọi người đều khó xử.

Nghĩ vậy, hắn xốc thằng bé lên một chút, ra vẻ thoải mái mà uyển chuyển thay đổi đề tài

"Sau này đến nhà mới, cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời người lớn như vậy nha."

Cơ thể nhỏ bé nằm trên lưng hắn nháy mắt cứng đờ, một lúc sau, cái đầu tóc đen nho nhỏ áp vào cổ hắn, lí nhí đáp

"Ừm...đã biết, Erwin."

Tác giả có lời muốn nói: Vừa xem lại chương này có chút bối rối......tôi không viết được cảm tưởng sâu sắc, mượn câu nói tôi đăng trên Weibo nói lên suy nghĩ...

Tình cảm thuần khiết trên những cái chết, mặc kệ là lúc nào đều không có gì ngăn được, hai con người vĩ đại cao thượng, chiếu sáng cái thời đại tuyệt vọng mà lại xấu xí này.
Vì binh đoàn hiến dâng trái tim này, không oán không hối hận !

Editor có lời muốn nói: Chương này chém như chém trái cây dị đó trời Onz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com