Ep9 Mong Em Hanh Phuc Den Het Cuoc Doi Nay Viperia
Động tác của Dohyeon khựng lại, không gian trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió quạt của động cơ máy sấy vẫn còn hoạt động thổi mái tóc của Minseok lất phất rối lên. Anh cúi đầu để bản thân lọt vào biển sao trời nơi em, như trở lại khoảnh khắc của tuổi trẻ về những tháng ngày mà bọn họ từ những dòng tin nhắn trong game đến những ngón tay đan vào nhau đi dạo dưới mùa xuân của Seoul, rồi cùng đạp lên cát nóng nhảy xuống biển nơi mùa hè Busan.Một câu hỏi của Minseok mà em hay Dohyeon đều có rất nhiều đáp án. Chúng đẩy hai người về khung cảnh đang bị quên lãng mà vẫn luôn bí mật hiện hữu.Không phải dùng một phép màu kỳ diệu để kéo hai người trở về đối diện nhau như hiện tại. Bọn họ từ xa lạ mà ngẫu nhiên thành người yêu kề cận trong những chiếc ôm, say đắm rơi vào mềm mại trên môi đối phương.Mái tóc rối mềm mại của Minseok, những lọn tóc loà xoà được gió dịu dàng đặt lên nụ hôn. Ký ức ấy tràn ngập trong trí não của Dohyeon nơi lần đầu bọn họ gặp gỡ.Dohyeon tự hỏi vị hỗ trợ nào có thể phối hợp ăn ý với mình như vậy. Lời mời kết bạn được gửi, đôi ba câu trò chuyện trên màn hình liên minh huyền thoại, một vòng của thời gian xoay bỗng chuyển thành những câu vu vơ dưới ánh đèn xanh điện thoại.Khung trò chuyện từ ngại ngùng đến tràn ngập đùa giỡn, Minseok tỉ tê đủ thứ chuyện, Dohyeon dịu dàng lắng nghe xen lẫn vào những tâm sự nhỏ nhặt. Khi tích tắc đồng hồ trôi mất, dòng thời gian làm đầy thêm tâm tư dành cho đối phương, không phải chỉ là một người bạn tâm giao nữa. Dohyeon còn nhớ, khi Minseok lao đầu vào luyện tập quên bẵng việc đáp lời anh, để rồi cứ mỗi giây chàng xạ thủ trẻ của Griffin lại mong ngóng, cứ liên tục chạm vào màn hình điện thoại rồi lại thất vọng khi phần thông báo trống rỗng.Tất cả vỡ oà trở thành niềm vui háo hức khi tin nhắn ai đó chiếm cứ toàn bộ bằng một lời ngỏ ý ngại ngùng.Hyung ơi, khi nào có thời gian mình gặp nhau được không?Dohyeon thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, đắn đo với từng món phụ kiện, cẩn thận chọn lựa mùi nước hoa mình yêu thích. Đến lúc khi ngày rộn ràng lúc mặt trời bắt đầu lên cao, anh xỏ giày đi trên phố mang theo một trái tim rộn ràng chẳng biết vì điều gì.Để rồi dưới tán cây của mùa hoa anh đào, Minseok trong chiếc áo hoodie xanh da trời của em, nghiêng đầu mỉm cười vẫy tay chào anh. Nắng xuyên qua những tán cây phủ lên một lọn tóc của em mà nhảy múa, gió vội đung đưa xua đuổi, đuổi hơi ấm làm sao mà bẫng một nhịp lọt thẳm rơi vào trong trái Dohyeon.Cứ vậy, vào những ngày Dohyeon 21 còn Minseok thì 19, hai người hẹn gặp vô tình bước vào lời yêu.Khi ấy cái tên Viper bắt đầu nổi danh còn vị tuyển thủ hỗ trợ quái vật thiên tài Keria chỉ mới bắt đầu chập chững đi những bước đi đầu trong giới liên minh huyền thoại.Minseok luyện tập tiếp xúc dần với áp lực của những buổi scrim và các trận rank xuyên đêm ngày.Thần tiễn Dohyeon nơi đường dưới bất ngờ cũng chìm trong những thất bại.Khi Minseok bị mắng vì mệt mỏi lỡ bỏ một ngày leo rank, khi Dohyeon chìm trong hoài nghi khi đội tuyển Griffin không còn giữ được khí thế của một tân binh đánh bại các ông lớn, bọn họ ngồi bên vệ đường cùng nhìn về một nơi xa xôi."Hyung ơi, tại sao anh lại trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp?"Minseok ngồi xổm trên vỉa hè, khuôn mặt tựa trên đầu gối, bàn tay nhỏ nhắn còn giữ chặt một chiếc kem dâu, để mặc chúng tan chảy, nhễu từng giọt trên mặt đất.Dohyeon muốn hút một điếu thuốc nhưng bao thuốc móc ra rồi bị vò chặt nhét vào túi áo."Không biết