Ep Hon
______TK______
Taehyung từ sớm đã dậy, chuẩn bị đồ đạc đâu vào đó, chỉ cần cậu thức là có thể lên đường trở về thành phố.
"Jungkook a~~! Chồng em đã chuẩn bị xong hết rồi, sao em còn ngủ?" mẹ Jeon lay người cậu dậy.
"Ưm..."
"Thức dậy mau!"
Jungkook bất đắc dĩ theo lời mẹ mà đánh răng rửa mặt. Hắn không muốn gọi cậu dậy, những việc hắn có thể làm thì hắn sẽ làm, huống chi đây chỉ là vài món đồ của cả hai, hắn có thể dư sức làm.
"Em thức rồi sao?"
"Dạ" cậu yểu xìu trả lời.
...
Taehyung biết cậu vẫn còn ngáy ngủ nên đã hạ ghế xuống cho cậu nằm thoải mái. Không khí trong xe cũng được Taehyung xử lí và xịt khử mùi có mùi mà cậu thích.
"Em ngủ một chút được không?"
"Em định tối nay thức với tôi sao?"
"Thức? Thức với anh làm gì?" cậu giật mình ngóc đầu dậy.
"Tôi đùa thôi, em muốn ngủ thì cứ ngủ"
Taehyung một tay lái xe, một tay đan vào tay cậu xoa xoa cho như dỗ em bé. Sự cưng chiều của hắn đã hoàn toàn đặt lên Jeon Jungkook. Taehyung gọi cho mẹ Kim, bảo rằng có chàng dâu của bà tới chơi, nhờ bà nấu vài món ngon cho cậu.
Jungkook chỉ ngủ được một chút, trên xe vốn rất thoải mái nhưng do lúc trưa cậu đã ngủ rất nhiều, lúc nãy chỉ là còn say ngủ một xíu thôi. Cậu thức dậy, nãy giờ cũng đã hơn mười lăm phút cậu nhìn lén hắn.
Taehyung lúc này rất đẹp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đường để lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn xem cậu có ngủ ngon không... đương nhiên là cậu sẽ giả bộ ngủ mỗi khi hắn quay sang nhìn. Bàn tay to lớn của Taehyung cứ một chút là lại xoa xoa bóp bóp bàn tay mềm mềm mát mát của cậu. Jungkook lâu lâu lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười cho sự ấm áp của hắn dành cho cậu.
"Chồng em đẹp trai quá! Anh nhỉ?" cậu lên tiếng.
"Đến giờ em mới biết chồng em đẹp?" hắn có chút giật mình, thấy cậu đã thức, hắn buông tay cậu ra, ấn nút ở sau xe để chỉnh ghế đứng lại cho cậu ngồi.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Taehyung vừa hỏi vừa đưa chai nước cho cậu. Jungkook nhận lấy chai nước định mở ra uống nhưng Taehyung lại chặn lại, đưa tay vặn nắp chai ra rồi mới cho cậu uống.
"Tôi đưa em cầm để tôi mở mà! Uống đi"
"Em cảm ơn!"
"Không được cảm ơn tôi" hắn cau mày có ý không hài lòng.
"Em ăn kẹo không?"
"Dạ ăn"
Taehyung lấy trong ngăn kéo nhỏ của xe ra một vài viên kẹo nhỏ đưa cho cậu.
"Sao anh lại có kẹo?" cậu vừa ăn vừa hỏi hắn.
"Đây là kẹo mà mẹ làm cho tôi đó" bà Kim chỉ việc ở nhà nên thời gian rảnh rất nhiều. Thấy con trai mình đi thuyết giảng nhiều, sợ hắn ăn uống không điều độ mà tuột đường nên bà mới làm kẹo gửi cho hắn. Một là để hắn phân phát cho mấy bạn sinh viên ăn lấy thảo, hai là cho hắn dùng khi cần thiết. Taehyung tuy không ăn nhưng kẹo lúc nào hắn cũng để trên xe.
"Kẹo ngon thật đó!" cậu ăn một lượt ba viên.
