TruyenHHH.com

Ephiphany Euntae

" Đâu ai muốn mai này
Thành quá khứ đã từng của nhau ? "

Nằm trên chiếc giường anh và em từng cùng nhau ngủ và thức dậy có nhau mỗi ngày, ôm hít một hơi thật dài, mùi hương của em còn sót lại trên chiếc gối nằm đó, càng ôm chiếc gối thì nước mắt anh càng rơi nhiều hơn.

Anh không ngờ bản thân một ngày sẽ trở thành bộ dạng tồi tệ như này bao giờ cả
Suốt ngày chỉ biết nhung nhớ về hình bóng em
.
.
.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo làm anh giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ tối.
Lười biếng nhất chiếc điện thoại lên nhưng chưa kịp cất lời đã có một tiếng chen vào

" Alo ? Sao nãy giờ anh không bắt máy của em, có biết là em lo cho anh lắm không hả ! "

Đó là tiếng của Yeong Ah, cô người yêu của anh

Thật khó chịu, khi vừa dậy lại phải nghe thấy tiếng trách móc, nếu đây là Taerae thì em sẽ không bao giờ nói những câu như này cả.
Nhưng khoan, em thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ ?

" Sao anh không trả lời em ? Anh không yêu em nữa rồi đúng không "

" Anh vừa dậy, vừa ngủ nên không thấy điện thoại của em được "

" Ngủ sao, hay anh lại dành thời gian cho người " anh em " đó của anh mà lại quên đi em rồi ? "

Lại một lần chưa để Eunchan trả lời, cô thẳng thừng tắt ngang cuộc gọi

Từ bao giờ anh lại thấy cô thật phiền phức vậy như vậy ? Taerae của anh lại luôn bị cô ganh ghét chỉ vì những thứ vô cùng bình thường giữa anh và em
Ước gì em ở đây an ủi anh thì tốt biết mấy..

-

Đứng trước cửa nhà Yeong Ah, anh đã bắt đầu đứng ở đây từ bốn giờ chiều rồi, dù có gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không bắt máy
Nghĩ chắc vì YeongAh giận nên đành đứng đợi cô một chút cũng không sao
Nhưng đồ ăn anh mua cho cô đã lạnh ngắt hết rồi, không biết lúc cô nhận có giận anh thêm không nữa..
Thật ra gần đây anh có suy nghĩ về mối quan hệ của mình và cô, có lần anh ra ý định chia tay nhưng lại chợt thấy cô chỉ có một thân một mình gồng gánh tất cả trong thành phố to lớn này, một phần còn do lời hứa giữa anh và mẹ cô nên chỉ đành ngậm ngùi dừng lại ý định đó.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, Eunchan lại thấy bóng dáng Yeong Ah bước xuống từ chiếc xe của một người đàn ông lạ mặt
Anh chỉ đứng yên nhìn cô chầm chậm bước vào nhà mà không có một cảm xúc tức giận gì, có lẽ vì quá mệt mõi rồi chăng?

" Anh Eunchan?.."

Yeong Ah vừa xoay đầu vào nhà sau khi chào tạm biệt người đàn ông kia bằng một cái hôn má liền bắt gặp bóng dáng anh ướt nhũng đứng trước nhà mình

" Đó là ai vậy ? "

" Em.. "

" Em xin lỗi, thật ra em và anh ý đã quen nhau một khoảng thời gian dài rồi, vì lúc em cảm thấy bản thân em không xứng đáng với anh thì anh ấy lại đến bên cạnh em an ủi...nên em lỡ.. "

Không gian lại trở về im lặng, thật ra những lời giải thích này anh không cần nghe làm gì, anh bây giờ chỉ muốn đưa cô phần thức ăn rồi về lại căn phòng của " anh và em " mà thôi.

" Anh có mua chút thức ăn cho em, em ăn hay vứt cũng được, anh về đây "

Nói xong anh bước tới chiếc xe của mình rồi lao thẳng về nhà trong cơn mưa giông bão mà mặc kệ bản thân không có một thứ gì để che chở ngoài bộ đồ và chiếc áo sơ mi mỏng
Lạnh là gì ?
Thời tiết bây giờ dù có lạnh thấu xương đi nữa thì cũng không thể nào bằng cái lạnh trong tim anh cả
Lạnh lẽo và trống vắng.

Ngồi trên chiếc giường sau khi tắm, anh cứ ngồi đó như chờ một điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo vậy.
Nếu như là lúc trước thì em sẽ là người lau đi mái tóc ẩm ướt này và tạo những hình dạng trên mái tóc để trêu đùa cùng anh
Vậy là kể từ nay mái tóc và căn phòng này sẽ mãi mãi thiếu đi bóng dáng chăm sóc của em sao ?
Không quen
Thật sự không quen
Em trở lại trêu chọc anh được không ?
Anh nhớ em rồi..
Nhớ chết đi được..

------------
27/5/2023
21:04 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com