nữa, anh cũng không rõ."Anh trả lời mông lung như chẳng thể biết tương lai sẽ diễn ra điều gì."Bởi vì... lúc đó anh nghĩ, nếu được chơi game suốt ngày, nếu được thắng thì mọi thứ trong đời này sẽ dễ dàng hơn một chút."Bóng lớn bóng nhỏ đổ trên ánh đèn đường. Người xạ thủ rũ mắt, thả trôi suy nghĩ rơi vào vô định, không điểm tựa.Minseok bất chợt ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, tựa như chứa đựng hết thảy mọi loại ánh sáng ấm áp nhất trên thế gian. Trong chúng, anh phảng phất rõ ràng."Không phải đâu, nếu chỉ vì một chiến thắng đơn thuần, em nghĩ sẽ không xuất hiện một xạ thủ xuất chúng. Anh chỉ đang làm điều anh thích nhất và tận hưởng chúng.""Thất bại cũng là một loại trải nghiệm mà."Em cong vành mắt, nốt ruồi lệ như một điểm xuyết cho vẻ đẹp em xây lên vô vàn bức hoạ vẽ trong trái tim anh. Dohyeon nâng cao khóe miệng, không giấu đi những rung động, để mặc ái tình bắt đầu xâm chiếm:"Vậy em thì sao?"Minseok bỗng chợt cười, làn mi lay động, đôi mắt khẽ chớp. Dung nhan em tinh xảo động lòng người trong ánh đèn đường của phố thị Seoul nơi đêm vắng đã mất đi sự náo nhiệt tấp nập."Em thì yêu anh."Bạn nhỏ của anh đáp, tiếp tục mặc kem dâu trên tay nhỏ giọt xuống mặt đất, tạo thành một vệt hồng nhạt kéo dài giống như một điều gì đó từng rất đỗi ngọt ngào lại không giữ được lâu.Dohyeon ngẩn người giây lát rồi tắt máy sấy, ngó lơ câu hỏi của Minseok sau khi những khung cảnh cũ cứ cắt thành từng đoạn phim chạy trong mỗi vùng tâm trí anh không ngơi nghỉ. Minseok quay mặt đi, những ngón tay nhỏ bé túm lấy chiếc áo hoodie của mình. Khuôn mặt của em không giấu được cảm xúc, nhưng linh hồn của thiếu niên 21 tuổi kiềm chế em giữ lại sự ồ ạt từ vô vàn dấu vết cũ của chuyện tình xưa, chúng vốn được tạo thành là những rương kho báu chôn vùi sâu trong từng tầng sóng lòng nay chợt bị đào lên. Vành mắt em ửng đỏ, làn mi rũ xuống còn nốt ruồi nhỏ như điểm lên một giọt lệ chẳng thể giấu nổi."Dohyeon hyung, tại sao anh lại không trả lời?"Dohyeon làm như không nghe thấy câu hỏi tiếp theo. Anh gấp gọn dây máy, quay đi và né tránh tất cả những câu chuyện cũ đang vùi lấp chính mình. Mất độ vài giây, rốt cuộc chàng xạ thủ cho là bình ổn để quay lại."Tóc em khô rồi đấy, ra ngoài ngồi chút nhé."Anh vừa nói vừa định bế Minseok lên nhưng chỉ nhận được về một cái hất tay khiến động tác của chàng xạ thủ dừng giữa không trung. Người nhỏ hơn không quan tâm đến dáng vẻ buồn bã của Dohyeon, em nhảy xuống khỏi ghế đi thẳng một mạch ra phòng khách và chùm lên chiếc chăn mỏng. Mặc cho anh gọi tên, Minseok một mực im lặng.Dohyeon chỉ đành cất gọn đồ và bước tới ngồi cạnh ở khoảng trống bên em."Minseok, sao em lại giận dỗi nữa vậy."Từ bên trong một nhúm bông lớn chiếm cứ vùng không gian trên sô pha vang lên giọng mũi sụt sịt."Em không có, lúc nào anh cũng coi em là trẻ con không được quyền biết bất cứ điều gì.""Giờ em thành trẻ con thật rồi anh vừa lòng anh chưa."Trong mắt của Dohyeon, có lẽ Minseok chỉ mãi là một người chưa trưởng thành, năm ấy cũng vậy mà hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi. Anh tự quyết định tất cả không cho em quyền được lựa chọn.Minseok ở trong bóng tối nhắm chặt đôi mắt mình. Khi Dohyeon bận chìm trong ký ức của những ngày yêu nhau trời trong nắng ấm, em cũng bận lòng thổn thức với vết thương của thuở thiếu thời bị kỷ niệm xé ra làm đôi mảnh, trong sương mù mông lung của đợt tuyết rơi ngập cả lòng Seoul.Dohyeon của thời điểm ấy, một năm thi đấu với kết quả không tốt kéo tâm trạng anh trượt dài tựa con dốc, ngã sâu tới mức tinh thần anh rơi vào vòng vây