"Ăn nhiều quá sâu răng đấy em!" hắn phì cười. Kẹo mẹ hắn lắm rất ngon, chỉ là do hắn không thích ăn ngọt nên mới ít khi dùng tới.
Hai người, một người vừa ăn kẹo vừa luyên thuyên đủ thứ, một người vừa lái xe vừa nghe người kia luyên thuyên. Taehyung thấy cậu nói nhiều như thế thì nhớ lại những ngày mới gặp. Hắn đoán lúc đó cậu ghét hắn lắm, ánh mắt của cậu, cách nói chuyện của cậu cũng đủ làm hắn nhận biết tất cả. Cậu lúc đó một chút cũng THẦY KIM, hai chút cũng THẦY KIM... làm hắn cảm thấy xa lạ chết đi được. Còn bây giờ, cậu một tiếng cũng ANH, hai tiếng cũng ANH làm hắn khoái gần chết.
"Taehyung! Em đói" cậu vừa xoa bụng vừa nũng nịu nói.
"Em muốn ăn gì?"
"Anh dừng xe đi, bên kia đường có mì lạnh" cậu chỉ chỉ ra phía cửa sổ chỉ cho hắn.
"Không được, tôi đưa em đi chỗ khác!" nhìn thấy chỗ đấy làm hắn có chút bực, lại là mấy cái quán lề đường không chắc chắn về vấn đề vệ sinh.
"Vậy là em được ăn mì lạnh sao?" đôi mắt sáng rực của cậu đang hướng về hắn.
"Tôi không phải là không cho em ăn mì lạnh, mà là tôi không cho em ăn ở mấy quán lề đường. Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi"
Ghé vào một nhà hàng nhỏ, Taehyung mở cửa xe cho cậu đi xuống, còn tinh tế đưa tay che sợ cậu bị đụng đầu.
"Anh xã ơi~~" cậu nhìn thấy Kay ở phía bên trong đang đi ra thì liền chu chu môi quay sang ôm tay hắn.
"Hửm?" thấy cậu đột nhiên lại quay sang gọi mình bằng cái biệt danh kì lạ đó khiến hắn vừa thích vừa khó hiểu.
"Anh Taehyung!" Kay đúng lúc đi tới, thấy hai người kia dính vào nhau như thế thì liền có ý muốn chia cắt.
"Chào" Taehyung gật đầu một cái đầy lịch sự.
"Hai người làm gì ở...?"
"Vào nhà hàng để tắm chị ạ!" chưa để chị ta nói hết câu, cậu đã đanh đá chen vào nói.
"Taehyung à, anh..."
"Anh xã ơi, em đói quá! Mình vào ăn đi!" cậu lại một lần nữa chen ngang lời chị ta. Nhưng lần này, cậu trực tiếp kéo Taehyung đi vào trong, bỏ cô ta đứng như trời trồng ở đó.
...
"Nói chuyện với tôi đi mà!" Taehyung vừa ăn vừa rơi nước mắt cầu xin.
"Anh Taehyung!"
"Em đừng nói cái đó nữa, t-tôi..."
"Anh Taehyung"
Jungkook ngồi ăn từ nãy đến giờ cứ lặp lại câu mà Kay gọi Taehyung.
"Anh Taehyung a~~, ăn nhanh đi chúng ta còn về nhà mẹ" cậu làm giả giọng điệu chảy nước của Kay với hắn.
...
"Mẹ a~~, mẹ phải bênh chàng dâu của mẹ nha"
Taehyung vừa mới đậu xe xuống, Jungkook đột nhiên lại nhanh tay mở cửa, vội vàng chạy vào nhà không biết để làm gì...
"Chào mẹ..."
"Cái đồ mê gái này, dám bỏ bê chàng dâu của ta để nói chuyện với người con gái khác" hắn mới vừa bước vào nhà, chỉ vừa cất tiếng chào đã bị bà Kim là mắng một cách vô cớ làm hắn có chút ngỡ ngàng...
"Tối nay đừng hòng ngủ với Jungkook! Ngủ ở sofa đi"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com