của những suy nghĩ quẩn quanh nơi thất bại. Vành mắt vương lại mỏi mệt của những đêm dài thức trắng, đôi mắt dịu dàng đổ đầy bóng tối của niềm kiêu hãnh dần xuất hiện các vết nứt dẫn tới sụp đổ. Mỗi lần trong những cuộc gặp gỡ, những tàn thuốc rơi vương vãi xuống lòng đường, chàng xạ thủ không chức danh của em tháo kính thả trôi tầm mắt đi vô định nơi bóng tối của đô thị phồn hoa bao phủ.Minseok không giỏi an ủi người khác, em chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh, như một điểm tựa vững chắc để khi anh cúi xuống liền trông thấy mình. Rồi sau đó thì sao?Minseok tự nhận hiểu thấu cho những gánh nặng của người chơi vị trí xạ thủ, từ những hoài nghi chưa được khẳng định, muốn ôm ấp vỗ về người em yêu thương nhất. Dohyeon lại chỉ dành cho em sự im lặng giống như cách anh luôn né tránh vấn đề, tránh nhìn thẳng vào em sợ để lộ ra dáng vẻ yếu đuối.Tin nhắn dày đặc kể về ngày tập luyện chỉ còn một mình Minseok kéo dài, những ngắt nghỉ đứt quãng khiến em chơi vơi trong chính những chuỗi dòng yêu mà bọn họ níu giữ.Đêm hôm ấy, ánh đèn đường còn sáng, hai người kề cận nhưng mà lại giống như cách nhau cả một khoảng trời xa xôi, để bóng tối xen vào giữa, để sự yên tĩnh bao trùm.Minseok ngước mắt lên nhìn sườn mặt của Dohyeon, còn anh thì ngửa mặt lên nhìn bầu trời thinh lặng. Em muốn nắm tay anh, muốn khoe với anh về việc mình sẽ được lên đánh chính trong năm tới.Chỉ cần vùi mặt vào chiếc áo với mùi hương nước hoa quen thuộc, có lẽ bao nhiêu lo toan đọng trên đuôi mi em sẽ vụt bay theo màn đêm đang giăng màn phủ kín lối.Thế rồi, Dohyeon thở dài, hơi thở của anh nặng đến nồi đè lên cái cười mỉm của Minseok khiến nó chợt trĩu xuống mà cứng lại. Những ngón tay nâng lên rồi hạ xuống túm vào gấu áo."Minseok à, có lẽ anh sẽ ra nước ngoài."Dohyeon thì thầm để Minseok chết lặng sững sờ. Cơ hồ như mọi thứ đã được quyết định và em chỉ là người được thông báo về sự kiện sẽ diễn ra.Chàng xạ thủ của em thậm chí còn chẳng cho em dấu hiệu về điều anh đột ngột thốt lên. Anh cũng chưa từng tin tưởng thử bàn luận với em."Anh đã ký hợp đồng với một đội tuyển Trung Quốc."Hơn cả những điều khiến người ta phải đau lòng, Minseok chỉ là được anh kể lại mọi chuyện sau khi anh đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Giọng Dohyeon lạnh nhạt, tựa như anh chẳng đặt nặng về sự kiện mình vừa thốt lên, như thể chỉ bâng quơ tuỳ tiện mà nói cho em nghe, cứ vậy ngỡ em chẳng hề là một người quan trọng nữa.Ngay cả cơ hội để níu kéo một điều gì đó xa vời, Minseok cũng không được Dohyeon ban phát cơ hội làm điều xa xỉ ấy."Anh chỉ đang nói đùa thôi đúng không?"Vậy mà em lại cố chấp ôm khư khư một hi vọng nhỏ nhoi không tưởng.Dohyeon rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn Minseok. Anh bình tĩnh đan bàn tay mình siết lấy tay em, như chưa từng biết rằng chúng làm em thương tổn.Bóng hai người cận kề, trái tim lại chia thành nhiều phương hướng."Là thật đấy Minseok, đây không phải chuyện trẻ con để đem ra đùa giỡn."Minseok cụp mắt, gật đầu. Em khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhẹ bẫng tựa tan vào không khí. Chúng ngỡ nhẹ đến mức tưởng như chưa từng mong đợi gì.Chỉ có em biết, gió đêm thổi lùa qua gáy lạnh buốt. Em giữ trên môi một độ cong vừa phải đầy vô vị, nhưng tay vẫn không nỡ rút khỏi tay anh. Cơ hồ có thể chỉ cần mình siết thêm chút nữa, liền sẽ giữ được một người sắp rời đi mất rồi.Khổ sở như vậy nhưng lại chưa phải là thời điểm để cả hai thật sự buông tay trở thành xa lạ."Em biết rồi, em sẽ đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com